Chương 22
Rất nhanh đã đến 'thứ Tư tuần sau'.
Hôm nay, vợ chồng nhà Malfoy đưa Draco và Harry đến Hẻm Xéo. Lucius trông có vẻ có việc cần làm, nên để bọn họ tự đi dạo trước; Narcissa thì giúp cả hai mua bút lông, giấy da và các loại văn phòng phẩm cần thiết cho học kỳ mới, hẹn gặp lại ở tiệm sách Flourish & Blotts. Xem tình hình thì bà ấy cũng không có ý định để Harry tự trả tiền.
Harry cảm thấy rất ngại ngùng, dù biết nhà Malfoy rất giàu có, nhưng lúc nào cũng để họ trả tiền thay mình thì không phải phép, huống hồ gì khoảng thời gian này cậu đều ăn ở trong Thái ấp Malfoy. Harry nghi ngờ rằng kể từ khi Narcissa và Draco chứng kiến hoàn cảnh của mình ở nhà Dursley, họ đã tưởng tượng rằng cậu đã trải qua mười một năm sống trong cảnh đói khổ rách rưới.
Mà thực tế là, ba mẹ cậu đã để lại cho cậu một kho vàng nhỏ trong ngân hàng Gringotts, số Galleon bên trong khiến cậu từng hoài nghi liệu mình có thể ngồi không mà hưởng thụ cả đời không. Harry quyết định dẫn Draco đến xem, để chứng minh rằng mình thực sự không nghèo đến mức không đủ sống.
"Vậy tại sao cậu lại ăn mặc như một con gia tinh khi ở nhà đám họ hàng Muggle ngu ngốc kia?"
Sau khi tận mắt chứng kiến kho vàng của Harry, Draco không thể hiểu nổi lý do tại sao Harry rõ ràng có điều kiện mà lại cố tình khiến bản thân trông nghèo túng như vậy.
"Chẳng lẽ mình phải để họ phát hiện ra mình có một kho vàng rồi để mặc họ vét sạch hay sao? Tuy rằng bọn họ khinh thường phù thủy và pháp thuật, nhưng mình không nghĩ rằng họ có thành kiến gì với tiền đâu."
Draco bĩu môi, trông rất khinh thường. Harry đoán hắn lại đang mắng đám người Muggle là ngu xuẩn trong lòng, liền quay đầu đi không thèm nhìn. Nhưng Harry cảm thấy thực ra mình cũng không quá keo kiệt, thử nghĩ mà xem, hồi đầu năm học trước, cậu gần như đã mua hết xe bán đồ ăn vặt trên tàu hỏa đấy thôi. Nhưng những chuyện này trong mắt vị thiếu gia này chắc cũng chẳng là gì, dù sao thì gia đình hắn chỉ cần vung tay một cái là có thể trang bị chổi thần Nimbus đời mới cho cả đội Quidditch của nhà mình luôn. Harry cũng không có ý định sửa chữa quan điểm về tiền bạc của Draco, cậu chỉ cần hắn hiểu rằng mình thực sự không cần được nhà Malfoy 'chăm sóc' đến mức đó là được.
Draco cũng không nói gì thêm nữa. Harry mua kem, vừa ăn vừa cùng Draco dạo quanh con hẻm.
Khi đi ngang qua cửa hàng Quidditch, họ dừng lại rất lâu. Harry không có nhiều cơ hội xem các trận đấu chuyên nghiệp, nên Draco hào hứng giới thiệu cho cậu về các đội bóng khác nhau và những khoảnh khắc đỉnh cao trong các trận đấu, có thể thấy hắn thực sự rất đam mê Quidditch; Hai người còn đứng trước tủ kính nghiên cứu Nimbus 2001 rất lâu, so sánh xem hiệu suất của nó đã được nâng cấp thế nào so với Nimbus 2000. Thực ra Harry vẫn luôn chờ đợi Draco nói ra câu 'Tôi sẽ bảo cha mua cho tôi cây chổi mới' hay gì đó, nhưng Draco chỉ lưu luyến nhìn một lát rồi không nhắc gì đến chuyện đổi chổi cả. Harry cảm thấy vị thiếu gia này càng ngày càng khó đoán, chẳng lẽ Draco Malfoy không phải kiểu người muốn gì là nhất định phải có cho bằng được sao? Harry không nghĩ rằng Draco là người biết kiềm chế ham muốn của mình đâu.
Rời khỏi cửa hàng Quidditch, họ gặp cặp song sinh Weasley và Lee Jordan ở tiệm bán đồ chơi khăm. Draco rất khó chịu, không muốn vào trong, đúng lúc Blaise Zabini cũng đi ngang qua, thế là hắn rủ Blaise sang chỗ khác nói chuyện.
Thấy Draco đã đi xa, cặp song sinh kéo Harry lại, nói nhỏ với cậu rằng họ vừa lén đi ngang qua hẻm Knockturn — một con hẻm chuyên bán đồ hắc ám và những vật phẩm bị cấm, và nhìn thấy Lucius Malfoy đi vào đó. Ba của hai người đã nói rằng gần đây Bộ Pháp thuật đang truy quét các vật dụng hắc ám. Theo lời đồn, Lucius từng là tay sai của Voldemort, nhưng sau khi Voldemort thất thế, hầu hết Tử Thần Thực Tử đều bị tống vào Azkaban, còn Lucius thì dường như đã dùng một số thủ đoạn để thoát tội. Họ nghi ngờ rằng Thái ấp Malfoy có rất nhiều đồ vật liên quan đến Pháp thuật Hắc ám và nhắc nhở Harry nên cẩn thận khi ở đó.
Nghe xong bài tường thuật hăng say của cặp song sinh, Harry trấn an họ rằng vợ chồng nhà Malfoy đối xử với cậu rất tốt, đồng thời cũng hứa rằng sẽ để ý.
Nếu Lucius thực sự từng là tay sai của Voldemort và có thể thoát tội, thì chắc hẳn có những chuyện không ai biết. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu có tin đồn như vậy, chắc chắn nhà Malfoy hiểu rất rõ về Pháp thuật Hắc ám. Snape là cha đỡ đầu của Draco, thầy cũng rất tinh thông Pháp thuật Hắc ám. Biết đâu trong Thái ấp Malfoy, cậu có thể tìm được manh mối nào đó để học được Lời nguyền Giết chóc?
Kể từ khi gặp Voldemort kí sinh trên sau gáy Quirrell vào học kỳ trước, Harry vẫn luôn muốn tìm hiểu về Pháp thuật Hắc ám, đặc biệt là Lời nguyền Giết chóc. Cậu khao khát học được câu thần chú đã giết cha mẹ mình, cậu muốn dùng chính nó để giết Voldemort, thực hiện kế hoạch báo thù của mình.
Harry không để lộ suy nghĩ của mình, tiếp tục cùng cặp song sinh nghiên cứu mấy món hàng trong tiệm, nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán tìm kiếm sách có liên quan về Pháp thuật Hắc ám trong Thái ấp Malfoy, vì hiện tại cậu không biết nhiều về nó. Nếu trong biệt thự có kiến thức liên quan thì cậu phải tận dụng chúng. George và Fred không biết suy nghĩ trong lòng Harry, họ vui vẻ đi dạo quanh cửa hàng và mua một đống 'pháo hoa kỳ diệu', rồi hẹn Harry chơi cùng khi năm học bắt đầu.
Ra khỏi tiệm, Draco đang đứng đợi không xa, Blaise đã rời đi, Harry vẫn chưa gặp Hermione, nhưng cậu nghĩ chắc chắn sẽ gặp cô ở tiệm sách. Harry tiếp tục đi dạo, bàn luận với Draco về danh sách sách năm nay kỳ lạ như thế nào, rồi cả hai đi đến hiệu sách Flourish and Blotts.
Bên ngoài cửa hàng có một đám đông chen chúc, họ thì thầm nói những câu như 'Cuối cùng cũng được gặp anh ấy ngoài đời rồi' và các câu tương tự. Ở cửa, một ông phù thủy mệt mỏi đang giữ trật tự: "Học sinh mua sách hãy vào trước, các quý cô tham gia ký tặng xếp hàng ở đây." Harry nhìn lên và thấy một biểu ngữ: "Gilderoy Lockhart ký tặng tự truyện 'Tôi là một người biết phép thuật'."
Harry và Draco đi qua lối vào dành cho học sinh, tình hình trong cửa hàng cũng không khá hơn, tầng một hoàn toàn bị chật cứng bởi hàng dài những người xếp hàng ký tặng. Ở cuối cửa hàng đặt một chiếc bàn và có một phù thủy nam đang ngồi đó, Harry mơ hồ thấy ông ta mặc áo choàng xanh, bên cạnh là một người đàn ông thấp bé mang máy ảnh, nhảy tới nhảy lui để chụp ảnh.
Draco không muốn chen chúc trong đám đông, bèn đi lên tầng hai, còn Harry thì đang phân vân liệu có nên theo lên hay mua sách trước ở tầng một. Đúng lúc này, cậu nghe thấy một tiếng hô lớn: "Ồ! Đây không phải là Harry Potter sao!"
Đám đông lập tức mở đường, thì thầm một cách hưng phấn, Lockhart vòng qua bàn và lao tới trước mặt Harry, không nói lời nào đã nắm lấy tay cậu kéo về phía trước, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Harry cảm thấy trong lòng rất bực bội, bị Lockhart nắm tay, người thợ ảnh bên cạnh thì không ngừng bấm nút chụp, máy ảnh phát ra làn khói dày đặc, đèn flash và khói khiến mắt Harry không thể mở ra, Lockhart vẫn hăng hái nói gì đó mà Harry không thể nghe vào tai, ước gì cậu đã cùng Draco lên tầng hai.
Đến khi Lockhart buông tay Harry ra thì cậu đã cảm thấy ngón tay tê dại, định nhanh chóng rời đi thì Lockhart lại nhét một đống sách đã ký tên vào lòng cậu, còn vặn vai Harry lại, thông báo rằng mình sẽ dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tại Hogwarts. Harry nghe trong lòng phát ra tiếng thở dài tuyệt vọng, thật sự là thế sao? Giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts chẳng lẽ toàn là những người kỳ quái như vậy sao?
Cuối cùng, Harry thoát khỏi Lockhart, nhìn thấy Draco đang ngồi trên cầu thang, miệng mỉm cười đầy châm chọc, trêu ghẹo Harry: "Cảm giác làm người nổi tiếng chắc là rất vui nhỉ, thậm chí vào một hiệu sách cũng có thể trở thành tiêu đề." Harry rất muốn ném những cuốn sách trong tay vào Draco, thôi đi, ai lại muốn bị nhìn như một con vật trong sở thú chứ. Những cuốn sách trong tay khiến cánh tay cậu hơi đau, nên Harry bước về phía Draco, định lên trên nghỉ ngơi chút.
Lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên: "Ồ! Harry Potter nổi tiếng, chắc chẳng cần tự mua sách nữa, nhờ danh tiếng mà cái gì cũng được người khác dâng tặng nhỉ?" Harry quay lại, là Ron.
Phía sau cậu là một cô gái tóc đỏ mà Harry đã thấy ở nhà ga, đó là Ginny. Cô bé đang cầm một chiếc chảo, khuôn mặt bực tức kéo anh trai, cố gắng bảo anh im lặng.
"Ồ, thật bất ngờ ghê, Weasley cũng vào hiệu sách." Lúc này, Draco đứng dậy từ cầu thang, vươn người rồi nói với giọng châm chọc: "Chắc là tháng sau nhà mày sẽ phải nhịn đói chỉ để mua mấy cuốn sách này thôi."
Nghe vậy, không chỉ Ron mà Ginny cũng đỏ mặt. Ron có vẻ muốn phản bác nhưng không biết phải nói gì.
Cửa lại mở ra, Hermione nhảy vào, vui vẻ nói lớn: "Mong là sớm gặp lại ông ấy, năm nay tất cả sách học đều của ông ấy đó." Ở cửa, ba mẹ Hermione và gia đình Weasley đang trò chuyện thân mật. Harry nhớ ra lời Lucius nói, ông Weasley hình như khá thân với Muggle.
Hermione cũng nhìn thấy Harry nên chạy lại chào, thấy cô thích Lockhart đến vậy, Harry liền đưa đống sách ký tên cho cô: "Tặng bồ cái này, là sách Lockhart đã ký, mình sẽ tự mua cuốn khác."
Hermione mở to mắt, ánh mắt lấp lánh, mặt đỏ lên định từ chối.
Ron cũng nhìn thấy, không tìm được gì để chế giễu Malfoy nên giờ lại bắt đầu châm chọc Harry: "Ồ, Harry Potter nổi tiếng, giờ cũng học theo thằng Malfoy máu trong, dùng danh tiếng để làm chút lợi ích, rồi muốn làm vừa lòng bạn gái mình sao?"
Ba người bị nói đến đều tức giận, Harry định lao vào đánh nhau với Ron, Draco cũng bước xuống cầu thang, Hermione tức giận nhìn Ron. Đúng lúc này, một cây đũa phép bạc hình đầu rắn ấn lên vai Draco, ông Weasley dẫn theo cặp song sinh bước vào, có vẻ muốn đưa Ron và Ginny ra ngoài.
"À, Arthur Weasley." Lucius cười giả lả, Draco lùi về phía cha, Harry cũng bước ra khỏi gần Ron.
"Lucius." Ông Weasley lạnh lùng gật đầu.
Lucius giả vờ cười, bắt đầu chế giễu ông Weasley, Harry đứng bên cạnh cặp song sinh cảm thấy rất ngại, liền kéo Hermione ra ngoài, tranh thủ lúc không ai chú ý, nhà Malfoy không thích phù thủy lai như Hermione, nên Harry sợ rằng một hồi nữa Lucius lại nói ra những lời ảnh hưởng đến cô.
Chẳng mấy chốc, trong cửa hàng sách vang lên tiếng ồn ào, có cả tiếng Ron cổ vũ, tiếng bà Weasley kêu lên kinh ngạc và tiếng sách rơi xuống đất. Sau đó Draco cũng lao ra, miệng lẩm bẩm: "Thật là man rợ, phù thủy bại hoại! Những kẻ làm ô uế danh dự của phù thủy!"
Lúc này, Narcissa bước ra, nhìn thấy Draco và Harry đứng ngoài cửa hàng sách, đặt đồ đã mua ở bên cạnh rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Draco nói Lucius và Arthur đánh nhau trong đó, thậm chí còn dùng cách của Muggle. Narcissa đi vào, không lâu sau đã dẫn được Lucius ra, nhìn như ông bị thương ở mắt, Narcissa trách móc vì sao lại làm chuyện thô lỗ như vậy, rồi chữa vết thương cho Lucius bằng đũa phép.
Harry lặng lẽ chào tạm biệt Hermione, định xin lỗi cặp song sinh, nhưng họ chỉ vẫy tay bảo không liên quan gì đến họ, đồng thời chỉ vào Lucius. Harry gật đầu hiểu ý rồi đi theo gia đình Malfoy rời khỏi Hẻm Xéo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro