Chương 32
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Draco là nạn nhân của Lời nguyền cắt sâu mãi mãi.
Khi mà Cứu thế chủ vô tình nhìn thấy nó ghi chú trong "Tài sản thuộc về Hoàng tử lai", chẳng biết tí tẹo gì về nó mà nhắm mắt phóng vào tên kẻ thù nhiều năm của cậu. Dù sau đó tên nhóc đó lại trùm Áo choàng tàng hình ôm hắn khóc lóc cả buổi trời.
Tuy nhiên, dù cho có nhiều thứ đã thay đổi thì Draco vẫn đảm bảo rằng, một người cố chấp vì tình yêu như Severus sẽ không bao giờ dạy đứa nhỏ mà y cưng còn hơn nồi độc dược của mình câu thần chú nguy hiểm đó. Dù hắn không hiểu, có lẽ cả hai ba con vẫn chưa nhận ra đối phương đã sống qua một đời lại, thì hẳn là có lý do riêng.
Merlin ạ, ngài cho rằng sinh mệnh là game giải đố của Muggle sao? Cứ mỗi người là có hai, ba mạng vậy hả?
Điên mất thôi!!!
Quay lại chủ đề, đúng là Draco đã nhận chính mình là người tấn công Quirrell bằng lời nguyền đó và bị tẩm quất full nọc độc từ trên xuống dưới của Xà vương là việc không hề dễ chịu chút nào! Vậy mà giờ, trên hành lang đông người qua lại, con mèo nhỏ đó cùng hai con sư tử bạn nó lại đi nghi ngờ hắn kia kìa. (Harry: em không có nói xấu anh!!!)
"Đứng gọn vào đám sư tử, coi chừng bị người qua lại giẫm phải đuôi bây giờ!"
Vẫn cái giọng điệu kênh kiệu và ngang ngược, hắn cứ thể xông thẳng vào bộ ba tam giác vàng đứng xì xầm to nhỏ.
"Đáng ghét Malfoy! Tụi tao còn đang nghĩ mày là người tốt!" - Ron đỏ bừng cả mặt tức giận, cậu không bao giờ có thể bày ra dáng vẻ hòa thuận với tên Slytherin đó được cả.
"Anh lại trở về làm tên đáng ghét." - Harry đứng chắn giữa hai người, ngước đôi mắt xanh trong veo nhìn hắn.
"Tôi lúc nào cũng như em nói, Pô Xí ạ." - Hắn cúi thấp đầu, nhro giọng. - "Đừng có làm thái độ như thế với người vừa cứu mạng em chứ!"
"Em mới là người làm nhiều nhất mới đúng." - Cậu cũng tới sát gần hắn, giọng nói chỉ đủ cả hai cùng nghe. - "Chỉ mới là khởi đầu thôi, chồi non xanh tươi ạ. Còn sáu, bảy lần nữa đó!"
Khoảng cách gần đến mức Draco cảm nhận được luồng khí thở nhè nhẹ giữa hai cánh mũi và lực tương tác lúc có lúc không giữa đôi môi. Thêm vào đó, hắn còn nhận một vài thông tin khá đáng suy ngẫm. Sáu, bảy lần nữa? Ý cậu là gì, chẳng phải Voldermort đã bị giết rồi sao? Còn sáu hay bảy người nữa là thuộc hạ của hắn hả?
Bạn chí cốt của kiện tướng Ron Weasley,l ật ngược bàn cờ trông thấy. Để lại pho tượng tên Slytherin đứng cứng ngắc ở đó, ba đứa nhỏ nhà sư tử tung tăng vừa đi vừa cười nói vui vẻ vào Đại sảnh đường.
Sao tên nhóc Potter đó có thể trông tự nhiên và bình thản như thế khi nhắc đến tương lai chuẩn bị sáp lá cà một lần nữa với tên đồ để không mũi kia chứ!!???
Điên mất thôi!!!
*
*
Năm nhất của Harry cứ thế trôi qua.
Sau kỳ thi môn cuối cùng, cả ba tụi nó đến thăm một người bạn đã bị Harry vắng vẻ từ sau đêm Giáng sinh, lão Hargrid - Người gác cổng.
"Bác Hargrid!!"
Người khổng lồ lai thả bình tưới cây to đùng xuống, giang tay ôm chầm lấy thằng nhóc đầu tóc rối bù lao về phía mình.
"Mèn ơi, bây thi xong rồi đó hả? Giờ mới thấy đến thăm bác."
Harry cảm thấy hơi tội lỗi khi đã lâu không đến thăm lão. Trước khi sống lại, Hargrid đối với cậu còn nhiều hơn một chữ 'gia đình'. Là người mang cậu đến căn nhà của dì Petunia, cũng là người mang cậu quay trở về ngôi nàh lớn Hogwarts và thế giới phù thủy. Nghĩ về ký ức lại khiến khóe mắt cậu đỏ lên.
"Bác Hargrid, tụi cháu sắp trở về nhà trong kỳ nghỉ, không thể đến thăm bác thường xuyên rồi."
Hermione cũng rất quý người bạn khổng lồ này. Cô bé rất thích nghe lão kể về những sinh vật huyền bí trong Rừng Cấm và học hỏi thêm nhiều điều thú vị từ Người gác cổng.
"Hẹn bác học kỳ tới ạ. Anh cháu, Charlie nói sẽ theo dõi và chăm sóc cho Norberta. Cháu sẽ kể cho bác nghe khi nhập học."
Ron đã nhờ Charlie, anh trai mình trong đêm Giáng sinh tại nhà Potter bảo hộ con rồng của bác Hargrid đến Rumania trong âm thầm. Dù là sau khi đi thì tụi nó mới biết đó là con rồng cái, nên là nó đổi tên từ Norbert thành Norberta.
"Được rồi, ta không có buồn lắm đâu mà! Bây ăn uống gì chưa? Vô nhà dùng tí trà bánh nhé... Hả, Malfoy!"
Để ý tới đứa trẻ thứ tư từ đầu đến cuối vẫn duy trì im lặng đứng sau bộ ba, Hargrid không khỏi giật mình. Ấn tượng của lão về nhà Malfoy cũng không khác gì Ron đâu.
"Hân hạnh được gặp, bạn của Harry."
"Là bác Hargrid!" - Harry liếc nhìn rồi thúc khuỷu tay vào hắn, nhắc nhở.
Draco không để tâm lắm, nhặn vặn vẹo một hồi đã bị con mèo này lôi đến đây. Tại sao hắn phải đến cái nơi rách nát này để dùng trà chứ? Hắn chỉ muốn nghe chút tin tức gì đó về con rồng nhỏ Norberta gì đó thôi!
Cả bốn đứa nó ngồi quanh cái bàn đá khổng lồ, dỏng tai nghe mấy chuyện ly kỳ mà lão Hargrid vừa chứng kiến những ngày qua.
"Có tới gần năm, sáu con Bạch kỳ mã bị sát hại!? Merlin, ai dám làm cái chuyện nguyền rủa đó chứ?!" - Ron nói với vẻ thảng thốt.
"Nhưng mà bác phát hiện nó đã dừng lại khi nào vậy? Có phải do những Nhân mã làm không?" - Hemrione đặt câu hỏi.
"Không thể đâu? Chính đám Nhân mã còn đi cảnh báo bác mà. Con nói cái gì mà... vật đổi sao dời, ờm, kiểu là những chuyện tưởng chừng như thế lại trở nên khác biệt... Aizz, chả hiểu thằng chả nói gì!"
Chỉ có hai đứa nhóc tóc đen và bạch kim vẫn im lặng nhấm nháp ly trà nghi ngút khói của mình, lâu lâu lại liếc mắt nhìn nhau.
Rõ là sự kiện Bạch kỳ mã bị sát hại không quá nổi bật như trong trí nhớ tụi nó, giống như có người đã cố gắng ém nhẹm nó lại vậy.
"Hè này anh sẽ đến nhà Potter chơi chứ?" - Harry lại gần, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.
"Sẽ ổn nếu như giáo sư đồng ý và đạt được thỏa thuận lợi ích gì đó từ cha của tôi." - Draco không dùng trà, thứ mà hắn cho là còn thua nước lã nhà mình.
Harry bĩu môi, không muốn nhắc đến nhiều. Chắc là Draco vẫn còn lo ngại và ám ảnh bởi Lucius nhiều hơn nhiều hơn cậu nghĩ. Kệ vậy, chỉ cần trải qua mùa hè như bao lần cùng Ron và Hemrione cũng tốt rồi. Ít nhất cậu không còn bị nhốt trong gác mái với cái cửa sổ bị lắp rào sắt và bỏ trốn bằng chiếc xe hơi bay là được.
...
Mùa hè ở Dinh thự Potter.
Khác với những căn phòng với gam màu sắc rực rỡ và ươm đầy nắng trong tòa dinh thự rộng lớn, tầng hầm nhà Potter có thể được so sánh với Hầm độc dược của Xà vương tại Hogwarts, thậm chí là hơn thế.
Kể từ sau khi dinh thự nghênh đón vị chủ nhân chính thức thứ hai của đời này, toàn bộ tầng hầm đã được cải tạo, thậm chí mội vài nơi còn được dùng bùa mở rộng hoặc đập đi vách ngăn để thông nhau. Tất cả đều y theo mong muốn vị gia chủ đam mê công cuộc điều chế và nghiên cứu Độc dược - Severus Potter.
Trên bàn là lọ thủy tinh chỉ còn một ít chất lrong màu xanh đục nơi đáy lọ. Nó chính là lọ độc dược thanh tẩy linh hồn lần trước mà Draco đã dùng để tưới vào phần tàn hồn thoát ra của Voldermort. Nếu theo như những gì mà tên nhóc Slytherin báo lại, hẳn là thứ thuốc này đã có ảnh hưởng phần nào đó đến linh hồn của tên Chúa tể kia nhưng hiệu quả không hẳn là triệt để. Nếu muốn sử dụng nó như thứ để tiêu diệt các Trường sinh linh giá thì có thể xem xét thêm thứ nọc độc từ con Tử Xà dưới Phòng chứa kia. Chết tiệt! Nếu vậy có nghĩa là, Harry sẽ phải đi mở căn phòng đó thêm một lần nữa bằng Xà Ngữ sao? Tên không mũi chết tiệt!!!
Âm thanh phía trên làm đứt quãng mạch suy tư của Severus, đoán hẳn là hai cha con hươu nai kia đã trở về sau chuyến viếng thăm nhà Weasley rồi.
Kỳ nghỉ hè lần này như nhộn nhịp hơn khi có thêm sự góp mặt của cô bạn phù thủy Hermione và cậu ấm nhà Longbottom. Hừ, một bầy Gryffindor tụ họp với nhau, nghe có đau đầu không chứ!
"Sev, tụi anh về rồi đây! Đoán xem hôm nay chúng ta đã thấy gì thú vị nào??"
Chưa thấy hình đã thấy tiếng, ồn không chịu nổi!
"Hôm nay tụi con đã được bác Authur chở bằng chiếc xe hơi bay đó, ba! Thậm chí còn thi xem giữa xe hơi bay, motor của Chân nhồi bông và cây Nimbus xem ai sẽ nhanh hơn nữa!"
Severus giật giật khóe mắt của mình, cảm giác không lành cùng mấy cái ký ức dở hơi dâng lên. Xe bay, chuyến tàu tốc hành, con gia tinh ngu ngốc và cả con Tử Xà chết đói nữa... Tại sao thằng nhóc này cứ luôn thu hút hết rắc rối nay đến rắc rối khác... hệt như cha của nó.
"Đủ rồi!" - Y ngắt lời hai cái loa. - "Chơi vui rồi đúng chứ? Giờ thì cả hai người đi giặt cho sạch đám lông lá trên người rồi dùng bữa tối. Hoặc nếu muốn có thể cút ra sau vườn ăn tối cùng đom đóm."
"???"
Sao ba lại nổi giận ạ?"
"Tin cha đi Nai con, cha cũng thường tự hỏi điều đó từ lúc cả hai quen biết nhau."
Bữa tối ở phòng ăn là một bầu không khí tương đối tĩnh lặng. Severus chỉ tập trung dung bữa, các gia tinh chạy qua lại các đĩa ăn để múc đồ ăn hoặc dọn dẹp nếu món ăn đã hết. Chủ yếu chỉ có Harry và James là vui vẻ cười nói tới mức ngay cả tiếng dao nĩa va chạm liên tục lên bát đĩa cũng bị át cả tiếng.
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro