Lời cầu hôn

Chap này có H nhé các tềnh êu :'>> không phù hợp với trẻ nhỏ đang mang thai và đàn ông đang cho con bú, cân nhắc trước khi đọc :'>>
(Dù tôi viết H kém bỏ xừ :'>> )

___________________

Tất cả những gì mà Harry có thể làm bây giờ chính là dùng cánh tay còn đang tự do của mình mà ôm mặt, che đi những vệt đỏ loáng thoáng hiện lên, "Tên chết tiệt này!", cậu nghĩ.

-*-*-

Hai người họ, Hoàng tử Slytherin và Cậu bé vàng Gryffindor, sau khi đã thú nhận tình cảm của mình với đối phương và trở thành người yêu, hắn, cái tên cao ngạo tóc bạch kim kia, ngay lập tức kéo tay cậu hướng về phía đại sảnh. Hắn chẳng hề hỏi cậu xem cậu có muốn công khai mối quan hệ khó mà có thể tồn tại này cho toàn trường biết hay không, đứng trước cửa đại sảnh, nơi mà những người đang thưởng thức bữa sáng cũng phải quay ra nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt với nhau với ánh nhìn nghi hoặc, hắn đắc ý giơ cao lên như đang cầm trên tay Quidditch Cup.

"Em ấy thuộc về tôi! Và tôi là người của em ấy!", giọng nói của hắn vang khắp đại sảnh, cũng không hẳn, đúng hơn là vang đi vang lại trong đầu của tất cả những ai đang có mặt tại đây.

Một lần nữa cái nơi được coi là náo nhiệt nhất Hogwarts rơi vào tình trạng không một tiếng động. Và ngay lập tức nổ tung.

"Ơ cái quái?"

"Hắn từ chối hoàng tử rồi mà?"

"Biết ngay là lời đồn thiếu chính xác mà!"

"Hoàng tử mị lực thật không tầm thường, kia là Cậu bé Vàng đấy..."

Blah...blah...blah...

Harry lúc này chỉ biết ôm mặt che đi sự xấu hổ, "Da mặt của tên này quả thực, quả thực rất dày!", con mèo nhỏ thầm nghĩ về tên bạn trai mười phút chết tiệt, lúc này có thể thấy rõ vài đường gân nổi lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Cậu giật tay xuống và rời đi, không quên "đá yêu" một cái vào lưng của hắn, suýt nữa khiến cho khuôn mặt đẹp mã kia được tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà.

Sau một hồi trao đảo giữ lại thăng bằng, hắn hướng mắt theo bóng lưng của cậu, cười. Đúng đấy, cười, mà còn là một nụ cười toả nắng. Merlin ơi bao nhiêu con tim phái nữ đã lỡ một nhịp, hoặc hai nhịp, sau khi thấy nụ cười của hắn. Rồi chạy đến bên cậu. Không quên tiện tay cầm theo vài chiếc bánh tart yêu thích của người yêu hắn.

-*-*-

Nếu phải nói ra xúc cảm phong phú nhất bây giờ trong đại sảnh hiện trên khuôn mặt của ai, xin thưa, là của Ron.

"Bồ ấy mới rời đi được chưa đầy một tiếng, và giờ bồ ấy... cong, mà còn là con chồn sương chết tiệt ấy? Khoan từ từ, lượng thông tin này quả thực quá tải với mình rồi Hermione à! Hãy nói cho mình biết đây chỉ là một giấc mơ nhảm nhí đi!", Ron cùng với đôi mắt mở to quay sang nhìn cô bạn bên cạnh.

Về phía Hermione, cô có bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng quay trở lại với tư thế hàng ngày của một quý cô biết tuốt nhà Gryffindor. Cô đã sớm nhìn ra tình cảm của cậu bạn ngu ngốc nhà mình. Harry khi ở cạnh cô và Ron, gần như lúc nào cũng nói về "ai đó" luôn trêu trọc cậu khiến cậu tức điên, tần suất những cuộc trò chuyện kiểu đấy thì rất lớn, làm gì có ai mà không nhìn ra con mèo đen kia từ lâu đã có cảm tình với vị Hoàng tử luôn được mến mộ (trừ cậu và một tên tóc đỏ cũng ngu ngơ không kém đang ngồi kế cô lúc này).

Lúc này ở dãy bàn Slytherin, khuôn mặt của ba người trong "Bộ tứ thần thánh"(1) đang hiện rõ ý cười. Chả là, sau khi nhìn thấy hoàng tử của họ bị cướp(2) ngay giữa thanh thiên bạch nhật, Pansy đã có ý định "giải cứu mỹ nam", nhưng bị Blaise ngăn lại ngay lập tức rồi kéo hai cô bạn của mình về đại sảnh với lí do: chờ tin thú vị! Quả thực, Hoàng tử của họ không hề khiến họ thất vọng.

"Daphne, cậu nghĩ từ giờ Draco sẽ như thế nào?"

"Chắc chắn không còn kiểu lạnh lùng cao ngạo nữa rồi, hình tượng này sẽ hoàn toàn bị sụp đổ!"

"Nhưng mà trước hết chúng ta phải góp ý về cặp mắt kính của "cục cưng" cậu ấy, nhìn không chịu nổi luôn. Hay là chúng ta chế dược đi, coi như là quà tặng cho hoàng tức(3)!", Pansy hớn hở.

"Hợp lí!", và lập tức được sự đồng tình của hai đồng chí kế bên.

(1) gồm có Draco, Blaise, Pansy và Daphne.
(2) là cái khúc Harry kéo tay Draco về phòng mình ở chap 2 ý :'>>
(3) là vợ của hoàng tử, tớ chả nghĩ ra cách nào để gọi cho hợp lí luôn.

-*-*-

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, cụ thể là bốn năm đi.

Cuộc chiến với Voldemort đã kết thúc với chiến thắng có thể nói là quá dễ dàng đối với phe sáng, thậm chí kẻ-chớ-gọi-tên còn chưa kịp đem đội quân của mình tấn công thì đã hoá thành tro bụi. Lí do? Gia tộc Malfoy vốn là tay sai của Chúa tể hắc ám lại biến thành tay trong mà Hội Phượng Hoàng cài vào, một điều quá là khó tin đi.

Voldemort quá chủ quan và tin tưởng thuộc hạ của mình, để mà lần lượt năm trường sinh linh giá mà hắn tạo ra bị phá huỷ. Trường sinh linh giá thứ sáu là con rắn Nagini đã bị "xử đẹp" bởi giáo sư Snape cùng người đứng đầu gia tộc Malfoy, Lucius Malfoy.

Thế còn một trường sinh linh giá khác, Harry thì sao, không phải cậu đã chết rồi đấy chứ? Không đâu, con mèo nhỏ của chúng ta vẫn đang sống khoẻ mạnh, và vết sẹo trên trán đã biến mất từ bao giờ. Chính xác hơn thì "Harry" là trường sinh linh giá đầu tiên bị tiêu diệt. Nhà Malfoy đồng ý ở bên Voldemort làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng, nhưng kèm với điều kiện, Đứa-trẻ-sống-sót phải tuyệt đối an toàn. Giải quyết "bài toán Harry" vốn đã là một điều khó khăn, mà giờ còn cộng thêm áp lực từ gia tộc Malfoy, còn khó hơn bao giờ hết. Ban đầu Dumbledore cũng đã nghĩ ra cách giải quyết, nhưng tỉ lệ thành công cũng không cao, thành ra lại phải đau đầu tìm hướng giải quyết khác. Vậy nên, trong khi mà "công việc" tay trong đang diễn ra khá là trơn tru và thuận lợi thì tất cả các thành viên còn lại của Hội Phượng Hoàng đang miệt mài, chăm chỉ "học tập", phải tìm cho ra cách phá huỷ "Trường sinh linh giá Harry" nhưng không được khiến Harry bị tổn hại. Quả thực vô cùng khó khăn! Nhưng có vẻ như thần may mắn rất yêu quý họ.

Sâu trong thư viện gia tộc Malfoy, họ tìm được một cuốn sách viết theo cổ ngữ, với những chú ngữ vô cùng phức tạp. Đây là quyển sách duy nhất trong cái thư viện khổng lồ đứng lẻ loi trên một giá sách cũ kĩ và Lucius thề là ông còn chưa thấy nó bao giờ, kể cả lũ gia tinh cũng chẳng biết về sự tồn tại cũng như cách thức xuất hiện của cuốn sách này. Hermione ngay lập tức chú ý vào bùa chú loại bỏ Trường sinh linh giá ở chương thứ năm trong cuốn sách.

"Chỉ có thể sử dụng nếu người sử dụng có pháp lực mạnh mẽ, ít nhất là phải có pháp lực bằng "vật chủ". "Vật chủ" ở đây là Harry, vậy người nên thực hiện bùa chú này, chắc phải là thầy rồi!", Hermione nhìn sang Dumbledore.

Người có pháp lực mạnh hơn Harry thì không ít, chỉ là sợ rằng thực hiện xong thì có biến thành Squib hay không thôi! Vậy nên Dumbledore, lớn tuổi nhưng vẫn là phù thuỷ vô cùng cường đại, vẫn là nên đảm đương trọng trách này đi.

Chẳng hiểu sao họ lại vô cùng tin tưởng vào cuốn sách bí ẩn này, và sau đó, như mọi người mong mỏi, "trường sinh linh giá Harry" hoàn toàn biến mất và Harry không bị mất dù chỉ một sợi tóc. Lúc thành công, tất tần tật những thành viên của Hội Phượng Hoàng đều có chung một suy nghĩ: Đây là cuốn sách của Merlin tặng cho chúng ta!

(Au: mặc dù sau đó cụ Dumbledore đã phải nằm yên trong Bệnh viện thánh Mungo ba tuần liền để hồi phục pháp lực.
Dumbledore *tự hào*: Harry sau này chắc chắn sẽ trở thành một phù thuỷ cường đại hơn cả ta!)

-*-*-

Từ phía sau, Draco ôm con mèo nhỏ của hắn vào lòng, dù mới chỉ không gặp nhau có một tiết học mà hắn ta đã nhớ cậu muốn chết luôn. "Tại sao cái trường học chết tiệt này không xếp chung tất cả các tiết học của Slytherin với Gryffindor chứ?" luôn là câu hỏi hắn tự đặt ra.

"Buông em ra Draco, mọi người đang nhìn kìa!"

Cậu thật sự không đỡ nổi độ dày của da mặt tên bạn trai cậu, nhà Malfoy ai da mặt cũng "bê tông" như vậy sao?!

"Làm ơn đi Malfoy, để chúng tôi nói chuyện một cách bình thường đi, cậu cứ xuất hiện bất thình lình như vậy, tôi chắc chắn là sẽ giật mình đến tổn thọ đấy!", Ron cau mày, "Và ngừng lại ngay mấy cái hành động sến súa như này ở nơi công cộng đi, sến chết tôi!".

"Thì sao hả Weasley, cậu nhìn Granger xem, cô ấy có cảm thấy khó chịu gì đâu, và tôi nghĩ cả cái trường này cũng đã quen với những hành động này suốt ba năm trời rồi, thì sao quý ngài Weasley đây lại cảm thấy khó chịu nhỉ?", hắn tặng thiếu niên tóc đỏ một cái cười đểu, và ngay sau đó bị thụi một phát "có vẻ là không đau" vào bụng.

"Đáng đời Malfoy, cậu mười tám tuổi rồi đấy, suy nghĩ chín chắn hơn đi!", Hermione nói.

"Là anh tự làm tự chịu, Ron, Hermione, chúng ta đi, còn tiết Độn thổ nữa!"

Hắn nhìn Tam giác Vàng rời đi, lắc đầu cười, "Không sao, tối nay chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà!"

"Thôi ngừng chăm chú vào "cục cưng" của cậu đi, còn hàng tá thời gian để làm điều đó, hoàng tử của tôi ơi!", một bàn tay đập vào vai hắn, "Nhưng thề có Merlin chứng giám, chỉ cần chúng ta đến muộn tiết độc dược, chúng ta sẽ dễ dàng biến thành một trong những nguyên liệu của vạc độc dược của viện trưởng, tin tôi!", Blaise trưng ra cái vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, Pansy, Dapne, Goyle và Crabbe ở đằng sau thì múa phụ hoạ khung cảnh "bị ném vào vạc" một cách thảm thương nhất.

"Và tôi thề có Merlin chứng giám, nếu mấy cậu còn làm trò mèo này thì mấy cậu sẽ trở thành nguyên liệu cho vạc độc dược CỦA TÔI!"

Tuyệt nhiên "trò mèo" lập tức dừng lại, nhưng vẫn còn tiếng cười khúc khích của hai nữ vương Slytherin.

"Thôi nào Draco, cậu còn cả tối được tình tứ với con mèo nhỏ mà, bây giờ phải bảo toàn tính mạng trước đã chứ!", rồi Pansy kéo hắn cùng đồng bọn đi.

Từ sau khi bùa chú tẩy nguyền được sử dụng lên Harry, cụ Dumbledore vẫn còn nghi hoặc liệu có tác dụng phụ hay là khiến cậu bị rối loạn pháp lực hay không. Và để đảm bảo an toàn, cần một người trong cuộc, phải là học sinh, và phải có pháp lực đủ lớn để ở chung phòng với cậu phòng ngừa chuyện không hay xảy ra. Và đương nhiên là hắn không thể vụt mất cơ hội được ở cạnh người yêu, tự đề cử bản thân và đã được toại nguyện. Thực chất ban đầu các giáo sư không muốn điều này và đề cử Ron, bởi chuyện tình hường phấn của hai "đứa nhỏ" đã đến tai họ từ lâu, nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp thuận bởi Ron đã từ chối (Ron: Xin lỗi bồ nhé Harry, hắn cho mình tận hai cây Nimbus 2001, những hai cây đấy!).

(Năm thứ bảy của các anh chị, Hogwarts phải tạm ngưng việc giảng dạy để chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng may mắn là nó không xảy ra, nên tất cả đã sang tuổi mười tám. Có thể coi là hiện tại họ đang học năm bổ sung-năm tám)

-*-*-

Trời đã về đêm, sau khi làm xong bài tập môn Độc dược, cậu vươn vai bước về phía giường ngủ, nơi đã có ai đó nằm từ trước.

Vốn dĩ ban đầu phòng này có hai cái giường, nhưng con rắn kia đã dùng câu thần chú gì đấy ghép hai thành một.

Nhìn người con trai đang ngủ yên trên giường, cậu lại không kìm lòng được mà ngắm nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của con người kia. Hắn ta lúc ngủ vẫn là tuyệt nhất, không khó ưa, không phiền phức, thật đẹp!

"Đang tự hỏi sao bạn trai mình lại đẹp quá đúng không?", hắn đột nhiên mở miệng làm cậu giật mình, nhanh chóng bật dậy nhưng không kịp, bị kéo xuống đặt lưng vào giường, nằm dưới hắn.

"Tư thế này không ổn!", cậu tự nhủ, nhưng quá muộn. Trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác thì cặp môi kia đã nhanh chóng áp lên môi cậu, cái lưỡi linh hoạt tách hai hàm răng của cậu ra, quấn lấy lưỡi của cậu. Hắn nghiêng đầu, đẩy nụ hôn càng thêm sâu, cho đến khi cả hai hết dưỡng khí thì tự động tách ra.

Phải nói là hắn hôn rất tuyệt, cậu cực kì hưởng thụ nó. Ngay cả sau khi thoát ra khỏi cái cưỡng hôn kia, cậu vẫn còn luyến tiếc, nhìn hắn bằng cặp mắt màu lục bảo, như biểu tình: Muốn nữa!

Đương nhiên hắn cũng chẳng bắt cậu phải chờ lâu, một lần nữa ngấu nghiến đôi môi kia, lại còn quậy phá liên tục bên trong khoang miệng cậu làm cậu không tự chủ mà rên lên vài tiếng, nước miếng không nuốt kịp mà theo khoé miệng chảy ra ngoài. Hai người lại lần nữa tách nhau ra vì thứ nguồn sống tầm thường: không khí. Hắn cúi xuống, hôn lên hõm cổ cậu cậu, xuống dần xương quai xanh, mỗi lần di chuyển lại để lại một vết đỏ đỏ hồng hồng khiến cậu liên tục phát ra những âm thanh khiêu gợi.

"Ư...ưm......Dra..Draco..... đừng..."

Hai bàn tay hắn từ từ cởi áo ngủ của cậu, từng cúc, từng cúc một, cho đến khi chiếc áo ngủ và chiếc quần ngủ đáng thương nằm hoàn toàn trên sàn nhà.

Hắn ngắm nhìn cơ thể cậu, rồi lướt môi mình xuống ngực cậu, bắt đầu trêu đùa với hai điểm hồng trước ngực. Một bên hắn dùng miệng, mân mê liếm, mút, một bên dùng hai ngón tay của mình mà ấn, mà xoa. Cậu định lấy tay ngăn lại âm thanh thoát ra miệng mình thì bị một bàn tay khác của hắn mạnh mẽ áp lên phía trên, bật ra những tiếng rên khiến Draco bé không kìm được mà ngóc đầu dậy. Harry bé thì đã bị khiêu khích đến nỗi đang run run rồi.

"Kho...khoan từ từ.... Draco.... cứ... cứ thế này em... em...."

Giọng cậu khi này không tự chủ mà rên lên khá lớn, cũng may là hắn đã chuẩn bị từ trước, một vài lá bùa yên tĩnh, nếu không các giáo sư sẽ trực tiếp chạy đến đây mất. Trời bây giờ đang vào đông, nhưng nhiệt độ trong phòng lúc này quả thực rất cao.

Hắn ngừng việc trêu đùa của mình lại, đôi môi hắn ngậm vành tai, nơi nhạy cảm nhất của cậu khiến nó đỏ lên nhanh chóng.

"Tôi nghĩ em biết mình phải làm gì tiếp theo!", hơi ấm từ hắn phả vào vành tai cậu.

Đầu óc cậu giờ đang mê man, suy nghĩ của cậu như chậm lại. Hắn tách khỏi cậu và ngồi dậy, chống hai tay ra đằng sau và chờ đợi. Lúc này cậu chính là một con mèo vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng vâng lời. Cậu nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn, hôn phớt lên cánh môi của hắn, thấp dần xuống. Tay cậu cũng theo tốc độ mà cởi áo hắn ra, vứt sang bên cạnh chiếc áo ngủ của cậu (hay nói cách khác là mặt sàn lạnh lẽo). Bàn tay của cậu lúc này đã chạm tới phân thân của hắn, cảm nhận được vật đang cương cứng, bức bối muốn thoát khỏi cái lồng chết tiệt, yêu cầu được giải thoát. Cậu kéo quần hắn xuống, lấy tay xoa bóp nơi bụng dưới của hắn. Lưỡi cậu vô cùng linh hoạt, liếm lên xuống một lượt khiến "thứ kia" to ra. Chốc chốc lại ngậm "thứ ấy" vào trong khoang miệng nóng hổi. Hắn ngoài việc hưởng thụ khoái cảm tuyệt vời, với tay tới đầu giường lấy ra một lọ dược bôi trơn do hắn tự chế, bôi lên ba ngón tay của mình. Hắn lướt dọc theo sống lưng đến "cửa sau" của cậu, ngón giữa mân mê bên ngoài một lúc trước khi tiến vào bên trong. Cảm nhận được dị vật đang tiến vào cơ thể, cậu rên lên vài tiếng khi vẫn đang ngậm trong miệng phân thân của Draco.

"Em đã làm sạch nó? Có vẻ như cũng mong chờ một điều gì đấy, phải không?"

Ngón tay hắn di chuyển bên trong cậu, tác động xung quanh một cách nhẹ nhàng, nới lỏng nơi chật hẹp kia để ngón tay thứ hai tiến vào. Cậu lúc này không chịu được, phải nhả thứ kia ra để thở, vì khoái cảm mà cong hông lên, làm cho hắn càng dễ dàng để đâm ngón tay sâu hết cỡ.

"Em... ưm... em chỉ nghĩ... là có lẽ tối... tối nay anh sẽ làm gì đó... ưm bởi sáng nay em.... ư.... ưm..."

"Ồ, cũng hiểu chuyện đấy chứ! Vậy thì anh sẽ đáp ứng em!"

"Ưm...ư....", tay cậu đưa xuống muốn nắm lấy thân dưới của mình. "Kệ nó nào Harry, đặt tay sang một bên nào", giọng nói của của hắn ôn nhu và dịu dàng, nhất là lúc gọi tên cậu, cánh tay kia giờ như không còn sức, đặt xuống giường như yêu cầu của hắn.

"Ngoan lắm, thả lỏng nào Harry", rồi đưa ngón tay cuối cùng đã được bôi trơn vào. Thứ dị vật kia liên tục di chuyển trong cậu, miết xung quanh, tìm kiếm điểm nhạy cảm.

"Ưmm..... ưm.... Draco..... em sắp.. tới..."

Cậu thét lên một tiếng khá lớn, và thứ chất lỏng màu trắng kia xuất ra giường. Harry thở dốc, đổ rạp xuống. Nhưng tên kia nào có tha cho cậu sớm vậy. Hắn rút tay ra khỏi cậu, kéo cậu nằm ngay ngắn trên gối và một thúc đưa phân thân của hắn vào sâu trong u huyệt của cậu. Cảm giác trống trải ở phía sau ngay lập tức được lấp đầy, cảm nhận được thứ kia đâm vào bên trong một cách mạnh mẽ, cậu bấu chặt tay vào vai đối phương, kèm theo tiếng thét khá lớn. Hắn giữ yên bên trong cậu, không chuyển động, dịu dàng hôn lên vành tai của cậu, thấp giọng: "Đau à, tôi xin lỗi, thả lỏng nào Harry". Hơi thở của hắn ấm áp, từ từ "ghé" qua bờ môi cậu mà hôn lên nhẹ nhàng. Cậu dần không cảm thấy đau nữa, mà ngược lại có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu ở phía sau. Hai đôi môi tách nhau ra, đôi mắt hắn nhìn vào đôi mắt mơ màng của cậu.

"Tôi động nhé?", chờ đợi cái gật đầu của đối phường, rồi bắt đầu di chuyển hông. Hắn ban đầu dịu dàng với cậu, không dám động mạnh sợ cậu sẽ đau, để cậu thích ứng, rồi cứ từ từ, từ từ đẩy càng lúc càng nhanh. Hắn động mạnh mỗi khi lướt qua điểm cực khoái của cậu, từ nhẹ nhàng, nâng niu sang mạnh mẽ, hung hăng. Đau đớn nhanh chóng biến thành khoái cảm, Harry vòng chân mình qua người đối phương, hưởng thụ từng cú thúc mạnh, rên lên những âm thanh vô cùng quyến rũ.

Cơ thể cả hai bắt đầu có chút mỏi, nhận ra tư thế này quả là không thoải mái, Draco dừng lại một nhịp, xoay cơ thể cậu 180 độ, đặt hai tay cậu vịn vào đầu giường. Dị vật xoay một vòng bên trong khiến cậu không kìm được mà thét lớn.

"Harry à, em có tin tôi sẽ cho em ra một lần nữa?"

Hắn thở vào tai cậu, kết hợp lực tay mà liên tục thúc vào sâu bên trong cậu. Đầu cậu quay cuồng vì khoái cảm, thứ bên trong cậu bắt đầu co dật, di chuyển chậm lại, và có ý định rút ra. Lúc này cậu như tỉnh hẳn lại, quay đầu nhìn người kia với cặp mắt ngấn nước, lắc đầu ra hiệu không được rút ra.

"Tôi sẽ vào trong em đấy, và em biết mà Harry, nam phù thuỷ có thể mang thai dù tỷ lệ không cao. Nhưng tôi là một Malfoy đấy, em chắc chứ!"

Cậu chẳng hề quan tâm, có thai, thì sao? Điều cậu muốn bây giờ là tiếp tục nốt "công việc" đang dang dở này.

"Vào.... Dra.....Draco..... bên trong em..... vào hết bên trong em.... không sao đâu... em... em muốn....", giọng nói cậu khàn khàn vì rên quá nhiều, nhưng lọt vào tai hắn thì là một thứ âm thanh vô cùng khiêu gợi. Hắn chẳng thèm qua tâm nữa, có thai cũng là con của hắn cơ mà. Tiếp tục thúc một cú mạnh trước khi cả hai cùng đạt tới cực khoái, rồi gục xuống giường. Tay hắn ôm lấy cơ thể cậu, hôn vào phía gáy. Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-*-*-

Sáng hôm sau, khi Harry tỉnh lại cũng đã là tám giờ, dù sao cũng là chủ nhật, vài tia nắng xuyên qua rèm cửa khiến cậu chói mắt, đưa tay lên che đi ánh sáng đang quấy nhiễu giấc ngủ của mình. Trong ánh sáng kia, cậu thấy lấp lánh trên ngón áp út, một chiếc nhẫn bạc.

Cậu ngồi dậy, quay lại nhìn người đã tỉnh trước cả cậu.

"Em thích chứ?"

Harry chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên bàn tay phải, một chiếc nhẫn bằng bạc sáng bóng, nổi bật lên chính là viên ngọc lục bảo vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ.

Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, ké sát môi vào tai cậu, dịu dàng.

"Harry Potter, em có đồng ý lấy tôi, Draco Malfoy, luôn bên cạnh tôi cho đến hết cuộc đời này hay không?"

Khoảnh khắc ấy người cậu run nhẹ lên. Trong lòng cậu lúc này hạnh phúc vô cùng, người cậu yêu đang cầu hôn cậu, hạnh phúc lắm chứ. Nhưng mà cậu tự thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của hắn, dứt khoát tháo chiếc nhẫn trên tay, đặt vào lòng bàn tay của hắn.

"Em không đồng ý!"

Cậu nghiêm túc nhìn người đối diện, lại cố gắng đọc tâm trạng của người kia lúc này, là đang thất vọng, và... nghi hoặc, cau mày nhìn cậu.

"Tại sao lại thế?"

Hắn nói nhẹ nhàng, không hề cáu gắt, nhưng lòng hắn lúc này đang không bình tĩnh như vậy, bây giờ chỉ cần một ai khác động vào hắn thì lập tức sẽ được tặng miễn phí một ngôi mộ được đặt trang trọng phía sau trang viên Malfoy.

"Lí do? Là vì...", cậu cố tình ngân dài ra, để ý khuôn mặt của tên bạn trai cậu, "vì ít nhất thì em phải được suy nghĩ trước khi đeo nhẫn chứ, tên ngu ngốc Malfoy!"

Hắn ngưng lại, rồi bật cười, lạy Merlin, làm hắn suýt chết vì đau tim. Draco bước ra khỏi giường, cầm lấy đũa phép, đọc một câu thần chú làm sạch cơ thể, và một câu thần chú khác để mặc ngay trên người mình và cậu hai bộ quần áo đàng hoàng (hai câu thần chú này khá tiện và khá là dễ học nhưng ít phù thuỷ quan tâm vì không cần thiết, đây là trường hợp ngoại lệ đi). Hắn tự chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng một chút, rồi lấy ra chiếc hộp nhung nhỏ màu bạc, gắn chiếc nhẫn cậu vừa đưa cho vào.

Hắn bước tới trước giường, nơi cậu đang ngồi, quỳ xuống, giơ lên trước cậu hộp nhung với chiếc nhẫn xinh đẹp, dùng ánh mắt ôn nhu nhất mà nhìn cậu.

"Harry James Potter, em có đồng ý lấy tôi, Draco Lucius Malfoy, nguyện ý bên cạnh tôi dù lúc vui hay khi buồn, lúc khoẻ mạnh hay khi ốm đau, dù giàu hay nghèo, dù mọi chuyện tốt đẹp hay vẫn còn khó khăn, dù cho kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, mãi mãi bên tôi, cho đến khi cuộc đời kết thúc hay không? Rồi chúng ta sẽ có một đám cưới sang trọng, lại vô cùng ấm áp bên người thân và bạn bè, cùng nhau có những đứa con, cùng chăm sóc và nhìn chúng lớn lên, nhìn chúng tiến vào lễ đường bên cạnh bạn đời của chúng giống như chúng ta đã từng, cùng nhau chúc phúc cho chúng. Em sẽ nguyện ý chứ?"

Cậu bật cười, cái chuẩn bị của hắn còn mất chưa tới hai phút, mà lời cầu hôn thì lại chu đáo như được cân nhắc cả tiếng đồng hồ vậy. Cậu tự ngồi lại ngay ngắn, làm ra vẻ mặt có vẻ đắn đo suy nghĩ rất khó khăn, rồi đứng dậy, nhìn hắn, nở nụ cười.

"Em đồng ý!"

Lòng hắn như nở hoa, hắn lúc này chỉ muốn nhào tới mà ôm, mà hôn cậu, nhưng từ từ, xong việc đã.

Hắn đứng dậy, nâng bàn tay trái của cậu lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cậu.

"Nhưng không có nghĩa là em muốn kết hôn ngay bây giờ hay ngay sau khi tốt nghiệp, em chỉ đồng ý làm chồng chưa cưới của anh!"

Hắn đan tay trái của mình, nơi cũng có chiếc nhẫn bạc giống cậu, vào tay phải cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên, trao cho "người của hắn" một nụ hôn dịu dàng.

"Em muốn cưới lúc nào cũng được, chỉ là...", ngón tay hắn mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, "cả thế giới phải biết Cứu thế chủ của họ bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi!", hắn cười.

"Im đi Malfoy!", cậu đỏ mặt.

Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu.

"Draco, gọi tôi là Draco!"

Harry choàng tay qua vai hắn, để trán cậu chạm vào trán hắn, nhìn thẳng vào cặp mắt màu xám kia.

"Draco, anh không thoát được em đâu!"

"Vinh hạnh của tôi!"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro