Chương 16
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Ở Thung lung Godric có một căn nhà kỳ lạ, luôn luôn đóng kín cửa và rất khi thấy có người ra vào. Lâu lâu chỉ có một hai tên đàn ông xuất hiện với dáng vẻ thần bí, còn có khi là một cô gái tóc đỏ với khuôn mặt xinh đẹp.
Severus xuất hiện trước căn nhà hai tầng còn nguyên vẹn. Lần cuối y nhìn thấy nó là cơn ác mộng mà cả đời trước lẫn đời này y không thể quên được. Đổ nát, không khí nặng mùi hắc ám và... James cùng Lily nằm đó, còn có Harry bé nhỏ.
Vậy ra Merlin không hề bỏ rơi lời thỉnh cầu của y, cho y một cơ hội để xoay sở mọi thứ. Từ lúc y tỉnh dậy sau cơn đau nơi đã bị Nagini tấn công, ở thời điểm này James và Lily vẫn còn sống, hết thảy mọi chuyện đều có thể thay đổi, chắc chắn như thế.
Việc đầu tiên y cần làm sau khi sống lại là đi tìm một người khá quen của mình, Regulus Black, em trai của tên Gryffindor, Sirius Black. Có lẽ cậu ta không hề thật sự muốn tham gia đội quân hắc ám, đến cuối cùng thì cậu chỉ muốn anh trai mình trở về. Hơn nữa cậu ta cũng sẽ giúp ích cho sau này nếu còn sống.
Tốt lắm, tiếp theo đó, y phân vân có nên âm thầm xử lý nốt tên phản đồ Peter chết tiệt kia không. Giết hắn ở một xó xỉnh nào đó rồi giấu xác!? Không, phải kìm chế nổi sát tâm của mình, y phải suy nghĩ cách nào đó để gửi tín hiệu cho James biết về đêm Halloween định mệnh kia trước đã. Còn tên chuột hôi đó sau này còn phải làm thêm vài việc nữa mới đi gặp Merlin được.
...
Severus đã thành công ngăn được Regulus Black 'tự chìm', hoán đổi thông tin về nơi ở của hai cha con nhà Potter thậm chí là cầm chân cả Voldermort. Y cũng không còn sợ hãi hắn nữa, đối với y, hắn cùng lắm là một tên không mũi ám ảnh cái chết và thích đày đọa trẻ nhỏ đáng thương (Harry đáng thương của y...).
"Nói với Bellatrix, đứa trẻ nhà Potter sẽ do chính chủ nhân ra tay."
Regulus khó hiểu nhìn người trước mắt. Vị đại sư độc dược nổi danh của giới pháp thuật tham gia vào Tử thần thực tử, thậm chí còn cứu mạng cậu, luôn hành động rất bí hiểm. Cậu thật sự nghi ngờ liệu y đang đứng về phía ai.
"Anh rốt cuộc... là người của ai?"
Không có câu trả lời mà chỉ nhận lại được vạt áo chùng tối màu tung bay, Regulus không nghĩ nữa, đeo mặt lên rồi cũng biến mất trong màn đêm.
Severus đã thành công với kế hoạch của mình. Y không phải Gryffindor thích xông xáo làm trước nghĩ sau, y đã lo chu toàn mọi đường lui. Y sẽ là người ra tay với đứa bé mà Chúa tể nhắc tới nhân cơ hội để qua mắt hắn, còn Harry cùng James sẽ an toàn. Chỉ là y không đoán được, tên đồ tể đó thật sự muốn đích thân ra tay.
Thời khắc đứa nhỏ bị nâng lên không trung, đầu óc quanh năm xoay chuyển của Xà vương Slytherin đã trở nên trống rỗng. Y không thể! Y không thể mất đi Harry! Dù cho cả đời đứa bé có căm hận y thì Severus cũng tuyệt đối không để đứa nhỏ của mình bị tổn thương.
"AVADA KEDAVRA!"
Lời nguyền chết chóc vang lên. Y không suy nghĩ được nữa, chỉ biết đến lời chú bảo hộ duy nhất có thể nghĩ ra. Cùng lúc đó, James từ xa cũng lao đến đứa bé.
"PROTEGO!"
Cả ba ánh sáng va chạm tạo nên cú nổ kinh người. Severus nhìn thấy, ánh sáng xanh chết chóc bao lấy đứa con nhỏ, thế giới như ngừng lại ngay thời điểm đó.
Không! Không phải Harry. Làm ơn, đừng là Harry mà!!
Severous ôm chầm lấy đứa bé đang rơi tự do. Cả người cứng ngắc, lạnh toát không có lấy một hơi thở. Y ôm thật chặt, mong rằng chút hơi ấm của mình sẽ sưởi ấm bé con.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ chấm dứt ở đây thì tiềm thức lại bị kéo lại bởi tiếng khóc của đứa bé trong lòng.
"Voldermort đã bị tiêu diệt. Harry Potter vẫn còn sống sót."
Tiếng của cụ Dumbledore vang lên như tiếng sấm truyền. Con trai của y vẫn còn sống, Harry vẫn còn sống! Chỉ là định mệnh vẫn cùng một guồng quay, đứa bé vẫn phải mang vết sẹo tia chớp.
"Sev, con chúng ta vẫn còn sống."
Giọng nói quen thuộc nhớ nhung đã lâu vang lên. Severus ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt điển trai cùng gọng kính tròn ngu ngốc và mái đầu rối bù như mới bị quỷ khổng lồ dẫm qua.
Y muốn cười, còn muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện giọng mình đã lạc đi. Bấy giờ mới để ý, trên đầu James cũng đang chảy một vết máu dài.
"JAMES!"
Mọi người xung quanh bao gồm Sirius, Remus và Lily đều hốt hoảng khi thấy hắn chợt ngã người ra sau rồi bất tỉnh. Có vẻ vết thương cũng không nhỏ đây.
*
Đầu của James đâu như búa bổ, nói hắn mới bị mấy con Trolls chạy ngang qua cũng không ngoa. Tầm mắt mơ hồ cố lấy lại tiêu cự, đối diện lại là trần nhà trắng xóa quen thuộc. Còn có tiếng nói chuyện bên cạnh, là của một nam và một nữ. Giọng nói với hắn đều là vô cùng quen thuộc.
"Cậu không thể đi được! Tụi mình đã đợi cậu rất lâu, Sev à."
"Chuyện này không nói trước được, Lily. Tàn dư hắc ám vẫn còn ở ngoài kia làm sao biết được-"
"Ưm~"
Âm thanh rên rỉ kéo lấy sự chú ý của cuộc hội thoại. Cả hai người quay sang nhìn cái kẻ nằm trên giường bệnh kia. Sau khi thấy rõ được mọi thứ trước mặt, đập vào mắt James đầu tiên là mái tóc đen dài đến vai bóng nhờn và khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc. Hắn khẽ cười, một nụ cười thật dịu dàng.
"Ôi Sev, thân ái, em vẫn xinh đẹp như ngày chúng ta xa nhau... Au- Lily đau quá!!"
Hắn hít một ngụm khí lạnh khi ngay ổ bụng bị một lực lớn đè xuống, kinh động đến vết thương đang băng bó.
"Còn có hơi để la hét và rải hoa đào xung quanh thì có vẻ anh vẫn còn sức để chơi với quỷ khổng lồ?"
Âm thanh mềm mại như lụa vang bên tai khiến tinh thần hắn thả lỏng. A, Sev của hắn, papa của con trai hắn đã trở về rồi.
"Còn gì bằng việc mở mắt dậy lại nhìn thấy người trong lòng đang ở ngay bên cạnh- Au, au Lily nhẹ tay thôi!"
"Hừ, cậu vẫn còn khỏe chán đó, không cần giả bộ rên rỉ đâu."
Cô gái tóc đỏ sau khi kiểm tra qua một loạt bùa chú xác định James không còn vết thương nào bên trong hay di chứng bởi ma thuật hắc ám nữa mới ngẩng dậy.
"Mình ổn."
James gượng ngồi dậy, bỏ mặc lời khuyên của bạn mình liền cố nắm lấy bàn tay với các ngón tay thon dài trắng muốt như phát bệnh kia.
"Sev, em tính đi đâu sao? Em không muốn ở lại cùng anh?"
Severus không nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra cửa sổ phòng bệnh ngập trong ánh nắng nhẹ tan của mùa đông.
"Em là Tử thần thực tử."
"Không Sev. Em không phải, em là người của Hội Phượng hoàng. Em đã liều mình làm tình báo cho Hội để kịp thời đến cứu mọi người."
Im lặng nghe hắn nói, chính y cũng không rõ bản thân mình thật sự có nên đi hay ở lại. Y đã nghĩ đến việc sau khi mọi chuyện kết thúc, James và Lily vẫn còn sống và cùng Harry trở thành một gia đình như những gì mọi người vẫn nghĩ về họ. Còn y thì quay lại làm giáo sư môn Độc dược, là 'lão dơi già' trong miệng của học sinh. Đến mười năm sau y sẽ một lần nữa gặp lại con trai mình tại Hogwarts, cùng đứa bé đi qua những năm tháng ở trường cho đến khi tốt nghiệp.
Severus là Tử thần thực tử, không thể bàn cãi với dấu hiệu trên tay y và nó sẽ không biến mất dẫu cho Voldermort có bị tiêu diệt đi chăng nữa thì cũng chỉ là tạm thời. Y không thể lại gần đứa bé, với việc y thật sự là một phù thủy hắc ám và tham gia vào chiến tranh như thế này.
Căn phòng tĩnh lặng đến ngạt thở. Lily còn muốn nói gì đó để xoa dịu không khí thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
"Làm phiền gia đình rồi." - Cẩu đen bự ló cái đầu quấn đầy băng của mình. - "Tôi nghĩ là, bé con nhớ hai người đấy."
Hắn đi vào cùng đứa bé trên tay. Harry đã tỉnh dậy sau cơn mơ, quẫy khóc om sòm không ai dỗ được. Cả mặt mũi lẫn cơ thể đều đỏ bừng lên trông đến đáng thương. Severus hoảng loạn liền đi tới ôm lấy đứa bé. Số lần y ôm con trai mình đều là đếm trên ngón tay, nhưng điều đó không ngăn cản được sự thành thục khi đón lấy sinh linh bé nhỏ vào lòng.
Harry được ba mình ôm vào lòng liền trở nên an tĩnh, không còn quậy phá mà vô cùng hưởng thụ cảm giác ấm áp của bàn tay vỗ trên lưng mình. Thiệt tình, làm cậu gào đến khản cả cổ thì cha Sirius mới chịu mang cậu đi gặp ba. Đúng là tội nghiệp cho dây thanh quản của bạn nhỏ mà!
"Hai người nói chuyện đi nhé, có gì thì cứ gọi mình."
Nói rồi Lily liền nhanh rời đi, không quên kéo theo Sirius đang đứng lơ ngơ ở đó tránh làm phiền đến cảnh gia đình đoàn viên.
"Sev~."
James khẽ gọi, ánh mắt hắn không rời khỏi hai người trước mặt. Đều là tâm can của hắn, là hắn sẵn sàng dùng cả mạng mình chỉ cần cả hai được bình yên.
"Voldermort đã bị tiêu diệt rồi. Chúng ta đã làm mọi thứ, chẳng phải đợi đến lúc này hay sao?"
James nhấc người khỏi giường, một bên chân bị bó bột lên tận đầu gối nên chỉ có thể nhảy lò cò đến gần hai ba con.
"Anh nhớ em, Sev. Harry cũng nhớ em."
Severus cuối đầu nhìn bảo bối nhỏ trong lòng. Ngay lập tức chạm phải ánh mắt màu huyết thạch lục lấp lánh ánh nước đang mở to nhìn mình.
Cả Harry cũng trở nên căng thẳng nhìn y như muốn nói: mau nhìn con đi, con rất nhỏ bé và đáng yêu. Ba ở lại cùng con và cha đi!!
Severus bật cười điểm nhẹ lên cái mũi nhỏ xíu của con trai.
"Em thật quan ngại nếu không có em thì Harry sẽ bị nhiễm bao nhiêu dịch sên từ cái đầu bị quỷ khổng lồ đá của anh nữa."
Halloween đã qua đi, tháng 11 đến mang theo cơn gió lạnh buốt và tuyết đã dày hơn rồi. Ánh mặt trời thì mỏng tựa như vô hình yếu ớt sưởi ấm mặt đất lạnh lẽo. Tuy nhiên, sẽ không quá lạnh đâu, nếu mỗi gia đình đều nhớ giữ cho lò sưởi luôn cháy bập bùng.....
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro