Chương 44
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Draco vốn cũng đang chủ đích đi tìm trái Snitch, thể hiện vai trò là một Tầm thủ của mình trong trận đấu. Đột nhiên hắn cảm giác ma lực xung quanh giao động. Hiển nhiên, quá nhiều phù thủy không ổn định, bay qua bay lại ở đây thì nó sẽ thật bình thường với hiện tượng đó. Rõ ràng, trải qua chiến tranh và cái chết đã giúp hắn trở nên hiểu biết hơn về việc phân biệt luồng ma thuật khác nhau giữa phù thủy và các sinh vật khác. Ví như... gia tinh chẳng hạn.
"Chết tiệt, Dobby!" - Hắn vừa nguyền rủa, vừa nhanh chóng nhìn thấy một trái Bludger đang có dấu hiệu bất thường kia.
Harry không nhận ra mối nguy hiểm sau lưng, cho đến khi Draco la lên cảnh báo cậu. Quả bóng này trông có vẻ điên khùng hơn bình thường. Ngoài việc tấn công cả hai, nó còn tấn công cả những thành viên đội cố tiếp cận nó nữa. Draco rút đũa phép ra ếm một bùa ngăn chặn.
"Diffindo."
Quả bóng tránh được một phen, khung gỗ phía dưới sân đấu đằng sau lại bị lực vô hình đánh cho bể vụn. Cả Harry cũng ngạc nhiên với với sức công phá của thần chú.
"Wow, Draco ma lực của anh mạnh thật!"
"Đây không phải lúc để múa mồm, Đầu Pô ngốc!"
"Quả bóng đang nhắm vào em!" - Harry hét lên. - "Bằng mọi giá anh phải đánh trúng nó đó!"
"Cái gì-?"
Còn chưa kịp hiểu tình hình, Harry giật cán chổi thẳng đứng để bay ngược lên cao. Qủa Bludger cũng đuổi theo, cả ba cùng thoát khỏi phạm vi sân bóng chật hẹp mà lao lên trời xanh như mũi tên thẳng đứng.
Mặc kệ gió và nắng cắt qua khuôn mặt từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt do không khí loãng, Harry vẫn cho chổi bay thẳng lên cao, càng cách xa vật chủ ma thuật sẽ càng yếu. Phù thủy hay gia tinh gì cũng vậy.
Đúng như dự liệu, quả Bludger có xu hướng bay chậm hơn và cũng ít dữ tợn hơn lúc nãy. Chỉ đợi sức nó yếu đi, Draco nhanh chóng phóng thần chú vào nó, cố gắng nhắm thẳng vào tâm.
"Bombadra."
Quả bóng phát nổ, lại phát ra tiếng nổ kinh hoàng như quả bom nguyên tử trên trời cao. Cả một đám phù thủy dưới mặt đất còn giật mình bởi cú nổ kinh hoàng lúc nãy.
Thêm một hệ lụy nữa, Harry một phần do còn nằm gần trái Bludger đó, lại không tưởng đến sức công phá kinh hoàng của thần chú cũng bị sóng âm từ cú nổ hất ngã khỏi chổi bay.
"HARRY POTTER ĐÃ NGÃ KHỎI CHỔI!!!!" - Phía dưới phát ra tiếng hét của ai đó, kéo theo hàng loạt tiếng la hét hoảng sợ.
Với độ cao đó mà đáp đất...? Brand quần áo mớicủa Merlin, tới cái xác còn không biết có nguyên nổi hay không chứ đừng nói sống!
"A, Draco Malfoy đỡ được cậu ấy... Vãi, cả hai cùng rơi xuống! Chổi của tầm thủ nhà Slytherin cũng mất kiểm soát...-
-À không nha quý vị... cậu ấy bay theo đường dích dắt để hạn chế lực rơi!!"
Hai thân ảnh xanh và đỏ xà uống mặt đất, trượt dài tạo nên một rãnh sâu ngay giữa sân Quidditch, khói bụi bay lên mù mịt.
"Harry!" - Ron nhanh chóng đáp đất, bỏ mặc cái chổi quý giá nằm qua một bên mà chạy tới hố đất tìm bạn mình.
Các thành viên khác cũng nhanh chóng chạy tới, cả Hermione đang ở trên kháng đài cũng lao xuống, hốt hoảng chen qua đám đông.
Khói bụi qua đi, người ta nhìn thấy cây Nimbus mới vừa rồi còn mới toanh giờ đã gãy tan tành, cắm vào đất bùn trông đáng thương. Cách đó không xa, hai thân ảnh nằm cuộn tròn dưới đất, tư thế giúp hạn chế sát thương hết mức có thể. Ngạc nhiên là, đám động vật nhỏ nhìn rõ mồm một sau làn bụi mù, áo choàng màu xanh thẫm gần như bao bọc hoàn toàn thân ảnh nhỏ hơn trong lòng. Mái tóc bạch kim đợc chăm sóc kỹ càng giờ lại rối tung, dính đầy cát bụi và còn cả máu chảy dọc theo mang tai xuống. Dáng vẻ của Draco có thể tơi tả đến đáng sợ, nhưng cậu bé đeo kính trong lòng hắn, ngoại trừ bụi đất trên quần áo thì hầu như không có vết thương nào nghiêm trọng.
Draco mơ màng với tầm nhìn nhòe đi, chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng xanh như sắc huyết thạch lục đang lấp lánh. Hắn thấy đứa trẻ với vết sẹo nói gì đó, không rõ, vẻ mặt trông như hoảng loạn lại sợ hãi. Trước khi mất đi ý thức, chỉ kịp nói lời ngắt quãng,
"M... mạnh tí nữa đi, Potter... a, xương sườn tôi còn cách phổi khoảng vài milimet-... đó!"
*
*
Đội trưởng Quidditch hai nhà Slytherin và Gryffindor bị khiển trách bởi chủ nhiệm Nhà và phạt cấm túc, vì đã tự ý tổ chức thi đấu mà không có sự cho phép từ giáo sư. Tệ hơn là gây ra tai nạn dẫn đến việc thành viên đội bị thương phải nằm trong Bệnh xá. Cả đám lại còn được một trận thanh tẩy lỗ nhĩ từ phu nhân Pomfrey, từ lớn đến nhỏ chỉ biết cuối đầu, mặt mày xanh lét.
Harry tỉnh dậy sau khi được đưa vào Bệnh xá khoảng hai giờ, bị sốc do dư chấn của vụ nổ trên không cộng với việc không có đủ oxi để hô háp trong thời gian dài trên không trung. Draco... nặng hơn một tí xíu. Phần đầu bị chấn thương, xương sườn bị gãy và xuất huyết trong, tay phải và chân đều gãy do đáp đất và vết thương khác do mãnh vụn của chổi đâm vào. Hắn nằm trong Bệnh xá hai ngày liền và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
...
Harry trở về Bệnh xá sau tiết học cuối cùng, ngồi lại chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh cái giường của tên rắn bạch kim. Cậu tự hỏi có phải kế hoạch dẫn dụ quả Bludger đó có thật sự ngu ngốc hay không? Hay là nên ngưỡng mộ với luồng pháp thuật khổng lồ gây ra vụ nổ kinh hoàng đó? Cả hai đều nghe thật lố bịch!
Ghé vào chiếng giường vải trắng đã ngã màu, Harry tiếc nuối nhìn bày tay bị băng kín bưng của người đang nằm, cậu muốn nắm tay hắn mà...
"Cảnh này thật quen thuộc." - Harry lẩm bẩm. - "Hình như mình đã thấy nó ở đâu rồi vậy?"
"..."
"Năm học thứ năm..."
Tiếng thều thào trong không khí khiến cho mí mắt sắp sụp uống của Harry mở lớn.
"Draco! Anh tỉnh rồi!" - Harry đứng phắt dậy, vui mừng nhìn đôi mắt xám phản chiếu hình bóng của mình.
"Em đã tấn công tôi bằng câu thần chú mà em còn chẳng biết nó có tác dụng gì." - Bỏ qua vẻ mặt của cậu bé, hắn nói trong vô thức. - "Em hoảng hốt và dùng Áo chùng tàng hình lén đến thăm tôi, và em khóc."
Draco nói, thật thản nhiên như kể một câu chuyện xưa. Cậu bé của hắn chỉ muốn hắn đừng tham gia Tử thần thực tử, dù lúc đó cánh tay của hắn đã chẳng còn như cũ nữa. Một bùa Sectumsempra tung ra tới bàng hoàng. Cú cắt đó, Draco nghĩ rằng nó sẽ cắt đứt mọi thứ giữa cả hai. Lại chẳng cắt đi hàng nước mắt khi cậu bé sống sót khóc bên giường bệnh của hắn.
Lần này, Draco chưa từng nghĩ mình sẽ tạo ra cú nổ chấn động như thế, đến mức khi nhìn thấy cậu văng xuống, hắn chỉ theo bản năng và lao đến. Cả hai cứ tìm cách để bảo vệ đối phương, dù hai đứa chẳng biết mẹ gì về việc mình đang làm. Kết cục của việc có lòng mà không có sức! Ai
biết được, cứ đụng đến người mình yêu, rảnh rỗi gì để suy với chả tính. Bài học rút ra là đây... dọn vào Bệnh xá mà ở, có khi là mất cả mạng. Hai đứa nhỏ mười bảy tuổi, biết cái quái gì là bảo vệ mà tới bản thân mình còn không tự cứu được. Làm sao Draco có thể bảo vệ cậu bé của hắn lẫn gia tộc Malfoy, trong khi hắn tới việc tự cứu lấy mình còn không làm được!? Làm sao giáo sư Snape có thể làm việc đó trong nhiều năm, gánh nỗi đau và mất mát lớn như thế?
Chẳng phải vì hắn quá yếu hay sao? Hắn chưa đủ mạnh, đủ can đảm để lau đi giọt nước mắt bất lực của cậu.
"Dray..." - Harry khẽ gọi. - "Em nhận ra một điều."
"???"
"Dường như ma lực của anh mạnh hơn khi anh tìm cách cứu em."
"..."
"Và em cũng thế. Năm ngoái khi đấu với Quirrel, em không nghĩ mình dám dùng câu thần chú của ba. Nhưng nghĩ tới việc hắn sẽ làm anh bị thương em đã-"
"Cắt hắn như một miếng thịt tươi rói như cái cách em cắt tôi."
"..."
Chúng ta đều như vậy, Harry à. Hắn nghe bản thân thì thầm, khi cố gắng vươn người ngồi dậy. Cố gắng đến khi hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, như một lời mật ngọt an ủi tâm hồn. Chúng ta cứ dùng cách đau đớn đến tuyệt vọng để thỏa mãn cái nết ích kỷ của mình. Vội vã tới mức quên mất, đối phương cũng sẽ vì mình mà lao đầu vào chỗ chết.
Harry hơi sững người, cho đến khi hương bạc hà mỏng nhẹ ngập tràn buồng phổi. Kín kẽ đến mức hô hấp khó khăn, lại nghe tên mặt chuột kia thì thầm.
"Dùng mũi, Đầu Pô! Thở đi, cậu bé của tôi."
"A-" - Đồ ngốc Pô xí, dùng mũi chứ không phải miệng!
Vừa mở miệng ra, vật thể lạ lẫm đã mò vào trong, ẩm ướt và ấm nóng. Giống như khoảng cách cả ngàn năm được rút ngắn. Lâu rồi họ chưa hôn nhau.
"Harry bồ- Gì thế, Zabini!!!?" - Tóc đỏ tông cửa vào, lại bị một bàn tay lớn hơn bịt hết cả mắt.
"Chà, ngại quá, hiểu lầm hiểu lầm hen. Đi thôi cậu Weasley, chỗ này người ta bận rồi!"
Balise Zabini còn đang tính đến thăm bạn mình, lại bắt gặp cảnh bạn mình đã khỏe, còn mình thì mệt mệt trong người tới nơi. Nhanh tay bịt mắt con sư tử tóc đỏ mà lùi lại, xem như chưa thấy cảnh tượng nóng bỏng đỏ mặt kia.
"Tôi tới hỏi thăm cậu thôi. À còn Potter, giáo sư Snape đang đợi cậu đấy! Nhanh chân lên trước khi ổ rắn tụi này biến thành kho đông lạnh nhé!"
Rồi thành công lôi tên sư tử đang vùng vẫy ra ngoài.
"Cậu bị điên à, tên Châu Phi này?!"
"Đừng có phân biệt chủng tộc, đầu đỏ. Lại nói, tôi lai dòng máu của Ý chứ không phải Châu Phi."
"Hừ!" - Ron khó chịu. - "Nếu lúc đó cậu không cản tôi tới thì Harry sẽ không bị thương, đồ phá bĩnh!"
"Cho tôi xin đi, thiếu gia Weasley. Cậu mà thật sự vô cứu cậu Potter thì Bệnh xá có tới ba người nằm lận đó!"
Nhắm mắt nhắm mũi lao vào dư chấn của bom nguyên tử, đúng là chỉ có thể là Gryffindor!
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro