Chương 23

Từ Hẻm Xéo trở về Thái ấp, Harry vẫn luôn ghi nhớ lời của cặp song sinh.

Lucius trông không có gì thay đổi, mỗi ngày vẫn giữ phép lịch sự mà nói chuyện với Harry như thường lệ.

Harry thường xuyên đến thư viện, muốn tìm xem có sách nào liên quan đến Pháp thuật Hắc ám không, nhưng trên kệ sách dường như chẳng có thứ gì không nên tồn tại. Trừ khi những cuốn sách ghi chép dã sử của Hogwarts có thể bị coi là bịa đặt.

"Cậu có biết rằng Nam tước đẫm máu đã từng thầm yêu con gái của Rowena Ravenclaw, Helena Ravenclaw, không? Ý mình là, chẳng trách hắn thích lên Tháp Thiên Văn ngẩn người, rõ ràng là ma của Slytherin mà."

Draco liếc Harry một cái đầy ghét bỏ: "Sao tôi không biết cậu nhiều chuyện thế nhỉ? Tôi chẳng có hứng thú gì với chuyện tình cảm của một con ma đâu."

Harry cũng không thực sự quá quan tâm, chỉ tiện tay lật vài trang trong cuốn sách cũ kỹ rồi đặt lại lên kệ, nhún vai: "Nhưng mà cuốn sách này mình tìm thấy trong thư viện nhà cậu đấy. Biết đâu ông tổ mấy đời trước của cậu còn từng là bạn học của Nam tước đẫm máu, có khi chính ổng sưu tầm mấy chuyện bát quái này thì sao."

Draco cạn lời.

Harry chợt nghĩ đến căn phòng chứa sách mà không ai có thể vào được. Nếu trong Thái ấp có thứ gì đồ cấm mà không thể để người khác phát hiện, thì chắc hẳn Lucius sẽ giấu trong đó.

.

Hai ngày nay, Harry đều lén dậy lúc nửa đêm, đợi đến khi cả Thái ấp chìm vào giấc ngủ, khoác áo choàng tàng hình lẻn đến trước thư phòng, muốn tìm cách mở cửa. Thế nhưng, hai ngày liên tiếp cậu vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Ngày thứ ba, sau khi Draco đã ngủ say, Harry lại lén lút xuống giường, đến trước cửa thư phòng. Lần này, cậu kinh ngạc phát hiện cánh cửa hé mở một khe nhỏ, bên trong không có ánh sáng.

Harry cẩn thận đẩy cửa bước vào, dưới ánh trăng quan sát căn phòng. Điều khiến cậu bất ngờ là căn phòng này trống trơn, không có lấy một cái giá sách. Chỉ có một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, dưới đất trải một tấm thảm xa hoa mềm mại, trên tường treo chân dung, có vẻ là những vị gia chủ đời trước của nhà Malfoy.

Chẳng lẽ vì lo sợ Bộ Pháp thuật đột kích nên Lucius đã xử lý hết tất cả những thứ liên quan đến Pháp thuật Hắc ám rồi? Harry thắc mắc, đi đến bên bàn, muốn xem có thứ gì không.

Gần bức tường, cậu phát hiện một cuốn sách rơi trên sàn. Harry nhặt lên lật xem.

Đây là một cuốn sách về Pháp thuật Hắc ám! Đôi mắt Harry sáng lên. Cuốn sách không quá dày, cậu tiện tay lật vài trang, thấy bên trong giảng giải về nguyên lý của nó, kèm theo những phương pháp thực hành. Nội dung không quá khó nhưng Harry cũng không thể hiểu hoàn toàn. Cuốn sách này có vẻ chưa đến mức bị liệt vào danh mục cấm, vì một số nội dung cũng từng được đề cập trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Nhưng nó mô tả chi tiết hơn nhiều, nếu sử dụng hợp lý, hoàn toàn có thể giúp phá giải Pháp thuật Hắc ám. Tất nhiên, nó cũng có thể giúp người ta tinh thông loại pháp thuật này.

Harry dựa vào tường, lật xem sách. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng động nhỏ như tiếng nổ. Cậu vội kéo áo choàng tàng hình lên, ôm chặt cuốn sách vào lòng, nép sát vào tường mà di chuyển ra ngoài.

Là Dobby. Có lẽ con gia tinh nhìn thấy cửa mở nhưng trong phòng lại không có ánh sáng nên đến kiểm tra. Harry cẩn thận lướt qua nó. Dobby lẩm bẩm về việc tại sao cửa lại mở, thò đầu vào nhìn quanh rồi đóng cửa lại rời đi. Harry đứng ngoài cửa, nín thở. Chờ đến khi Dobby đi xa, cậu mới ôm chặt cuốn sách, chạy về phòng, đoán rằng có lẽ đây là cuốn sách Lucius vô tình làm rơi khi dọn dẹp nơi này.

Trong thư phòng, nơi vốn trống trơn bắt đầu dần hiện ra những kệ sách. Đứng trong bóng tối, đương kim gia chủ nhà Malfoy khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

.

Trong những ngày nghỉ còn lại, Thái ấp Malfoy vẫn yên bình, không có điều gì khác thường. Harry lén đọc vài trang trong cuốn sách đó, sức mạnh của Pháp thuật Hắc ám còn cao thâm hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Harry cảm thấy mình cần dành nhiều thời gian mới có thể hiểu được những loại pháp thuật này.

Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Dù luôn mong ngóng được trở lại Hogwarts, nhưng khoảng thời gian ở Thái ấp Malfoy lại khiến Harry lần đầu tiên cảm thấy luyến tiếc kỳ nghỉ. Tất nhiên, cậu thường tự động bỏ qua những định kiến về huyết thống của Lucius.

Nhìn chung, vợ chồng Malfoy đối xử với cậu rất lịch sự và tử tế, khiến cậu có một cảm giác mơ hồ như đang ở nhà. Gọi là 'mơ hồ' bởi vì Harry biết rằng một gia đình thực sự sẽ không đối xử với cậu bằng sự khách sáo như vậy, cứ nhìn Draco là rõ, dù gia đình hắn rất coi trọng lễ nghi, nhưng khi ở bên nhau, vẫn có sự thân mật mà người ngoài khó có thể xen vào. Tuy nhiên, vì Harry chưa bao giờ thực sự sống trong một gia đình 'bình thường', nên đây đã là cảm giác gần gũi nhất với 'gia đình' mà cậu từng có. Nghĩ đến việc hè năm sau phải trở lại nhà Dursley và chắc chắn sẽ phải chịu đủ kiểu đối xử tệ bạc, Harry không khỏi cảm thấy khó chịu.

Có một điều kỳ lạ là Harry luôn có cảm giác con gia tinh tên Dobby cứ lén lút nhìn cậu. Nhưng mỗi khi cậu quay lại, nó lại hét lên rồi chạy biến đi. Draco nói rằng gia tinh lúc nào cũng kỳ quặc, nên Harry cũng chẳng thèm để tâm, coi như nó thực sự đang 'sùng bái' mình đi.

Ngày trước khai giảng, Narcissa làm một ít bánh pudding để Harry mang theo. Điều này khiến cậu càng cảm thấy ngại ngùng, vội vàng cảm ơn sự hiếu khách của gia đình Malfoy suốt kỳ nghỉ và lòng tốt của Narcissa. Draco ngồi bên bàn nhìn Harry thu dọn hành lý, thỉnh thoảng lại đưa ra những bình luận về gu ăn mặc của cậu — đa phần là châm chọc — nhưng Harry chẳng buồn để ý, chỉ lo xếp đồ của mình cho gọn gàng.

Sáng hôm sau, Harry cùng gia đình Malfoy đến sân ga 9 ¾. Cậu nhanh chóng lên tàu và tìm một khoang trống ngồi xuống. Qua cửa sổ, cậu thấy Lucius vẫn nghiêm túc căn dặn Draco không được lơ là bài vở, còn Narcissa thì ôm con trai chúc hắn một năm học vui vẻ.

Harry lặng lẽ trốn sau rèm cửa nhìn lén. Khung cảnh này khiến cậu nhớ đến hình ảnh trong Chiếc gương Ảo ảnh hồi năm ngoái — cha mẹ cũng từng làm điều tương tự với cậu. Suy nghĩ này khiến viền mắt Harry cay cay. Cậu quá khao khát có một gia đình của riêng mình, đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được nó. Harry lặng lẽ kéo rèm lại, ép mình không tiếp tục nhìn nữa.

Ngay trước khi tàu khởi hành, Draco mới bước vào khoang, cùng Harry vẫy tay chào tạm biệt cha mẹ.

Khi tàu lăn bánh, Harry đã bắt đầu bồn chồn, muốn đi tìm cặp sinh đôi Weasley. Draco lầm bầm rằng hắn không hiểu nổi tại sao Harry lại thân thiết với bọn họ như vậy. Đúng lúc đó, Goyle, Crabbe, Pansy và Blaise cũng bước vào, Harry lập tức viện cớ rằng khoang không đủ chỗ để trốn đi.

Cậu dành cả chuyến đi để chơi đùa cùng Fred, George và Lee Jordan. Cô em gái nhà Weasley, Ginny, cứ liên tục ghé qua khoang của họ. Lần đầu tiên, cô bé viện cớ muốn xin lỗi vì những lời của Ron ở tiệm sách. Nhưng những lần sau, cô bé lại bảo rằng mẹ dặn phải để mắt đến hai anh trai kẻo họ gây chuyện. Cặp song sinh cười khúc khích, nói với Harry rằng Ginny đã nhắc đến cậu suốt cả mùa hè, háo hức được gặp lại cậu đến mức thậm chí còn muốn vào Slytherin. Nghe vậy, Ron tức đến mức chỉ muốn tìm Harry để đấm một trận ngay tại chỗ. Nhớ lại thái độ đầy thành kiến của Ron với Slytherin hồi đầu năm ngoái, Harry phần nào hiểu được vì sao nó lại giận mình ở tiệm sách. Nhưng mà, xin lỗi, chuyện này đâu phải lỗi của Harry chứ?

Gần đến nơi, Harry mới quay lại khoang của mình. Pansy và Blaise đã rời đi, chỉ còn lại Goyle và Crabbe đang nhồm nhoàm ăn, nhìn chẳng khác gì Dudley. Draco thì đang đọc sách, thấy Harry vào thì gập sách lại, trò chuyện với cậu một lúc. Không lâu sau, tàu vào ga.

.

Khi vào Đại sảnh đường, Harry thấy chỗ ngồi của Giáo sư Quirrell đã bị Gilderoy Lockhart thay thế. Ông ta khoe hàm răng trắng bóng, cười với đám học sinh phía dưới, rất nhiều nữ sinh nhìn ông ta đầy mê mẩn. Harry còn nghe thấy Pansy và Daphne ríu rít: "Nụ cười của thầy ấy thật quyến rũ!" Trong khi đó, Blaise và Draco lại liên tục phàn nàn rằng ông ta trông quá giả tạo. Snape vẫn ngồi bên cạnh, sắc mặt âm trầm, chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Đặt cạnh Lockhart, sự đối lập càng thêm rõ ràng.

Không lâu sau, những học sinh năm nhất bước vào, hệt như năm ngoái, theo sau cô McGonagall để tiến hành phân loại. Ginny được xếp vào Gryffindor, Harry thấy Ron như thở phào nhẹ nhõm. Lúc rời khỏi ghế, Ginny khẽ liếc nhìn về bàn Slytherin một chút — không biết có thấy Harry không — sau đó chạy về phía bàn Gryffindor.

Diễn văn khai giảng của Dumbledore vẫn khó hiểu như mọi khi, nhưng bữa tiệc thì vẫn thịnh soạn. Đến phần hát bài ca trường, cặp sinh đôi Weasley chọn giai điệu của bài Hành khúc đám cưới, vừa hát vừa nháy mắt với Harry và Ginny. Ginny đỏ bừng mặt vì hai ông anh, bối rối không dám nhìn Harry. Còn Harry thì bất lực lườm cặp sinh đôi một cái, sau đó cũng dời mắt đi.

Kết thúc bữa tiệc, Harry trở lại hầm Slytherin. Cậu thấy trên cửa phòng cũ của mình có dán tên cậu và Draco, với dòng chữ 'Năm Hai'. Harry đẩy cửa bước vào, hành lý đã được chuyển đến từ trước. Cậu quay lại, trêu Draco:

"Hà, không phải cậu nói không muốn ở chung với mình nữa sao? Vậy vào đây làm gì, đây là phòng của mình mà?"

"Là phòng của chúng ta, cảm ơn." Draco thản nhiên đi vào, bắt đầu dỡ đồ. "Không biết ai đã nằm trên giường của tôi suốt cả mùa hè nữa nhỉ?"

Cũng đúng. Năm ngoái, cậu đổi phòng là do nhất thời tức giận, mà chuyện đó lại là hành động tự phát của hai đứa. Sau này, dù đã làm lành với Draco, nhưng vì phiền phức (hoặc cũng có thể do lòng tự tôn, Harry đoán vậy), mà cả hai không chuyển lại phòng cũ. Harry nằm trên giường, liếc nhìn thời khóa biểu. Năm nay có khá nhiều lớp học chung với Gryffindor. Nghĩ đến sự thù địch của Ron và sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt của Ginny, Harry chỉ thấy đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro