Chương 51

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.



*



*



Harry trải qua năm học thứ 2 của mình cùng chiếc cúp Nhà lẫn cúp Quidditch trong Bệnh thất hai tuần liền. Mặc cho cha và cha đỡ đầu vui vẻ, một hươu một chó chạy quanh giường bệnh cậu la hét om sòm, thì cậu cũng không được nhìn thấy Severus cho tới khi xuống tàu hỏa. James đứng từ xa vẫy tay cao đợi cậu bên con Porsche lần trước cả đám lao vào địa phận nhà Malfoy (đoạn nay không ngầu lắm nên vui lòng đừng đọc lại). Bên cạnh là Severus đứng khoanh tay và đeo kính mát, khi y quyết định giận dỗi hai cha con mà bỏ về trước lễ tổng kết. Local brand Merlin! Từ khi nào mà nhà cậu lại càng lúc càng trông giống Muggle tầng lớp thượng lưu thế chứ?!

Cậu quay sang trái nói lời tạm biệt với Hermione và Ron, rồi quay sang phải nói chào với Draco. Dù tên đầu khoai tây đó đã nhếch cái mép đáng khinh của hắn để đáp lại thay vì tặng cậu một nụ hôn chào tạm biệt!!!!

Những tưởng cứ một mùa hè êm ả lại trôi qua như đã từng, Harry Potter, một lần nữa đón nhận những biến động tương lai mà chính cậu không mong muốn nhất.

Đó là ngày đầu tháng 7 có chút oi bức, dinh thự Potter do nằm gần rừng cây nên không khí có phần thoáng đãng hơn một chút nhưng không xua hết gió nồm thổi vào buổi tối. Harry còn đang giúp ba bày bát đĩa và dụng cụ ăn uống ra bàn, họ đang chuẩn bị cho buổi tối. Mấy con gia tinh lăng xăng chạy qua chạy lại cố gắng để tỏ ra mình có ích trong căn bếp ấm áp của nhà Potter.

Tiếng lò sưởi bùng lên trong phòng khách, James đã trở về từ Bộ, ngay sát bữa tối diễn ra. Dạo này hắn về hơi trễ một chút, thường thì Harry sẽ gặp cha khi hoàng hôn chưa tắt hẳn.

"Cha về rồi!" - Cậu reo lên, chạy ra phòng khách như một con nai nhỏ, dù bản thân đã 13 tuổi hoặc hơn thế! - "Chào buổi tối, Gạc Na-"

Harry chợt dừng lại lời chào khi thấy cha mình, Gạc Nai của cậu, đáng lẽ vẫn nên tươi cười và dang rộng vòng tay khi cậu hoặc ba tới đón hắn. Giờ đây, chỉ có sắc mặt ngưng trọng và nặng nề khi hắn vẫn không nở nụ cười và mắt thì nhìn đăm đăm xuống đất. Dường như hắn còn không nhận ra con trai thân yêu đang có mặt, lẳng lặng cởi áo choàng đỏ để nó tự trở về chỗ vỗn có và nới lỏng cà vạt trên cổ.

"A! Nai Con!?"

Ngay lập tức, người đàn ông trông lạnh lùng và có phần nghiêm trọng vừa rồi như cơn gió mùa hạ thổi qua, biến mất theo cách vô hình. Lại là Gạc Nai của cậu với nụ cười tươi rói và vòng tay rộng mở.

"Ôm kiểu móng guốc nào!"

Không đợi Harry phản ứng, cậu đã rơi vào vòng tay quen thuộc và mái tóc đã bị xoa tới rối mù. Trong thoáng chốc, cậu khẳng định mình đã nhìn thấy James, không phải là người cha ngốc nghếch hay cười của cậu như bao lần, mà giống như người đàn ông được mọi người là Trưởng phòng Potter hơn. Harry dám lấy cả tủ quần áo của Merlin để cá, đã có chuyện gì xảy ra ở Bộ hoặc thậm chí là biến động trong thế giới ngoài kia...

Bữa tối vẫn diễn ra suôn sẻ như bao lần. Harry không còn nhìn thấy ánh mắt lạnh như biển đêm của cha hay vẻ nặng nề trên khuôn mặt vẫn luôn cười tươi rói đó. Linh cảm mách bảo cậu biết chắc chắn đang có gì không đúng. Nhưng không đúng ra sao thì cậu lại không biết! Điều này khiến cho sư tử nhỏ rất khó chịu.

Sau khi bay vài vòng quanh khu rừng gần nhà lúc bữa tối đã kết thúc, Harry nhanh chân đi tắm và nói rằng cậu sẽ ngủ sớm.

"Cả ngày hết ngủ nướng đến đọc truyện, chơi game, bay vòng vòng rồi lại lăn ra ngủ! Sớm thôi cái nhà này sẽ không chứa nổi con quỷ khổng lồ não toàn ăn và chơi như con đâu!"

Severus càm ràm, hết nói nổi với cậu quý tử nhà Potter. Mọi lần Harry đều cười hì hì nắm lấy tay y lắc lắc, nịnh nọt như cái cách James hay làm để y thôi không nói. Vậy mà lần này, thằng nhóc đó lại bỏ qua như không có gì mà đóng cửa phòng ngủ, đèn cũng tắt đi mất.

"Đừng để ba mở cửa và thấy con đang đọc truyện tranh trong mền bằng Lumos đấy!"

"..."

"Harry ngủ rồi sao?"

Một cái đầu ló ra từ khung cửa phòng gần đó, James nghiêng đầu nhìn vào cánh cửa đã đóng kín của con trai. Lúc này, hắn mới thở hắt ra một hơi, uể oải vẫy tay với Severus.

"Anh nghĩ là có vài tin ờm... hẳn là em sẽ không muốn nghe đâu..."

"Vậy thì đừng nói."

"Sev à, chuyện hệ trọng mà!"

Harry chắc chắn tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng, cậu từ từ bước xuống giường. Động tác thuần thục và nhanh nhẹn khi mở cửa sổ, ếm bùa và bước qua các bậu cửa gần đó. Nó cho thấy công tử Potter không phải lần đầu làm chuyện này. Cậu chắc chắn cha đã ếm bùa cách âm lên cửa ra vào và cách tốt nhất để nghe lén là từ ngoài cửa sổ. Dù phía dưới bàn chân đã có một lực đỡ vô hình, song Harry vẫn nhón gót, khẽ khàng bám vào tường gạch của dinh thự để tiếp cận với căn phòng của hai bậc phụ huynh. Ánh đèn sáng rực chứng tỏ họ vẫn chưa ngủ, cửa sổ chỉ mở hé và gió có hơi lớn nên cậu phải dỏng tải lên nghe. May mắn là James tin rằng mình đã dùng bùa cách âm lên cửa chứ không hề nghĩ đến việc đứa quý tử nhà mình sẽ bò từ cửa sổ.

"Chuyện ngu ngốc này mà Fudge cũng để yên sao?" - Ba cậu đang cao giọng.

"Anh thà là lão ta đừng động tay vào." - Giọng James mệt mỏi. - "Hắn ta thà sử dụng lũ gớm ghiếc như Giám Ngục còn hơn điều động Thần Sáng."

"!!!"

"Lão ta làm vậy là đem danh dự của Trưởng phòng anh ném vào miệng Bằng mã sao?" - Cậu nghe thấy ba nghiến răng, nếu lão Fudge đó có ở đây thì chắc sẽ nhận được cả thùng nọc độc từ ba mất.

"Danh dự không phải là điều đáng lo lắng, Sev à. Giám Ngục là loài sinh vật kinh khủng không phân biệt đúng sai phải trái. Chúng sẽ tấn công bất cứ sinh vật sống nào chúng gặp chứ không phải chỉ đi bắt tù nhân vượt ngục!"

Vượt ngục!? Tù nhân?! Nhưng mà chú Sirius chẳng phải...?!!!

"Tên chó đen đó phản ứng ra sao?"

"Cậu ấy còn kích động hơn cả anh. Nếu không có anh cùng đồng đội ở đó thì Chân Nhồi Bông đã đi tìm con chuột đó tính sổ rồi."

Con chuột!

Con chuột!!! Phải rồi, Peter Pettigrew ở thời gian này đã bị bắt không lâu sau đó vì phản bội và là Tử Thần Thực Tử. Hắn còn là một Animagus trái phép và là con chuột gầy rục, dễ dàng trốn qua đám Giám Ngục thật gỉa bất phân kia!

"Hắn dùng hình thái Animagus để trốn?"

"Không! Peter không bao giờ có cái lá gan đó." - Cậu nghe giọng James chắc như đinh đóng cột.

"Ý anh là...?"

"Có kẻ nào đó đã giúp hắn... Chắc chắn là từ bên ngoài."

"..."

Sự im lặng kéo dài, đến nổi âm thanh lách tách từ ánh nến trong phòng còn trở nên vang dội.

Peter Pettigrew... Đừng nói là Sirius căm phẫn hắn tới mức nào. So với Voldermort, con chuột phản phé đó mới thật sự là kẻ thù không đội trời chung với cả nhà Potter. Chỉ là một tên nhát cấy và ăn bám, lại có thể dễ dàng suýt nữa đã thay đổi số phận của gần như cả giới phép thuật.

Severus cảm thấy lòng bàn tay mình đau nhói, phát hiện tay đã nắm chặt tới mức móng tay ghim vào đỏ tấy. Hơn ai hết, y căm thù Peter Pettigrew. Thậm chí, chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt mình, y sẽ không ngại mà ném cho hắn vài cái Avada. James của y, Lilys và cả Harry của y đều vì hắn mà chật vật một đời, và cả chính bản thân y.

"Ai đó!?" - Severus lên tiếng, nhanh chóng ném một bùa choáng ra ngoài cửa sổ.

James thấy động tĩnh đột ngột từ bạn đời liền nhanh chóng lao ra cửa sổ. Một bùa dò xét và bùa truy tung dao động ma thuật tỏa ra nhưng không có phản hồi nào đáp lại. Có lẽ việc diễn ra chỉ là do căng thẳng quá mức mà Severus trở nên nhạy cảm với động tĩnh nhỏ như tiếng gió. James thở phào một hơi, thuận tay đóng cửa lại rồi kéo cả rèm. Hắn quay lại, vô tình nhìn thấy bàn tay nắm chặt đũa phép tựa lúc nào của y, hơi thở dài. Hắn tiến đến, ôm lấy cơ thể đang hơi căng cứng do đề phòng kia, để hương thơm thảo dược từ mái tóc mềm mại an ủi tâm trạng cũng đang nóng nảy của chính mình.

"Ổn rồi, Sev. Có anh ở đây rồi, chúng ta sẽ bảo vệ Harry."

Lời tâm tình chỉ tiếp thêm động lực chính cho người trong lòng mình. Ở nơi hắn không nhìn thấy, Severus âm thầm nghiến răng. Có lẽ y cần phải một lần nữa gặp cái ông già đủng đỉnh đáng ghét ở Hogwarts kia. Ít nhất thì, kiếp trước ông lão cũng làm tròn trách nhiệm của Hiệu trưởng... Cho đến khi thằng nhỏ nhà y tự ý chạy vào Rừng Cấm vì con chó đen nào đó.

Gryffindor không bao giờ khiến người khác an tâm được, nhưng lại luôn là điều mà mọi người tìm đến lúc nguy khốn...


...


..


.


Ở bên phòng bên cạnh, dù cửa sổ đã đóng kín nhưng đứa nhỏ mặc pijama hình nai bambi nào đó vẫn cuộn mình rúc vào đóng gấu bông trên sàn. Hai tay che kín miệng, Harry cố gắng bắt kịp hơi thở của chính mình để bản thân không bị ngợp chết. Hù chết nai nhỏ rồi, tất lưới ngang bắp đùi Merlin! Chỉ khi chắc chắn cả hai vị Bậc thầy Độc dược và Trưởng phòng Thần Sáng không còn động tĩnh gì, Harry mới từ từ bò dậy từ đám gấu bông, cậu vội vàng quăng đủ thứ bùa cách âm, tĩnh âm, ngăn chặn dao động phép thuật lên cửa phòng và đám thú bông xung quanh. Mồ hôi thấm vào lưng áo khiến cậu khó chịu nhưng không ngăn được cậu lôi kéo chiếc gương hai mặt để ở đầu giường. Harry hít một thơi thật sâu, gọi ra cái tên khiến mặt kính dao động và rồi hình ảnh dần hiện rõ người đó. Không đợi phản ứng từ đối phương, cậu nhanh nhảu cũng như rối rít báo tin động trời.

"Draco Malfoy, Peter Pettigrew vượt ngục rồi! Hắn hóa thành chuột rồi vượt ngục rồi!!!"



*



*



*



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro