Chương 27

Thời gian bất tri bất giác trôi qua hơn nửa tháng, Filch mỗi ngày đều quanh quẩn gần bức tường đó, mong có thể tóm được kẻ thủ ác. Học sinh trong trường vẫn bàn tán về Phòng chứa Bí mật và chuyện đối đầu với người thừa kế, nhưng sự hứng thú dần dần giảm đi. Có lẽ đây chỉ là trò đùa của một học sinh nào đó từng nghe qua truyền thuyết này? Nếu nói về việc có thù oán với Filch hay bà Norris, e rằng cả trường chẳng ai thoát khỏi diện tình nghi.

Nhưng Harry lại không nghĩ vậy. Giọng nói kia đã gây cho cậu một ấn tượng quá sâu sắc, khiến cậu không khỏi lo lắng. Cậu sợ rằng mục tiêu tiếp theo của kẻ tự xưng là người thừa kế kia chính là mình.

Còn Draco, từ sau đêm đó, quan hệ giữa hai người trở nên vi diệu hơn bao giờ hết. Dù vẫn luôn bên nhau, nhưng Harry có thể cảm nhận được sự xa cách mơ hồ từ hắn. Cậu biết Draco đang tức giận, nhưng vì thấy tâm trạng cậu gần đây không tốt nên chẳng tiện phát tác. Thế là cả hai cứ như vậy, một người không nói rõ, một người cũng không vạch trần, duy trì một mối quan hệ đầy gượng gạo.

Thái độ của học sinh Slytherin đối với họ ngày càng nhiệt tình hơn, đặc biệt là với Draco. Một số người gần như tin chắc rằng hắn chính là truyền nhân của Slytherin.

Draco chưa bao giờ trực tiếp phủ nhận, thậm chí còn thường xuyên đùa cợt cùng họ.

"Draco, đây không giống phong cách của cậu chút nào." Blaise cười láu cá, ngồi lên tay vịn sofa, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào lưng Draco.

"Đúng đấy! Nào, chúng ta phải hành động thôi, đã đến lúc thanh lọc huyết thống phù thủy trong trường rồi!" Nott cũng nhập cuộc.

Draco đẩy hai kẻ vừa xáp lại gần ra, đảo mắt đầy vẻ châm chọc, cười nhạt nói: "Phải rồi, phải rồi, vậy tiếp theo là thằng nhóc Creevey đi, lúc nào cũng bám dính lấy 'Cậu bé Vàng' của chúng ta, nhìn ngứa mắt."

Vài người cười ồ lên, Harry thì im lặng, cậu biết Draco cố tình nói vậy cho cậu nghe. Ngồi một lúc, cậu đứng dậy trở về phòng ngủ.

Draco vẫn hòa theo tiếng cười của đám đông, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười. Hắn nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi cho đến khi cậu biến mất ở khúc quanh cầu thang, lúc này mới thu lại nụ cười trên môi.

.

Thời tiết tháng Mười vô cùng tệ, khí hậu ẩm ướt và lạnh lẽo khiến nhiều người bị cảm. Hagrid than phiền rằng những con gà trống trong trường mà bác nuôi lần lượt chết đi một cách bí ẩn, không tìm ra được nguyên nhân.

Dù trời mưa không ngớt, Flint thấy Wood bên đội Gryffindor vẫn kiên trì luyện tập, nên cũng quyết định không để thời tiết làm ảnh hưởng đến đội mình. Dù sao, chẳng ai biết liệu trận đấu sắp tới Merlin có nể tình mà cho một ngày đẹp trời hay không.

Sau khi tin đồn về Phòng chứa Bí mật lắng xuống đôi chút, Colin – cái đuôi nhỏ phiền phức – lại bám dính lấy Harry, bất chấp mưa gió đến xem cậu tập luyện. Ngay cả khi bị Flint và Draco dọa nạt, cậu bé vẫn không chịu rời đi. Trái lại, Ginny – người trước đây vẫn cùng Colin đuổi theo Harry – lại vắng bóng. Nghe cặp song sinh nhà Weasley nói, dạo này Ginny trông uể oải lắm, có vẻ bị ốm do thời tiết lạnh giá.

Những ngày gần đây, Harry cảm thấy chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả. Cuốn sách về Pháp thuật Hắc ám càng ngày càng khó hiểu, thậm chí những phần trước đó cậu cũng không chắc mình có thực sự nắm vững hay không. Cậu luôn mong tìm được một nơi để luyện tập, nhưng từ sau vụ của bà Norris, kế hoạch này đành gác lại.

Ngày trước Halloween, trời vẫn mưa phùn lất phất. Flint tiếp tục tổ chức buổi luyện tập, nhưng trạng thái tinh thần của Harry không tốt. Đầu óc cậu rối tung bởi những kiến thức về Pháp thuật Hắc ám mà cậu đọc trong vài tháng qua – tất cả chỉ là những mảnh vụn rời rạc, không thể ghép nối thành một hệ thống hoàn chỉnh, còn pháp lực thì chẳng có chút tiến triển nào. Harry vừa bay vừa suy nghĩ mông lung, đuổi theo trái Snitch vàng trong màn mưa mờ mịt mà không để ý xung quanh.

Không biết từ lúc nào, một quả Bludger đã lao đến phía sau cậu. Khi Harry đuổi theo trái Snitch gần đến khán đài và sắp tóm được nó, bỗng nhiên, một tia sáng chớp lên quen thuộc. Cậu giật mình bởi ánh đèn flash, tay khẽ lỏng ra, khiến chổi mất thăng bằng. Ngay lúc đó, quả Bludger phía sau đập thẳng vào lưng cậu. Mắt Harry tối sầm lại, cậu hét lên đau đớn rồi rơi thẳng xuống đất.

Nghe tiếng hét của Harry, Draco và Flint vội chạy tới, Colin cũng hấp tấp từ khán đài lao xuống. Harry bị quả Bludger đập trúng lưng, lại ngã tiếp xuống đất, va đập vào cánh tay, toàn thân run lên dưới cơn mưa lạnh giá. Vậy mà Colin không hiểu nghĩ gì, vẫn giơ máy ảnh lên chụp tiếp, ánh đèn flash lại lóe lên trước mặt Harry, miệng lẩm bẩm gì đó. Draco tiến lên, mạnh tay đẩy cậu bé ra, quát cậu bé cút đi. Flint kiểm tra vết thương của Harry, rồi quyết định cõng cậu đến bệnh thất. Lúc này, Harry dần lấy lại tỉnh táo, lướt qua Colin mà không nhịn được gắt lên:

"Thế đã vừa lòng chưa?! Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Colin bị Draco và Harry mắng đến mức đứng đờ ra, ngây ngốc không biết nghĩ gì. Không xa đó, các thành viên đội Quidditch Hufflepuff cũng đang chỉ trỏ bàn tán về cảnh tượng này.

.

Ngày hôm sau là lễ Halloween. Cánh tay của Harry được băng bó, treo trước ngực bằng một chiếc dây treo giống như Draco hồi năm ngoái. Cậu cảm thấy mình đã bị dầm mưa quá lâu vào hôm trước, đầu óc quay cuồng, tứ chi bủn rủn, có lẽ là bị sốt nhẹ rồi. Bữa tiệc Halloween vô cùng thịnh soạn. Đại sảnh đường được trang trí bằng đèn lồng bí ngô và những con dơi sống bay lượn. Dumbledore thậm chí còn mời một đoàn múa bộ xương đến biểu diễn. Cả hội trường chìm trong không khí hân hoan náo nhiệt, nhưng Harry chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, chóng mặt, chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức những tiết mục hấp dẫn kia. Cậu gục đầu xuống bàn, gần như không động đến thức ăn. Draco nhìn Harry cả buổi tối đều uể oải, chần chừ một chút rồi cau mày, đưa mu bàn tay lên chạm vào trán cậu.

"Chết tiệt, cậu bị sốt sao không nói gì? Có cần tôi đưa cậu đến bệnh xá không? Hay để tôi đi tìm giáo sư Snape xin thuốc hạ sốt cho cậu?"

Bàn tay Draco mát lạnh, Harry đang mơ màng bỗng thấy dễ chịu, suýt nữa áp trán vào tay hắn. Nhưng nghe thấy hắn hỏi, cậu cố lấy lại chút lý trí. Dù sao cũng sắp tàn tiệc, cậu chẳng còn sức để gắng gượng nữa.

"Thôi đi, cũng không phải sốt cao. Nghỉ ngơi một lát là được, mình về phòng trước đây."

Harry đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài. Draco nhìn theo dáng vẻ chệnh choạng của cậu, chỉ thu lại ánh mắt khi thấy Harry đã đi khỏi đại sảnh. Nhưng tâm trí hắn cũng không còn đặt vào bữa tiệc nữa.

Bước ra khỏi đại sảnh, Harry xác định phương hướng, định đi về phía hầm thì tiếng nói làm người sởn tóc gáy đó lại vang lên.

"...Để ta xé xác ngươi..."

"...Ta ngửi thấy... mùi máu..."

Harry sững người. Cậu run rẩy, cố gắng lắng nghe xem âm thanh ấy phát ra từ đâu. Nhưng giọng nói như thể đang tiến về phía cậu. Harry đột nhiên bỏ chạy. Cậu sợ hãi đến cực độ, chẳng thèm màng phương hướng, chỉ muốn tránh xa âm thanh đó.

Sau khi Harry rời khỏi đại sảnh, Draco cũng không còn tâm trí thưởng thức buổi tiệc nữa. Kể từ sau vụ việc trước, hắn đã viết thư về nhà để hỏi thăm. Trong thư hồi âm, cha hắn đã xác nhận rằng năm mươi năm trước, Phòng chứa Bí mật thực sự đã được mở ra, và một nữ sinh Máu Bùn đã chết.

Draco vẫn chưa nói với Harry về chuyện này. Đêm đó, giọng nói run rẩy của Harry đã bộc lộ nỗi sợ hãi thật sự trong lòng cậu. Draco từng nghĩ, nếu kẻ kế thừa đó thực sự là mình thì tốt biết bao — ít nhất, hắn có thể đảm bảo an toàn cho Harry. Nhưng Harry lại nghi ngờ hắn có thể làm hại cậu. Nghĩ đến điều đó, trong lòng Draco như bị dội vào chảo dầu sôi, chẳng rõ cảm giác giận dữ hay thất vọng chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, hắn cũng lo rằng nếu tiết lộ chuyện năm mươi năm trước, Harry sẽ bị dọa sợ đến phát hoảng.

Khi Draco còn đang bứt rứt khó chịu, cụ Dumbledore tuyên bố bữa tiệc kết thúc, yêu cầu tất cả học sinh trở về phòng nghỉ ngơi.

.

Một nhóm học sinh vừa đi vừa hào hứng bàn luận về bữa tiệc vừa rồi. Nhưng khi vừa rẽ qua một khúc quanh, tiếng la hét đột ngột vang lên từ mấy con Peeves: "Giết người rồi! Giết người rồi! Học sinh giết người rồi! Chính là Potter!"

Cả đám đông lập tức náo loạn. Trước mặt họ, Harry đang ngồi sững sờ dưới đất. Xa xa đó là một người nằm bất động, toàn thân cứng đờ, khuôn mặt tái xanh, trên tay vẫn còn giơ chiếc máy ảnh, Là Colin.

Harry vẫn ngồi bệt xuống sàn, cả người run rẩy thấy rõ. Draco bước nhanh qua đám đông, tiến lên muốn đỡ cậu dậy.

Các giáo sư nhanh chóng trấn an học sinh, yêu cầu các huynh trưởng lập tức đưa mọi người về ký túc xá. Snape bước tới, vẻ mặt u ám: "Trò Potter, giải thích đi."

"Không... không phải con..." Đôi mắt Harry trống rỗng, giọng nói run rẩy yếu ớt. "Con... con đã nghe thấy giọng nói đó... con tưởng rằng..."

Draco đỡ lấy Harry. Cậu vẫn không lấy lại tinh thần, cả người tựa hẳn vào Draco.

Giáo sư Dumbledore cũng đến, ra hiệu cho cô McGonagall nhanh chóng đưa Colin đến bệnh xá, sau đó quay sang nhìn Harry.

"Không phải cậu ấy. Harry chỉ bị sốt, muốn về nghỉ sớm. Lần trước cũng vậy..." Draco mở miệng định giải thích khi thấy ánh mắt cụ Dumbledore dừng trên Harry.

"Không sao đâu, trò Malfoy. Ta biết chuyện này không liên quan đến Harry. Giờ tại sao con không đưa cậu ấy về ký túc nghỉ ngơi đi? Thằng bé trông có vẻ kiệt sức rồi." Dumbledore nhẹ nhàng ngắt lời.

.

Trên đường trở về hầm Slytherin, Harry giống như một con rối mất đi nhận thức, bị Draco dìu từng bước đi tới. Đôi mắt cậu trống rỗng, không chút thần sắc. Draco nói gì cậu cũng chẳng phản ứng lại.

Về đến phòng ngủ, Draco ấn Harry ngồi xuống giường. Lúc này, cơn run rẩy đã dừng lại, nhưng Harry vẫn chỉ ngồi đờ đẫn. Draco nhẹ nhàng lay vai cậu, gọi tên cậu vài lần. Cuối cùng, Harry lên tiếng:

"Mình không biết... Mình lại nghe thấy giọng nói đó... Nó đang tiến về phía mình... Tôi bỏ chạy theo hướng ngược lại, rồi nhìn thấy cậu ta nằm trên mặt đất." Giọng cậu vô cảm, cứ như đang thuật lại chuyện của người khác.

Draco thở dài, ngồi xuống bên cạnh. Hắn đặt tay lên lưng Harry, chậm rãi vỗ nhẹ, vuốt dọc theo sống lưng cậu. Draco không biết phải làm sao, hồi còn nhỏ, mỗi khi hắn bị hoảng sợ, Lucius đều dỗ hắn theo cách này. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể làm theo cách mà cha mình từng làm để trấn an Harry thôi.

"Tại sao?" Harry chợt lên tiếng. "Tại sao Salazar lại có thành kiến về huyết thống như vậy? Tại sao ông ta lại cho rằng những người có dòng máu không thuần khiết thì không xứng đáng học phép thuật? Tại sao ông ta có thể tùy tiện giết người như vậy?" Giọng cậu lạnh băng, không nghe ra cảm xúc, cũng không rõ là đang tự hỏi hay muốn nhận được câu trả lời từ Draco.

Draco không biết phải đáp lại thế nào. Từ nhỏ, hắn đã được dạy rằng dòng máu thuần chủng là cao quý. Hắn cũng chưa từng muốn giao du với những phù thủy không thuần huyết. Trước khi gặp Harry, có lẽ Draco thậm chí chưa từng nói chuyện với một ai không phải là máu trong.

Hai người chìm vào im lặng. Chỉ thỉnh thoảng, từ bên ngoài hầm, tiếng nước động khẽ vang lên, là một sinh vật nào đó đang bơi lặng lẽ dưới Hồ Đen. Trong bóng tối, dưới sự an ủi của Draco, hơi thở của Harry dần ổn định lại. Cậu tựa vào vai Draco và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro