Chương 5
(Chào mọi người, mình đã quay lại rồi đây.
Rất xin lỗi mọi người vì đã drop truyện quá lâu.
Mình vừa trải qua một biến cố khá lớn trong công việc.
Chả là mình mới đổi sang công ty khác, và công việc hiện tái ngốn quá nhiều thời gian nên mình chưa thể cân đối thời gian để viết fic được.
Mình thậm chí đã có suy nghĩ là drop vĩnh viễn truyện luôn vì quá mệt nhưng sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, niềm đam mê của mình cùng sự tin tưởng của mọi người mình không muốn đánh mất nó một cách dễ dàng như thế nên mình đã cố gắng viết tiếp chương mới để không làm mất niềm tin của các bạn.
Tuy nhiên mình thật sự không chắc có thể ra đều đặn các chương hay không nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để không drop fic.
Cám ơn các bạn rất nhiều!!)
Chương 5:
Tiếng bước chân trên hành lang càng lúc càng dồn dập, hơn hai mươi Thần Sáng vừa nhận được tin đã nhanh chóng bị triệu tập. Căn phòng vốn được Bộ ra lệnh bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ đầy ắp người, bên trong, ngài Bộ Trưởng Bộ pháp thuật Kingsley Shacklebolt đang cực kỳ tức giận quát mắng hai gã Thần Sáng tắc trách trong công việc vì không nhận ca trực đúng giờ để "nhân vật cần được bảo vệ" mất tích.
Kingsley bực bội đưa mắt quét một vòng trong phòng, ông đã quá coi thường và đánh giá thấp Harry Potter, với tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu ta mà vẫn có thể thoát được vòng bảo vệ vô cùng cẩn mật của Bộ. Dù thực sự cũng là do một phần ở tính lơ là trong công tác bảo vệ khi nghĩ rằng cậu giờ đây hoàn toàn là một đứa trẻ vô hại.
Kingsley nhìn người phụ nữ hôn mê đang bị trói chặt trên giường, ông nhớ không nhầm thì đây chính là cô y tá do ông đích thân tuyển chọn, thật không ngờ cậu bé hiền lành có đôi phần yếu đuối ngày xưa lại có thể nhẫn tâm ra tay với y tá chăm sóc mình, ông nên nghĩ mình đã quá coi thường Harry Potter hay là chưa nhìn rõ được con người thật của cậu ta?
Kingsley khẽ nhíu mày, ngay lập tức ra lệnh cho những Thần Sáng xung quanh phong tỏa toàn bộ khu vực, có lẽ cậu nhóc đó còn chưa đi xa được, dù khôn ngoan khi giả dạng y tá để rời khỏi đây nhưng nếu không có giấy thông hành đặc biệt do Bộ phép thuật cấp phép thì không thể nào ra khỏi cổng được.
Nếu lần này thực sự để Harry Potter chạy thoát thì mọi cố gắng trong việc che dấu tung tích của Cứu thế chủ với toàn bộ thế giới phép thuật sẽ bị vạch trần, Kingsley không hi vọng sẽ có một vụ nổi loạn xảy ra nếu người dân biết rằng tất cả những thông tin mà Bộ đã tung ra ngoài về "người anh hùng đã giải cứu thế giới" đều là dối trá. Đứng trên cương vị là Bộ trưởng Bộ pháp thuật, ông không thể để một người có "tiếng nói" hơn mình ngay lúc này được, giống như xưa kia sự tồn tại của Dumbledore từng là một sự đe dọa đối với cả Bộ và Voldermort, Harry Potter cũng vậy.
Dù hiện tại cậu ta mới chỉ là một cậu bé 17 tuổi nhưng ông cũng không thể chắc chắn được rằng trong tương lai không xa cậu ta có thể lật đổ ông xuống khỏi cái ghế này hay không. Bây giờ ông mới cảm nhận được sâu sắc cái cảm giác của Bộ trưởng trước đây, lúc nào cũng sợ hãi Dumbledore sẽ thay thế ông ta cho nên khi còn tại vị ông ta chưa bao giờ lơi lỏng cảnh giác với Dumbledore, con người ta một khi đã đứng trên bục vinh quang rồi thì lại bắt đầu sợ hãi mình sẽ bị ai đó đẩy xuống.
Harry Potter chính là "vật cản" mà ông cần phải loại bỏ, nếu không thể "hạn chế" tự do của cậu ta thì đã đến lúc ông nên sử dụng biện pháp mạnh.
Thế giới này không cần tồn tại hai vị vua.
...
Harry hổn hển nép mình sau cánh cửa, cậu đã không lường trước được rằng bản thân mình lại bị phát hiện sớm đến như vậy. Dù đã cải trang thành cô y tá và cố hết sức mình đề che dấu dung mạo mình khi đi qua điểm kiểm soát nhưng vẫn không thể lừa được đám người đó.
Có lẽ nên nói rằng Kingsley quả thật là một con cáo già, dù đã lơi lỏng trong việc giám sát khi giảm số người canh giữ cậu nhưng vẫn để lại một số người có năng lực ở lại. Cậu bị một thần sáng nghi ngờ khi cậu vô tình để lộ bước chân đi không vững trên giày cao gót. Dù rằng hiện tại, cơ thể mảnh khảnh, gầy gò, mái tóc đã lâu không được cắt tỉa đã dài đến ngang vai cùng với chiều cao khiêm tốn của mình có thể khiến người khác nhầm tưởng mình là con gái nhưng điệu bộ và bước đi vẫn không thể nào ngụy trang được, chưa kể đôi giày cao năm phân khiến cậu chẳng thể nào giữ thăng bằng được.
Khi bị Thần Sáng đó gọi lại, Harry biết mình thực sự không thể qua được cửa ải này rồi.Cậu làm ra vẻ trấn định, xoay người lại đối diện với anh ta, sau đó nhân lúc anh ta đang thả lỏng tiến về phía mình thì ngay lập tức giơ ngay đôi giày cao gót khiến cậu khổ sở từ lúc bước ra khỏi phòng bệnh lấy hết sức bình sinh đạp xuống vùng nhảy cảm nhất của anh ta. Rồi không thèm chiêm ngưỡng thành quả của mình mà nhanh chóng chạy khỏi nơi đó.
Đúng như dự kiến của cậu, dù gã thần sáng kia đã đau đến kêu cha gọi mẹ nhưng vẫn làm tròn chức trách của mình mà báo động cho những thần sáng khác. Biết thế lúc nãy cậu đừng vì chút lương tâm "đồng cảm của những người đàn ông" mà "phế" tên Thần sáng ban nãy cho rồi.
Đúng như dự kiến chưa đầy mười phút, cả tòa nhà đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất, đám thần sáng kia đã bao vây khắp các ngõ ngách để lùng sục cậu.
Kingsley quả thực quá mức tàn nhẫn, sau những gì cậu đã làm cho Bộ và thế giới pháp thuật, ông ta thậm chí còn chẳng cho cậu một con đường sống mặc dù cậu đã nói sẽ rời nơi này và không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Dường như ở trên cái ghế "Bộ trưởng" kia một thời gian ông ta đã hoàn toàn đánh mất sự "tin tưởng" vào người khác. Trở nên quá tham lam và lo sợ một ngày sẽ bị ai đó đá xuống khỏi vị trí kia. Mà cậu với cái danh hiệu "chúa cứu thế" được mọi người tin tưởng và trọng dụng chẳng khác gì "cái gai" mà trong mắt ông ta, sẽ có một ngày "cái gai" đó sẽ đâm thủng toàn bộ tương lai xán lạn mà ông ta đã vẽ ra.
Bất cứ ai cũng đều có dã tâm của mình, cậu chẳng có quyền gì để trách móc những người đó cả, cậu chỉ bi ai vì bản thân mình quá ngu ngốc khi đã đặt tất cả mọi thứ, niềm tin, linh hồn thậm chí cả lực lượng của mình vào trong tay của họ mà không đòi hỏi phải nhận lại điều gì.
Severus Snape từng nói cậu là một con sư tử Gryffindor ngu ngốc, nhiều tinh lực và quá cả tin vào người khác. Có lẽ cũng chẳng sai, cậu tin người không nên tin và đối xử cay nghiệt với người đã hi sinh nhiều thứ vì cậu, nhưng phải đến lúc mọi chuyện đã đi quá xa cậu mới lờ mờ nhận ra được điều đó.
Harry cười khổ, nhớ đến Severus Snape, ngoại trừ sự hổ thẹn và biết ơn ra thì sự oán trách xưa kia do bị thầy ấy chèn ép giờ đã hóa thành hư vô. Người đàn ông đó vì bảo hộ cậu, chấp nhận nguy hiểm trở thành gián điệp cho Hội Phượng Hoàng suýt chút nữa ngay cả tình mạng cũng không còn. Ấy vậy mà bề ngoài vẫn luôn tỏ ra ghét cay ghét đắng cậu.
Trải qua quá nhiều chuyện như vậy, Harry mới hiểu rõ một điều, "lòng người còn sâu hơn cả đáy biển, biết đâu chừng người đang cười nói với bạn hiện tại, trong tương lai có thể vô tình đâm cho bạn một nhát dao chí mạng.
Giống như Hermione, Ron, gia đình Weasley, Kingsley, hội Phượng Hoàng... bọn họ từng là những người đưa đến cho cậu tình yêu, tình bạn và tình thân thế nhưng chỉ bằng một cái quay lưng, họ lấy đi tất cả mọi thứ rồi đẩy cậu xuống vực thẳm của sự thống khổ.
Bọn họ đối xử vô tình cậu chẳng lẽ cậu còn giữ được sự cảm thông và nhẹ tay với những người đó hay sao? Cậu không phải là Chúa, có thể tha thứ bất cứ lỗi lầm nào của những con Chiên chỉ với những lời xưng tội.
Dù có chết cũng phải mở đường máu để thoát khỏi nơi này. Harry cắn môi, cậu hoàn toàn không muốn trở thành một người tàn nhẫn nhưng chính những người đó đã ép cậu đi đến bước đường này. Nếu không thể thoát được thì hãy cùng cậu đi xuống địa ngục đi....
....
Cả tòa nhà vốn được bảo vệ cẩn mật bỗng chốc bốc cháy dữ dội, tiếng la hét cùng với chửi rủa vang lên khắp nơi.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, dường như ngọn lửa bùng lên một cách bất ngờ, nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa.
Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn, một bóng người mảnh khảnh đang chen chúc trong đám người, cố gắng tiến về phía cổng, trên gương mặt nhem nhuốc đầy tro bụi chỉ có đôi mắt màu ngọc bích lóe lên trong đêm.
....
Phóng hỏa là một việc làm ngu ngốc, nhưng vào lúc đó Harry chỉ nghĩ được biện pháp duy nhất đó, nhân cơ hội hỗn loạn mà rời khỏi. Nếu không thể thoát được thì cậu sẽ chôn những người đó cùng mình.
Nhưng cậu quên mất rằng Thần Sáng – họ là những người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng chưa bao giờ quên đi nhiệm vụ chính của mình...
Harry gắng hết sức để luồn lách vào một con ngõ nhỏ trong Hẻm Xéo, bộ đồng phục y tá giờ trở nên tơi tả theo đúng nghĩa đen, khắp cơ thể cậu toàn là vết thương do bùa chú, nhưng giờ cậu chẳng còn tâm trí đâu để để ý dến điều đó nữa.
Đám thần sáng ở phía sau vẫn đang ráo riết bám theo cậu, đũa phép của họ vẫn không ngừng bắn thần chú nguyền rủa về phía cậu.
- Chết tiệt!!!
Harry nhịn không được mà chửi thề, nhìn bức tường trước mặt phủ đầy rêu xanh , hai bên đều không còn lối nào để đi, cậu biết mình xong rồi. Đi vào đúng ngõ cụt, phải làm gì bây giờ?
Harry thực sự cảm thấy khủng hoảng, cơ thể cậu đã đến cực hạn rồi, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy, cậu dần dần cảm thấy hoa mắt, trên tay lại không có đũa phép, cậu không thể chống lại đám thần sáng đó để mở đường máu mà thoát khỏi đây.
Chẳng lẽ thật sự bị bắt trở lại nơi đó hay sao?
Tiếng hô hoán và tiếng bước chân phía sau đang càng lúc càng gần, Harry hoảng loạn nhìn quanh cầu mong tìm ra được một lối đi nào đó, hoặc một cái lỗ chó cũng được, cậu đã đến bước đường cùng rồi.
Đang hoang mang tìm kiếm xung quanh thì đột nhiên có ai đó bất ngờ bịt miệng cậu lại rồi lôi cậu về phía sau. Harry giật nảy mình, sợ hãi dãy dụa, móng tay cậu cào mạnh lên bàn tay đang nắm lấy cậu, hòng khiến kẻ kia thấy đau đớn mà buông cậu ra.
- Hừ!! Potter!! Ngưng ngay cái trò phản kháng không có sức đấy đi, với sức khỏe hiện tại của trò, đánh nhau với đứa trẻ ba tuổi còn thua huống gì là ta.
Harry trợn tròn mắt khi nghe thấy giọng nói của người lạ mặt phía sau, dường như không thể tin vào tai mình mà đình chỉ dãy dụa.
Người lạ mắt thấy Harry đã bình tĩnh lại cũng không nói gì nữa, im lặng gõ nhẹ lên bức tường, hô lên một câu thần chú khá lạ lẫm, rồi không đợi cậu đặt câu hỏi đã kéo cậu chui vào cái lối nhỏ vừa xuất hiện.
Vừa đặt chân sang phía bên kia, cái lối đi cũng dần biến mất.
Harry thở ra một hơi, cứ nghĩ lần này xong rồi, không ngờ từ chỗ chết lại tìm được đường thoát.
Cậu lảo đảo dựa vào tường, đến giờ phút này mới có cơ hội nhìn thằng vào người đối diện.
- Giáo sư Snape...
Harry có chút chẳng dám tin người vừa mới cứu cậu khỏi sự truy sát của đám Thần sáng kia lại là vị giáo sư môn độc dược từng chèn ép cậu hồi còn học ở Hoggwast. Cho dù thân phận gián điệp của thầy ấy đã được công khai, còn nhiều lần đứng trong bóng tối giúp đỡ cậu nhưng quả thật khi thực sự đối mặt với thầy sau khi chiến tranh kết thúc, Harry vẫn không dám tin tưởng.
Nghe thấy tên nhóc nhà Potter gọi tên mình, giáo sư Snape vẫn thấy không quen, có lẽ sau cái lần ông để cậu nhìn thấy quá khứ cùng tình cảm của mình dành cho Lily khi bị thương nặng trong căn lều thét ông vẫn không dám đối mặt với cậu.
Suy cho cùng dù ông chuyên dùng lời nói cay nghiệt của mình làm vũ khí để đả kích người khác thì ông vẫn biết cảm thấy ngại ngùng khi mọi tâm tư bị nhười ta nhìn thấu, chưa kể người đó lại là con trai của người con gái mà ông đã từng yêu.
Severus không được tự nhiên lảng tránh ánh nhìn của Harry rồi với cái thái độ "anh tình mà tôi chẳng nguyện" mà ném cây đũa phép vào người Harry.
- Cầm lấy, nó là của trò.
Nhìn dáng vẻ chật vật lúc này của thằng nhóc nhà Potter trong lòng ông không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Cho dù ông không thích James Potter nhưng Harry chính là con của người bạn thân nhất của ông Lily Evans, ông không đành lòng làm hại nó cũng như không muốn làm trái với lời hứa năm xưa với người con gái ấy, sẽ bảo vệ Harry Potter cho dù có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng ông thật không ngờ sau khi cuộc chiến với Voldermort kết thúc, mọi tung tích của Harry đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết, ông đã từng dùng tất cả mối quan hệ để tìm cậu nhưng đều vô vọng. Cứ nghĩ khi cuộc chiến tranh kết thúc tên nhóc nhà Potter không tim không phổi đã đi du hí ở một nơi nào đó cho thỏa thuê , không ngờ cậu lại bị Bộ giam lỏng ở nơi này.
Nếu như ông không tình cờ đến Bộ giao ma dược cho đám thần sáng, rồi trong lúc vô tình nghe thấy tin "một nhân vật quan trọng cần được bảo vệ" đã mất tích và phải tập hợp để tìm kiếm người đó theo lệnh của Bộ trưởng, lòng nghi ngờ mới bất chợt nổi lên mà đi theo đến tận đây.
- Tại sao...
Harry kinh ngạc bắt lấy cây đũa thần, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Severus đẩy vào một con hẻm nhỏ.
- Đi thằng phía cuối con hẻm này có một lối đi thông đến Muggel, trò đi theo hướng đó là có thể thoát được. Ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.
Severus cắt ngang câu hỏi còn dang dở của cậu, không kiên nhẫn mà thúc dục. Ông nghe thấy tiếng hô hoán đang càng lúc càng gần, nếu còn tốn thì giờ ở chỗ này, bị bắt trở lại là điều không thể tránh khỏi.
Severus tức giận,đẩy mạnh cậu vào con hẻm phía trước, gấp gáp gầm nhẹ:
- Chết tiệt!! Mau rời khỏi đây!! Trong cái đầu đầy cỏ lác của trò không chứa được gì nữa sao? Giờ không phải là lúc thắc mắc và đặt ra câu hỏi, biến khỏi đây mau Potter!!!
Harry giật mình, rồi không chờ đợi vị giáo sư "độc miệng" mắng thêm mấy câu nữa, cậu xoay người, tay nắm chặt lấy cây đũa phép, lảo đảo chạy đi.
- Giáo sư Severus, cám ơn thấy !!
Harry hét lớn, lần đầu tiên trong đời bất chấp tất cả mà gọi tên thánh của Severus Snape, mắt cậu mờ đi vì nước mắt, cho đến phút cuối cùng khi cậu bị bức vào đường cùng, hóa ra người duy nhất bảo vệ và hi sinh cho cậu nhiều nhất lại chính là ông ấy.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro