Chương 4:


Chương 4:

Harry chưa bao giờ muốn nhớ lại quá khứ mười năm trước bởi đối với cậu đó là khoảng thời gian khiến cậu cảm thấy thống khổ nhất, kể cả khi tận mắt nhìn thấy cái chết của Sirius cho dù đau đớn cách mấy cũng chưa đến mức khiến cậu muốn tự kết liễu chính mình như lúc đó.

Ai cũng nghĩ rằng người được mệnh danh là Cứu thế chủ là cậu, sau khi cuộc chiến với Voldermort kết thúc, sẽ được vinh danh và trở thành anh hùng của Thế giới pháp thuật, rồi gia nhập vào đội ngũ Thần Sáng tiếp tục làm công việc mà cậu đã ao ước bấy lâu. Thế nhưng hiện thực trái ngược hoàn toàn với những gì người ta vẫn lầm tưởng.

Chẳng có bất cứ sự tôn vinh nào cho Harry mà chỉ toàn ngờ vực, những người từng đồng hành với cậu trong suốt thời gian cuộc chiến với Voldermort diễn ra không chút do dự mà quay lưng với cậu. Hội Phượng Hoàng, đội quân Dumbledore do chính cậu thành lập, Ron, Hermione... tất cả rời bỏ cậu để lại cho cậu một nỗi đau không thể nói thành lời.

Ngày Bộ pháp thuật thông báo việc sẽ giám sát cậu 24/24 giờ, với lý do bảo vệ sự an toàn của cậu khỏi tàn dư của Tử thần thực tử, Ron và Hermione cũng chẳng hề lên tiếng bênh vực cậu lấy một lần, đôi mắt hai người nhìn cậu dường như đã thay đổi, chẳng còn ấm áp như xưa mà tràn đầy phòng bị.

Chẳng biết từ bao giờ cả hai người bọn họ đã không còn nhìn nhận cậu như một người bạn thân, một người chiến hữu nữa. Sự ái ngại lẫn khó xử mỗi lần cả ba chạm mặt dần kéo khoảng cách giữa cậu và hai người càng lúc càng xa.

Đối với một người rất quý trọng tình cảm như Harry, tận mắt chứng kiến những người bạn mà mình tin tưởng và yếu quý nhất lần lượt quay lưng về phía mình, đó chẳng khác gì tra tấn cả linh hồn và thể xác cậu.

Harry tự thừa nhận mình chẳng mạnh mẽ gì cho cam, cho dù cậu là Cứu thế chủ có thể đối đầu với Voldermort, thì khi bị phản bội cũng biết đau, biết buồn, chưa kể họ lại là những người mà cậu tin tưởng còn hơn cả thân nhân của mình.

Vậy nên khi tận mắt chứng kiến sự quay lưng đầy vô tình của họ, Harry triệt để rơi vào vực sâu hắc ám...

Bị dày vò bởi sự phản bội từ những người Harry hết mực tin tưởng rồi phải sống dưới sự giám sát của Bộ trong một căn nhà không có tự do, Harry tưởng chừng như mình chỉ còn là cái xác không hồn, chỉ biết duy trì thói quen ăn và ngủ, mất đi xúc cảm nhận biết tất cả mọi thứ xung quanh mình.

Hàng ngày theo thông lệ sẽ có một người được phân công đến để "trò chuyện" cùng cậu, mà cách trò chuyện của họ cũng "rất đặc biệt" dùng phun thực tề để chắc chắn rằng cậu không nói dối.

Gặng hỏi hết những dự định trong tương lai của cậu, đòi hỏi cậu phải cống hiến ma lực của mình trong việc nghiên cứu, mỗi ngày bị rút đi phân nửa ma lực, cho dù được tẩm bổ hằng ngày để hồi phục nhưng sức người cũng có hạn, cậu càng lúc càng hao mòn, gầy guộc.

Có lẽ vì tâm lý bị tổn thương lại cộng thêm sự "tù túng" vì bị "giam lỏng", Harry dần trở nên héo rũ. Như cây xanh thiếu anh mặt trời, dù được cung cấp nước và phân bón đầy đủ vẫn chẳng thể tươi tốt cho nổi.

Khoảng thời gian đó, Harry gầy đến mức ai nhìn vào cũng thấy sợ. Như một cái xác chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, hốc mắt thũng sâu, làn da tái nhợt còn hằn rõ những mạch máu. Mỗi ngày người ta đều định kỳ mang cơm đến cho cậu, đồ ăn đã dạng, thậm chí còn đầy đủ chất dinh dưỡng hơn cả lúc cậu còn học ở Hogwarts, nhưng cơ thể lại chẳng hấp thu được, ăn cái gì là nôn ra cái đó.

Người của Bộ cuối cùng chẳng còn cách nào khác đành phải mời bác sĩ ở thế giới Muggel dùng cách nguyên thủy nhất truyền chất dinh dưỡng cho cậu.

Có lẽ chính vì cơ thể yếu ớt của Harry mà những người "coi sóc" cậu dần dần lơ là, chẳng còn để tâm đến việc cậu có trốn chạy hay không nữa, dường như họ cho rằng với một người ngay cả đi đứng và ăn uống cũng phải nhờ vào ma thuật và truyền dịch thì hẳn chẳng cần lo lắng thái quá.

Thế nhưng họ không ngờ được rằng, chính con người tưởng chừng như vô dụng ấy đã khiến cho họ phải chật vật đối phó rồi trơ mắt nhìn người đó rời đi mà không thể làm gì để ngăn lại được.

...

Ngày đó vẫn như thường lệ, bác sĩ đến truyền dịch cho Harry, bởi vì số người được cử đến giám sát cậu giảm dần kể từ lúc bác sĩ kết luận cơ thể cậu bị suy dinh dưỡng trầm trọng cùng tâm lý bị tổn thương, họ yêu cầu tạo cho cậu một không gian thoải mái hơn để cậu phục hồi. Cho nên ngoài hai người giám sát luôn túc trực 24/24 ngoài cửa thì chỉ còn lại một bác sĩ và một y tá.

Harry nằm yên lặng trên giường, ngoan ngoãn để bác sĩ đâm kim truyền dịch vào cánh tay cậu, sau khi xong việc ông ta xoay người ra cửa chỉ đẻ lại cô y tá trợ giúp đi cùng, dặn dò cô ta theo dõi tình trạng của cậu, nếu có gì bất thường xảy ra thì nhanh chóng báo với ông.

Khoảng thời gian thường xuyên đến chăm sóc cho đã dần khiến cho cô y tá bắt đầu có cảm tình với cậu thiếu niên yếu ớt nằm trên giường bệnh. Lần đầu tiên tiếp xúc với Harry, cậu suy yếu đến mức chỉ có thể bị người ta mang đến mang đi mà không thể tự làm nổi việc gì, cơ thể gầy gò thùng thình trong chiếc áo bệnh nhân, trông thiếu sức sống như người sắp chết.

Cô y tá vốn là người nhẹ dạ, dù đã được cảnh báo không được có bất cứ hành vi "vượt quá vai trò bệnh nhân và y tá" nào với cậu nhưng nhìn thấy cậu thanh niên trạc tuổi đứa em trai ở nhà của mình lại không nhịn được mà thêm vài phần săn sóc.

Cô chăm sóc Harry rất tận tình, ngoài những lúc giúp cậu truyền dịch, tiêm thuốc, quan sát tình trạng sức khỏe thì cô thỉnh thoảng cũng trò chuyện với cậu, dù thực chất chỉ có một mình cô tự hỏi, tự trả lời. Harry giống như một con rối bằng gỗ vậy, từ lúc cô được lệnh chăm sóc cậu, chưa một lần cô nghe thấy cậu mở miệng nói lấy một câu.

Bác sĩ điều trị cho Harry đã nói rõ ràng, tâm lý của cậu không được ổn định, tự khép kín bản thân mình với những người xung quanh. Cho dù hiện tại cậu mới chỉ ở trong giai đoạn đầu của chứng rối loạn tâm lý song có khả năng sẽ chuyển nặng nếu như quá lơ là trong việc điều trị.

Cô y tá đau lòng nhìn Harry, trên hai cánh tay gầy gò, tái nhợt đầy những vết kim đâm, cô không biết Harry là một nhân vật như thế nào lại có nhiều người giám sát đến như vậy. Khi cô cùng bác sĩ đến đây theo lệnh của cấp trên cũng đã khá là tò mò khi bị yêu cầu ký vào một bản hiệp ước giữ im lặng và không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào về bệnh nhân cũng như quá trình điều trị. Cô ban đầu có chút lo sợ rằng mình đang chữa bệnh cho một nhân vật nguy hiểm nào đó, nhưng không ngờ lại là một thiếu niên mới mười sáu, mười bảy tuổi.

...

Harry cảm nhận được sự thương cảm từ cô y tá đối với mình, dù hiện tại cơ thể cậu vẫn chưa cử động linh hoạt do ma lực bị rút đi quá nhiều dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể nghiêm trọng, cộng với việc cậu chán ghét nói chuyện với người khác từ lần bị ép uống phun thực tề, nên dần gặp trợ ngại trong vấn đề giao tiếp, những người điều trị cho cậu đều nghĩ rằng cậu không nhận thức được những hành động của những người xung quanh đối với mình.

Khi được đưa đến nơi này để điều trị, Harry đều biết, chỉ là trong mắt người khác cậu chẳng khác gì một bệnh nhân tâm lý có vấn đề, mơ mơ hồ hồ, mỗi ngày chỉ như một con búp bê không có tri giác cứ ngây ngốc ngồi một chỗ.

Cũng giống như lúc này, khi cậu đang nằm trên giường bệnh, ý thức của cậu vẫn còn rất rõ ràng, cậu biết những người xung quanh mình đang làm gì, họ đối xử với cậu ra sao, chăm sóc cậu như thế nào. Nhiều lúc cậu nhận rõ được vai trò của mình trong mọi chuyện, tỉnh táo phân rõ được giới hạn của bản thân mình, điều đó là ưu điểm và cũng là nhược điểm chết người của cậu. Có lúc nó sẽ cứu cậu nhưng có lúc nó lại là con dao hai lưỡi làm cậu chịu những tổn thương nặng nề nhất.

Harry đã quan sát nơi này khá nhiều lần, tìm hiểu cả những lần người ta đến khám bệnh lẫn thay phiên nhau giám sát cậu, cậu biết được cứ khoảng thời gian từ bảy đến tám giờ tối sẽ có một lần giao ca. Hai người canh giữ ngoài cửa sẽ được goi đi sau đó thì có hai người khác đến thay thế, còn cô y tá sẽ ở trong phòng cậu cho đến sáng mai, thời điểm đó là một cơ hội để trốn thoát một cách dễ dàng nếu như cậu tìm được cách đánh lạc hướng cô y tá.

Nghĩ vậy, trong đôi mắt màu ngọc bích vốn mơ hồ đột nhiên lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt, Harry thực sự không muốn lợi dụng cô y tá đã thực tâm chăm sóc mình bao nhiêu ngày qua nhưng thực sự cậu chịu đủ rồi. Nếu còn ở nơi này một ngày nào nữa cậu không điên nhưng cuối cùng cũng sẽ bức đến phát điên mất.

Cho nên dù có khiến cô lâm vào nguy hiểm, cậu cũng bất chấp mà rời khỏi đây.

Harry đã vì người khác mà làm biết bao nhiêu việc nhưng đổi lại chỉ toàn là thương tổn, lần này cậu quyết không nhẹ dạ, cậu muốn một lần vì chính bản thân mình...

...

Đúng bảy giờ, hai người giám sát ngoài cửa bắt đầu lục đục rời đi để hai người khác đến thay. Harry đưa mắt qua khe cửa, khi nhận thấy hai người kia đã đi được một đoạn rồi mới bình tâm lại. Cậu khẽ tựa lưng vào cánh cửa, cố gắng để cho tim mình đập chậm lại loại bỏ cảm giác khẩn trương dâng lên trong lòng rồi nghiêm túc suy nghĩ đến kế hoạch trốn chạy của mình.

Đũa phép của cậu đã bị tịch thu, bây giờ cậu không có cách nào để thi triển phép thuật được, nếu bị phát hiện thì cùng đành phải phó mặc cho vận may của cậu.

Hít lấy một hơi dài, Harry ngẩng đầu lên nhìn về phía cô y tá đang nằm bất tỉnh trên giường, cậu cắn môi, gạt bỏ đi sự áy náy dâng lên trong lòng, lột bỏ bộ quần áo bệnh nhân đang mặc trên người rồi tiến về phía cô.

Nếu như muốn an bình rời đi mà không có tranh chấp thì chỉ còn một cách duy nhất.

...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro