Chương 25

Trong những ngày tiếp theo, chỉ cần bắt gặp Harry một mình, Lockhart sẽ ngay lập tức bắt đầu bài thuyết giảng dài dòng về 'danh tiếng'. Harry quyết định không bao giờ xuất hiện một mình trong khuôn viên trường nữa và bắt đầu dính chặt lấy Draco. Vì Goyle và Crabbe lúc nào cũng theo sát Draco như hình với bóng, hai người bọn họ có thân hình to lớn, rất thích hợp để che chắn cho Harry.

Ngoài Lockhart, Harry còn sợ nhất là vô tình đụng mặt Colin — người dường như đã thuộc lòng toàn bộ thời khóa biểu của cậu và luôn xuất hiện ngay cửa lớp sau mỗi tiết học. Harry thực sự muốn vỗ tay khen ngợi lòng can đảm của Colin — cậu nhóc này có thể chịu đựng ánh mắt rắn độc lạnh lẽo của Draco mà vẫn không ngừng vui vẻ chào hỏi Harry, chỉ để được nghe cậu gọi tên mình, dù phía trước có thể kèm theo câu "Colin, em có thể đừng làm phiền anh nữa được không?" Draco vì chuyện này mà không ngừng chế giễu Harry, nói rằng đây chính là sức mạnh của thần tượng. Nhưng Harry nghi ngờ rằng thật ra là Draco đang ghen tị.

Từ khi khai giảng, Harry vẫn luôn nghiên cứu cuốn sách về Hắc ma pháp. Cậu đọc rất chậm, nhiều chỗ vẫn chưa hiểu rõ. Về Pháp thuật Hắc ám, Harry biết quá ít, không có ai giảng giải cho cậu, cũng không thể tìm được nơi thích hợp để luyện tập. Nếu không thể nhanh chóng nắm vững những kiến thức này, cậu sẽ không thể học được Lời nguyền Chết chóc mạnh nhất, cũng không thể giết Voldemort để hoàn thành kế hoạch báo thù của mình. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Harry lại trở nên vô cùng bức bối. Giá như có một nơi để luyện tập, hoặc ai đó có thể giúp mình giải thích những kiến thức này thì tốt biết mấy...

.

Vài ngày nay, Gryffindor đã bắt đầu luyện tập Quidditch. Thấy vậy, Flint cũng không muốn tụt lại phía sau, thế là anh ta liên tục tranh giành sân tập với Wood — đội trưởng đội Gryffindor. Wood không muốn lộ chiến thuật trước trận đấu chính thức, còn Flint thì cứ trêu chọc rằng dù có làm gì đi nữa cũng không thắng nổi Slytherin đâu. Cuối cùng, mọi chuyện luôn kết thúc bằng một trận đấu 'giao hữu' giữa hai đội. Harry nghi ngờ Flint đơn giản chỉ muốn cản trở việc luyện tập của Gryffindor mà thôi.

Sau vài ba lần như vậy, chuyện này đã lan truyền khắp trường. Mọi người đều bảo rằng nếu hôm nay Gryffindor quyết định luyện tập, chẳng bao lâu sau Slytherin cũng sẽ xuất hiện trên sân thôi.

Sáng sớm hôm nay, Flint lại tập hợp đội để tập luyện, đúng như dự đoán, họ lại chạm mặt đội Gryffindor. Harry vẫn đứng cuối đội, thẫn thờ nhìn sân bóng, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về những phần trong quyển sách mà cậu không hiểu nổi, đợi Flint và Wood hoàn thành 'cuộc tranh luận' thường lệ của họ.

Bất ngờ, một tia sáng lóe lên trước mắt Harry, ngay sau đó là giọng nói hào hứng của Colin: "Harry! Tấm ảnh lần trước em rửa ra rồi! Ảnh phù thủy thực sự có thể chuyển động! Anh có thể ký tên cho em không?!" Colin tiếp tục thao thao bất tuyệt về việc cậu bé chưa bao giờ xem một trận Quidditch nào trước đây, nói từ chuyện chổi bay đến trận đấu phá kỷ lục của Harry. Mãi đến khi mắt không còn bị chói bởi ánh đèn flash, Harry mới nhìn rõ Colin — sau lưng cậu bé còn có Ginny mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng lấp lánh dán chặt lên Harry, khiến cậu cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu, như thể có một đàn kiến đang bò khắp người mình, cả người không được tự nhiên.

"Ha! Nhìn kìa! Harry Potter nổi tiếng đã có hẳn fanclub riêng rồi!" Ron không biết đã xuất hiện từ lúc nào, lớn tiếng trêu chọc, giận dữ trừng mắt nhìn Harry. Cậu có cảm giác Ron đang trách mình vì đã 'giật mất' em gái của nó.

"Ồ, xem ai đây này." Draco bị giọng nói của Ron thu hút, lười biếng chậm rãi bước tới. "Tôi nói rồi mà, Harry à, fanclub của cậu đúng là kém chất lượng thật đấy — một tên Máu bùn và một thằng Weasley nghèo kiết xác."

Harry vốn đang mải suy nghĩ chuyện của mình, nay lại bị những tiếng cãi vã này làm đau đầu, không thể nào tập trung nổi. Cậu chỉ thầm nghĩ may mà giọng của Draco không quá to, nếu không mà để cặp sinh đôi nghe thấy thì xong đời. Harry chống chổi lên vai, nhắm mắt, dùng một tay bóp sống mũi, còn tay kia kéo Draco ra sau, ra hiệu bảo hắn im miệng đừng gây chuyện nữa. Đúng lúc đó, một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên, tiếp theo là một tiếng nổ lớn, giữa đám đông có người hét lên, sau đó là những tiếng bước chân gấp gáp. Khi Harry mở mắt ra, trước mặt cậu là một cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Hóa ra là, sau khi nghe những lời của Draco, Ron tức giận đến run người. Colin thì chẳng phản ứng gì, bởi cậu bé không nhận ra sự xúc phạm trong lời nói ấy. Ron rút đũa phép định ném một lời nguyền về phía Draco, nhưng đúng lúc đó, Harry kéo Draco ra sau mình, còn Ginny và Colin thì hốt hoảng lao lên ngăn cản. Colin định đẩy Harry ra, còn Ginny thì giật tay Ron, khiến câu thần chú của Ron lệch hướng, đánh trúng chiếc máy ảnh của Colin. Chiếc máy ảnh nổ tung, Colin giật mình ném nó ra xa, ai ngờ lại bay thẳng vào đầu Ginny. Nhìn thấy em gái mình ngã xuống đất, Ron tái mặt. Đúng lúc đó, cặp sinh đôi Weasley cũng chứng kiến toàn bộ sự việc và chạy tới. Khi Harry mở mắt ra, cậu liền nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này.

Cô McGonagall đi ngang qua thấy sân bóng rối tung liền bước tới hỏi chuyện. Cả hai đội Slytherin và Gryffindor bắt đầu tranh cãi kịch liệt — bên này nói Malfoy phân biệt dòng máu và xúc phạm bạn học, bên kia lại bảo Weasley lạm dụng phép thuật tấn công người khác. Cuối cùng, cô McGonagall bảo cặp sinh đôi đưa Ginny đến bệnh xá, trừ mỗi nhà 5 điểm, và phạt cấm túc Ron, Harry cùng Draco. Đám đông lúc này mới chịu tản ra.

.

Trên đường trở về hầm, Draco vẫn không ngừng phàn nàn về Colin — một kẻ xuất thân từ dân Muggle chẳng biết gì, vậy mà cũng có thể vào học tại Hogwarts. Harry lại nhớ đến lời của Nott hôm trước về việc 'dòng máu phù thủy ngày càng mất giá trị,' điều đó khiến cậu tò mò — tại sao những gia đình máu trong như Malfoy và Nott lại có định kiến nghiêm trọng đến vậy? Dòng máu có ý nghĩa gì? Cuối cùng, Harry không nhịn được mà ngắt lời Draco: "Tại sao các cậu lại coi thường phù thủy sinh ra từ Muggle đến vậy?"

"Sanctimonia Vincet Semper." Draco chẳng buồn quay đầu lại, hờ hững thốt lên một câu tiếng Latin, "Thuần khiết luôn chiến thắng. Đó là gia huấn nhà Malfoy. Phù thủy cao quý hơn Muggle, và dòng máu phù thủy không thể bị Muggle làm vấy bẩn. Chính vì họ mà phù thủy máu trong ngày càng ít đi."

"Nhưng mình cũng có thể coi là một phù thủy lai... Mẹ mình..." Harry ngập ngừng một chút, không muốn nói ra từ đó, "Ý mình là, như cậu thấy đấy, dì mình là Muggle, ông bà ngoại mình cũng là Muggle."

Draco khựng lại, quay người nhìn chằm chằm vào Harry với vẻ mặt khó tin.

"Không lẽ cậu không biết chuyện này?"

Draco không nói gì, chỉ nhìn Harry thêm một lát rồi tiếp tục bước về phía hầm ngục.

Bị ánh mắt của Draco nhìn đến mức tim 'thình thịch' đập mạnh, Harry cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Cậu lo rằng Draco đang suy nghĩ về việc có nên cắt đứt quan hệ với cậu hay không. Thế nhưng, ngay cả khi đã về đến phòng ngủ, Draco vẫn chẳng nói thêm gì.

.

Suốt quãng thời gian còn lại trong ngày, Draco không nhắc đến chủ đề đó nữa, như thể cuộc trò chuyện giữa hai người chưa từng xảy ra. Nhưng Harry vẫn không thể hoàn toàn yên tâm — có lẽ Draco chỉ đang quá sốc trước sự thật rằng cậu không phải là máu trong. Nhưng một phù thủy lớn lên với tư tưởng thuần huyết như Draco, liệu có thể dễ dàng chấp nhận điều này sao?

Đến giờ ăn tối, khi vừa bước vào Đại Sảnh Đường, cô McGonagall đã đến thông báo với họ rằng hình phạt cấm túc sẽ bắt đầu từ bảy giờ tối. Harry bị Giáo sư Lockhart đích danh gọi đến để giúp ông ta trả lời thư người hâm mộ, còn Draco và Ron thì bị Filch bắt đi lau cúp thưởng.

Sau khi cô McGonagall rời đi, Harry đập đầu xuống bàn kêu than thảm thiết. Phải ở một mình với Lockhart? Thà cho cậu đi lau hàng trăm chiếc cúp còn hơn! Chuyện này cậu đã quá quen thuộc khi còn ở nhà dì dượng Dursley. Còn Draco thì vẫn như mọi khi, tỏ vẻ khinh khỉnh mà than phiền rằng đó là việc dành cho đám gia tinh.

Nhưng không còn cách nào khác. Ăn tối xong, Harry đành phải tách khỏi Draco, một mình đến văn phòng Lockhart.

Lockhart vừa đọc to những bức thư từ người hâm mộ, vừa tuôn ra những lời giả dối, không quên tận tình 'dạy dỗ' Harry về danh tiếng. Harry chỉ uể oải nghe, thi thoảng mới hờ hững đáp lại vài câu.

Thời gian trôi qua chậm chạp như một con ốc sên đang bò. Harry nhìn cây nến cháy dần, trong lòng càng thêm nóng ruột. Sao thời gian lâu thế này? Thay vì lãng phí thời gian ở đây, cậu thà về đọc tiếp cuốn sách kia. Tối qua, cậu vừa đọc đến một nguyên lý rất phức tạp về Pháp thuật Hắc ám — một số loại cần phải đánh đổi linh hồn của chính mình. Harry vẫn chưa hoàn toàn hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Tiếng vang tí tách của ngọn lửa hòa cùng tiếng Lockhart thao thao bất tuyệt làm Harry dần dần cảm thấy kiệt sức. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh khác vang lên — một giọng nói lạnh lẽo, ác độc, khiến người nghe rợn tóc gáy.

"Đến đây nào... lại gần hơn... để ta xé xác ngươi... xé xác ngươi... giết chết ngươi..."

Harry giật bắn người, bật dậy khỏi ghế, làm đổ cả lọ mực trên bàn. Mực tím loang ra trên những tờ thư.

"Cái gì?" Cậu hét lên.

"Tôi biết mà!" Lockhart vui vẻ lắc đầu, "Sáu tháng liên tiếp đứng đầu bảng sách bán chạy nhất! Một kỷ lục chưa từng có! Thật không thể tin nổi!"

"Không phải! Là giọng nói vừa rồi!" Harry bực bội nói, "Cái giọng đó! Thầy không nghe thấy sao?"

"Ôi trời, Merlin ơi, Harry ơi là Harry, nhìn xem giờ đã muộn thế nào rồi? Tôi nghĩ trò chắc là mệt quá nên nghe nhầm thôi. Thật không thể tin được là chúng ta đã dành gần ba tiếng bên nhau! Thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi qua thật nhanh, đúng không? Được rồi nhóc con, mau về đi."

Harry vẫn cố lắng nghe. Âm thanh đó đang di chuyển dọc theo bức tường. Khi Lockhart bảo cậu rời đi, Harry không chút do dự chạy ra ngoài theo hướng của giọng nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro