Chương 37

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.


*


*


Sirius với đôi chân dài miên man vắt chéo, cổ ngửa ra sau lộ ra yết hầu cực kỳ quyến rũ, cộng với dáng vẻ lãng tử lười biếng của hắn khiến cho hàng chục thiếu nữ (cả thiếu nam nữa) điêu đứng mỗi khi hắn xuất hiện. Một bên tay mân mê quả cầu pha lê to quá khổ, giữa các khớp tay mạnh mẽ vẫn di chuyển cực kỳ uyển chuyển và chuyên nghiệp.

Không phải hắn không quan tâm tới con trai đỡ đầu của mình, rất lo lắng là đằng khác. Chỉ là thời điểm hiện tại, hắn có điều đáng để lo hơn.

"Rừng Amazon, Nam Mỹ? Sao cụ Dumbledore lại muốn chúng ta đến đó nhỉ?"

"Gruuu đáng chết, Harry sao lại gối đầu lên đùi thằng nhóc kia thế? Người đó phải là tớ!!"

"Rốt cuộc là có gì ở rừng Amazon nhỉ? Cậu nói xem, Gạc Nai?"

"Aaa cái tên mặt nhọn đáng ghét, không được chạm vào tóc Harry!!!"

"JAMES POTTER! CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?!!!" - Lâu lắm rồi Chân nhồi bông mới gọi thẳng họ tên hắn như vậy. - "Cậu rủ tớ đến đây để bàn chuyện quan trọng mà!"

"Còn chuyện gì quan trọng hơn Harry chứ!"

"???!!!"

"Được rồi... Ờm, khụ!" - James hắng giọng, quay lại với người bạn thân của mình. - "Thật ra đây không hẳn là ý của cụ Dumbledore, mà vốn dĩ nó là-"

"Là ý của Sev thân ái~ nhà câu... chứ gì?"

"Cậu không nên gọi bạn đời của người khác như thế!" - James nhíu mày nhìn hắn.

"...???" - Đây là trọng điểm sao???

"Được rồi, quay lại chuyện chính." - Gia chủ nhà Potter nói với giọng đáng tin. - "Chuyện cuối năm nhất của Harry, cậu biết đấy!"

"Nó không được chọn vào đội Quidditch hả, đáng tiếc nhỉ?"

"Không, Chân nhồi bông, cậu nghiêm túc tí đi!" - Xem kẻ nào đang nói kìa. - "Chuyện Hòn đá phù thủy... và tên giáo sư môn D.A.D.A, nhớ chứ?"

Sirius gật đầu. Chuyện đó làm cả đám bọn họ lẫn Lily phát hoảng lên đi được. Lần đầu tiên, SIrius có hơi chút đồng tình với ý kiến của Severus, rằng đi chơi đêm ở Hogwarts có hơi hơi nguy hiểm.

"Cụ Dumbledore nói rằng, có lẽ ừm... Voldermort không thật sự chết đi..."

Sirius hơi lặng người khi nghe cái tên đó. Đáng sợ hơn là, sao James có thể... nói thằng nó ra như thế!

"Tin tớ đi, Chân nhồi bông. Nếu Moony gặp phải tình huống như Sev của năm đó thì một cái tên không phải là nỗi sợ lớn nhất đâu."

"Rồi rồi, cậu nói gì cũng đúng." - Sirius gật gù.

"Quay lại nào! Như cụ Dumbledore nói, tên đó có vẻ như không thật sự biến mất như chúng ta nghĩ."

"Ý cậu là...-"

"Hắn đã ký sinh trên người của Quirrel, hút máu Bạch kỳ mã, thứ có khả năng duy trì sự sống. Thậm chí, cố tìm cách đánh cắp Hòn đá phù thủy..."

"...Thứ được cho là có khả năng hồi sinh tính mạng." - Sirius tiếp lời. - "Ý cậu là, hắn đang cố tìm cách để... sống lại...?"

Nói đến đây, Sirius không tự nhiên mà rùng mình một cái. Nghe còn đáng sợ hơn Merlin tái thế với váy body!

"Đó chỉ là giả thuyết. Cậu biết đấy, một phù thủy không được tính là đã chết khi linh hồn vẫn tồn tại và nguyên vẹn."

"Thế thì liên quan gì đến rừng Amazon ở Nam Mỹ?"

"..."

"???"

"..."

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi đến đó? À, nhiệm vụ tiếp theo của cậu là đi tuần tra phối hợp với Bộ phép thuật Nam mỹ ở rừng Amazon sao?"

"..."

"???"

"JAME FLAEMONT POTTER!!! CẬU ĐIÊN RỒI SAO? CÁI TÊN ĐẦU ĐẦY CỎ LÁC NÀY!!!!"

"????"


*


*


Khi hoàng hôn buông xuống, dinh thự Potter đã sáng đèn, kèm cả tiếng cười nói và nhân khẩu đã tăng lên.

"Chúc mừng sinh nhật nha Harry! Tặng bồ nè, sách nâng cao về các loại thuốc phổ biến mà năm tới tụi mình sẽ cần đó." - Harry cười gượng, nói lời cảm ơn khi nhận món quà từ Hermione.

"Chúc mừng bồ nha Harry! Tặng bồ món sô cô la ngon tuyệt mới ra nè. Ba mình mới được thưởng nên má cho mình nhiều tiền tiêu vặt lắm đó!" - Ron vui cười khoe thanh kẹo được bọc trong giấy bạc màu vàng, kèm theo chiếc nơ đỏ thắm. - "À, mà đừng cho tên đó ăn chung với cậu nha."

"Tôi nghe thấy đấy, Weasley!" - Draco đứng sau lưng Harry lên tiếng, bộ dạng hắn hệt như vị chủ nhân thứ hai của bữa tiệc này vậy, thấy mà ghét!

"Chúc mừng sinh nhật, Harry bé nhỏ!"

"Tặng cho em-"

"-Món chơi khăm mới nhứt-"

"-Của Weasley!!!!"

"Kẹo thúi đ*ch!!!" - Câu cuối là đồng thanh. - "Giúp em giải tán đám đông mà không cần lựu đạn cay."

Vừa dứt lời đã nhận cú vả một trúng hai của người phụ nữ phía sau.

"Đi ra chỗ khác hai đứa bây! Đừng có để Harry vướng vô mấy món đồ nguy hiểm đó." - Rồi bà quay sang Harry. - "Ôi, cưng ơi, sinh nhật vui vẻ nhé! Lại đây bác xem cháu cao thêm bao nhiêu nào!"

Bác Molly ôm chầm cậu hôn liên tiếp mấy cái, tiện chân gạt đôi song sinh đang đứng choáng cả cửa kia ra.

"Sinh nhật vui vẻ, Nai con của mẹ!!!"

Mái tóc đỏ tung bay trong gió, Harry lại rơi vào cái ôm ấm áp khác, ngập tràn hương hoa bách hợp. Lần này cậu còn nhận được nhiều nụ hôn khắp mặt hơn của bác Molly, tới mức ngộp thở.

"Ặc, mẹ Lily, con thở không được!"

Khó khăn lắm, Lily mới buông cậu ra rồi đi vào nhà. Hất tay bỏ qua cái ôm giao hữu của gia chủ James Potter đang đợi mà tiến thẳng vào trong bếp, ôm người cần ôm thôi.

"Chào buổi tối, Sev. Tớ nhớ cậu lắm!"

"Buổi tối tốt lành, Lily." - Severus hiếm hoi nở nụ cười nhẹ, đáp lại vòng tay của nàng. - "Chuyến đi Thụy Sĩ sao rồi? Hội đồng Y dược phù thủy ở đó không làm khó cậu chứ?"

"Không thể nào đâu, Sev! Thụy Sĩ thật tuyệt, tớ ước cậu cũng tham gia."

Cả hai chìm vào cuộc đối thoại của hai người, vừa bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Không khí trở nên ồn ào nhanh chóng.

"Mọi người đến đủ hệt như Giáng sinh vậy, Harry à." - Hermione không còn ngạc nhiên bởi cảnh người không là người trong phạm vi nhỏ nữa.

"Không hẳn đâu. Anh Bill và Percy không đến, à còn có chú Regulus nữa!"

"Regulus? A, là Regulus Black, là phù thủy từng tham gia và đạt giải cả hai cuộc thi Độc dược giành cho phù thủy sinh năm năm và tuyển thủ Quidditch của Hogwarts có đúng không?"

"Sao cái quái gì cậu cũng biết thế, Hermione?"

"Nhai cho xong rồi nói chuyện đi, Ron à!" - Hemrione nhắc nhở bạn mình. - "Mình đã thấy tên người đó trên huy chương lúc quét dọn ở Phòng truyền thống đấy!"

Phải nói, cô bé có trí nhớ cực kỳ tốt bên cạnh óc tư duy cực đỉnh của mình. Thứ mà cả Harry và Ron đều ước mình có thể bằng một phần cô bé.

"Mình không ngờ cậu lại quen chú ấy đấy, Harry?"

"Chú ấy là em trai của Chân nhồi bông, cha đỡ đầu của mình." - Harry gãi đầu.

Thật ra thì Regulus không đến mức thân thiện đến thế, cậu không có quá nhiều tiếp xúc với cậu chủ thứ hai của nhà Black này. Nói chung thì Regulus là mặt đối lập hoàn toàn với anh trai mình từ trong ra ngoài. Harry còn nghe nói Sirius chỉ là gia chủ nhà Black trên danh nghĩa thôi, công việc chính của hắn vốn là ở Bộ và văn phòng Thần sáng. Người đứng sau các hoạt động duy trì gia sản của Black từ sau năm 1991 vẫn luôn là Regulus. Severus còn từng nói, nếu Sirius thật sự là người điều khiển gia tộc Black thì giờ họ còn có cái nịt để ăn đấy chứ đừng nói là nhà để ở!!

Mà ai cũng thấy nó hợp lý mới chết chứ...!

"Không đâu Harry." - Ron nuốt cái ực miếng bánh quy hình chổi bay đang ăn dở, nói. - "Mình nghĩ chú ấy sẽ đến ngay thôi."

"Sao bồ biết?"

"Sinh nhật năm ngoái chú ấy không đến, cả cô Lily cũng không đến. Cứ vài bữa tiệc nếu có mẹ đỡ đầu của cậu thì biết đâu chú ấy sẽ đến, mình nghĩ vậy á."

Harry tròn mắt nhìn cu cậu, vẫn chưa tìm ra điểm bất hợp lý và liên quan giữa các vấn đề. Mặc kệ, bữa tiệc nên chính thức bắt đầu rồi!

Bánh sinh nhật là một cái bánh hương vị bí ngô hai tầng, thắp vài ngọn nến nhỏ lung linh. Phía trên có trang trí hình con nai nhỏ mang khăn choàng sọc đỏ vàng kèm theo một chiếc kính tròn. Còn lý do tại sao lại là bánh quy hình còn nai là do James không muốn để hình còn rắn nhưng lại sợ để hình sư tử sẽ làm Severus cảm thấy không vui, nên hắn chuyển thành hình nai con, dù sau đó vẫn bị y chê bai vì cái ý tưởng ấu trĩ ngu ngốc đó.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, HARRY POTTER!!!"

Lời chúc đến từ đại gia đình đông đúc gia đình Weasley, chú Sirius và bạn đời, Remus của mình và mẹ đỡ đầu Lily, Hermione và cả Nevielle vừa mới đến kịp màn thổi nến. Đứng ngay sau cậu là Severus và James, mỉm cười nhìn cậu bé đầy ấm áp. Bên cạnh, đôi mắt trong như pha lê vẫn luôn theo dõi Harry từ lúc cậu đội chiếc nón sinh nhật, theo hắn là đặc sệt chất Muggle, cũng nở nụ cười mỉm nhẹ.

"Nhắm mắt ước trước khi thổi nến, Nai nhỏ. Đừng có nhầm lẫn như năm ngoái." - Giọng điệu mềm nhẹ như tơ của Severus từ phía sau truyền đến. Harry còn cảm nhận được cả sự mát lạnh từ bàn tay của y đang đặt lên vai mình.

Đây không phải lần đầu tiên Harry đón sinh nhật trong khung cảnh đông vui và nhộn nhịp như thế này. Có một điều mà cậu chắc chắn là, cứ qua mỗi năm, khung cảnh này càng lúc càng rõ dần, như thể nhấn mạnh rằng đây chính là hiện thực của cậu, là cuộc sống mà Merlin đã cho cậu một lần nữa. Vậy nên, qua mỗi năm, điều ước của Cậu bé vàng Harry Potter vẫn chưa từng thay đổi.

Thật buồn cười, cuộc đời trước đây, cứ khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm của ngày 31 tháng 7, Harry vẫn luôn thì thầm trong lòng nhưng lời ước chỉ mình cậu nghe thấy.

Cậu mong rằng mình sẽ có một mái nhà của riêng mình, mong rằng năm sau mình vẫn có thể tiếp tục đi học Hogwarts, mong rằng mình sớm trưởng thành để đến sống cùng cha đỡ đầu, mong rằng không một ai phải bỏ mạng vì mình nữa. Điều ước cứ vậy mà thay đổi, dù thực tế vẫn luôn tát vào mặt cậu rằng chúng hoàn toàn vô dụng và mọi người rồi vẫn sẽ rời đi.

Vậy nên đời này, Harry một lần nữađể niềm tin của mình không chỉ ở Merlin mà còn là chính bản thân cậu...

"...Nếu con đã có cơ hội để làm lại mọi thứ, mong rằng con sẽ mạnh mẽ hơn nữa, để giữ lấy những gì mà con đang có..."


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro