Chương 39
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Gã đàn ông to béo đã làm việc ở Ngã Tư Vua từ lâu, dăm ba đứa con nít phá làng phá xóm nơi sân ga đối với ông đã không phải là chuyện xa lạ.
"Biến ra khỏi đây trước khi tao cho ba má tụi bây lên đồn cảnh sát hết bây giờ!"
Hai đứa nhỏ cùng đám hành lý lỉnh kỉnh bị ném ra khỏi sân ga không thương tiếc. Thằng bé tóc đen nhanh chóng chụp lấy cái lồng đựng con cú tuyết xinh đẹp trước khi nó bay vào gốc cây gần đó.
"Thật là thô lỗ!" - Đứa bé tóc đỏ tức gận, cả khuôn mặt gần như hòa với màu tóc. - "Sao tự nhiên lại không đi qua cửa được chứ? Tàu sắp chạy rồi, Harry!"
Harry, cậu bé ôm chiếc lồng lớn cố gắng xoa dịu chú chim xinh đẹp đang tỏ vẻ bất mãn bên trong, ánh mắt cậu ngước lên lia xung quanh một vòng.
Bên gốc cây gần đó lấp ló một cái tai dài nhọn hoắc không thuộc về con người. Phía trên tai có một vế nứt đặc trưng giúp cậu nhận ra nó là ai.
"Ody!"
"!!!!"
"Harry?"
"Ra đây ngay Ody, không tôi sẽ mách ba chuyện bà chùi hỏng cái vạc của ba."
Cái tai nhọn run rẩy càng lúc càng mạnh, một bóng dáng nhỏ xíu gầy còm run lẩy bẩy đi ra. Trên người mặc một cái áo thun nhỏ và chiếc váy đã sờn cũ.
"O-O... Ody không cố ý làm cậu chủ nhỏ bị thương. O-O-Ody chỉ... chỉ là muốn bảo vệ-"
"Dừng, Ody! Nói tôi nghe ai đã khiến bà làm thế?"
Con gia tinh mở lớn đôi mắt to như quả bóng tennis, đẫm lệ trực trào.
"Là-là một con gia tinh tên Dobby đã lén nói cho Ody nghe! Nó nói cậu chủ nhỏ không nên quay lại Hogwarts. Có thứ gì đó cố gắng giết cậu chủ nhỏ. Hu hu... O-Ody hư!!! Ody là đồ gia tinh hư hỏng!!!"
Nói rồi tự lấy cục đá dưới đất đập vào đầu mình cho đến khi máu văng tung tóe.
Ron hoảng hốt nhìn nó, rồi quay sang nhìn xung quanh. Có vẻ như không ai trong vùng không gian này để ý đến ba người, giống như họ hoàn toàn vô hình vậy!
Harry cực kỳ bình tĩnh, xếp gọn lại hành lý lên xe đẩy, đặt cô bé Hedwig ở chỗ thoải mái rồi quay sang nhặt vài món đồ rơi của Ron.
"H...Harry, bồ không tính cản nó à?! Nó sắp không đứng nổi rồi kìa!"
"Ổn thôi, Ron. Tụi nó hay vậy lắm, mà cuối cùng thì không sao cả! Chỉ có ba mình mới ngừng được tụi nó thôi."
Sau bao lâu sống dưới sự chăm sóc và phục vụ của gia tinh, Harry đã từ bỏ ý định xen vào công cuộc tự ngược của tụi nó. Phiền gần chết!!!
"Có lẽ chúng ta nên tìm cách khác để đến trường thôi, Ron à. Cửa vào sân ga 9 3/4 đã bị khóa mất rồi."
"Hả?! Nếu như bồ nói lúc nãy, thì con gia tinh nhà bồ là người làm mà! Sao không nói nó-"
Chưa dứt lời, Ron quay sang chỗ con gia tinh Ody vừa đứng, hiện tại chỉ còn có mấy giọt máu vung vãi trên nền gạch của sân ga. Hoàn toàn không còn bóng dáng của Ody nữa.
"!!!!????"
"Vậy nên mình mới nói bồ tìm cách khác đó!"
Chuyện xảy ra không khiến Harry bất ngờ, ngược lại còn khiến cho tâm trạng bồn chồn mấy ngày nay của cậu yên tâm được một chút. Chẳng hiểu sao, cảm thấy mọi chuyện của đời sống này cứ như thoát khỏi tầm kiểm soát, điều đó khiến Harry bất an nhiều hơn. Ít nhất, một vài điều không thay đổi khiến cậu tin rằng mình chưa thật sự phá hủy mọi trật tự vốn có. Ít nhất, cậu mong mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ trước khi cậu sẵn sàng đối mặt với Voldermort ở năm tư.
...
..
.
"Ái chà chà, nhìn xem hai bạn nhỏ không kịp lên tàu đến trường kìa!"
Ron và Harry quay ra sau lưng, nơi giọng nói vừa cất lên. Một anh chàng cao ráo, khỏe mạnh với làn da ngăm, ánh mắt lại cực kỳ quyến rũ màu xanh biếc. Trông dáng vẻ như là con lai, Harry thì thấy cậu ta có chút quen thuộc.
"A-Ai vậy? Harry bồ quen cậu ta hả?" - Ron kéo tay áo cậu.
"Sao mà nói gì nghe đau lòng dữ! Tụi mình dù gì cũng là cùng năm họ chung với nhau đó!"
"???"
Nhớ rồi! Blaise Zabini, cùng nhà với Draco. So với Crabbe và Goyle thì cậu bạn này ít khi kề bên Draco hơn, Harry chỉ thấy cả hai đi cùng nhau nhiều hơn từ năm năm. So với dáng vẻ hầu cận, nghe lời của hai tên to con kia, Blaise đi cùng với Draco mang hơi hướng như những kẻ đồng lõa cùng phe và đối tác của nhau.
Dù hắn đã hỗ trợ Draco trong trận chiến ở Phòng Yêu Cầu nhưng hình như nhà Zabini không đứng hoàn toàn về phe Voldermort. Chẳng biết ý định của người này ra sao, Draco không kể nhiều với cậu về bạn bè của hắn.
"Zabini năm hai nhà Slytherin. Xin chào, tôi là Harry Potter và đây là bạn tôi, Ron Weasley."
"Slytherin!!!?" - Ron mở lớn mắt nhìn cậu, cả hai đang đứng cùng một tên Slytherin đó sao?
"Phản ứng của bạn cậu làm tôi hơi buồn đấy, Potter. Nếu Malfoy giới thiệu tôi với cậu thì tôi sẽ chẳng phản ứng như vậy đâu!"
"Malfoy!?"
"Phải rồi nhỉ, là Malfoy nói tôi đợi các cậu ở đây đấy!"
"???"
Cậu không hiểu, Draco sao lại nói Zabini đợi hai người ở đây? Giống như hắn biết cả hai sẽ bị nhốt lại trước khi vào sân ga vậy. Hay là hắn biết rõ Dobby sẽ làm gì kể cả khi đang bị giám sát?
"Cái gì? Tụi tui không đi với cậu đâu!" - Ron nhanh nhảu lên tiếng. - "Tụi này sẽ tìm cách vào được sân ga."
"Vậy hả? Vào bằng thứ ma thuật gì mà có thể lên xe lửa vào giờ này?"
Nói rồi, hắn chỉ tay vào cái đồng hồ khổng lồ trên tường gạch của nhà ga.
Tiếng boong vang lên thanh thúy, báo hiệu đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa. Xe lửa đến Hogwarts đã khởi hành từ ba mươi phút trước.
"V... Vậy sao cậu lại ở đây?" - Giọng của Ron đã bé lại.
"Ha, tôi không có muốn đi cái chuyến xe lửa chen chúc đông nghẹt đó đâu! Nhà tôi có xe mà!" - Nghe cái giọng thấy mà ghét.
"Rồi sao không đi thẳng đến trường mà đứng đây luyên thuyên vậy?"
"Đã nói rồi, Malfoy nói tôi đến đây đợi các cậu."
Harry ngó ra sau lưng của tên cao kều, đúng là có một chiếc xe ở đó. Khác với chiếc Porches nhà cậu, đây rõ ràng là thương hiệu Maybach xa xỉ mà Harry từng thấy trên tạp chí Muggle.
Nhưng Zabini là gia đình thuần chủng cơ mà? Sao lại sử dụng đồ dùng của Muggle? Mặc kệ đi, đến trường quan trọng hơn!
"Cho chúng tôi đi nhờ xe nhé, Zabini! Hẳn là Draco cũng đã nói với cậu nhỉ?"
"Ha, tất nhiên!" - Blaise Zabini vuốt mái tóc vốn đã ngắn gọn của mình, nhún vai tỏ vẻ đại gia hào phóng. - "Bạn của Draco đã nhờ sao tôi có thể nói khô-"
"Lên thôi, Zabini!"
"???"
Vừa mới chớp mắt lấy le mấy câu thì hai cái đứa nhỏ lúc nãy còn nhìn hắn như hồn ma Bá tước đẫm máu, giờ đã ngồi gọn trong buồng lái và ghế phụ của chiếc Maybach màu cánh gián bóng bẩy, thu hút bao nhiêu ánh nhìn.
"..." - Hai thiếu gia nhỏ bé, đây là xe của tôi mà! - "Nhưng phải để tôi gọi gia tinh đến lái xe-"
"Không cần, Ron rất giỏi lái! Mau lên đi, đừng để bị phát hiện chúng ta cầm lái mà chưa đủ tuổi!"
Harry bực dọc cái tên chân dài mà lề mề kia. Xem cái bộ dáng hoang mang đầy dấu chấm hỏi ngồi lên khoang sau, thành thạo thắt dây an toàn.
Ngay khi chế độ bay của xe được hoạt động, lần đầu tiên trong đời công tử Zabini cảm thấy thương nhớ một con gia tinh biết lái xe của nhà mình. Hắn hối hận vô cùng, sao hắn có thể nói gia tinh trở về nhà ngay lúc xuống xe chứ!? Hắn còn chưa kịp dùng bữa tối cuối cùng với mẹ mình mà.
!!!
...
Được rồi! Đoạn đầu thì ổn áp á, trừ cái chỗ mém hôn nóc nhà thờ kia thì mọi thứ đều trơn tru cho đến khi cả ba nghe tiếng còi tàu rú lên phía sau.
"WEASLEY, CẬU CÓ BIẾT LÁI KHÔNG THẾ????"
"ĐỂ YÊN CHO CẬU ẤY LÁI, ZABINI!"
"CHÚNG TA SẼ ĐẾN HOGWARTS ĐÚNG KHÔNG?? NHƯNG MÀ LÀ HỌC CÙNG BÁ TƯỚC ĐẪM MÁU VÀ CON YÊU TINH PEEVES!!!"
"TÔI NÓI LÀ IM LẶNG ĐI MÀ!!"
"ẾM BÙA CHOÁNG CHO CẬU TA ĐI HARRY, NHỨC CẢ ĐẦU!!"
Rõ ràng là hắn không nên trông mong vào khả năng lái xe của một đứa nhóc mười hai tuổi, xuất thân trong gia đình trộm vía đủ ăn là tốt rồi. Nhất là khi cả hai cái tên đang hét vào mặt mình lại là những con sư tử ngu xuẩn, máu liều nhiều hơn máu não và đầu thì đầy nước sên.
Bỏ qua đoàn tàu dí sát mông xe, việc đáp đất ngay tại cống phụ Hogwarts khá đẹp mắt. Đối với Harry, chiếc xe này ổn áp và chạy tốt hơn nhiều chiếc xe cà tàng của bác Authur (xin lỗi bác nhưng nó cà tàng thật!). Ít nhất thì không ai bị gãy đũa phép, bị cây liễu roi dần nhừ tử và hất văng khỏi ghế ngồi sau đó.
"T...tôi sẽ nói việc này với mẹ tôi... cả Malfoy nữa... Các cậu đúng là lũ quỷ khổng lồ đầu đầy dịch sên!!!"
Cả Harry và Ron vô cùng ăn ý, bỏ qua cái tên cao to đen chẳng biết thơm hay không đang lắp bắp trong kinh hãi. Nếu phải chán nản với một tên Slytherin, nhà giàu, vênh váo và thích méc phụ huynh thì họ đã quen rồi, không cần để ý.
"Tuyêt thật Harry, bồ nghĩ tụi mình có bị đuổi khỏi trường vì chuyện này hay không?" - Ron vừa kéo chiếc va li cũ kêu lọc cọc trên nền gạch của tòa lâu đài cổ, vừa lầm bầm với người bạn thân.
"Mình tin là không đâu, Ron."
"Ồ, phải rồi. Giáo sư Snape sẽ không để bồ bị đuổi. Còn má mình thì sẽ mang cả chổi tới quét mình về nhà!"
Tiếng phụt cười vang lên sau lưng.
"Cậu cười cái gì, Zabini?"
"Tôi không nghĩ sẽ có một nữ phù thủy đoan trang nào mang chổi đến Hogwarts đâu!"
"Đó là vì cậu chưa gặp mẹ tôi thôi. Mà cảm ơn nhé, đúng là mẹ tôi không hợp với "đoan trang" đâu!"
Harry nghe cái dáng vẻ bắt chước bác Molly của Ron cũng bật cười. Tiếng cười vang vọng trong không gian, giữa những bức tường đá đã trăm tuổi và ánh đèn le lói của nến vàng. Nó chỉ chấm dứt khi trước mặt họ xuất hiện một gã đàn ông già khọm, cáu kỉnh, dữ dằn cùng con mèo lông lá lở ghẻ xuất hiện trên đầu cầu thang và nói.
"Tụi mày chết chắc rồi, nít ranh!"
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro