Chương 33

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.


*


*


"Ý tưởng của anh Authur đúng là tuyệt vời ông mặt trời Sev à. Anh nghĩ việc  có một chiếc xe bay trong nhà của là một ý tưởng tuyệt vời nếu em không thích dùng Floo hay chổi bay. Hơn nữa, nó còn có thể di chuyển như phương tiện của Muggle và chúng ta có thể đưa Harry đi dạo phố. Em nghĩ sao?"

James từ tốn cắt một ít thịt sườn non trên đĩa ăn, hơi liếc nhìn người ngồi bên tay phải của mình.

Severus ngước lên, đối mặt với ánh mặt xanh lục như hai cái đèn huỳnh quanh của đứa nhỏ, mày hơi nhíu lại. Y có thể đảm bảo với thời điểm hiện tại chắc chắc sẽ không có chuyện con gia tinh nào đó đến tìm Harry rồi bày ra mấy trò quỷ tha ma bắt nữa. Cơ mà, trông James và Harry có vẻ khá háo hức với cái gọi là 'xe bay' nên thiết nghĩ... nếu mà là xe nhà thì chắc cũng không nguy hiểm lắm đâu.

Cộng thêm vào đó là ánh mắt xanh lục sáng như pha lê nhìn y chằm chằm như muốn nói 'Ba đồng ý đi, đồng ý đi mà' của tên nhóc ngồi đối diện.

"Em không quan tâm mấy cái trò quỷ đó của nhà Weasley hay của hai người. Em chỉ mong không phải một sáng nào đó đọc Nhật báo tiên tri sẽ phát hiện tin tức nóng hổi của Giám đốc phòng Thực thi pháp luật và con trai bị đám Muggle bắt gặp đang bay trên trời thôi."

Tim Harry nhảy lên, cảm giác thật kỳ lạ. Chắc là ba chỉ đang lo ngại về mấy món đồ của Muggle thôi nhỉ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi ha!?

"Ha ha, chắc chắn rồi, thân ái!" - James cực kỳ vui vẻ, quay sang nháy mắt với cậu. - "Nó vốn chỉ là món đồ được phù phép, không phải đồ vật pháp thuật gì cả nên em không cần lo lắng. Anh sẽ tìm hiểu chỗ anh Authur về công dụng tàng hình cho chiếc xe."

Harry thích thú, ăn thêm hẳn một phần cà ri Ấn độ và bánh mì bơ tỏi cho buổi tối. Cậu không dám biểu hiện ra mình rất đam mê cái xe bay đó hơn đám chổi xịn đang dần đóng bụi trong nhà kho, vì không muốn ba lại tìm cớ quăng đám chổi đó đi khi thấy cậu có thú vui mới đâu. Tự nhiên cậu lại mong mỏi học kỳ tới mình không cần phải đến trường bằng tàu hỏa nữa rồi!


...


Trang viên Malfoy - u ám, lạnh lẽo nhưng đầy hào nhoáng và xa hoa.

Một gia tộc lâu đời, tự hào về dòng máu thuần chủng trong huyết quản với tiền đồ của con cháu luôn khiến người khác phải ghen tỵ. Một gia tọc đứng đầu giới phù thủy Anh quốc, thậm chí là vươn ra tới Châu âu, không thể dễ dàng bị lụn bại chỉ bởi vì những sai lầm trong phút chốc, hay kể cả việc lựa chọn hướng đi trong tương lai.

Draco đứng bên cửa sổ lớn trong phòng riêng của mình, nhìn sắc trời ngả màu xám nhạt, báo hiệu cho một cơn mưa mùa hạ. Dáng vẻ của một đứa trẻ mười hai tuổi lại chất chứa tiềm thức của một thiếu niên độ tuổi trưởng thành thật khiến cho người ngoài nhìn vào đầy mâu thuẫn.

"Rồng nhỏ."

Âm thanh dịu nhẹ vang lên sau lưng, tạm thời kéo hắn ra khỏi những ngổn ngang trong tâm trí.

"Mẹ..."

Narcissa luôn tự hào, thậm chí kiêu ngạo, khi là một thuần chủng từ gia tộc đứng đầu 28 gia tộc phù thủy thuần chủng. Là nữ nhân kết hôn cùng gia chủ tài giỏi nhất của Malfoy thời bấy giờ, trên tinh thần cả hai đều tự nguyện. Và hơn thế, họ còn có cả kết tinh từ tình yêu, vinh quang cho tương lai cả hai dòng họ Black và Malfoy khiến bao người ghen tỵ.

Chỉ có điều, niềm tự hào đó dạo gần đây có chút gì đó không ổn lắm.  Nàng hiểu điều đó, nàng biết rõ, vì hơn cả một nữ chủ nhân, nàng còn là một người mẹ.

"Mẹ không thấy con xuống dùng bữa xế."

"Con không đói, thưa mẹ." - Draco không từ chối cái ôm của mẹ, hiện tại hắn còn chưa cao quá vai nàng.

Nhưng sớm thôi, trong tương lai, hắn sẽ trở nên cao lớn hơn và trở thành chỗ dựa cho mẹ mình, cho người mà hắn yêu thương thậm chí là cả một gia tộc. Hắn phải sớm lớn lên.

"Vẫn còn giận cha sao?" - Narcissa xoa đầu đứa nhỏ. - "Đợi vài ngày nữa ông ấy nguôi giận, mẹ sẽ-"

"Con không giận ông ấy, mẹ. Con biết, để cha nhìn rõ và công nhận quan điểm của con không phải điều sớm muộn."

"Rồng nhỏ à." - Nữ chủ nhân phiền não, hai cha con chưa từng giận nhau quá lâu như thế.

Dù cho từ rất sớm, Draco đã sớm bộc lộ ra bản thân trưởng thành hơn nhiều đứa trẻ cùng lứa nhưng Narcissa tin chắc rằng bản tính của con trai mình không chỉ có thế. Nàng cảm nhận được, thằng bé chỉ đang cố che giấu, hoặc kế hoạch làm một điều gì đó mà thôi.

"Mẹ, mẹ hẳn đã biết rõ về câu chuyện năm xưa. Mẹ biết kết cục đã diễn ra như thế nào!"

"Mẹ biết, con đã nói với mẹ hàng trăm lần rồi, Dray. Mẹ cũng đã nói lại với con rằng báo chí không bao giờ nói đúng 100% sự thật..."

"Nhưng họ vẫn nói lên sự thật... rằng kẻ đó đã thất bại. Và cha mẹ đều hiểu rõ điều đó, cha mẹ biết tỏng về nó."

"Draco!" - Nàng cao giọng. - "Cha mẹ biết bản thân mình đang làm gì và đi theo ai. Con không cần bận tâm về nó. Con cứ luôn từ cối chúng ta tổ chức những bữa tiệc sinh nhật cho con cũng như để nhà Malfoy cho thiên hạ thấy về những gì chúng ta có. Đó là danh dự và quyền thế của chúng ta..."

"Mẹ à, đôi khi việc khoe khoang hào nhoáng không phải cách tốt nhất để che mắt người khác." - Hắn gắt giọng.

Kể từ khi lên bốn, Draco đã từ chối tham gia hầu hết các bữa tiệc của gia đình cũng như lời mời bên ngoài. Lâu dần, Lucius và Narcissa không muốn con mình cảm thấy không vui nên không còn tổ chức tiệc gặp mặt hay dẫn hắn đi nữa. Việc đứa nhỏ quý tử của nhà Malfoy vắng bóng trong những lần xã giao kéo theo vị phu nhân trong nhà không muốn để con trai một mình, cũng khiến gia chủ đương nhiêm thấy chán nản khi phải dự tiệc trong lẻ bóng. Cứ thế, Malfoy dần trở nên kín tiếng, thu mình và chìm xuống giữa mạch luân chuyển của thời thế, khi mà các đại gia tộc lần lượt phất lên, thay đổi hướng đi theo dòng chảy chính trị và xã hội.

Narcissa không nghĩ đến việc đó quá nhiều. Bà chỉ cảm thấy con trai mình thật đáng thương khi hắn cứ lủi thủi một mình trong trang viên cho tới khi nhập học Hogwarts. Nàng thấy nhẹ nhõm khi nhận lá thư đầu tiên sau lễ khai giảng của hắn, kể về việc hắn đã làm quen và kết giao cùng một số người ở trường. Đối với kế hoạch lâu dài hay phe cánh gì đó của hai người đàn ông, Narcissa không quá mặn nồng. Nàng chỉ cần chồng và con mình có thể tìm hấy niềm vui và luôn ngẩng cao đầu sống là được.

"Mẹ hiểu, Rồng nhỏ." - Nàng dịu giọng. - "Con đã lớn rồi, sẽ có những suy tính riêng và điều đó không có nghĩ là cha mẹ phản đối chúng. Cha con chỉ là hơi nóng tính và lo lắng con còn quá trẻ mà thôi, hãy dành một ngày đẹp trời để cùng trò chuyện với ông ấy nhé. Còn bây giờ thì con nên chuẩn bị cho bữa tối và cứ gọi mẹ nếu cần giúp."

Đặt lên cái trán trơn bóng với đầu màu chau lại của con trai một nụ hôn nhẹ, nàng rời đi, trả lại cho hắn không gian yên tĩnh.


"Dobby!"

Rắc

"D-... Dobby đã có mặt và đã hoàn thành mệnh lệnh của cậu chủ."

Draco đưa tay về phía con gia tinh gầy nhom, bẩn thỉu. Nó run lẩy bẩy, bàn tay xương xẩu uốt vuốt lên cái áo gối đen nhẻm trên người mấy cái, xuất hiện một cái túi màu nâu.

"Túi... túi gấm làm từ gân và da rồng lửa mà cậu chủ đưa cho Dobby. Dobby đã dùng nó để đựng đồ mà cậu muốn."

"Tốt lắm, đừng nói cho ai biết chuyện này... Ừm, 1 galleons của người đâ-"

"C...C...C-cc... cậu chủ khen Dobby!!!?? C...còn thưởng tiền cho Dobby!!! Dobby là gia tinh hạnh phúc nhất trên đời!!" - Nói rồi rắc một tiếng, biến mất cùng đồng vàng mà nó nhận được.

Draco cầm lấy cái túi rút dây với chất liệu vô cùng quý giá. Bên trong là một quyển sổ có bìa da màu đen, kiểu dáng xửa cũ và trông không có vẻ gì là phù hợp với một nơi như trang viên Malfoy. Hắn thật không hiểu vì sao cha hắn lại cất thứ này trong phòng làm việc, thậm chí còn đặt bùa bảo vệ.

"Không biết giáo sư Snape muốn quyển sổ cũ mèm này để làm gì? Viết nhật ký chắc?"

Mưa bên ngoài ào ào đổ, va đập vào cửa kính. Mùa hạ đã đến với trận mưa đầu tiên, nó sẽ là thời khắc để mầm non nảy nở, mở đầu cho sự sống mới. Hoặc cũng là báo hiệu cho cơn bão từ vùng biển khơi xa xôi chăng!


...


Severus khoanh tay, chau mày đứng nhìn hai thân ảnh bận rộn trước mặt mình. Một lớn một nhỏ, tay áo xắn cao, cả người đều là vết nhớt đen nâu lấm lem, tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhại. Cả hai cứ loay hoay qua lại với cái hộp sắt đen thùi với bộ dáng hí hửng khỏi bàn.

"Sev, thân ái à!! Mau đến xem thành quả của tụi anh này!" - James hân hoan khi thấy bạn đời đang đứng nhìn mình, liền chạy đến kéo y đến xem.

"Cút ra đồ quỷ khổng lồ bẩn thỉu! Anh vừa băng qua đầm lầy nước mũi đó hả? Đây là bộ dáng mà một Giám đốc phòng thực thi pháp luật nên có sao?"

"Đừng tức giận, Sev à! Nhìn có hơi bẩn một chút những mà tụi anh đã cải tạo 'xe bay' thành công rồi đó, em mau đến xem thành quả đi."

Xe bay hay tàu bay gì cũng vậy, y không muốn ngồi lên cái thứ của Muggle đó đâu!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hế lô xin chào cả nhà iu cụa kemmmm!!!!! Iem đã trở lại rồi đây, theo đúng lời hứa  hồi năm mới lên cho cả nhà mình mấy chap mới nóng hổi nguyên con. Nhân đây, em cũm chúc các anh chị cô chú xa gần Valentine dui dẻ, hạnh phúc. Ai có ny thì đi chơi với ny. Ai không có thì cũng đi chơi luôn cho nó dui, ở nhà thì kiếm gì chơi đi (hay mở truyện lên đọc cũm oki quá nè :)))).

Nhân tiện đây, chúc cho các bạn độc giả xa gần đã có đôi có cặp thì sẽ hạnh phúc dài lâu, gia đình đầm ấm. Còn ai chứ có thì sẽ sớm có và có mối nào chắc mối đó lun nhaaaaa!!!! 

Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân nhá mọi người ớiiiiiii!!!



*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro