Chương 26

"... Đói quá rồi... Đã rất lâu... Rất lâu rồi..."

Harry chạy ra khỏi văn phòng Lockhart, dán sát vào tường, tập trung bám theo hướng di chuyển của giọng nói mà không để ý đường đi, rẽ qua góc hành lang và đâm sầm vào một người.

"Ai đấy!" Harry ngẩng đầu lên, thấy Draco đang tức giận trừng mắt nhìn mình.

"... Cùng với Weasley... cái 'Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt cho Trường'... vớ vẩn đó..." Draco thấy là Harry, lập tức bắt đầu than phiền về việc vừa phải lau cúp chung với Ron. "... Filch... Squib... ghen tị..." Harry không thực sự nghe rõ những lời hắn nói, mà chỉ cố gắng lắng tai xác định hướng di chuyển của giọng nói kia. Những từ ngữ của Draco lướt qua tai Harry, ngắt quãng và mơ hồ.

"Giết người...  Đã đến lúc rồi..."

Giọng nói ấy lại vang lên, lần này hướng xuống tầng dưới.

"Suỵt! Đừng nói nữa! Lối này! Hắn định giết người!" Harry không quan tâm Draco đang nói gì, túm lấy tay hắn rồi kéo chạy về phía âm thanh phát ra.

"Ai cơ?" Draco bị Harry kéo chạy đi trong vô thức, cảm giác cảnh tượng này chẳng khác gì những chuyện điên rồ xảy ra vào cuối năm ngoái. Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

"Giọng nói đó! Cậu không nghe thấy gì sao?" Harry vừa hét vừa chạy.

Draco không hiểu Harry đang nói về giọng nói nào, chỉ có thể để mặc cậu lôi mình chạy xuống tầng hai, băng qua hết góc này đến góc khác. Khi quẹo qua khúc quanh cuối cùng, Harry đột nhiên dừng lại. Draco bị đà kéo theo, đập mạnh vào lưng Harry. Hắn ôm mũi, định mở miệng mắng Harry chạy kiểu gì vậy, nhưng rồi nhận ra bàn tay đang túm lấy cánh tay mình dần siết chặt hơn, còn hơi run rẩy. Lòng bàn tay Harry đổ đầy mồ hôi lạnh, thấm ướt cả ống tay áo của Draco, hắn nghe thấy giọng Harry run rẩy hỏi: "Đó... đó là cái gì?"

Draco đứng vững lại, nhìn theo hướng ngón tay Harry chỉ. Trên bức tường, có một hàng chữ màu đỏ như máu, cao gần một bộ Anh. Mực vẫn chưa khô hoàn toàn, những dòng chữ chảy dài xuống như vệt máu, phản chiếu ánh lửa từ đuốc trên tường tạo nên một thứ ánh sáng quỷ dị: "Phòng chứa bí mật đã được mở ra. Những kẻ thù của người thừa kế, hãy cẩn thận." Dưới ánh lửa bập bùng, một vật thể không rõ ràng đung đưa bên dưới dòng chữ. Mặt đất còn ướt sũng một vũng nước lớn.

.

Harry và Draco đứng yên tại chỗ, không ai cử động hay lên tiếng, cho đến khi Draco cảm thấy tay mình bị Harry nắm chặt đến mức máu không lưu thông được, hắn mới nhận ra và định kéo tay Harry ra. Harry buông tay Draco, lội qua vũng nước trên sàn, cẩn thận bước vài bước về phía cái vật đang treo. Draco nghe thấy Harry hít một hơi lạnh, lùi lại hai bước, suýt ngã ngồi ra đất, hắn vội vàng bước tới đỡ lấy Harry.

Đó là bà Norris, con mèo của Filch. Đuôi nó mắc vào giá đỡ của ngọn đuốc, cơ thể cứng đờ như một tấm gỗ.

Draco muốn kéo Harry rời đi ngay, nhưng đã muộn, Percy và trưởng nhà Ravenclaw, Penelope Clearwater, đã xuất hiện ở cuối hành lang.

"Đây là cái gì? Potter, Malfoy, lại là hai người các cậu! Cả hai người cậu đang làm gì thế?" Percy nhanh chóng bước tới, cũng nhìn thấy dòng chữ trên tường, gắt gỏng hỏi Harry và Draco, "Tôi sẽ đưa các cậu đến gặp giáo sư McGonagall ngay!"

"Có chuyện gì vậy?" Filch bị tiếng của Percy thu hút, ông ta và Snape cùng đi tới. Chẳng mấy chốc họ cũng chú ý đến bà Norris.

"Mèo của tôi! Mèo của tôi! Bà Norris bị sao thế?" Filch hét lên, lao tới và thấy Harry đứng ở phía trước, "Là mày! Mày đã giết mèo của tao!"

Snape nheo mắt nhìn Harry: "Có gì để giải thích không, Potter?"

Harry cảm thấy mình chẳng còn sức lực, chỉ tựa vào Draco, cổ họng nghẹn lại, linh cảm mách bảo cậu rằng việc nghe thấy âm thanh mà người khác không thể nghe thấy không phải là chuyện tốt.

"Harry và con vừa mới kết thúc giờ học, khi đang trên đường về thì thấy chuyện này, thưa giáo sư Snape." Draco đứng cạnh, đỡ Harry và giải thích một cách khô khan.

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?" Snape vẫn nhìn chằm chằm vào họ, không nói gì, thì Lockhart vội vã chạy đến, đến đứng cạnh Snape. "Ôi trời, Harry bé nhỏ, Harry bé nhỏ, sao trò lại thế này, vừa ra khỏi văn phòng của tôi mà đã vội vã đến đây muốn bắt chước tôi à? Tôi đã nói sao đây..." Snape nhăn mặt đầy khó chịu, rời khỏi Lockhart và đến xem xét tình trạng của bà Norris.

"Tôi nghĩ chuyện này cần phải nhờ hiệu trưởng đến giải quyết. Học sinh năm thứ hai không thể thực hiện được phép thuật cao siêu như vậy, dù có là Potter." Snape lạnh lùng cắt ngang lời Lockhart đang nói, trong khi Filch vẫn nghẹn ngào, nhắc đi nhắc lại cái tên của bà Norris. Snape chỉ thị cho Harry, Draco, Percy và Clearwater quay về, sau đó dẫn Filch và bà Norris đi, trong khi Lockhart vẫn tiếp tục ở đằng sau, khoe khoang rằng ông ta chắc chắn đã từng đối mặt và giải quyết những tình huống tương tự.

.

Harry không ngờ rằng Snape lại rời đi như vậy. Cậu đã nghĩ rằng chắc chắn thầy sẽ lợi dụng tình huống để trừng phạt mình. Harry không hiểu gì cả. Lúc này, Draco vỗ vai cậu một cái làm Harry bừng tỉnh, đứng thẳng lên và đi theo Draco về hầm.

Trên đường đi, Draco hỏi Harry: "Tốt nhất là bây giờ cậu nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, cậu đã nghe thấy cái gì? Cậu làm sao biết có người muốn giết người?"

"Lúc nãy ở văn phòng của Lockhart, mình nghe thấy một âm thanh, đột nhiên vang lên bên tai mình thôi, như thể một con ma xuất hiện từ địa ngục, rất đáng sợ, mà Lockhart thì không nghe thấy. Mình đã theo hướng âm thanh đó và đi tìm, nghe được những lời nói như kiểu nó đã đói lâu rồi và đến lúc giết người... Cậu hoàn toàn không nghe thấy gì sao?"

Draco cau mày và lắc đầu, cúi xuống như đang suy nghĩ gì đó.

Harry lo lắng đi theo sau lưng Draco, lại nghĩ đến dòng chữ đỏ tươi như máu: "Phòng chứa bí mật ấy là gì, cậu có biết không? Với cả dòng chữ 'kẻ thù của người thừa kế' có nghĩa là gì?"

"Câu chuyện về phòng chứa bí mật tôi đã nghe cha tôi kể rồi, tôi cũng đã thấy ghi chép về nó trong cuốn sách của Salazar. Những người sáng lập Hogwarts, bốn người sáng lập hiện nay — cũng chính là bốn học viện, họ đã lập ra trường để giúp các phù thủy trốn tránh sự đàn áp của Muggle. Salazar Slytherin không muốn cho các phù thủy dòng máu Muggle vào học, ông ta nghĩ phép thuật chỉ nên thuộc về gia đình máu trong, vì vậy đã cãi nhau với Godric Gryffindor và rời đi. Ông ta để lại một căn phòng chứa bí mật mà không ai biết, chờ đợi người thừa kế của mình mở cửa nó để loại bỏ tất cả những kẻ không xứng đáng học phép thuật. Tuy nhiên, không ai biết trong căn phòng đó có gì. Tôi đoán có thể đó là một lời nguyền, để kiểm tra xem ai đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của Salazar. Nhưng cũng có người nói là có một con quái vật, chỉ nghe lời những người có dòng máu Slytherin, chỉ có những người thừa kế của Slytherin mới điều khiển được nó."

"Draco."

"Ừ?" Draco nhận thấy giọng của Harry run rẩy.

"Mình là một đứa lai... Ý mình là, như mình vừa mới nói với cậu vào buổi chiều đó, rồi tối nay lại nghe thấy cái âm thanh đó, và chỉ có mình mới nghe được... Điều này có nghĩa rằng mình là mục tiêu sao..." Harry thật sự cảm thấy sợ hãi. Không ai có thể nghe thấy âm thanh đó, chỉ có mình cậu, và có thể cả cái chuyện về bà Norris hay những cảnh báo đó chính là dành cho cậu. Điều làm Harry càng hoang mang hơn là chỉ có Draco và Hermione biết cậu là người lai... mà cuốn sách của Salazar thì có trong thư viện của gia đình Malfoy, không phải ai cũng có được. Suy đoán này khiến Harry cảm thấy lạnh toát, cảm giác như có luồng khí lạnh dâng lên từ trong ruột.

"Cậu nghi ngờ tôi sao?"

Harry không nói gì.

Draco tiếp tục đi với vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn Harry nữa.

Hai người im lặng đi về ký túc xá, rửa mặt xong rồi lên giường, Harry cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cậu vừa sợ hãi vừa áy náy, cậu biết mình không nên nghi ngờ Draco, nhưng mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp. Harry lăn qua lăn lại trên giường, trong khi giường bên cạnh vẫn im lìm không một tiếng động. Harry quay lại, đối diện với Draco, thì thầm: "Xin lỗi Draco... mình... mình không định nghi ngờ cậu, mình chỉ... chỉ là lo lắng..."

Không có phản hồi gì. Harry nghĩ Draco có lẽ đã ngủ rồi, cậu cũng đành nhắm mắt lại, nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ linh tinh. Harry nghĩ đến việc Draco đã lo lắng về mình và chạy đến tìm cậu trong kỳ nghỉ hè, rồi lại nghĩ về thái độ của Lucius Malfoy đối với Muggle; sau đó lại nhớ đến việc Draco đã cùng Snape quay lại cứu cậu cuối kỳ học trước. Tiếp đó là cảnh Draco và Nott thảo luận về dòng máu trong... Những tình huống khác nhau cứ nhảy múa trong đầu Harry. Một lúc lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến, dần che lấp nỗi sợ hãi của cậu. Nửa tỉnh nửa mơ, Harry tưởng như nghe thấy một tiếng thở dài của Draco. "Cậu nên tin tôi, Harry. Hơn nữa đó là chỉ là một truyền thuyết, mà cậu còn là một Slytherin."

.

Sáng hôm sau khi Harry tỉnh dậy, chiếc giường bên cạnh đã trống rỗng. Harry cảm thấy trống vắng trong lòng. Dạo gần đây để tránh Lockhart, Harry thường đi cùng Draco, và sáng nay, khi nghĩ lại câu nói của Draco trước khi ngủ, Harry cảm thấy tâm trạng mình giống như bị đảo lộn, không thể diễn tả được.

Khi bước vào phòng ăn, Harry thấy chỗ ngồi cạnh Draco còn trống. Cậu đi qua và ngồi xuống. Draco chỉ chào Harry qua loa rồi quay đi nói chuyện với Blaise, không nhắc gì đến chuyện đêm qua, điều này càng khiến Harry cảm thấy lo lắng. Cậu cảm thấy sự nghi ngờ của mình tối qua đã làm tổn thương Draco, và cậu thà rằng Draco như trước đây, đối đầu với cậu hay thậm chí là chiến tranh lạnh, chứ không phải là cái vẻ hòa bình giả tạo này.

Lên tầng hai, Harry thấy Filch đang lau chùi bức tường, dù ông ta làm thế nào đi nữa, dòng chữ kia không hề phai mờ. Chữ viết vẫn in đậm, với mỗi chữ dưới là những dòng máu đỏ như thể đang chảy. Rất nhiều học sinh đi qua, chỉ trỏ vào bức tường, có vẻ như chuyện tối qua đã lan truyền khắp trường.

Những ngày tiếp theo, Harry cảm nhận rõ có một bầu không khí kỳ lạ bao trùm ngôi trường. Các học sinh nhà Slytherin có vẻ đặc biệt thân thiện với Harry và Draco, trong khi học sinh của các nhà khác lại tránh né họ. Điều này làm Harry cảm thấy bối rối.

Một hôm, Hermione vội vã tìm đến cậu, kéo cậu qua một góc và hỏi: "Harry, có phải tin đồn là thật không?"

"Tin đồn gì?" Harry bị vẻ mặt lo lắng của Hermione làm cho bất ngờ.

"Tin đồn nói..." Hermione cắn môi một lúc, "Tin đồn nói bồ là người thừa kế của Slytherin... Bởi vì Percy nói rằng bồ và Malfoy đã gặp nhau trong hành lang tối hôm đó, rồi cái câu mà bồ viết trong bài kiểm tra của Lockhart bị lan truyền ra ngoài, nói rằng cậu ghét Muggle..."

"Không!" Harry hoảng hốt, đứng bật dậy, "Chuyện này quá là vớ vẩn! Hermione, bồ biết mình là phù thủy lai mà, đúng không? Mẹ mình cũng là một phù thủy từ gia đình Muggle, thực tế là mình còn đang lo lắng nếu truyền thuyết về người thừa kế là thật, thì người tiếp theo bị nhắm tới có thể là mình đó!"

Hermione kéo Harry lại, cố gắng làm cậu bình tĩnh lại: "Không phải toàn bộ là bồ đâu, tin đồn còn nói có thể là Malfoy nữa... Mà giờ đa số đều nghi ngờ Malfoy hơn, vì dù sao cậu ta cũng là một phù thủy máu trong..."

"Không... không phải cậu ấy, hôm đó mình và cậu ấy bị cô McGonagall phạt, bọn mình cùng nhau phát hiện ra bà Norris..." Harry nhỏ giọng biện hộ cho Draco.

"Được rồi, được rồi, tin đồn mấy ngày qua thật sự quá nghiêm trọng. Mình chỉ muốn chắc chắn là bồ không sao thôi. Mấy đứa học sinh năm nhất của Gryffindor đều hoảng sợ, Ginny mấy ngày nay không dám ăn ngủ yên ổn luôn."

"Nhà Weasley không phải là máu trong sao? Sao em ấy phải lo lắng?"

"Ron nói là do Ginny quá thích mèo, George và Fred mấy ngày nay đều cố gắng làm em ấy vui. Mình đoán có thể là vì em ấy lo cho Colin, ẻm và Colin rất thân, và mọi người đều biết Colin là người Muggle mà."

Nghĩ đến cậu bé nhỏ nhắn nhảy nhót quanh mình, Harry lại cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro