Chapter 1: Chuyến đi kì lạ đến Hogwarts
HÃY ĐỌC WORK MANG TÊN 'BEFORE YOU READ' TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN!!! BẮT BUỘC ĐỌC NẾU KHÔNG TÔI SẼ CHÉM!!!
___________
"Thật đó Hermione, ai lại có mấy cái quần lót vo thành cục của bồ chứ?
Ron Weasley cười khúc khích khi bọn họ đang ngồi đợi cho tàu di chuyển để đưa Harry và những bạn của cậu đến Hogwarts và bắt đầu một năm học mới. Hermione quay qua, liếc Ron bằng ánh mắt hình viên đạn rồi đánh vào đầu Ron một cú đau điếng từ phía sau. Ron sau khi bị đánh thì la oái lên.
"Này, đau đấy Hermione!"
Chàng tóc đỏ xoa xoa phần gáy tội nghiệp vừa bị bộp một nhát của mình trong khi Harry vừa lắc đầu vừa cười. Hermione lập tức liền quay sang Harry, cho cậu một cái liếc kinh hoàng đến nổi gai óc khiến Harry co rúm người, quay lại chỗ ngồi đàng hoàng như lúc đầu. Thề với Merlin, cơn tức giận của Hermione đủ đáng sợ để làm một con Giám Ngục khóc thành tiếng, thật đấy. Harry giơ tay lên đề phòng để tránh bị Hermione đánh, nhưng thay vì đập Harry một nhát thì cô nàng đảo mắt một vòng, trông vô cùng phiền toái.
Hermione hất mái tóc nâu xù của mình ra khỏi mặt và làm một tiếng gắt gỏng, cô quay ra cửa sổ, nhìn đăm chiêu ra ngoài. Harry quay sang nhìn Ron một cách khó hiểu, mong rằng Ron biết được Hermione bị làm sao. Nhưng tất cả những điều Ron làm chỉ là nhún vai một cái rồi cau mày khi Hermione quay đầu lại.
"Ôi trời ơi, mình chỉ mới nói có một câu mà nhìn đi, bồ ấy muốn đánh rớt cái đầu mình xuống đất luôn ấy!"
Ron lẩm bẩm. Chàng đã không hề nghĩ rằng Hermione đã có thể nghe được những lời Ron nói cho tới khi chàng lại nhận được một cái liếc tởn gai óc từ Hermione, cơn ác mộng kinh khủng nhất của Ron. Ron đứng dậy và rời đi trước khi cô nàng thực sự đánh anh đến rơi đầu!
Bây giờ, chỉ còn Harry một mình, bị bỏ lại với Hermione. Không còn một ai ở lại chứng kiến cái chết của cậu.
Harry mỉm cười yếu ớt với người con gái giận dữ đứng ngay trước mắt, nhưng Hermione chỉ cọc cằn thở ra rồi lại đưa mắt về phía cửa sổ. Harry có hơi do dự trước khi quyết định chuyển chổ sang ngồi cạnh cô nàng, nhẹ nhàng hỏi.
"Có chuyện gì sao, Hermione?"
Cô nàng không trả lời nên Harry đành đặt tay lên vai Hermione, trấn an.
"Hermione, mình thấy bồ đã bắt đầu cư xử như thế này từ lúc mình đến Hang Sóc mấy tuần trước rồi!"
Harry nói, trông có vẻ lo lắng.
"Sao thế Hermione? Mình đã làm gì sai sao?"
Harry có hơi bực vì cô nàng làm lơ cậu, nên cậu lắc nhẹ vai Hermione, cố gắng tạo sự chú ý.
Đúng thật là một ý kiến tồi. Hermione liền đánh một cú vào sau đầu Harry hệt Ron khi nãy, mạnh đến mức Harry tưởng rằng hai con mắt của cậu muốn rớt ra ngoài đến nơi.
"Mình hoàn toàn ổn và bây giờ xin bồ hãy để mình yên!"
Hermiome phát cáu lên, đứng dậy bỏ đi, không quên đóng thật mạnh, chiếc cửa phát ra tiếng rầm rất lớn khiến Harry giật bắn người. Cậu nhìn bóng lưng nàng khuất đi, cảm thất Hermione đôi lúc lại vô cùng phiền phức nhưng chính cậu cũng cảm thấy có hơi đau lòng, thắc mắc vì lý do gì khiến tâm trạng cô nàng lại tệ đến vậy. Harry đưa tay chỉnh lại mắt kính của mình rồi bỗng trở nên cau có không lý do. Thái độ của Hermione dạo đây khiến Harry thật sự có chút lo lắng. Cô nàng trở nên quá... dễ cáu kỉnh và thất thường, cứ mỗi lần cô mở miệng ra là chỉ toàn những lời mắng chửi người khác thôi.
Càng nghĩ càng tức, Harry nhìn ra cửa sổ, bực mình. Cậu nhái lại gương mặt của Hermione lúc tức giận. Harry sẵn sàng tặng cho bất cứ thứ gì cậu nhìn thấy ngoài cửa sổ một cặp mắt hình viên đạn trông không thể nào đáng sợ hơn.
Cánh cửa ở cabin Harry đang ngồi lại một lần nữa được mở ra. Harry quay đầu lại để nhìn xem là ai đã vào đây, cứ ngỡ đó sẽ là Ron quay lại đây lấy túi kẹo chàng để quên nhưng cậu không ngờ được, chính xác hơn là không thể tin vào mắt mình nữa rồi, rằng đó không ai khác lại là kẻ thù một mất một còn của cậu, đúng vậy, Draco Malfoy đang đứng ở đó. Hắn vào đây làm gì chứ?
Đôi mắt xám bạc của hắn đảo từ bên này sang bên kia, có vẻ như đang lo lắng? Rồi hắn lại vò mái tóc bạch kim của mình. Malfoy hôm nay trông nhợt nhạt hơn thường ngày, cặp mắt đỏ ngầu và khuôn mặt tiều tuỳ của hắn làm hắn trông như sắp chết đến nơi. Malfoy thấy Harry rồi nhìn cậu. Harry như thừa biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu chuẩn bị tinh thần để cho lỗ tai mình bị tra tấn bởi những lời chọc ngoáy của Draco Malfoy. Rồi Harry cất giọng lạnh lùng nói.
"Malfoy."
Malfoy hơi hất đầu lên một chút, trông như đang bối rối. Rồi nhẹ nhàng, hắn cất giọng.
"Potter."
Hắn không gọi Harry bằng một chất giọng trêu chọc, đầy nọc độc như hắn vẫn hay làm, Malfoy đã không nhạo báng cậu, và đôi mắt của hắn tràn đầy sự rối bời và tò mò thay vì sự căm ghét. Malfoy không ngừng rảo chân từ bên này sang bên kia, cứ như là hắn không hề biết mình phải làm gì tiếp theo.
Malfoy trông như đang muốn né tránh ánh mắt của Harry.
Harry cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, cậu không chịu nổi, Harry không muốn đùa với Malfoy.
"Mày muốn gì, Malfoy?"
Harry bắt đầu hơi bực, cậu cảm thấy khó chịu nếu Malfoy cứ hành xử như thế.
"Hai thằng cận vệ Crabbe và Goyle của mày đâu?"
Harry hỏi, có chút nghi ngờ. Malfoy đi đâu cũng có hai thằng nhãi đó kề kề bên cạnh mà hôm nay hai thằng nhãi đó lại đi đâu mà dám bỏ đại ca của chúng nó như này?
Hắn chỉ nhún vai, vẫn tiếp tục né tránh tầm nhìn của Harry.
"Tao ngồi đây được không?"
Malfoy lên tiếng hỏi, cuối cùng thì hắn cũng chịu ngước lên nhìn cậu, nhưng chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi.
Harry bỗng đứng hình. Tại sao Malfoy lại muốn ngồi với cậu chứ? Hắn đang âm mưu gì à? Có khi nào thằng Crabbe với Goyle bỗng nhiên nhảy ra rồi ếm bùa cậu không?
Harry cười khẩy một tiếng rồi gầm gừ nói ra suy nghĩ của mình.
"Malfoy, mày đang tính kế cái mẹ gì thế?"
Cậu liếc hắn đầy giận dữ nhưng Malfoy lại cười khinh khỉnh, dù thế, hắn vẫn trông như là đang lo lắng, sợ hãi điều gì.
"Không gì hết, Đầu Bô. Chỉ là mấy nơi khác chật kín cả rồi, và tao cần có chỗ ngồi."
Hắn nói một cách lạnh lùng, đi vào trong và phớt lờ ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Harry. Cậu ước gì cái liếc mắt của cậu cũng có thể đáng sợ như của Hermione thì tốt biết mấy...
Malfoy ngồi phịch xuống ghế rồi thở dài một hơi.
"Vậy Đầu Bô, sao mày trông khó ở thế, tâm trạng không tốt sao?"
Hắn nói trong một tông giọng cực khoái trá, môi có hơi cong lên một chút, nhếch mép.
Harry thở đai trong lòng. Ít ra bây giờ trông Malfoy bình thường hơn lúc nãy được một nửa.
"Nó chả phải chuyện của mày, Malfoy."
Harry gắt lên nói. Trông Malfoy trông không thể nào vui sướng hơn, điều này làm Harry tức điên máu.
Hắn bỗng nằm dài ra ghê, ngước nhìn Harry từ phía dưới đôi lông mi dài của cậu.
"Xem kìa, hôm nay có ai đó lắm mồm quá nhỉ?"
Malfoy cười nhếch mép với Harry.
"Tốt nhất là mày nên xem lại bản thân mình đi. Tao sẽ không ếm bùa mày nhưng nó không đồng nghĩa với việc nếu mày vượt quá giới hạn của tao."
Đôi đồng tử xám bạc của Draco hơi nheo lại và Harry biết rằng, Draco không có đang đùa với cậu.
Harry cố gắng để lờ đi cái đầu bạch kim phiền phức, cậu ngước nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển tối. Tự hỏi tại sao cái thằng chết đẫm nhà Malfoy khi nào cũng xuất hiện bên cậu đúng lúc mà cậu không muốn gặp hắn nhất. Harry quay đầu lại và bắt gặp Malfoy đang nhìn cậu chằm chằm.
"Cái gì?"
Harry cáu kỉnh nói, có hơi lo lắng chuyển chỗ ngồi. Cái chuyện gì đang xảy ra với Malfoy vậy? Hắn hành xử lạ đến không tin được.
"Không có gì."
Hắn trả lời, vờ nhìn sang chỗ khác nhưng nếu để ý sẽ thấy những vệt hồng trên gò má nhợt nhạt của Malfoy.
"Tao đi đây, gặp mày ở trường, Đầu Bô."
Nói xong Malfoy quay đi mất, bỏ lại Harry vẫn dõi theo bóng lưng hắn.
Khi Harry xuống tàu, cậu ngay lập tức bắt gặp Ron tội nghiệp đang bị mắng mỏ bởi không ai khác, là Hermione. Ráng kìm lại tiếng cười thích thú trước vẻ mặt đáng thương của Ron, Harry lại gần và lên tiếng hỏi.
"Chuyện gì thế hai bồ?"
Ron kêu lên rồi chạy sang, núp sau bóng lưng nhỏ xíu của Harry mà trốn.
"Ôi Harry! Bồ ấy bị tâm thần! Mình đi thì lỡ vấp phải chân của chính mình thôi mà bồ ấy như muốn nổ tung lên rồi mắng chửi mình!"
Harry cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để buộc mình phải nhịn cười. Mặc dù cái tâm trạng thất thường của Hermione có khiến cậu khó chịu, nhưng phải nói rằng nó làm cậu cười suốt hai tuần liền ở trại Hang Sóc.
"Ôi trời Ronald!"
Hermione bước đến nắm lấy cổ áo Ron trong khi thằng nhỏ vẫn đang núp sau lưng Harry.
Cậu nghe thấy tiếng cười khỉnh và giọng nói kéo dài rất quen thuộc.
"Ôi, Máu Bùn thì đúng là Màu Bùn mà!"
Trời lạy Merlin. Cậu có cảm tính rằng Malfoy sẽ chết dưới tay Hermione! Tâm trạng của cô nàng đã không tốt mà còn gặp trúng Malfoy! Thật không dám tưởng tượng.
Hermione ngay lập tức chạy sang chỗ Malfoy, người có vẻ mặt trông vô cùng tự mãn nhưng nhanh chóng chuyển sang sốc toàn tập khi Hermione bất chợt lao vào hắn.
"Cút đi thằng khốn!"
Hermione la với giọng quãng tám, nói thật là muốn thủng màn nhĩ. Cô nàng hét thoả mãn vào mặt Malfoy rồi cư nhiên rời đi, Ron và Harry đứng đó nhìn theo bóng Malfoy chạy mất mà cười đau cả bụng.
___________
huhu lần đầu dịch lấy kinh nghiệm với thử sức. bộ đầu tay huhu. hy vọng dịch xong bộ nay sẽ lên trình=(((. mọi người thấy sao?
lưu ý: PLOT KHÔNG PHẢI LÀ CỦA TUI NÊN VÔ ĐỪNG CÓ CHÊ. VỚI LẠI CHAP NÀY HƠI NGẮN DO TÁC GIẢ ĐANG GẤP=))
amyiebeanss | july 21th 2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro