Chương 52
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Đêm tối bao phủ Trang viên Malfoy rộng lớn, thời tiết nóng nực của mùa hè tạo nên các tia lửa giữa các đám mây, lóe sáng rồi xé toạc bầu trời bằng âm thanh chói tai.
"A!"
Draco hoảng hốt bật dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi thấm đẫm lưng áo ngủ bằng lụa áp sát làn da nhợt nhạt. Cả khuông mặt trắng toát không có giọt máu, cả môi mỏng cũng bệch màu. Trông hắn như một con cương thi mới tỉnh giấc khỏi quan tài hơn là một người sống bằng xương bằng thịt. Mái tóc bạch kim dài tới ngang vai, xõa tùy tiện do gần như cả năm học và nửa kỳ nghỉ đã không cắt. Có vài sợi tóc do mồ hôi mà bết dính vào khuôn mặt vừa hốc hác lại nhợt nhạt của hắn. Trông hắn là một cảnh đối lập hoàn toàn với cha mình, ngài Lucius Malfoy (luôn cho là mình) tôn quý!
Giống như nghĩ đến điều gì đó kinh khủng, hắn hoảng loạn với lấy đũa phép để chiếu sáng, hung tợn vạch cánh tay áo ngủ phía bên phải lên rồi dí sát đầu đũa vào làn da với lớp gân xanh mập mờ.
Không có gì ngoài một màu sắc bệnh tật. Trắng mướt và có phần gầy gò, chúng chỉ trông đỡ hơn nhờ vào khung xương đang phát triển của một đứa trẻ vị thành niên mà thôi. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Draco xuống giường, đi dép bông vào phòng tắm trong phòng để rửa mặt. Hắn vốc nước tạt vào mặt, gục đầu để giọt nước lạnh buốt thôi bám vía vào lọn tóc nhạt màu mà nhỏ xuống. Ngẩng đầu lên để rồi nhìn vào gương là dáng vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống hệt như lũ ma cà rồng mà chính hắn từng cười nhạo. Đôi mắt hõm sâu lộ hốc mặt rõ ràng, còn cả quầng thâm nhạt màu trông hắn còn dọa người hơn cả đám xác sống.
Mày thê thảm thật đấy, Malfoy!... Kẻ trong gương cười nhạo.
"Im đi!"
Mày thất bại thảm hại! Mày đã trở về bao lâu rồi, hửm? Mày chưa làm cái gì ra trò cả!
"Im lặng đi!"
Chẳng làm được cái thá gì! Không có cha, giáo sư Snape và cả lão Hiệu trưởng, một mình mày chẳng làm được gì!
"M* kiếp, tao nói im lặng đi!"
Mày mà cũng dám nói sẽ bảo vệ Harry Potter sao!!!!
"CHẾT TIỆT! IM LẶNG ĐI!!!!"
Choang!
Chiếc gương vỡ tan, từng mảnh vụn rơi xuống bồn rửa ta, rải khắp chân hắn. Nơi nơi đều là mảnh gương vỡ, nơi nơi đều là khuôn mặt bệnh hoạn với hõm mắt sâu và tái nhợt, đang mỉa mai và cười nhạo hắn.
Draco hít thật sau, nhìn ra ngoài cửa phòng. Hẳn là mẹ và cha đã ngủ trong căn phòng cách âm nên sẽ không nghe thấy động tĩnh trong phòng hắn. Mặc kệ đám mảnh vỡ, hắn quay về giường ngồi gục đầu vào hai lòng bàn tay lạnh buốt. Dáng vẻ thất bại thẳm hại như thể hắn chỉ đang trải qua cái thời điểm khó nhằn của bản thân thêm một lần nữa vào năm học thứ năm và sáu. Chứ không giống người đã sống lại một đời tí nào! Hắn phải nhanh lên thôi, phải làm cái gì đó nhanh lên!
Gương hai mặt trên đầu giường dao động, Harry lại tìm hắn nói chuyện phiếm vào ban đêm đó chứ? Hình ảnh vừa rõ ràng, Draco chỉ kịp nghe âm thanh oang oang của cậu bé trong gương.
"Draco Malfoy, Peter Pettigrew vượt ngục rồi! Hắn hóa thành chuột rồi trốn thoát mất rồi!!!!"
"Tôi không có bị điếc nên em không cần la lối om sòm vào đêm như thế! Hơn nữa, chuyện em nói tôi đã biết rồi."
"Làm sao mà anh-"
"Cha tôi cũng làm việc trong Bộ, cậu Potter cao quý!"
"....!!!"
Hắn thấy khuôn mặt trong gương nghệch ra hơi buồn cười, không kìm được mà nhếch mép. Điều đó vô tình làm rộ rãnh cười hõm sâu và cả quầng thâm dưới mặt.
"Sắc mặt anh tệ quá, Dray." - Harry nhìn ra sự khác lạ của hắn. - "Có phải vì đêm nào em cũng tìm anh-"
"Vì cái đầu quỷ khổng lồ của em chỉ nghĩ đến việc làm phiền tôi nên cảm thấy tội lỗi à? Tôi không biết là công tử Potter cũng biết áy náy đó~"
Harry bĩu môi, không muốn cợt nhã với hắn.
"Em lo cho anh mà anh còn thái độ như vậy!" - Cậu cảm thấy mọi chuyện dường như trở nên nhẹ nhõm hơn. - "Ngài Malfoy nói chuyện đó với anh sao?"
"Tôi thấy ông ấy gọi floo với ai đó ở Bộ. Có vẻ như họ vẫn dùng cách cũ là Giám Ngục để truy bắt tù nhân. Ngớ ngẩn và ngu ngốc như bao lần."
Harry bật cười khúc khích khi thấy cái mồm độc địa của hắn quay trở lại. Chỉ lúc mỉa mai hay trêu ghẹo người khác mới khiến hắn trở nên có sức sống hơn.
"Vậy là giờ em chỉ cần ở yên trong lâu đài để không bị tấn công?"
"Em đang hỏi ai thế? Cái chân như lắm bốn cây Tia chớp của em thật sự làm được vậy sao?"
"Này!!!!" - Cả hai cùng bật cười qua tấm kính nhỏ.
"Tôi không nghĩ hắn sẽ tìm em đâu."
"Vì sao?"
"Hắn là tên vô dụng chết nhát, chỉ biết núp sau lưng kẻ bảo kê cho mình. Hắn không có cái gan đi tìm em để tính sổ thay chủ nhân của hắn." - Nói đến đoạn, Draco trở nên lạnh lùng, sâu trong giọng nói còn hơi run rẩy.
Harry mím chặt môi. Dù chết nhát như vậy, nhưng Peter chính là kẻ đã hại cậu mất tất cả. Nếu như không phải hắn, cha và mẹ Lilys sẽ không phải bỏ mạng, chú Sirius sẽ không ngồi tù và... Draco sẽ không chết...
Peter Pettigrew, con chuột nhắt hôi hám bẩn thỉu cướp đi toàn bộ cuộc sống của cậu...
"Vậy... anh nghĩ hắn sẽ làm gì?"
"Hoặc là đi tìm đồng bọn là Tử thần thực tử chung với hắn, hai là tiếp tục trốn chui trốn nhủi đợi ngày quay lại... Hoặc là..." - Draco đột nhiên dừng lại.
"Hoặc là... làm điều hắn đã từng." - Harry gần như là thì thầm, đôi mắt màu lục lóe lên ánh sáng sắc lạnh.
Hắn sẽ tìm cách hồi sinh chủ nhân của mình, Voldermort.
"..."
"..."
...
"Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra các Trường sinh linh giá và phá hủy chúng." - Harry lên tiếng đầu tiên sau chuỗn im lặng của cả hai.
" Tìm ở đâu chứ? Và chúng ta nên phá hủy thứ tà ác đó như thế nào? Chẳng phải em nói ngay cả cụ Dumbledore cũng bị nó khống chế sao?"
"Quyển nhật ký đã bị phá hủy, còn lại là chiếc vương miệng, cái cúp vàng, mề đay, nhẫn nhà Gaunt và..."
"Em."
Cả hai lại ngưng trọng thêm một lần nữa. Họ lai quên mất dù có bao nhiêu thay đổi trong kiếp này, bùa chú Avada năm đó vẫn là hướng vào Harry. Phép thuật phòng vệ phản phé hắn khiến Voldermort biến mất nhưng cũng đồng thời biến Harry thành Trường sinh linh giá thứ 6 của hắn. Hiện tại hắn chưa hồi sinh nên có thể con rắn Nagini vẫn còn nguyên vẹn là một con rắn... nhỉ?
"Ta sẽ dùng thanh gươm Gryffindor để đâm lủng chúng. Em biết nơi giấu chiếc vương miện Ravenclaw, chiếc cúp Hufflepuff nằm trong hầm vàng nhà Lestrange còn chiếc nhẫn thì nằm tại đống đổ nát của nhà Gaunt cũ."
"Thế còn chiếc mề đay?"
Harry chợt suy ngẫm. Chiếc mề đay vốn là được giao cho một trong những thuộc hạ thân cận của Voldermort nắm giữ. Sau đó, hắn bị chính người mình tin tưởng chơi khăm một vố, đánh tráo thật giả và bị giấu kín đến tận khi xuống địa ngục. Tuy vậy mà giờ đây, thời thế đã thay đổi rồi. Kẻ được cho là trung thành với Chúa tể hắc ám, cuối cùng dùng thân mình để hy sinh, anh hùng thầm lặng kia hiện tại vẫn còn sống....
Regulus Black...
Hắn vẫn còn ở đó, là một trong hai chủ nhân của nhà Black, cực kỳ kín tiếng tới bí ẩn. Vấn đề ở đấy chính là, dù là con đỡ đầu của anh trai hắn nhưng số lần Harry tiếp xúc và nói chuyện với hắn từ lúc biết nói cho tới bây giờ đều là đếm trên đầu ngón tay. Nếu như nhờ vả Severus vậy thì nên mở lời như thế nào? Con muốn cái mề đay có mảnh linh hồn của Voldermort mà cậu Regulus đang giữ?! Chắc chắc luôn ba cậu không nhốt cậu trong tầng hầm thì cũng luộc Draco trên bếp!!!
"Hay là nhờ cậu tôi, cha đỡ đầu của em nói chuyện với em trai cậu ấy?"
Cả hai nghiêng đầu nhìn nhau qua mặt kính, rồi đồng loạt lắc đầu.
"Không, miễn đi!"
Nhà Black đang yên ổn, đừng để Sirius đụng vào nữa! Cách cuối cùng chỉ còn là lén đi trộm thôi.
"Không thể nhờ cậu Sirius ra lệnh cho con gia tinh Kreacher đi lấy sao?"
"Nó sẽ gào ầm lên với Regulus rằng cha đỡ đầu đã bắt nạt và sai bảo nó như thế nào?"
"Nó có phải gia tinh không đấy?!"
"Anh nên hỏi là nó có xem cha đỡ đầu như chủ nhân hay không?"
Cả hai tạm thời để cái mề đay sang một bên, vẫn nên lo từ cái dễ nhất trước.
"Tôi sẽ hỏi mẹ chuyện chìa khóa hầm vàng của Lestrange."
"Còn em sẽ lo chiếc vương miệng và cái nhẫn."
"Không, em chỉ nên tìm cái vương miệng thôi, chúng ta sẽ cùng giải quyết cái nhẫn."
Draco ngăn chặn hiểm họa tên đầu bô nào đó rước vào người trước khi cậu tiến hành nó. Harry thì bĩu môi, cảm thấy hắn đang xem cậu như trẻ con vậy!
"Sau khi giải quyết tất cả chúng ta sẽ không còn sợ Voldermort nữa!" - Cậu nói, chất giọng hưng phấn.
"Ừm." - Hắn đáp lại nhẹ nhàng.
"Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau đúng không?"
"... Ừm."
"Sẽ không rời xa nhau nữa, đúng không?" - Trong đêm tối, một đôi huyết thạch lục lấp lánh ánh sáng của hy vọng và niềm vui.
Draco hít sâu một hơi, để bản thân thả lỏng rồi chìm đắm vào sắc xanh tuyệt đẹp đó. Dù cậu bé trong gương đang có dấu hiệu lim dim sắp ngủ.
"Ừm."
Chỉ cần một thanh âm nhỏ, đủ để khiến cậu cảm thấy an tâm. Đôi mắt sáng dần khép lại, như mọi khi, Harry cậu bé của hắn lại ngủ gục, tựa đầu vào một con gấu bông gần đó, mặc kệ cuộc trò chuyện chưa kết thúc.
Draco khẽ cười, ánh mắt màu xám lạnh lẽo ngập tràn trong ấm áp và dịu dàng. Hắn muốn được nhìn thấy cậu, an nhiên và vui vẻ chìm vào giấc ngủ khi hắn bên cạnh. Khẽ buông lời chúc ngủ ngon, hắn lại ngắm thế giới nhỏ của hắn qua mặt kính thêm một chút đến khi hình ảnh dần nhòe đi, trả lại chiếc gương soi bình thường. Cùng lúc đó, cơn giông mùa hạ bên ngoài đã tan. Tràn qua cửa sổ lấp đầy căn phòng trống chỉ còn ánh trăng bạt sau rặng mây mù.
Ai rồi cũng tìm thấy hạnh phúc trong đêm tối... Chỉ cần chúng ta biết cách đi tìm ánh sáng của mình, và giữ lấy nó...
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro