Chapter 6: Cuộc tấn công của Draco tại Hogsmeade

Harry đang học tiết Độc Dược thứ hai trong ngày, cậu cảm thấy thật kỳ quặc, rất rất kỳ quặc. Tại sao lại nói thế hả? Bởi vì nhà sư tử Gryffindor bị bắt ghép cặp với đám rắn xảo quyệt bên nhà Slytherin, và chả hiểu thế quái nào mà Harry lại 'được' xếp chung với Draco Malfoy.

Harry dạo đât vẫn luôn giữ lời hứa với Malfoy, cậu luôn cố gắng né tránh hắn càng xa càng tốt. Và thật ngạc nhiên, Malfoy gần đây trở nên khoẻ khoắn hơn nhiều, ít ra đã sớm không còn trong hình dáng như bộ xương khô luac trước, hắn ta cư xử ít kỳ lạ hơn, và đặc biệt, điều làm cậu nhẹ lòng, rằng Malfoy cuối cùng cũng hành xử như một Malfoy. Nói chung, hắn ta cũng hồi phục trở lại.

Đôi lúc hắn cũng hay tìm đến Harry cà khịa, nhưng Harry cũng không quan tâm mấy. Malfoy trở lại bình thường là cậu mừng lắm rồi. Nhưng một lần nữa, câu hỏi ấy lại quẩn quanh đầu cậu, tại sao Harry lại quan tâm đến Malfoy nhiều như thế?

"POTTER!"

Malfoy hét lên, hắn tức giận cầm lấy cái vạc lúc này đang sủi bọt, tràn ra tùm lum trông bừa bộn hết sức.

"Rốt cuộc là mày có biết khuấy đều là như thế nào không vậy hả?"

Hắn gầm gừ, chộc lấy cái muôi từ Harry rồi khuấy chầm chậm.

"Cái đầu óc của mày gần đây gặp phải vấn đề gì sao?"

Hắn hậm hực nói tiếp.

"Mỗi lần tao nhìn mày thì tao đều thấy mày mơ mơ mộng mộng ở đâu ấy."

"Auu vậy mày đang theo dõi tao đấy hả?!"

Harry phấn khích trêu chọc, mỗi lần cái tên này giận lên đều khiến cậu muốn nằm lăn ra mà cười một trận đã đời thôi.

"Thế Malfoy, mày trở thành kẻ theo dõi tao từ khi nào thế?"

Malfoy cúi gầm mặt xuống, hai mang tai đỏ ửng.

"C-Câm đi, Potter."

Malfoy cuối cùng cũng tức giận, Harry đành cười khúc khích. Nhưng nhanh chóng nhận thấy Malfoy đang liếc mình, cậu ngay lập tức liền tập trung khuấy đều cái vạc mà cậu và hân đang cố gắng hoàn thành. (thành thật mà nói, chính Harry còn không biết cậu đang làm loại dược tên là gì). Nhưng tập trung chưa được bao lâu thì cái thúc của Malfoy làm cậu bừng tỉnh, một luồng điện lại chạy dọc cơ thể Harry.

"Gì?"

Harry cáu kỉnh, giọng của cậu có hơi quá, hằn học, cậu biết và cậu đã không cố ý, nó chỉ, tự nhiên bộc phát. Malfoy nhếch một bên lông mày đầy bối rối.

"Mày rốt cuộc là bị gì thế, Harry?"

Harry lại một lần nữa bất ngờ, hai mắt xanh ngọc mở to. Lần cuối họ gọi tên nhau là lần cậu và hắn vô tình đụng trúng trên dãy hành lang vắng người. Thú thật, cậu chỉ, nói sao ta, là giữ một nửa lời hứa với Malfoy, cậu đúng là có lảng tránh hắn thật, nhưng đôi khi vì tò mò về tình trạng của tên rắn đó nên cậu lại mò đến dãy hành lang, nơi mà hai người thường vô tình gặp nhau, chỉ để được thấy Malfoy, trong bộ dạng tiều tuỵ. Nhưng giờ thì không sao rồi, trông hắn đỡ hơn trước rất nhiều.

Nhưng, vẫn thật là lạ, khi cậu bỗng cảm thấy ấm áp, an toàn bên trong thâm tâm, trong trái tim của Harry, mỗi khi Malfoy nhìn cậu hay nói điều gì đó, chia sẻ với cậu điều gì đó, với Harry, Harry Potter mà chẳng phải là ai khác.

"Kh-không có gì hết."

Harry có hơi lúng túng, không biết vì sao mặt cậu lại nóng lên từng hồi, lật đật tìm cách né tránh đôi mắt xám bạc của Malfoy đang dò xét cậu.

Tưởng rằng khi có giáo sư Slughorn thay thế làm giáo viên dạy koon Độc Dược thì cậu sẽ thoát khỏi kiếp tra tấn hành hung của giáo sư mà cậu không thích nhất, Severus Snape. Thế mà hoá ra Slughorn cũng chả kém phiền phức hơn là mấy.

Horace Slughorn, ông ấy dường như, luôn có một vấn đề gì đó với Harry, cụ thể là khi ở bên cạnh cậu. Ông ấy sẽ luôn khen ngợi Harry, khen cho dù là tốt hay xấu, cậu làm gì ông ấy cũng khen, nói thôi cũng khen, ngay cả khi cái vạc dược của cậu như muốn phát nổ đến nơi, ông ấy vẫn khen. Và đặc biệt sau những tiết học, ông luôn bắt cậu ở lại, bởi một lý do nhảm nhí hết sức, rằng ông muốn nghe cậu nói vref mấy thứ lặt vặt linh tinh gì đó, thật mệt nhỉ? Và điều này khiến cậu nghĩ đến một điều mà có chết cậu cũng chả bao giờ tin rằng cậu đã nghĩ đến nó, rằng cậu muốn Snape trở lại làm giáo viên dạy môn Độc Dược. Cậu thà bị chỉ trách còn hơn là phải ở lại tầng hầm ẩm mốc, nóng nực đến hai, ba tiếng đồng hồ chỉ để nói về những thứ chán òm đến muốn ngủ gật.

Nhắc đến Snape, cậu mới gặp hắn ta tại hành lang hôm vừa rồi và, cậu thậm chí đã tưởng rằng, Snape thật sự là một con ma, làm cậu sợ chết khiếp. Da dẻ thì trắng bệch, không một chút máu, đôi mắt đen láy sáng chói ngày nào bây giờ lại trông như những hốc đen chết chóc sâu thẳm, đáng sợ vô cùng. Và cái tướng đi khập khiễng của Snape giờ đây còn tồi tệ hơn rất nhiều, tình cờ làm sao, cái chân còn lại của Snape bây giờ cũng toàn thương tích.

"POTTER!"

Tiếng hét muốn điếc lỗ tai của Malfoy cuối cùng cũng đưa hồn vía của cậu trở lại. Harry nhanh chóng cầm lấy ba cái cánh dơi đưa cho hắn một cách hiền lành, phớt lờ những nụ cười nhếch mép xảo trá của mấy con rắn nhà Slytherin.

Chuyến đi Hogsmeade cậu hằng mong chờ cuối cùng cũng đã đến khiến Harry phấn khích vô cùng. Cậu đến thăm hai anh em Fred và George tại cửa hàng 'Wỉ Woái' của họ, sau đó ghé ngang tiệm Công Tước Mật để mua một vài cây đũa phép cam thảo với một ít hộp kẹo ếch sô cô la. Hermione và Ron kéo nhau đi xem các cửa hàng khác trong lành rồi bỏ Harry ở lại một mình, không biết từ khi nào hai người bạn thân của cậu lại đá cậu ra rìa như vậy, tủi thân thật chứ. Nhiều khi Harry còn tự hỏi rằng, có phải Merlin đã ban cho cậu khả năng tàng hình mà không cần khăn choàng như Dumbledore luôn rồi hay không?

Harry-bơ vơ-Potter chỉ biết lang thang giữa mấy dãy cửa hàng với một suy nghĩ nhất thời duy nhất, tìm bạn để trò chuyện.

Tiếng cười ngặt nghẽo, khinh người của đám Slytherin vang vọng đâu đó khiến cậu phải dừng lại, quay ra đằng sau để thấy được một đám người đang vây quanh Malfoy. Phiền phức, cậu buột miệng chửi tục một tiếng rồi khoác lên mình chiếc áo tàng hình, thứ mà cậu luôn mang theo phòng trường hợp khẩn cấp, rồi nhẹ nhàng bước đến nơi tiếng cười phát ra.

"-không thể tin được luôn ấy!"

Một trong những đứa đứng ở đám Slytherin, là Blaise Zabini, đang cười khoái trá.

"Ôi, Vương Tư Slytherin của chúng ta... thật hoàn hảo làm sao!"

Blaise lại cười khẩy tiếng nữa, Malfoy đứng yên không nhíc nhích, đầu ngẩng cao, đôi mắt xám bạc ngày nào bây giờ không mảy may một cảm xúc. Blaise bước đến, đẩy Malfoy một cái mạnh rồi lên tiếng hỏi.

"Dù sao thì, kể tao nghe xem, sao điều đó lại xảy ra được vậy? Chẳng phải mày đã bị cắn sao? À, làm mà có thể chứ? Tao nhớ nó đã bị xoá sổ từ hàng nghìn năm về trước rồi nhỉ?"

"Tao sẽ kể cho mày bất cứ thứ gì..." Malfoy khịt mũi.

"Bên cạnh đó, tao đâu thấy có gì sai với nó đâu?"

"À, tao biết mà."

Pansy Parkinson gầm gừ, bước ra khỏi đám đông, Pansy là người từng được thiên hạ đồn đại rằng cô là tình nhân của Malfoy hắn.

"Mày chả là gì hết, mày là một nỗi ô nhục, mày biết điều này không? Mày là một sự ô nhục lớn nhất của cái nhà Slytherin này, Malfoy ạ."

Malfoy ung dung, hắn chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái.

"Tao không quan tâm, điều đấy chả còn là gì quan trọng với tao nữa."

Hắn nói với họ, nhếch mép hoàn hảo trước sự phẫn nộ ra mắt của Blaise Zabini.

"Tao quyền lực hơn tụi bây nghĩ đó, đám ranh con ạ."

"Ồ? Quyền lực hơn cả Chúa Tể Hắc Ám luôn sao?"

Zabini trầm giọng hỏi.

Malfoy trong chốc lát rùng mình khi cái tên đó được nhắc đến, cất giọng yếu ớt nói.

"Tao...không biết về điều đó."

"Au Malfoy, cái vẻ tự tin thái quá, kiêu ngạo của mày đâu mất rồi?"

Blaise chế nhạo, bắt đầu rút đũa phép ra. Đám đông cũng hùa theo Blaise mà chĩa đũa phép vào Malfoy.

"Mày biết đó, Chúa Tể Hắc Ám sẽ không hài lòng nếu biết mày yếu ớt thế này, dù sao thì, ông ấy cũng rất mong mày, chia sẻ một phần sức mạnh vĩ đại như lời mày nói cho ông ấy đó."

"C-Chúa Tể sẽ không bao giờ cần đến sức mạnh của tao!"

Malfoy hơi thút thít, cố gắng nghiêm giọng, trừng mắt nhìn Blaise bắt đầu chĩa đũa phép vào Malfoy.

Mọi thứ xem chừng đang diễn ra quá nhanh. Harry nhanh chóng rút đũa phép, chĩa vào Blaise rồi la lên.

"Stupefy!"

Blaise Zabini ngay lập tức văng ra, đâm trúng vào một vài đứa Slytherin khác.

Cùng lúc, cậu thấy cặp mắt của Malfoy giờ đây đã chuyển thành màu vàng và thân người hắn bắt đầu biến hoá thành...

Harry kinh hãi nhìn cơ thể Malfoy thay đổi hình dạng, hai mắt lục bảo trợn lên, miệng hé mở. Lưng hắn cong lên, những cái gai nhọn hoắc bắt đầu mọc xiên xẹo trên lưng Malfoy. Những chiếc móng vuốt dài ngoằn xuất hiện từ bàn tay, bàn chân của hắn. Chân của hắn, giờ đã có màng...

Harry sốc không nói nên lời, bây giờ cậu đang nhìn chằm chằm vào Malfoy, giờ đây đã không còn là Malfoy mà đã biến thành một loài thú hoang dã khủng khiếp mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cơ thể hắn có hình dạng trông như một quả ngư lôi với một cái đuôi đằng sau, không có lông nhưng có một cái gai màu tím ở cuối phần đuôi, nghe có vẻ kinh dị nhưng sự thật là thế. Những chiếc răng dài thật dài thò ra khỏi miệng của hắn, toàn thân đều không có lông, thậm chí là đỉnh đầu, nó có mõm ngắn như một con chó và đôi tai nhỏ, nhọn, trông hắn như một sự kết hợp giữa thằn lằn và người sói.

Không một ai, không một ai có thể tin rằng, đó là Draco Malfoy.

Người từng là Draco Malfoy lạnh lùng, điển trai, bây giờ đều đã trở thành một con quái vật không hơn không kém. Malfoy gầm gừ, quay đầu lại trừng đôi mắt vàng hung tợn nhìn đám Slytherin đang hoảng sợ. Với một tiếng gầm lớn, quái thú Malfoy lao vào Pansy. Trước khi Harry kịp chạy lại và quăng một bùa chú nào đó để ngăn cản, thì con quái vật đã bổ nhào lấy cô nành Pansy lúc nãy còn mạnh miệng chế nhạo, hắn xé toạc cổ họng cô thành từng mảnh. Sau đó nó biến mất, chạy vào làng Hogsmeade. Harry không hề muốn bất kì ai dính dáng gì với con quái thú Malfoy này hay bị thương vì nó, thế nên cậu liền nhanh chân đuổi theo Malfoy.

Hogsmeade giờ đây trông hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đang chạy xối xả để tránh con quái thú, người này đạp lên người kia, xô xát chen lấn nhau. Con quái thú Malfoy có thể vồ lấy bất kì ai mà nó nhìn thấy trên đường đi. Khi Harry tới hiện trường, ba thi thể hiện đã nằm trên mặt đất. Có một thi thể cậu không rõ là đã chết hay chưa,hai thi thể còn lại chỉ bị xây xát một chút, một trong hai ngừoi là Collim Creevey, người còn lại thì cậu không nhận ra. Harry nhanh chóng chạy lại và đỡ mọi ngừoi đứng dậy rồi nói.

"Mau đến gặp giáo sư Dumbledore, NGAY BÂY GIỜ!"

Sau khi nghe Harry nói, đám người hốt hoảng chạy đi tìm Dumbledore. Harry thì chật vật băng qua đám đông. Cậu phải tìm Malfoy. Cậu phải ngăn chặn hắn nếu muốn bảo vệ người dân.

Cậu thấy Hermione đang đứng ngay kia, há hốc khi thấy con quái thú Draco Malfoy đang chạy về phía cửa hàng Shrieking Shack, nơi mà mấy đứa trẻ đang gào thét trốn dưới gầm bàn, khóc lớn đòi mẹ. Khi thấy Harry đang lao mình tới Malfoy, Hermione ngay lập tức la lớn.

"KHÔNG! HARRY KHÔNG! MALFOY RẤT NGUY HIỂM! ĐỪNG ĐÚNG ĐẾN NÓ!"

Harry sau khi nghe lời cảnh cáo của Hermione, cậu có ý định dừng lại, nhưng không biết điều gì đã khiến cậu quyết định tiếp tục chạy đến chỗ Malfoy. Nhưng câu hỏi ở đây là, làm sao Hermione biết được, con quái vật đó là Malfoy?

Bây giờ Harry làm gì thảnh thơi để có thời gian phân tích, trả lời cái câu hỏi đó chứ? Cậu cố gắng tóm lấy mắt cá chân của Malfoy rồi kéo hắn xuống bằng tất cả sức lực mà cậu có. Malfoy lập tức vấp chân rồi ngã xuống, Harry nhanh chóng quăng một bùa chú trói con quái vật lại. Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, đáng lẽ cậu phải làm điều này sớm hơn chứ!

Mấy đứa trẻ trong cửa tiệm chạy tán loạn cả lên trong khi Harry run rẩy đặt một tay lên vai Malfoy.

"Malfoy..."

Cậu thở hổn hển, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để con quái thú bình tĩnh trở lại.

"Draco...?"

Con quái vật gầm gừ và bắt đầu uốn éo, cố gắng thoát ra dây trói và nó đã thành công. Harry nhanh chân lùi lại để tránh bị tấn công bất ngờ, nhưng con quái vật chỉ đứng đó, tiếng gầm gừ của hân trở thành những tiếng thút thít rồi nức nở, cơ thể của Malfoy đã biến đổi trở lại.

"Harry..."

Draco thở hổn hển, gục xuống mặt đất, hai dòng nước mắt xuất hiện trên gò má hắn, đôi mắt bạc đượm buồn, khi nhìn vào khó mà tìm ra nổi niềm vui.

Harry quỳ xuống, xoa lưng để trấn an Draco, cậu đã sớm không quan tâm rằng Draco giờ có đang khoả thân hay là kẻ thù không đội trời chung gì đó của cậu, mấy thứ đó là gì khi chứng kiến cảnh tượng như thế này chứ?

Draco cuộn tròn người, nhích lại gần Harry, nhào ôm lấy cậu mà thút thít.

Nhưng phải công nhận, Draco quá cao, dù có đang quỳ xuống đất đi chăng nữa, hắn vẫn luôn cao hơn cậu.

Harry nghe thấy tiếng động sau lưng mình, cậu quay đầu lại và thấy Hermione cùng cặp mắt mở to hết cỡ, theo đó là giáo sư McGonnagall đang sốc tột độ, Snape không cảm xúc ngày nào bây giờ thể hiện sự bối rối của ông ta ra mặt, và cụ Dumbledore, trông có hơi, tức giận.

"Chà, Harry, có vẻ con đã không nghe lời cảnh báo của Severus nhỉ?"

Snape đang trầm ngâm nhưng cặp mắt của ông ta vẫn luôn hướng về Harry, và tỏng đôi mắt đó ẩn chứa biết bao sự căm ghét cậu.

Harry đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời mắng mỏ của Dumbledore nói riêng, hay tất cả các giáo viên khác nói chung, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho một tương lai bị tẩy chay suốt đời.

Nhưng bất ngờ thay, cụ Dumbledore mỉm cười và nói.

"Nhưng, cảm ơn con, Harry, con đã cứu sống rất nhiều mạng người, không, là tất cả mọi người mới đúng nhỉ?"

Harry ngỡ ngàng nhìn Dumbledore chằm chằm. Cụ
Dumbledore không nói gì, chỉ ra hiệu cho mọi người tiến vào chỗ Harry và Draco đang đứng, giáo sư McGonnagall theo sau. Harry đứng dậy, nắm lấy cổ tay hắn kéo lên. Cậu và Hermione dìu Malfoy đi theo sau các giáo sư. Malfoy lúc này đã không còn khóc, khuôn mặt lạnh lùng, láu cá của hắn đã trở lại, nói gì thì nói chứ cậu cũng phải bật ngửa với khả năng khôi phục cảm xúc của hắn.

_________

vẫn thế, tui chưa beta nên chắc còn cũng nhìu lỗi á, có gì mai tui beta cho nó oki hơn tí nha.

mình xin lỗi vì đã mấy ngày mà không ra chap, xin lỗi nhìu lắm lắmm. chap này dài quá với cả mình bận ôn thi N5 áaaa. xin lỗi mn nhìu nhoee. mình sẽ cố gắng tăng tiến độ hơn nè.

cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn. yêu lắm á.

p/s: nghe có vẻ giống h//d// nhỉ, nhưng đợi đó, em bé hawy của mình sẽ không bao giờ làm top, có á, top nhún nha.

chao cuối có phần ebe hawwy làm top, tr ơi tuôi ghéc ỉa, nhưng mà mấy bồ đừng có lo, có tui ở đây thì em bé nhỏ xinh Harry Potter sẽ luôn nằm dưới tay Vương Tử Draco Malfoyyyy!

zạy đó, bái baiii.🫶🏻

merci boucoup and je t'aime!

amyiebeanss | july 28th 2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro