Chương 24

Trong buổi học đầu tiên của môn Thảo dược học, Harry bị tiếng thét chói tai của cây non Mandrake làm đau đầu. Nghĩ đến việc phải đối mặt với những loài thực vật ồn ào này suốt cả học kỳ, cậu cảm thấy vô cùng bất lực. Cậu mãi mãi không hiểu nổi làm thế nào mà Neville lại có thể gây ra chuyện trong mỗi tiết học — lần này, nó bị tiếng thét của Mandrake làm cho ngất xỉu.

Cả lớp chui ra khỏi nhà kính với người đầy bùn đất, Draco tức giận đến mức không thể bực bội hơn được nữa. Vừa tan học, hắn đã đi thẳng về ký túc xá để thay quần áo.

"Chiều nay lại phải học chung với Gryffindor nữa, mà còn lại là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa chứ."

Harry ngã xuống giường than vãn, vốn dĩ học chung với Gryffindor cũng chẳng sao cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của Lockhart, giọng điệu trơn tru của ông ta, rồi cả ánh mắt sùng bái của Hermione và thái độ thù địch của Ron, cơn đau đầu của cậu càng nghiêm trọng hơn.

"Tôi thấy Lockhart cũng khá thích cậu đấy." Draco tắm rửa xong, thay bộ đồ mới rồi liếc nhìn Harry, người đang nằm dài trên giường với vẻ mặt bất lực. "Hai người nổi tiếng các cậu đúng là 'xứng đôi' thật đấy."

"Làm ơn đi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa." Harry rên rỉ đau khổ, cố gắng chui vào chăn để trốn tránh thực tế bi thảm này.

.

Trong bữa trưa, Nott đi tới, đẩy Goyle ra và ngồi xuống cạnh Harry để nói chuyện. Sau gần một năm ở chung ký túc xá hồi năm ngoái, Harry khá quen thuộc với cậu ta. Nott cũng là một máu trong, nên nhiều lúc hành xử không khác gì Draco, nhưng may mắn thay, cậu ta không ngang ngược như Draco. Trừ định kiến về dòng máu, còn lại thì cũng dễ chung sống.

Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên một luồng sáng chói lóa lóe lên. Harry không kịp đề phòng, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa. Một giọng nói đầy phấn khích vang lên: "Chào anh! Anh Harry! Em — em là Colin Creevey. Em là fan hâm mộ của cậu! Em đã đọc tất cả các cuốn sách viết về anh á, em cực kỳ ngưỡng mộ anh ạ!"

Harry chỉ cảm thấy bên tai ong ong, mất một lúc lâu trước khi ánh sáng mờ dần đi. Trước mặt cậu là một cậu bé nhỏ con, mặc đồng phục Gryffindor, mái tóc màu xám tro. Colin tiếp tục thao thao bất tuyệt về sự hâm mộ của mình dành cho Harry, trong khi Draco ngồi bên cạnh khoanh tay nhìn với vẻ thích thú. Hắn luôn thích ngắm cảnh Harry bị những người hâm mộ vây quanh đến bối rối.

Colin vẫn đang nói không ngừng: "... Em nghe nói ảnh của phù thủy có thể chuyển động được, điều đó thật kỳ diệu! Em không hề biết mình có thể làm phép thuật đâu. Bố em là người giao sữa, ông ấy cũng không tin đâu! Ông ấy nghĩ Hogwarts là một trò lừa đảo, em muốn gửi ảnh của anh về cho ông ấy xem. Một lát nữa anh có thể ký tên cho em được không?"

Draco và Nott nghe xong thì mặt lập tức sa sầm.

"Đồ máu bùn, cút về bàn Gryffindor của mày đi!"

"Ký cái gì mà ký! Biến!"

Colin bị hai người dọa sợ, co rúm lại rồi vội vàng chạy về bàn Gryffindor.

Harry còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Nott thì thầm với Draco ngay bên cạnh: "Dòng máu phù thủy ngày càng mất giá rồi, Hogwarts từ bao giờ lại chứa nhiều máu bùn thế này?"

Harry định mở miệng phản bác, nhưng một giọng nói mà cậu vô cùng không thích đã vang lên: "Sao thế, sao thế? Harry bé nhỏ đáng yêu của chúng ta đã bắt đầu ký ảnh tặng người hâm mộ rồi sao?" Lockhart, trong bộ áo chùng màu xanh lục, bước tới trước mặt Harry.

"Một lời khuyên dành cho cậu, Harry bé con." Lockhart vung tay một cách khoa trương rồi ngồi xuống đối diện Harry. Hai bên lập tức vang lên tiếng hít thở đầy ngưỡng mộ từ các nữ sinh. "Việc phát ảnh có chữ ký quá sớm không phải một lựa chọn sáng suốt đâu. Nó sẽ khiến người ta nghĩ rằng cậu, thật lòng mà nói, có chút kiêu căng đấy. Sẽ đến lúc cậu giống như tôi, mang theo cả xấp ảnh ký sẵn, đi đến đâu phát đến đó, nhưng không phải là bây giờ."

Harry chẳng buồn đáp lời, chỉ quay sang cầu cứu Draco, hy vọng hắn có thể giải thích giúp mình. Nhưng Draco chẳng có ý định giúp đỡ chút nào, thậm chí trên mặt còn hiện rõ vẻ hả hê.

May mà lúc đó chuông vào lớp vang lên, trước khi Lockhart kịp bắt lấy cậu, Harry đã nhanh chóng kéo Draco theo làm bia đỡ đạn mà chạy đi. Cậu chạy một mạch đến lớp học, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, xếp chồng bảy cuốn sách của Lockhart lên che trước mặt, tự thu mình vào phía sau. Draco khoanh tay nhìn cậu, vẻ mặt thích thú.

"Sao thế? 'Cậu Bé Vàng' cũng cảm thấy phiền phức vì danh tiếng à?"

"Câm miệng!" Harry trốn sau chồng sách, trừng mắt lườm Draco.

.

Lockhart chậm rãi bước vào lớp học, dành hẳn hai mươi phút đầu tiên để tự giới thiệu, liên tục liệt kê những giải thưởng kỳ lạ mà chẳng ai quan tâm. Đám con trai thì cười khúc khích, trong khi các nữ sinh lại đắm đuối nhìn lên bục giảng. Không hề phóng đại khi nói rằng, đứng đầu là Hermione, đôi mắt của các cô gái gần như hiện lên trái tim lấp đầy cả phòng học. Sau đó, Lockhart phát một bài kiểm tra, nói một cách hoa mỹ là để đánh giá mức độ chuẩn bị trước khi vào lớp, yêu cầu cả lớp nghiêm túc làm bài vì ông ta sẽ chấm ngay tại chỗ.

Harry nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra kỳ quái đó. Kiểm tra kiến thức chuẩn bị trước cái gì chứ? Đây rõ ràng là một bản khảo sát cá nhân về Lockhart thì có! Cậu chẳng thể trả lời nổi một câu nào. Nhìn sang Draco bên cạnh, nhớ đến hành vi 'thấy chết không cứu' của hắn lúc trước, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Harry. Cậu không kìm được mà nhếch miệng cười, nhấc bút lông lên viết.

Nửa tiếng sau, Lockhart ngồi trên bục giảng, cầm xấp bài kiểm tra vừa thu lại, bắt đầu đọc nhận xét trước cả lớp.

"Ôi trời — gần như không ai nhớ rằng màu sắc yêu thích của tôi là màu hoa cà. Tôi có đề cập đến điều này trong Một năm bên cạnh người tuyết Tây Tạng. Xem ra các trò chưa chuẩn bị bài đầy đủ đâu, chuyện này không được rồi... Ôi, râu của Merlin, xem đây là cái gì đây." Lockhart đặc biệt rút ra một tờ giấy, bắt đầu đọc lớn: "Sinh nhật ngày 5 tháng 6, món quà sinh nhật mong muốn nhất là một con rồng, màu sắc yêu thích là màu xanh lá, tham vọng bí mật là mong toàn bộ Muggle trên thế giới biến mất... Ôi chao, thật đáng sợ! Harry, sao em lại có suy nghĩ như vậy?!"

Đám học sinh Slytherin lập tức cười ầm lên. Ai cũng biết Harry đang viết về Draco. Dù cậu viết trúng phóc suy nghĩ thật sự của Draco, nhưng bị đọc toáng lên trước cả lớp thế này, hắn cũng không khỏi mất mặt. Tay hắn luồn dưới bàn liền véo mạnh vào eo Harry, khiến cậu vừa né tránh vừa chống tay lên bàn cười đến mức run cả người.

"Tôi nghĩ tôi sẽ trừ Slytherin năm điểm vì tư tưởng tà ác của trò Harry đây." Nhưng chẳng ai trong Slytherin quan tâm đến năm điểm bị trừ, cả đám đều cười gục xuống bàn. Draco hung hăng cấu véo Harry, khiến cậu đau đến mức hít hà, nghi ngờ eo mình đã bị hắn bấm đến mức bầm tím rồi.

"Thực tế, chỉ có một mình cô Hermione Granger trả lời chính xác tham vọng bí mật của tôi — đó là tiêu diệt toàn bộ cái ác trên thế giới và quảng bá dòng sản phẩm dầu gội của mình. Món quà sinh nhật lý tưởng nhất là một thế giới nơi tất cả mọi người, phù thủy và Muggle, chung sống hòa hợp. Một trăm điểm! Hermione Granger, tiểu thư ở đâu rồi?"

Ở hàng ghế đầu, một cánh tay run rẩy giơ lên.

"Cô bé ngoan! Rất tốt! Gryffindor cộng mười điểm! Bây giờ, quay lại bài giảng chính..." Lockhart đặt xấp bài kiểm tra xuống, cúi người kéo ra một chiếc lồng lớn phủ khăn che. Chiếc lồng lắc lư dữ dội, bên trong dường như có thứ gì đó muốn lao ra ngoài.

"Giờ đây — hãy cẩn thận! Nhiệm vụ của tôi là dạy các trò cách đối phó với những sinh vật hắc ám nguy hiểm nhất thế giới pháp thuật! Không có chút bản lĩnh nào thì không được đâu, tôi cũng không phải dùng nụ cười quyến rũ để đánh bại người sói đâu nhé!" Lockhart lại nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóng, "Các trò sẽ phải đối diện với điều kinh khủng nhất trong căn phòng này, nhưng hãy nhớ, khi tôi còn ở đây, các trò sẽ không hề hấn gì đâu."

Ông ta đặt tay lên tấm vải phủ, Harry thấy Ron và Neville ở hàng đầu co rúm người lại, còn những học sinh đang cười cũng dần im bặt. "Bây giờ, tôi cần các trò giữ bình tĩnh và đừng hét lên, điều đó sẽ khiến chúng nổi giận đấy."

Draco cũng nghiêm túc nhìn lên bục giảng. Lockhart hài lòng với phản ứng của cả lớp, mạnh mẽ kéo tấm vải xuống. Ngay lập tức, một đám sinh vật da xanh tái hét lên chói tai khi bị ánh sáng chiếu vào.

"Không tồi," Lockhart nói với vẻ khoa trương, "Đây là những yêu nhí Pixie ở Cornwall tôi mới bắt được."

Harry nghe thấy toàn bộ lớp học thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Neville cũng thả lỏng người. Ron và vài nam sinh Gryffindor bật cười.

"Sao thế?" Lockhart vẫn cười nhưng giọng điệu có vẻ không hài lòng lắm.

"Ờ, chúng không... không nguy hiểm lắm, đúng không giáo sư?" Một nam sinh cười đến suýt nghẹt thở.

"Không được xem thường! Chúng có thể là những kẻ phá hoại xảo quyệt như quỷ!" Lockhart bực bội lắc tay, sau đó mở lồng, "Nào, xem các trò đối phó với chúng thế nào."

Lớp học lập tức hỗn loạn, lũ tiểu yêu bay loạn xạ, làm đổ mực, xé sách, đập vỡ cửa kính, thậm chí vài con còn túm lấy Neville kéo nó treo lên đèn chùm. Học sinh thì hoảng loạn chui xuống gầm bàn, Neville thì lắc lư trên không trung.

"Nào nào, gom chúng lại! Chúng chỉ là mấy con tiểu yêu thôi mà!" Lockhart rút đũa phép ra, hô lớn: "@#$^&%!$# ......*&%¥&@34%#!"

Harry chui dưới bàn, đội một quyển sách lên đầu để giảm bớt sự tồn tại của mình. Dù có cách nào cậu cũng chẳng muốn ra mặt trước mặt Lockhart. Mà thực ra, cậu cũng chẳng nghe rõ ông ta niệm cái gì, nhưng sau khi ông ta đọc xong, tình hình vẫn chẳng thay đổi. Bọn tiểu yêu vẫn tiếp tục quậy phá, cả lớp chẳng ai quan tâm đến ông ta đang nói gì.

"Chết tiệt, rốt cuộc là ai đã mời ông ta đến dạy môn này vậy?" Harry bực bội lầm bầm. "Một giáo sư muốn bán dầu gội, mong đợi gì ở ông ta đây?"

"Trừ cái lão điên Dumbledore đó ra thì còn ai nữa!" Draco vừa dùng sách đập văng một con tiểu yêu bay tới vừa càu nhàu.

Cuối cùng chuông tan học cũng vang lên, cả lớp vội vã bỏ chạy. Vì co ro dưới bàn quá lâu, khi đứng lên, chân Harry đã tê rần, cậu loạng choạng vấp vào ghế và ngã về phía trước. Cậu sợ tới mức nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần tiếp đất, nhưng bất ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp, Draco đã ôm lấy cậu như một bản năng.

"Đồ ngốc, đi đường bằng phẳng cũng té được hả?" Draco ngừng lại một chút mới phản ứng, Harry cảm nhận được nhịp tim hắn đập dồn dập, có vẻ bị dọa sợ rồi.

Harry vội vã đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh. Hầu hết học sinh đã chạy sạch, trên bục giảng, vài con yêu nhí đang giật cây đũa phép khỏi tay Lockhart. Hermione dường như chịu hết nổi, bèn niệm một câu thần chú đông cứng, cuối cùng cũng chấm dứt cơn hỗn loạn khôi hài này.

.

Lúc này trong lớp học chỉ còn lại Hermione, Harry, Draco và Neville vẫn bị treo lơ lửng trên đèn chùm. Lockhart thở hổn hển, thu lại cây đũa phép của mình.

"Cô bé ngoan, đã tận dụng rất tốt cơ hội thực hành lần này, Gryffindor cộng thêm mười điểm! Còn trò đấy, Harry, chỉ có danh tiếng thôi thì không đủ đâu. Gặp nguy hiểm mà chỉ biết trốn tránh thì chẳng giúp ích gì cho trò được cả."

Draco cuối cùng cũng không nhịn được mà đảo mắt, trông có vẻ muốn phản bác điều gì đó, nhưng Harry vội vàng kéo hắn ra khỏi lớp học. Vì Merlin chứng giám, cậu thực sự không muốn có thêm bất kỳ cuộc đối thoại nào với Lockhart nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro