Chương 43
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Phù thủy sinh năm hai trở lên tại Hogwarts được phép tham gia vào các đội Quidditch của các Nhà qua tuyển chọn. Đội Quittditch do đội trưởng đứng đầu sẽ tổ chức riêng biệt cuộc tuyển chọn, quy tắc và hình thức cũng là riêng biệt nốt. Đây là cơ hội kiếm thêm tài năng khiến cho đội mình trở nên hùng mạnh, hoặc cũng là lúc bù vào lổ hổng đối với các thành viên sắp sửa tốt nghiệp ra trường.
Vừa mới kết thúc tiết học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám của lão Lockhart dở hơi với đám Tiên lùn phá xóm kia là ba đứa nhỏ nhà Gryffindor vội vã chạy tới sân tập Quittditch. Cả Ron và Harry đều mang theo chổi bay của mình, hai chiếc Nimbus 2001 siêu xịn xò. Harry cứ phải nói mãi Ron mới chịu gỡ đám bao bì bọc kín cái chổi quý giá ra thay vì chấp nhận cưỡi cái đống bao giấy đó bay lên trời.
"Nếu bồ đã quyết định xài nó cho Quittditch thì bỏ quách đám giấy đó đi, Ronny!"
"Nhưng lỡ nó cũ đi thì sao? Hay bị trầy xước?!"
"Thì mình sẽ kêu cha đỡ đầu tặng bồ cây khác!"
Sinh nhật hai năm trước của Ron, Sirius theo đề nghị của Harry mà tặng cu cậu chiếc Nimbus này. Phải nói là Ron đã gần như bật khóc khi nhận nó, lại còn thêm hai quả mắt đen thui sáng hôm sau do không ngủ được nữa chứ.
Lúc tụi nhỏ tới nơi thì khu vực nhà sư tử cũng chật kín người, nhộn nhịp không thể tả.
"May mà giáo sư cho tụi mình tan học sớm, nếu không sẽ không có chỗ xếp hàng mất!"
Hermione nói sau khi lau đi vài giọt mồ hôi trên trán. Nỗi buồn và hụt hẫng sau khi thấy tượng đài Lockhart trong lòng đỗ vỡ ngay tiết học đầu tiên của cô bé đã nhanh chóng bị quét sạch. Đôi mắt lấp lánh nhìn những thành viên đội Quittditch mặc đồng phục đỏ đang đứng.
"Nhìn kìa!" - Ron chỉ tay vào một người gần đó. - "Là Oliver Wood, đội trưởng của nhà mình đó! Ảnh là bạn thân với Percy."
Sao người như Percy có thể gặp được một người tử tế và ngầu như anh Wood chứ. Ron thầm nghĩ, cũng không dám nói thành lời.
Bất chợt, chỗ ba đứa đang đứng bị một đoàn người chen qua, đến mức Harry suýt nữa dẫm lên giày của cô bạn tóc xù.
"Đứng gọn vào đám mèo con. Lạng quạng bị rắn cắn cho vêu mồm đấy!"
"Marcus Flinch..." - Harry thì thầm cái tên.
Đúng là đội trưởng đội Quittditch nhà Slytherin cùng thành viên chen qua. Ron và Hermione trố mắt nhìn những chiếc chổi sáng bóng trên tay họ. Toàn bộ đều là Nimbus 2001 xịn xò, lại còn mới toanh nữa. Slytherin muốn làm lóa mắt đối thủ để chiến thắng à.
Harry nheo mắt, nhìn cái đầu nổi bật nhất đám đông xanh lè kia, lắc lắc mấy cái. Ánh mắt xám trong như thủy tinh đảo một vòng, khó chịu lên tiếng.
"Đàn anh Flinch, chúng ta nên đi tập luyện thôi. Chủ nhiệm chỉ cho chúng ta một tiếng để dùng sân."
"Ồ, tất nhiên rồi, đàn em Malfoy. Chúng ta phải tập luyện thật tốt để đè bẹp những đội còn lại. Như vậy mới không uổng công ngài Malfoy đã tài trợ Nimbus 2001 cho toàn đội."
Mua gần cả chục cây chổi đua đắt đỏ cho cả một đội Quittditch chỉ để thi đấu trong trường, Malfoy đúng là ném tiền qua cửa sổ mà!
"Vậy sao, Flinch? Tao thì tin vào việc kỹ thuật và tôn trọng luật đấu mới là thứ giúp chiến thắng hiệu quả hơn là tiền đó!" - Oliver Wood, còn có các thành viên Gryffindor bên cạnh đi đến.
"Nào, đừng tự ái chứ bạn tôi." - Tên Flinch lại dở cái giọng gàn dở. - "Nghèo không phải lỗi của tụi bây đâu, đừng vì dăm ba đặc quyền của tụi tao mà khiến tụi bây xấu hổ chứ!"
"Tụi tao ở đây từ trước, cho buổi tuyển chọn tầm thủ rồi, Flinch." - Oliver trừng mắt nhìn hắn.
"Vậy thì cẩn thận nhé, đừng để đám mèo con của mày bị Bludger của tụi tao phang trúng!"
Hai bên trừng mắt nhìn nhau, thi xem ai sẽ giữ lâu hơn, chắc vậy. Harry thích thú để ý vẻ mặt đen xì chuyển sang xanh mét của Draco phía bên kia. Hắn đã thật sự tham gia đội tuyển mà không hề dùng đến tiền và quyền lực của cha mình. Cậu biết rõ khả năng của hắn hơn ai hết.
"Vậy thì đấu một trận đi!" - Harry lên tiếng, thành công lôi kéo sự chú ý.
"Em là..." - Oliver nghiêng đầu nhìn cậu.
"Là Harry Potter đó, đàn anh à~"
"Chính là quý tử của..."
"... Tầm thủ xuất sắc nhứt nhiều năm liền..."
"Niềm tự hào của Đội Quittditch Gryffindor..."
"James Potter!" - Cái tên cuối cùng thốt ra đồng thanh, kết thúc màn song ca đối đáp của hai anh em đầu đỏ với vị trí truy thủ trong đội.
"Em là Harry Potter, rất vui dược gặp em." - Oliver không giấu nổi ngạc nhiên, lao đến bắt tay với cậu.
Anh đã nghe cái tên huyền thoại này từ năm ngoái, nhưng đây vẫn là lần đầu cả hai trực tiếp gặp mặt. Thâm chí còn nhắc đến James Potter, một trong nhưng Tầm thủ Quittditch mà anh hâm mộ đã lâu nữa.
"Rất vui được gặp anh, đàn anh Wood. Em cùng với bạn mình, Ron Weasley đến đây để tham gia tuyển chọn cho đội."
"Thế thì còn gì bằng! Mọi người, chúng ta thi đấu thôi!"
Xung quanh ai nấy cũng chóng mặt với quyết định xoành xoạch của đội trưởng. Họ không gnhe nhầm chứ! Thi đấu, ngay bây giờ, với Slytherin luôn hả? Giỡn hay gì trời!?
"Ê! Tụi tao không nói là sẽ chấp nhận thi đấu." - Flinch khó chịu vì bị làm lơ.
"Tụi mày từ hôm qua còn khoe khang mới tìm được tầm thủ xuất sắc. Sao nào? Mới thi đấu thử đã sợ rồi!" - Wood nhanh chóng khích tướng, thành công chọc cho tên kia đỏ bừng mặt.
"Má mày, Wood! Hôm nay tao sẽ đè bẹp tụi mày bằng cây chổi mới này!" - Hắn hét lên tức giận.
Draco xanh mặt, nhìn cái diễn biến chạy qua trước mắt mình. Nỗi sợ với khả năng gây rắc rối và tìm phiền phức với tên nhóc mắt xanh kia của hắn lại cao thêm một tầng. Giáo sư Snape muốn hắn vào đội Quidditch để theo dõi thằng nhóc đầu xù kia, mà một phần cũng đúng với ý hắn. Ai mà có ngờ, tên này còn chưa vào đội đã nháo như vậy! Giáo sư sẽ gột rửa hắn bằng nọc độc mất!
Vậy là, một cuộc thi đấu Quidditch giữa hai nhà sư tử và rắn được tổ chức, tự nhiên một cách rất không tự nhiên. Một bên là công khai giới thiệu tầm thủ mới, một bên là để lựa chọn tầm thủ mới. Học sinh vây xem không phải vì muốn xem trận đấu, phần lớn là vì muốn hóng chuyện mà thôi!
Harry cùng với Ron vẫn còn mặc đồng phục không có áo chùng, theo tín hiệu của Oliver mà đạp đất bay lên. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của mình, lại nhìn qua tên Malfoy trong bộ đồng phục thi đấu xanh lá đó, cả mái tóc bạch kim hiếm gặp kia đều là một trời một vực. Nghĩ đến việc năm ba trở lên, tên này lại cao to hơn cậu, mặc đồ cũng có xu hướng trưởng thành và chín chắn lại khiến Harry khó chịu, bĩu môi.
"Em sẽ khiến anh bẽ mặt trong trận đấu đầu tiên ở lần này cho coi!" - Nói rồi nâng cán chối để bay cao hơn.
"???" - Tên nhóc đó lại tức giận cái quái gì vậy? Hệt như con mèo khó ưa khó chiều vậy!
Tiếng còi ai đó vang lên, thành viên các đội lập tức lao theo bóng dáng những trái bóng mà vụt bay, thậm chí còn kè cả vào sát bên cạnh đối thủ để tìm cớ ra tay. Có một vài người khác cũng tham gia buổi tuyển chọn để được vào đội, họ chỉ cố hết sức để được lựa chọn không cần biết mình sẽ vào vị trí nào. Harry không quan tâm lắm. Cậu là Tầm thủ của đội, mặc định từ trước đến giờ là vậy. Mục tiêu của cậu vẫn luôn là quả bóng vàng tinh ranh nhỏ xíu kia, không cần phí sức lao đầu theo đám Bludger hay Quaffle. Cậu cũng hơi để ý phía bên Draco, không có gì lạ khi hắn cũng đưa mắt theo dõi xung quanh. Cơ mà vị trí đó hơi thấp, nếu để tìm kiếm trái Snitch kia thì đó chưa phải độ cao tốt nhất đâu.
Vừa nói xong, một tiếng rè rè nhỏ vang lên giữa làn gió tới tấp của mùa thu. Harry đã làm Tầm thủ quá lâu, đủ để cậu nhận ra âm thanh đó là của ruồi, muỗi hay là do đôi cánh vàng bằng kim loại mà ra. Là nó, trái Snitch đang ở ngay bên tai cậu. Chỉ cần động đậy đầu, nó sẽ vụt chạy mất, cách tốt nhất là đứng yên để nó tự xuất hiện trong tầm mắt.
Chỉ mất ba phút để Harry thấy rõ quả bóng nhỏ xíu ngay trước mắt mình. Có lẽ nó đã nghĩ cái tên đang bay này đủ 'an toàn' để nó thoải mái nghịch ngợm, vô cùng tự nhiên mà rơi vào bẫy của cậu.
Tuy nhiên, nói nó là quả bóng ranh ma nhất cũng không ngoa. Ngay khi Harry đã chắc chắn mà vươn tay ra, nó vẫn kịp thời né sang, phản ứng lanh lẹ vụt bay đi mất. Harry nghiêng cán chổi đuổi theo, để ý thấy Draco phía bên dưới vẫn còn đứng yên. Hắn không thấy trái Snitch sao? Hắn phải nhận ra chứ, chẳng lẽ là bị mai một tài năng rồi chứ hả? Mặc kệ hết thảy, Harry tăng tốc đuổi theo quả bóng vàng.
"Harry Potter của nhà Gryffindor đã tìm thấy quả Snitch và đang đuổi theo nó!" - Tiếng loa phát thanh của cổ động viên nhanh chóng phát lên. Mọi đổ dồn về thân ảnh không mặc đồng phục nhanh như cắt trên không trung. Không một ai nhìn thấy bóng dáng trái Snith nhưng vẫn đoán được phương hướng của nó, chỉ cần nhìn theo thân ảnh đang lao vút đi kia.
"Draco Malfoy, tân Tầm thủ của Slytherin đang đuổi theo cậu ấy. Phải chăng cả hai sẽ có một trận bem nhau đáng nhớ!" - Không có giáo sư McGonnagal ở đây là bình luận viên muốn nói gì nói!
Harry sẽ chỉ nghĩ tên chồn sương bám theo trái Snitch giống mình nếu như cậu không kịp nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn.
"Nó tới rồi, Harry!" - Draco hét lên giữa tiếng gió lốc.
Phía sau họ, quả Bludger to bằng đầu người xé gió phóng tới, phang vỡ bất kỳ chướng ngại vật nào chặng đường nó một cách hung tợn.
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro