Chương 11-Ốm rồi
Harry cảm thấy cổ họng mình khô rát và mũi thì tắc nghẽn. Cậu hắt xì liên tục khiến Draco nhăn mặt như thể tiếng hắt xì đó xúc phạm trực tiếp đến gu thẩm mỹ của anh.
"Potter, nếu mày có ý định lây bệnh cho tao thì tao sẽ kiện mày ra tòa." – hắn khoanh tay, nhưng ánh mắt hắn lại không kìm được mà trượt xuống gương mặt ửng đỏ vì bệnh của Harry.
Harry liếc lại, giọng khàn khàn: "Tôi biết rồi, không cần cậu nhắc."
"Tốt. Mà nếu mày lăn ra bất tỉnh giữa buổi làm việc, tao sẽ không khiêng mày đâu." – Draco nói vậy, nhưng tay lại đẩy ly trà nóng về phía Harry như thể việc quan tâm này chỉ là phản xạ.
Đến tối, cơn sốt của Harry tăng cao. Cậu ngồi trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, mắt lim dim nhưng vẫn cố hoàn thành phần ghi chú. Ron từ ghế đối diện kêu lên:
"Harry, cậu nên bỏ bút xuống! Cậu bị bệnh rồi mà."
"Không được, còn phải làm phần của mình..." – Harry cố chống cằm.
Tiếng gõ cửa vang lên. Ron vừa mở ra đã suýt rơi hàm khi thấy Draco Malfoy đứng đó, tay cầm một lọ thuốc và một cái khăn ấm.
Ron trừng mắt: "Mày tới đây làm gì?"
"Để đảm bảo bạn nhóm của tao không chết trước khi nộp bài." – Draco đáp tỉnh bơ, bước vào trước khi ai kịp phản đối.
Anh đặt lọ thuốc xuống bàn, rồi cúi thấp, thì thầm vào tai Harry:
"Uống đi. Tao không muốn tự làm hết phần bài, dù là tao sẽ làm tốt hơn mày."
Harry khẽ bật cười, nhưng rồi bị một cơn ho cắt ngang. Draco hơi nhíu mày, thay Harry rót thuốc ra ly.
Ron nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt không thể tin được, còn Hermione chỉ đứng khoanh tay, khóe môi hơi giật giật. Bên cạnh đó, Alice không thể không cảm thấy thích thú và cố nén một nụ cười khi Draco Malfoy đang đưa đôi mắt hắn dán chặt vào gương mặt đỏ ửng của Harry.
Sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy cảm thấy đỡ hơn hẳn. Nhưng thứ khiến cậu băn khoăn không phải là bệnh đã giảm, mà là cái khăn ấm tối qua vẫn được gấp gọn đặt trên bàn, bên cạnh một tờ giấy nhỏ viết bằng nét chữ thanh mảnh:
"Khỏe nhanh lên, tao không thích làm việc một mình – D.M."
Harry cầm tờ giấy, ngẩn người. Và cậu không biết rằng, ở phía bên kia lâu đài, Draco cũng đang cầm tấm ảnh trong túi áo và mỉm cười.
Một tiếng Tách! vang lên
"Chào anh zai." Alice nhếch môi, mắt lấp lánh. "Ảnh này đẹp lắm đấy, anh có muốn xem không?"
Draco nheo mắt, giọng trầm thấp: "Mày vừa chụp cái gì?"
"Ồ, chỉ là một khoảnh khắc rất hiếm." Alice ôm máy ảnh sát ngực, vẻ mặt nghịch ngợm. "Nếu người khác thấy được 1 Malfoy mỉm cười khi nhìn ảnh kẻ thù của mình, chắc sẽ chấn động toàn Hogwarts mất."
Draco đứng bật dậy, tiến về phía cô bé, giọng gần như gằn lại: "Xóa ngay."
Alice nhún vai, chẳng tỏ ra sợ hãi. "Tôi nghĩ để làm kỷ niệm thì hợp lý hơn. Biết đâu sau này cần đem ra đổi lấy vài thứ nho nhỏ."
Một khoảng lặng ngắn phủ xuống. Draco nhìn chằm chằm vào phiên bản nữ của bản thân, trong khi Alice chỉ nhún vai đầy khiêu khích.
Draco đứng bật dậy, tiến về phía Alice, từng bước như muốn dồn cô vào góc tường. Bầu không khí căng như sợi dây sắp đứt.
*mấy bồ phải nhớ đó là con của draco đó nha, đừng có suy nghĩ sẽ otp Draco x Alice; mà muốn cx ko đc do Alice chỉ là nv giả tưởng mà tui tự nghĩ mà, có thì chắc cùng lắm đó là mẹ của cậu bé Longbottom.
"Đưa nó đây." Giọng hắn khàn thấp, lạnh lẽo mà nguy hiểm.
Alice vẫn ôm chặt chiếc máy ảnh trước ngực, miệng khẽ cong lên. "Bình tĩnh đi anh zai, mà nếu anh thực sự muốn thì cũng phải nhanh hơn em một chút chứ."
"Mà cậu có tình cảm với Harry à? Sao phải chột dạ dữ vậy."
"Làm... làm gì có! Tao còn ghét cay ghét đắng nó đấy chứ." bị nói trúng tim đen khiến hắn liền phủ nhận.
"Không chịu thừa nhận à. Thế thì tôi sẽ đưa cho cả trường xem ảnh này bằng cách đọc câu thần chú nhân đôi và nhờ Peeves rải rác khắp nơi vậy, sau đó mọi người sẽ truyền tin đồn rằng 1 Slytherin quý tộc lại phải lòng với 1 Gryffindor quê mùa mà cậu ta từng coi là kẻ thù vậy."
Nói rồi, cô xoay người, luồn lách qua khe cửa hẹp như thể đã tính toán từ trước. Draco chỉ kịp đưa tay chạm vào vạt áo choàng màu đỏ tươi của Alice trước khi cô biến mất sau hành lang dài.
Cánh cửa khép lại, để lại trong căn phòng im ắng tiếng thở nặng nề của Draco. Hắn siết chặt bàn tay, gân xanh hằn rõ nơi cổ tay.
Ngoài kia, Alice vừa chạy vừa cười khúc khích, chiếc máy ảnh trong tay như một chiến lợi phẩm. "Thích ba nhỏ thì nói luôn đi cho nhanh, lại còn giấu diếm, úp úp mở mở."
*mấy bồ yên tâm, ả ta nói vậy thôi chứ chưa chắc ả đã lm đâu. =)))
___________________________________________________
Maria: Ôi quần lót Merlin, ko bt ông nào chụp trộm hay edit cái ảnh ba nhỏ t nè.
Alice: Trông ba nhỏ đáng iu thế =))).
Alice: Mà ba lớn khác j đâu, trông cx xinh zai phết đấy chứ.
Maria: Hôm nào thử cho 2 ổng xem cái ảnh này thì ko bt phản ứng ra sao nhỉ.
Alice: Khéo đột quỵ luôn ko chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro