Chương 50

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.



*



*



Hai đứa nhỏ nhìn nhau chằm chằm, đồng thời ăn ý mà dỏng cái lỗ tai lên âm thanh mới phát ra. Nó ở ngay trước cửa hầm của Chủ nhiệm nhà Rắn!?

"Quý ngài nên hiểu việc làm phiền người khác vào đêm khuyu không phải là điều nên làm đối với một phù thủy. Và tôi tin rằng dù cả công đực đến màu nhảy mái hay quỷ khổng lồ cũng sẽ không chọn giờ đi kiếm ăn vào giấc này."

Đúng là giọng của ba rồi! Harry thầm nghĩ, nhưng còn cái giọng còn lại... chẳng lẽ là...?

"Đừng phũ phàng như thế giáo sư Snape~ Ngài nên biết mới lần đầu gặp ngài tôi đã-"

"Tôi không có như cầu nghe thầy tường thuật cái trí ảo tưởng như nhai mấy ký cỏ ảo giác, giáo sư Lockhart. Cút về cái ổ của thầy và trả lời đống thư hâm mộ bầy hầy đi!"

Giọng của giáo sư Độc dược nghe như có vẻ mất kiên nhẫn. Rõ ràng là ý tứ của y là muốn đuổi người, nếu không đi thì chắc chắn thứ đáp lại tâm tình của kẻ đó chỉ có thể là vạc dược đang sôi.

Harry lấy hai tay che miệng mình khi đang trong cơn kích động. Gã công vàng đang bày tỏ với ba kìa! Sao lại có chuyện này xảy ra? Lần trước không hề như thế! Ngay cả Draco đứng nép vào góc hành lang, lấy thân mình chỉ nhỉnh hơn cậu một xíu để che đi Harry, cũng không kiềm nổi mà há hốc. Tên công vàng đó chán sống rồi à? Có biết đang chọc vào cái gì không?

"Xin người đừng lạnh lùng với trái tim tôi như thế~" - Lockhat kéo dài cái giọng điều ngớ ngẩn của ông ta. - "Ngay từ khi gặp thầy, giáo sư Snape, tôi đã định rằng thầy sẽ là định mệnh của đời tôi. Hãy nhìn em xem, đôi bàn tay trắng muốt như ngọc ngà khéo léo cắt từng ngọn thảo dược. Đối mắt đen như huyết thạch quý giá, nhìn vào khiến tôi chỉ như đắm chìm vào dải ngân hà mênh mông. Và cả... ôi suối tóc óng mượt của em~ Severus Snape, em là nam phù thủy xinh đẹp nhất từ trước dến giờ tôi từng thấy!"

Một rắn một sư tử trong góc khuất không kìm được mà dùng tay che miệng nhau, đôi bờ vai run lên kịch liệt, mặt mày đỏ bừng. Áo tay lửng Merlin, gã Lockhart uống chục lọ Phúc Lạc Dược để đến đây nhả chữ như sên thế à? Muốn thử vận may với giáo sư được mệnh danh là sát phạt nhất Hogwarts trong vòng gần chục năm đổ lại thì nên hốc tiếp 30 bình thuốc may mắn nữa đi! Lại còn cái kiểu miêu tả đôi mắt, bàn tay và tóc của ba kia, Harry khinh thường nghĩ đến. Tất cả chính là công sức chăm sóc và nuôi dưỡng của Gạc Nai nhà cậu, lấy tư cách gì mà tên bịp bợm lừa đảo kia muốn hưởng lấy chứ?!

Draco lần đầu tiên nghe những lời tỏ tình lố bịch dã man, một chín một mười với bài thơ của con gái út nhà Weasley đến vậy. Nón tai bèo Merlin, tên ngu ngốc này không những thiển cận đần đồn mà còn lười biếng, không đọc tin tức hằng ngày sao? Dù rằng đời tư của Trưởng phòng Thần Sáng Potter và gia tộc tương đối kín kẽ nhưng cũng có những lần ngẫu nhiên phóng viên chụp được hình họ đi cùng nhau dự tiệc hay ra ngoài ăn tối. Dù hắn không hiểu rõ lý do tại sao giáo sư lại ngầm đồng ý để người khác gọi mình với họ cũ thay vì Potter nhưng điều đó cũng không quá quan trọng! Mấu chốt chính là, cái con công kia muốn dính líu với người có gia đình à?!!! Hắn ngán thở rồi sao???

Ở nơi dẫn vào cửa Hầm, Severus dùng khả năng đóng bằng mọi sinh vật trong bán kính hơn 300m của mình để cảnh cáo tên điên xuất hiện giữa chừng này. Rõ ràng, trước đây y chỉ là một lão dơi già dầu mỡ bị người khác ghét bỏ. Vì cớ gì lần sống lại này lại xuất hiện thêm mấy thứ côn trùng vởn vơ xung quanh như thế?! Đã vậy còn là tên chim đực xạo ke này!

"Thầy Lockhart!" - Y nghiếng răng. - "Mời thầy tránh đường, tôi không có nhu cầu nói chuyện với gia cầm. Còn nữa, tôi. đã. có. gia. đình. rồi.!!!"

Lần này không chỉ riêng Lockhart, mà cả Harry lẫn Draco cũng bất ngờ. Đó là lần đầu hồ nghe chính miệng Severus thừa nhận mình có gia đình với một người xa lạ.

"Ha ha, thầy có khiếu hề hước quá, giáo sư! Đùa rất vui, tôi đã cười!"

"..."

Lockhart quá hiểu cái cách một vài nữ hoặc nam phù thủy sẽ ra vẻ ghét bỏ, giả bộ như không quan tâm mỗi khi hắn tiếp cận. Không sao cả, dẫu gì thì tất cả bọn họ đều sẽ ngoan ngoãn mà quy phục dưới chân người sáu lần đạt danh hiệu Nụ cười hoàn mỹ nhất của Tuần san phù thủy Anh quốc mà thôi. Nghĩ thế, hắn liền không ngần ngại mà khoe trọn tám cái răng trắng bóng của mình, chuẩn bị bước vào trận chinh phục đóa hồng đen bí ẩn của Hogwarts này.

Severus nhìn thấy cái tên điên ngả ngởn còn há mồm nhe răng khiến y sôi cả máu. Vừa mới dọn dẹp một đống hổ lốn của đám rắn rít mới lớn biết yêu cùng đám yêu tinh dị hợm, về tới nơi còn gặp cái tên quấy rối này.

"Xin. Thầy. Nhường. Đường. Cho. !"

Âm thanh lạnh như đóng một lớp băng mỏng trong màng nhĩ khiến Lockhart rùng mình một chút, nhưng vẫn cứ là lỳ lợm đứng đó.

"Xin đừng tàn nhẫn với trái tim kẻ hèn mọn dưới nhan sắc của em này, Severus!"

"Đừng có mà gọi tên tôi như thể chúng ta quen thân với nhau, công vàng!"

"Em muốn chà đạp tình cảm này của tôi thì cứ việc, xin người đừng lấy chuyện gia đình làm cái cớ để chối bỏ tình cảm của mình. Tôi biết mà, như bao người khác em vẫn luôn ngước nhìn mỗi khi thấy tôi đi qua."

Hài dón Merlin, y phải đầu độc cái tên này lở ghẻ suốt đời!

"Tôi không có nhu cầu đi ngoại tình. Tôi không phải tên bịp bợm dối trá thích cướp công trạng, che mắt người đời như ngài, giáo sư Lockhart! Tôi không phải quân mất dạy như thầy!"

Lời độc địa cỡ này, Lockhart dù da mặt dày như bức tường Hogwarts cũng phải tái xanh một trận. Đây rõ ràng là khinh thường và chà đạp sĩ diện của hắn mà!

"T- thầy nói vậy chứ! Hãy chứng mình thầy là hoa đã có chủ đi, nếu thầy nói rằng mình không phải kẻ dối trá n-như tôi..."

Severus trừng mắt nhìn hắn, Lockhart cũng ưỡn cao lồng ngực đeo đầy trang sức lấp lánh của mình nhìn lại. Trong có khác gì con gà trống khoe cựa đâu chứ!

"..."

"..."

"James!" - Âm thanh không lớn nhưng tuyệt đối rõ ràng, hắn nghe y nói ra một cái tên.

Cánh cửa hầm bật mở, Lockahrt vì đang chống tay tựa lên cửa nên bị kéo hụt tay, ngã sóng xoài ra đất. Ngay khi hắn đứng lên phủi bụi trên quần áo chuẩn bị múa mồm với cái tên nào đó khiến hắn mất mặt thì liền im bặt.

Người vừa mở cửa rõ ràng cao hơn hắn cả nửa cái đầu, tóc màu nâu gỗ và mắt lam đặc trưng của người Anh quốc. Dù hắn trên ngực không mang trang sức nhưng độ săn chắc sau lớp áo sơ mi bình thường phập phồng theo nhịp thở vẫn dư sức áo đảo người khác. Tóc rối không vuốt keo khiến hắn trở nên tùy tiện nhưng lại có cảm giác trẻ trung và đầy sức sống. Đặc biệt chính là gọng kính tròn mà Lockhart nhớ  không lầm là mình đã thấy ở đâu rồi, che khuất đôi mắt híp lại do cười cùng khéo miệng nhếch cao. Tuy vậy, rõ ràng là nụ cười của tên này không hề thiện lành như cách hắn thể hiện.

"Ngại quá, giáo sư Lockhart. Không biết ngài đến đây tìm bạn. đời. của. tôi. để làm gì?"

"Ngài... Ngài là...?"

"À phải rồi, tôi quên giới thiệu nhỉ? James Potter, hiện là người đứng đầu phòng Thần sáng các cơ sở và chịu trách nhiệm chính các đội Thần sáng của Bộ."

"Gilderoy Lockhart, ba lần đạt Huân chương-" - Lockhart đáp lại cái bắt tay của James, nhưng lại bị ngắt lời giữa chừng.

"Chà ~, tôi đã nghe qua danh ngài rồi. Quý ngài đạt Huân chương Merlin đệ tam ba lần, sáu lần đạt giải nụ cười quyến rũ nhất và hàng nghìn chiến công khác. Và cả... những trò bịp bợm và những lần sử dụng Bùa lãng quên lên người khác vô tội vạ của ngài."

Khuôn mặt của tên Lockhart trawsch bệch, mồ hôi thi nhau đổ ra. Một tên lừa đảo, đứng mặt một người đứng đầu trong việc điều tra và gông cổ những kẻ như hắn, có mười lá gan cũng không dám nói thêm lời nào. Huống chi, Lockhart cũng không phải kẻ thật sự có lá gan nào hay không.

"Vậy nhé, vài ngày nữa người của Bộ sẽ đến tìm ngài trao đổi. Còn giờ thì, xin phép để tôi mang bạn đời của mình trở về để ngày lễ tình yêu này được trọn vẹn. Buổi tối tốt lành, ngài Lockhart!"

Vì khi trời sáng thì cái vẻ hào nhoáng lừa lọc của ngài sẽ không còn được sử dụng nữa đâu!

Lockhart trong cơn bàng hoàng và sợ hãi nhìn thấy, đóa hồng đen của hắn nghiêng người lướt qua, đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn. Trong con ngươi mênh mong như trời đêm chỉ chứa một bóng hình duy nhất. Cả mái tóc như lụa quý cũng chỉ cho một bàn tay chạm vào. Những ngón tay như pha lê chỉ đón nhận hơi ấm từ một người duy nhất. Tà áo chùng đen phất phới mang theo hương thảo dược nhè nhẹ lướt qua chóp mũi. 

Đến khi cửa hầm hoàn toàn đóng lại, một bức tượng vàng hào nhoáng mới sụp đổ, đem theo mọi dối trá và giả tạo khép lại. Trước bóng hình dần biến mất, Lockhart vô tình nhìn thấy điều mà có lẽ có ăn mấy cái Obliviate cũng không khiến hắn quên được. Tầng băng quanh năm đóng lại trên mặt hồ rồi sẽ vì ánh dương chiếu rọi mà tan ra. Để người nhìn thấy chính là nụ cười e ấp của chồi non khi xuân về.



*



*



*




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro