001
Cảnh báo lần cuối: Đây là khu dui chơi giải trí dành cho những người thích văn zô tri, hài hước, đanh đá của bà Avadale, những câu kích war ác ý chê bai sẽ bị xóa hoặc đốp chát lại nếu như bạn có nhu cầu muốn combat
Không chấp nhận việc đọc nhảy cóc chương, cắt câu lấy nghĩa, dò mìn sai trái.
Ai có gu truyện hài vô tri thì đọc rất zui nha, nhưng nếu không phải gu thì bạn sẽ thấy ló bị xàm xí í, điểm cười của mỗi người là khác nhau mà =))) BẠN MÀ NGHIÊM TÚC LÀ BẠN THUA
Đa phần các oneshot của bà Avadale sẽ mang cái vibe rất vô tri hề hước, đanh đá, tình iu chíp bông của lũ trẩu tre, nên là hãy đọc cho sướng cái thân ik. Truyện mình chọn để edit không có bộ nào logic siêu phẩm đâu, mình chỉ muốn bỏ não ra để đọc về những câu chuyện tình iu chíp bông sau những ngày quần quật như chó thui. BẠN MÀ CỐ ĐÒI SIÊU PHẨM TUYỆT TÁC LÀ BẠN THUA
________________________
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress
Edit: Chè
Khi Harry quay trở lại văn phòng Hedwig thì đã qua giờ tan tầm từ lâu, nhưng tất cả mọi người vẫn còn ở lại. Pierre còn đang giải quyết một vụ tranh chấp quyền nuôi con mà anh ta vừa được phân công; Niland thì sửa sang và phân loại tất cả các trường hợp của tòa án vị thành niên từ tháng 5 cho đến nay; Evans và Gela thì vẫn như thường lệ, thảo luận về tranh chấp việc làm, tranh chấp việc làm và tranh chấp việc làm. Nhưng khi Harry đẩy cửa bước vào, tất cả mọi người đều ngừng công việc trên tay lại, lo lắng nhìn về phía anh.
Hermione cũng ra khỏi văn phòng của mình, trên người vẫn còn mặc áo choàng luật sư tại tòa án lúc chiều. Cô hỏi Harry: "Thế nào rồi?"
"Chủ tịch Hatley cho rằng quyết định của Tòa án Wyckert là hoàn toàn hợp lý, và đã xem xét tình huống cá nhân của Maredith khi cân nhắc mức hình phạt." Harry nói.
Evans nhún vai: "Không ngạc nhiên cho lắm, lão già đó là người kỳ thị đồng tính mà. Tôi đã tận mắt thấy khi lão bắt tay với Harry xong, lúc sau liền đi xịt nước khử trùng vào người mình."
Harry tiếp tục: "Phó Chủ tịch McKay cho rằng, hành vi phân biệt đối xử của cảnh sát Moore trong vụ Beasley kiện Wooter-Lee Foods không biện minh cho việc thu thập bằng chứng đáng ngờ của anh ta về vụ Maredith cố ý giết người vào 3 năm trước, và kiến nghị chúng ta nên chuyển vụ án này cho CCRC để điều tra lại một lần nữa. Và Norris..."
Gela thở dài. Pierre làm chiếc ghế dựa phát ra tiếng "Kẽo kẹt". Niland cúi đầu, giống như đang muốn tiếp tục chỉnh sửa lại hồ sơ, nhưng cô không thể nào tập trung được cả...
Hermione vỗ vai Harry an ủi: "Mọi người đều biết rằng, Norris đã làm việc tại Wyckert suốt 30 năm trước khi được chuyển lên Tòa phúc thẩm. Vì vậy, tỷ lệ đơn kháng cáo của Tòa án Wyckert được thông qua chỉ có 30% thôi."
Harry gật đầu: "Đúng vậy. Tuy nhiên, lần này Norris đã nói, 'Nữ hoàng đã cho phép bất cứ ai đều có quyền tự biện hộ cho bản thân mình vào bất cứ lúc nào. Căn cứ theo "Đạo luật Kháng cáo Hình sự 1995", tôi không thấy có lý do gì để chúng ta từ chối đơn kháng cáo của ông Maredith cả."
Hermione tròn mắt, mất vài giây không nói nổi nên lời. Những người khác cũng giống y chang cô ấy, nhìn Harry như thể anh là người ngoài hành tinh đang nhảy vũ điệu chiến tranh của người Maori vậy. Niland nghi ngờ sờ lỗ tai mình: "Thính giác của tôi hình như bị vấn đề gì đó rồi. Cái này, là ý mà tôi đang hiểu sao?"
Harry mỉm cười với tất cả mọi người: "Đúng vậy, chúng ta đã nhận được đơn kháng cáo."
Sau một khoảng thời gian ngắn tạm dừng, một trận hoan hô lớn bùng nổ trong văn phòng công ty, suýt chút nữa đã nhấn chìm Harry. Pierre và Gela nhảy dựng lên ôm chầm lấy nhau, Niland thì bật cười lớn, Evans huýt sáo một cái thật to... hơn nửa năm trước, bọn họ đã phải bôn ba khắp nơi vì ông Maredith bị phạt tù oan, mà trước ngày hôm nay, đã có hai đơn xin kháng cáo bị bác bỏ.
Trong tiếng ăn mừng ồn ào Harry cởi áo khoác ra, nới lỏng cà vạt. Bên ngoài trời đang có mưa nhỏ, khiến kính mắt anh dính một lớp bọt nước nhỏ. Khi anh tháo mắt kính xuống, cuối cùng cũng toát ra một chút mệt mỏi vì đã làm việc chăm chỉ trong nhiều ngày.
Hermione đưa cho anh một tách cà phê: "Nghỉ ngơi hai ngày đi, mắt cậu toàn tơ máu kìa."
Harry nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
"Nhưng ít ra có thể bắt đầu được rồi."
"Đúng vậy." Harry đặt ly cà phê xuống, lại đeo kính lên một lần nữa, "Mình hy vọng ông Maredith có thể được đón lễ Giáng sinh tới cùng với gia đình của mình. Họ đã bị lấy đi quá nhiều rồi."
"Nhưng mình không ngờ rằng cậu sẽ thuyết phục được Norris." Hermione vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc vừa rồi, "Thật tuyệt vời, Harry ạ."
"Khả năng lớn không phải là ông ấy bị mình thuyết phục đâu." Harry hơi xấu hổ sờ mũi. "Thực ra mình đã cứu con chó của ông ấy khi đang trên đường tới tòa án. Một quý cô Yorkshire, vừa mới một tuổi, bị mắc kẹt trong cái máy cũ cho chim ăn."
"Dù sao có thể cứu được một bé cún cũng là chuyện rất tốt rồi."
Harry nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu liệt kê danh sách những việc cần làm tiếp theo trong đầu. Ngoài trường hợp của Maredith ra, thì trên tay anh còn có hai vụ án vị thành niên khác sẽ sớm được đưa ra xét xử. Thực tập sinh trong công ty cũng cần sự hướng dẫn của Harry, ngay cả khi việc này không nằm trong phạm vi công tác của anh... Có lẽ anh thực sự cần một chút nghỉ ngơi, khi sắp xếp thời gian biểu cho mình, Harry gần như có thể cảm giác được các tế bào não của mình đang ọp ẹp kêu như bánh răng bị mài mòn quá độ.
Tất nhiên là, khả năng quan sát của anh không hề bị suy giảm bởi sự mệt mỏi. Harry nhanh chóng nhận thấy Hermione đang nhấc cốc cà phê lên rồi lại đặt nó xuống được ba lần rồi... cô đang có điều gì đó muốn nói với Harry, nhưng lại không biết phải mở miệng như nào.
Harry hỏi thoải mái nhất có thể: "Làm sao thế Hermione? Bà ngoại của cậu lại ầm ĩ muốn cậu về nhà để cùng bà gặp mấy cậu chàng đẹp trai à?"
Hermione bật cười. "Anh chàng đẹp trai của bà ấy đã đến London để tìm bà rồi, mình thấy bọn họ có vẻ không muốn bị người khác quấy rầy tí nào."
"Đứng ở vị trí là một người bạn, mình sẽ dành cho hai người lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Nhưng đứng ở vị trí của một người luật sư tại tòa án, ừm, hãy cẩn thận với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
"Được, bây giờ bà ấy đã nhận được lời khuyên chuyên nghiệp đến từ hai chuyên gia pháp luật." Hermione lại nâng cốc cà phê lên, ngón tay vuốt ve qua lại trên miệng cốc.
"Hermione?"
"Harry, cậu..." Hermione cầm tách cà phê trong tay, "Cậu vẫn còn mơ thấy những giấc mơ đó à?"
Harry sửng sốt một lúc: "Mơ á?"
"Mình xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này, mình chỉ là... Chỉ là đột nhiên cảm thấy có lẽ cậu đã đúng, những cái đó không phải là giấc mơ..." Hermione bực bội vén mái tóc rơi xuống má, "Chúa ơi, tại sao mình lại nói như vậy chứ... trên thế giới này làm sao có thể có cái mũ biết nói và cái cây thích đánh nhau được... nhưng mà..."
Harry lấy cái cốc trong tay cô: "Bình tĩnh một chút nào, Hermione."
Hermione xoa xoa mặt mình: "Xin lỗi, có thể là mình đã quá mệt mỏi. Mình không nên chỉ nói mỗi mình cậu, tất cả chúng ta đều cần được nghỉ ngơi một chút."
Harry nói, "Mình sẽ đi đổi cho cậu một tách cacao nóng khác."
Những cái đó đều là giấc mơ... Harry đã bị nhắc lại rất nhiều lần về chuyện này.
Vào năm anh 14 tuổi, một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi cha mẹ anh, đồng thời nó để lại cho anh một di chứng nghiêm trọng: Chấn thương sọ não. Nửa năm sau tai nạn, Harry vẫn luôn ở trong ảo giác hỗn loạn; bác sĩ điều trị của anh đã từng kéo anh ra khỏi ngưỡng cửa sổ hai lần, bởi vì Harry cảm thấy "Cha đang cưỡi chổi bên ngoài cửa sổ để nhìn anh". Dượng Vernon của Harry đã có ý nhốt anh vào bệnh viện tâm thần... cuối cùng bị vợ chồng Granger ngăn cản lại. Cô con gái Hermione của họ là người bạn duy nhất của Harry ở trường học, mặc dù bây giờ Harry không còn nhớ rõ gì cả.
May mắn thay, điều kỳ diệu đã xảy ra trên người cậu bé này. Lễ Phục sinh năm ấy, Harry đột nhiên nhớ rõ tên cha mẹ mình khi anh mở một quả trứng sô cô la ra... tiếp theo đó anh tìm lại được nhiều ký ức rời rạc, hơn nữa dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của cơn ảo giác. Năm 1995, Harry trở lại trường học sau khi kết thúc điều trị, một lần nữa nhặt lại những ký ức mơ hồ về chương trình học; ba năm sau, anh nhận được thư thông báo trúng tuyển từ Đại học St. John ở Oxford, từ đây anh bắt đầu con đường theo đuổi công lý với cán cân trong tay trái và một thanh kiếm dài trong tay phải. Năm nay là năm 2009, là năm thứ ba Harry thực tập tại công ty Hedwig, mười lăm năm sau vụ tai nạn xe hơi kia, Hermione đột nhiên hỏi anh, "Cậu vẫn còn mơ những giấc mơ đó chứ?"
Harry quay trở lại căn hộ, không bật đèn, cứ như vậy ném mình vào sofa mềm mại như bông, ngồi yên không nhúc nhích.
Mười lăm năm, từ lâu anh đã quen với việc bỏ qua tất cả những thứ bất thường trong cuộc sống rồi, chẳng hạn như lò sưởi có thể tự động bốc cháy, chiếc kính đột nhiên biến mất, hoặc khóa cửa sẽ tự mở (khi Harry không tìm thấy chiếc chìa khóa) ... Đó là một giấc mơ, là ảo giác, là bộ não đã bịa đặt ra để bù đắp cho những kỷ niệm đã mất của mình. Cuộc sống của Harry không bị ảnh hưởng gì cả, cũng không cần phải dùng thuốc trong một thời gian dài nữa (thực ra thuốc cũng không giúp ích được gì cả). Chỉ cần bỏ qua những thứ đó, thì anh có thể sinh hoạt như một người bình thường. Anh thậm chí còn làm điều đó tốt hơn hầu hết mọi người.
Nhưng mà.
Harry lại nghe thấy tiếng gõ, từ phòng chứa đồ bên cạnh tủ lạnh truyền đến. Ở nơi đó anh có đặt một cái lồng bắt chuột sau đó cũng không ngó ngàng tới nữa, dù sao đồ ăn trong phòng bếp cũng không bị hư hại gì, nhưng mà...
Nhưng chuột không thể nào có khả năng gõ đều đặn như vậy được, thanh âm gõ không nhẹ cũng không nặng, lần nào nó cũng kêu chính xác vào đúng mười hai giờ đêm. Liên tục suốt một phút, không nhiều hơn một giây, cũng không ít hơn một giây.
Lò sưởi. Thủy tinh. Khóa cửa. Mũ biết nói chuyện và cái cây thích đánh nhau... Vẫn còn mơ những giấc mơ đó sao?
Harry đứng lên đi vào phòng bếp, mở cửa phòng chứa đồ trước khi tiếng gõ ngày hôm nay biến mất...
Không có cái gì cả.
Thứ duy nhất ở trong phòng chứa đồ là cái hộp các tông trống rỗng có lắp màn hình hiển thị, và cái bẫy chuột mà anh đã bỏ vào hồi tháng trước. Harry thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có một chút thất vọng không thể nào giải thích nổi. Anh cúi xuống định lấy chiếc bẫy chuột, thì đúng lúc này một tờ giấy trắng giống như cánh bướm tàn lảo đảo lơ lửng bay xuống trước mặt anh.
Harry do dự một chút, nhưng vẫn nhặt nó lên. Đó là một vật liệu quý hiếm, có vẻ là giấy da dê, bên trên có dòng chữ "Cứu chúng tôi" được viết bằng nét chữ xiên vẹo.
"Cứu ai?" Harry lẩm bẩm một câu, từ dư quang khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy có thứ gì đó đang trồi lên phía trên thùng các tông rỗng kia.
Đúng vậy, trồi lên. Đầu tiên là đôi tai giống như dơi, tiếp theo là đôi mắt lồi to bằng quả bóng tennis, cuối cùng sinh vật nhỏ bé có làn da nhăn nhúm cứ như vậy xuất hiện trong phòng chứa đồ của Harry, phấn khích nhào về phía Harry:
"Cuối cùng Harry Potter cũng nhìn thấy Dobby rồi!!!"
Ngay khi bị sinh vật đó tóm được, Harry cảm thấy như có một cái móc câu móc vào rốn của anh... mọi thứ trước mắt anh tối om lại.
***
"Mày có chắc anh ta là Harry Potter không?"
"Tất nhiên rồi! Đích thân Dobby đã đưa anh ấy về mà!"
"Nhưng trông anh ta kiểu, ừm, trông không giống như 'cậu bé được chọn' trong lời tiên tri cho lắm. Trông như kiểu một tên Muggle trưởng thành phải nai lưng ra làm việc í."
"Chính là anh ấy mà! Không đời nào có chuyện Dobby nhận nhầm Harry · Potter được!"
Thời điểm Harry bị đánh thức, điều đầu tiên anh cảm nhận được đó chính là gương mặt mình đang bị cái gì đó nóng hầm hập liếm cho ướt đẫm, đồng thời hình như còn có thứ gì đó lông lá đang cọ vào cổ anh, hơi ngứa ngáy... Anh gắng gượng mở mắt ra, kinh hãi phát hiện ra mình đang bị mắc kẹt giữa một bầy chó Bernese Mountain nhiệt tình: Con lớn con bé tổng là sáu con! Con bé nhất thì ngại ngùng, chỉ dám cọ cọ mu bàn tay của anh, hai con lớn hơn một chút, trông giống nhau như đúc thì vẫy đuôi như điên muốn bôi nước miếng lên mặt anh...
"Không, dừng lại." Harry vất vả đẩy chúng ra, "Dừng lại! "
"Xin chào Harry Potter." Có ai đó chào hỏi anh, "Tôi là Ronald Bilius Weasley, mọi người thường gọi tôi là Ron."
Không, không phải là con người. Nói chuyện với Harry là một con Bernese Mountain khác, nó ngồi ngay ngắn, trên người nó mặc một cái áo len màu đỏ sậm trông rất cũ kỹ, trước ngực có một chữ R cực lớn.
Harry ấn huyệt thái dương: "Hình như mình nghe thấy tiếng chó đang nói chuyện."
Con chó Bernese Mountain tên là Ron lắc lắc cái đuôi: "Đúng vậy, tôi có thể nói chuyện được."
"Tôi là Dobby!" Sinh vật mắt to kia nói – kẻ đã xuất hiện ở phòng chứa đồ trong nhà của Harry lại còn đưa Harry đến nơi này – chạy đến trước mặt Harry, vui vẻ, "Rất vui được gặp cậu, Harry Potter vĩ đại! Vị cứu tinh của chúng ta!"
"Không, từ từ đã." Harry đẩy một con chó nhỏ đang định giẫm lên vai cậu ra, "Đây là chỗ nào... không, tôi nghĩ tôi không cần phải hỏi nữa. Chắc chắn là đang ở trong giấc mơ của tôi rồi."
Ron nói, "Nhìn nè, chắc chắn là có sai sót rồi! Anh ta cũng giống như bất kỳ Muggle khác nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Nếu anh ta là Harry Potter của chúng ta, thì anh ta hẳn phải đặc biệt chứ."
Harry ngồi thẳng dậy: "Tôi xin lỗi, tôi chỉ bình thường như vậy thôi." Anh nhận ra rằng họ đang ở trong một khu vườn rộng lớn (đồng thời cũng suy đoán rằng thực ra thi thể anh đang nằm trên sàn nhà phòng chứa đồ trong căn hộ), nhìn qua thì có vẻ khá quen thuộc, rất giống với nơi mà Harry năm mười bốn tuổi đã từng đến trong những giấc mơ của mình... Nhưng điều khác biệt chính là, Harry mười bốn tuổi đã mơ thấy một khu vườn tuyệt đẹp với những loài hoa kỳ lạ, mà bây giờ nó đã bị chiếm đóng hoàn toàn bởi mớ dây leo xanh thẫm. Không có hoa tươi, cũng không hề có bươm bướm.
"Không sai được!" Dobby hét lên nhào tới đây, vén hết tóc trên trán Harry ra, "Anh ấy được đánh dấu, anh ấy chính là Harry Potter của chúng ta!"
Harry giải thích: "Nếu ý của cậu là vết sẹo này, thì đó là do tai nạn xe hơi..."
"Merlin, chính là anh ấy rồi." Nhưng mà ngay cả Ron cũng thay đổi suy nghĩ, "Harry Potter, chúng ta tìm thấy Harry Potter rồi!"
"... Được rồi." Harry thở dài, "Nếu là ở trong giấc mơ của tôi, vậy thì tôi đúng là Harry Potter của mấy người."
"Đây không phải là mơ, Harry Potter!" Dobby ôm lấy cánh tay của Harry, đồng thời còn đẩy một con cún khác ra.
Ron cũng đứng dậy: "Chúng tôi có thật."
Được rồi, một chú cún con dễ thương có thể nói chuyện nói cho bạn biết nó có thật. Cún con thì luôn luôn nhận được đặc quyền, bất kể thế nào đi chăng nữa. Harry nhẹ nhàng nói, "Tôi hiểu rồi, cậu là có thật."
Ron hỏi với vẻ đầy hy vọng, "Vậy thì chắc cậu cũng biết cách làm thế nào để giết Voldemort ha?"
"Voldemort?"
"Hắn ta là phù thủy độc ác nhất thế giới này." Ron dùng móng vuốt chạm vào con chó Bernese Mountain nhỏ nhất, "Rất lâu về trước, tất cả chúng tôi... ý tôi nói là tất cả phù thuỷ... có cuộc sống rất hạnh phúc ở nơi đây. Cho đến khi cụ Dumbledore chìm vào giấc ngủ say, Voldemort đã nhân cơ hội đó để chiếm nhà của chúng tôi, biến tất cả chúng tôi trở thành động vật."
Harry sửng sốt một lúc: "Trước đây cậu là con người sao? Những chú chó này... Những người bạn này là gia đình của cậu sao?"
"Đúng vậy, đàn chó này là gia đình của tôi." Ron sụt sịt mũi, "Ban đầu mọi người đều giống như tôi, có suy nghĩ của con người, biết nói chuyện, động viên lẫn nhau. Nhưng mà, thời gian trôi qua, bọn họ ngày càng giống những chú chó thật sự."
Ron cúi đầu, nhìn đám Bernese Mountain vây quanh Harry, nhẹ giọng nói, "Giờ bọn họ đã biến thành những chú chó chân chính rồi. Thậm chí còn không nhận ra tôi."
Harry có thể dễ dàng cảm nhận được cảm giác của Ron: Ngày qua ngày, trơ mắt nhìn gia đình mình dần trở nên xa lạ, trở nên mơ màng hồ đồ, chỉ có duy nhất bản thân mình là người tỉnh táo, tỉnh táo mà trải qua mất mát... Có lẽ anh đã hiểu được một chút tại sao đại não của mình lại dệt nên giấc mơ buồn đến vậy.
Dù sao đi nữa không một gia đình nào đáng phải bị chia ly cả....
Ron nói: "Cậu là người có thể cứu vớt chúng tôi, Harry. Trước khi chìm vào giấc ngủ say cụ Dumbledore đã để lại quả cầu tiên tri của mình, quả cầu tiên tri nói rằng 'chỉ cậu bé được chọn mới có thể hoàn toàn giết chết được Voldemort, cứu được mọi người'."
Dobby nhảy dựng lên: "Harry Potter chính là cậu bé được chọn! Anh được sinh ra vào cuối tháng bảy, trên trán có đánh dấu vết sẹo hình tia chớp!"
Ron tuyên bố: "Cậu là vị cứu tinh của chúng tôi!"
Harry Potter, vị cứu tinh mới nhất, cậu bé được chọn sắp đón sinh nhật lần thứ 30 của mình, đang đi trên một con đường nhỏ được phủ bằng dây leo màu nâu vàng, đi bên cạnh là một con chó Bernese Mountain biết nói chuyện, trên người nó mặc một chiếc áo len màu đỏ sậm.
30 phút trước, Harry đã hứa sẽ cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình ở trong giấc mơ này – giết chết Voldemort.
Tuy nhiên, dù là Ron hay là Dobby cũng đều không thể cung cấp được nhiều thông tin hơn về "Quả cầu tiên tri".
("Chúng tôi không nhớ rõ được. Tôi gần như đã quên hết tất cả mọi chuyện trước khi bị biến thành động vật, chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ thôi..." Ron nói với Harry, "Nếu không phải Fred tình cờ phát hiện ra quả cầu Tiên tri, tôi thậm chí sẽ không thể nhớ nổi cụ Dumbledore. Ồ, Fred là anh trai của tôi, nhưng mà bây giờ tôi không thể phân biệt được anh ấy và George, màu lông bọn họ giống nhau y đúc luôn.")
Harry hiểu điều này, bản thân anh cũng đã mất gần hết trí nhớ trước khi xảy ra vụ tai nạn xe hơi. Có lẽ bộ não của anh đã phóng chiếu một phần của mình vào giấc mơ kỳ diệu này, để cho anh vào vai một vị cứu tinh ở nơi đây, rồi chỉ định anh phải hoàn toàn tự cứu được bản thân mình...
Ron nói: "Sắp tới nơi rồi, đã có thể nhìn thấy cây Liễu roi rồi... chính là cái cây to phía trước í... quả cầu tiên tri ở trong cái hang động ngay dưới chân cây Liễu roi đó. Chắc chắn nó sẽ sẵn sàng đồng ý nói cho cậu biết nhiều hơn, chẳng hạn như làm thế nào để giết được Voldemort. Bởi vì Harry Potter là người được chọn."
Harry gật đầu, nhìn thấy một con sóc lớn đang thò đầu ra khỏi bụi cây đen tuyền ở bên đường để nhìn mình.
Ron đánh hơi con sóc, nói với vẻ áy náy: "Xin lỗi, tôi không thể nhớ được cậu là người bạn nào... Nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ổn hơn thôi."
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp được những động vật nhỏ tò mò ở trên đường. Nhím, cáo, gấu mèo, đủ loại chim nhiều màu, cũng có cả những con lớn hơn như lợn rừng hoặc mèo rừng. Ron vẫn còn nhớ tên của một vài con trong số đó, nhưng hầu hết chúng cũng giống như con sóc kia... "Sớm muộn gì cũng sẽ ổn hơn thôi".
Harry theo thói quen day day hai bên thái dương, hy vọng bản thân mình thực sự có thể làm cho chúng trở nên tốt hơn.
Ngay lúc này, anh cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển nhẹ... con sóc kia hoảng sợ bỏ chạy, Ron dùng chân trước đè lưng Harry lại, dùng sức đẩy mạnh....
"Trốn đi, Harry!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro