Chương 55


Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.



*




*




Sirius không hổ là người đàn ông trong mộng của mấy thiếu nữ (và thiếu nam).

Bộ gile hắn mặc chắc chắn là hàng đắt tiền, lại vô cùng tỉ mỉ mà không lộ ra chút gì khoe mẽ và xa hoa như tên công Lockhart. Nhất là mái tóc đen nhánh được cột lên trông cực kỳ lãng tử nữa! Vài tiểu thư mới lớn bên nhà Slytherin dù biết rõ Sirius Black là một ví dụ điển hình cho việc phản bội huyết thống, song lại không thể ngừng cảm thán mà liếc nhìn hắn. Kỳ thật gia tộc Black hiện giờ không phải vẫn rất mạnh mẽ sao? Nên là nếu có thể trở thành một người bên cạnh Sirius Black thì cũng rất là... gì và này nọ đấy!

"Các trò thân mến, trật tự nào. Có ai ở đây cho cả lớp chúng ta biết bên trong tủ này là gì không nào?"

Hai cánh tay mạnh mẽ giờ lên, là Hermione và... Nevielle?!

"Mình... mình hơi phấn khích..." - Nevielle lắp bắp, mặt đỏ bùng đầy lúng túng nhìn sang Harry cầu cứu.

Sirius cũng nhìn ra đứa trẻ nhà Longbottom đang ngượng ngùng. Hắn cùng James cũng như xem cậu trưởng thành, lại có quan hệ rất tốt với bà nội của cậu. Bà Longbottom còn hay nhờ hắn kèm cặp thằng bé, chỉ mong nó nên có chút gì đó trưởng thành, mạnh mẽ như cha và mẹ nó một chút.

"Được rồi, trò Granger nhé!" - Hắn có ấn tượng rất tốt trước cô bé tóc xù ngay trong lần đầu tiên khi gặp cô tại tiệc Giáng sinh nhà Potter.

"Là Ông Kẹ, thưa giáo sư. Là một thực thể không có hình dạng nhất định nhưng có thể hóa thân thành thứ mà người gặp phải nó sợ hãi nhất. Thứ duy nhất đánh bại Ông Kẹ chính là tiếng cười và niềm vui."

Gryffindor được cộng những 20 điểm cho bài phát biểu của cô bé, mọi người vô cùng thích thú với những gì sắp tới khi nghe Sirius nói họ sẽ trực tiếp thực hành với Ông Kẹ. Chỉ là, họ đã quá xem thường nỗi sợ hãi của bản thân rồi.

"Các trò đọc to và rõ ràng lên. Ridikkulus!"

Draco quay sang, vô tình va phải ánh nhìn của Cứu thế chủ. Chỉ thấy cậu làm mặt quỷ với hắn, còn lè cả lưỡi.

"Ridikkulus! (Kì cà kì cục)"

"!!!"

Cái con mèo nhỏ ngờ nghệch này!

"Rồi, giờ trò nào muốn lên trước nào!" - Hắn liếc nhìn quanh lớp, liền chú ý tới cậu bé đã luôn đỏ bừng mặt mà kích động, lấm lét nhìn hắn kia. - "Trò Longbottom, lên đây nào!"

Nevielle dù có phấn khích tới đâu nhưng trở thành người tiên phong đi gặp nỗi sợ vẫn là cái gì đó hơi quá sức với cậu. Cậu quay sang cậu bạn mắt xanh, trân trối nhìn Harry.

Hiển nhiên, Harry nhanh chóng tối dần nụ cười khi nghe thấy cha đỡ đầu mời Nevielle lên với Ông Kẹ... Ông kẹ của Nevielle...

KHÔNG! Ông Kẹ của Nevielle là ba và nếu cậu ta đọc thần chú....!!!!!??!!!!

"Thưa thầy!"

Giọng nói của cậu làm cả lớp học dừng lại, một khoảng lặng trải qua với vô số ánh nhìn hướng về Cậu bé vàng.

"Ờm... tiết trước... và trước nữa Gryffindor đã tiên phong rồi. Hay là... giáo sư mời người khác được không ạ?" - Càng nói, giọng cậu càng nhỏ.

Sirius nhướn mày nhìn con trai đỡ đầu, rồi nhìn sang thằng nhóc nhà Slytherin nở nụ cười tươi cực kỳ.

"Ý hay lắm, trò Potter. Cộng Gryffindor thêm 5 điểm nhé, trò Malfoy lên đi!"

Merlin mặc áo hoodie làm chứng, Draco tin rằng sáng giờ hắn chưa từng chọc ghẹo bất kỳ một con vật bốn chân nào, dùy là Bằng mã hay chó lông dài!!!

Draco chán nản đi lên trước tủ gỗ, bỏ qua ánh mắt hối lỗi của con mèo nào đó và ánh mắt đầy thỏa mãn của người vốn được xưng là em họ của mẹ mình. Chiếc tủ lạch cạch mấy tiếng, đám học sinh liền lo lắng có, thích thú cũng có dần lùi ra sau chưa một khỏang trống với tên Slytherin. Từ đằng sau, Harry nhận ra tên này chỉ qua một ngày hè đã trở nên cao ráo, lại còn vai rộng và trông rất cứng cáp nữa. Dù tổng thể hắn có hơi gầy gò nhưng khiến người khác cảm thấy rất an tâm.

"Đũa phép lên tay, tôi đếm đến ba!" - Sirius ra lệnh, khi thấy hắn đã sẵn sàng liền hướng đũa vào cánh cửa đang khóa. - "Một, hai,...ba!"

Xoạch...

Nắm cửa xoay tròn, bật mở. Một cái bóng đen không rõ hình dạng vụt ra ngoài trong nháy mắt. Nó dần phóng to, hiện rõ hình ảnh của một Giám Ngục... Giám Ngục?!

Harry giật mình, cậu còn nghĩ có khi nào tên đó đang nhắm mắt và vì cậu đang đứng gần hắn nhất nên mục tiêu của Ông Kẹ hay không? Nhưng rõ ràng cậu không hề có cảm giác sợ hãi, dù vẫn có hoảng hốt một chút nhưng không đủ để dọa cậu (một tên vừa ngất trên tàu cho hay).

Draco giơ cao đũa phép, toan đọc câu thần chú gọi Thần hộ mệnh theo thói quen nhưng chợt nhớ ra đây vốn không phải Ông Kẹ thật sự. Vậy tại sao, hắn vốn đâu có nỗi sợ gì với Giám Ngục...

Bất chợt, đồng tử hắn co rút, đại não và phổi đứng hình. Hắn thấy Giám Ngục trước mặt không hề tấn công mình, mà nó đang hướng về... một cái gì đó dưới đất, ngay trước chân hắn. Xung quanh trở nên nhiễu loạn, tai ù đi vì tạp âm và toàn thân hắn trở nên đông cứng, lạnh giá. Hắn không còn nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn vào Giám Ngục rồi nhìn nó từ từ tiến đến gần mình...


...


..


.



"Ridikkulus!"

Rắc.

Giám Ngục xoay tròn, biến thành hai con hình nhân gỗ đứng dưới đất nhảy qua nhảy lại. Tụi nó đánh nhau, một con rớt cái đầu gỗ xuống liền nhặt lại gắn vào cổ nhưng bị ngược. Tiết mục múa rối này khiến cả lớp hồi thần từ ngỡ ngàng và rồi bật cười. Tiếng cười kéo tinh thần Draco về lại thực tại, hốt hoảng nhìn xung quanh. Người vừa thực hiện câu thần chú là Sirius, đang nhìn hắn đầy mỉa mai.

"Làm tốt lắm, trò Malfoy, trò có thể về vị trí. Còn giờ thì, các trò cùng nhau xếp thành một hàng từng người cùng lên nào!"

Lúc đi ngang cậu họ mình, Draco nghe rõ tiếng hắn thì thầm đầy cười nhạo.

"Con trai của chị họ Cissy và Malfoy đầu dây, khá quá ha!"

Bỏ qua lời mỉa, hắn bước xuống cuối hàng, ở tận cửa lớp. Harry đã ở đó nhìn hắn đầy lo lắng.

"Draco, em-"

"Không có gì, Potter, đừng lo lắng cho tôi!"



*



*



Kết thúc các buổi học ban sáng, Draco một mình xách đồ đi thẳng về ký túc xá mà không cùng hai người bạn đi Đại sảnh đường.

"Draco! Đợi em với!" - Harry cũng nahnh chân chạy theo hắn.

"Về dùng bữa trưa của em đi, Pottah! Gặp lại vào giờ học buổi chiều."

"Nhưng chiều chúng ta đâu có tiết học chung?!"

"Vậy thì bữa tối." - Hắn tăng tốc.

"..."

"..."

"DRACO MALFOY ANH ĐỨNG LẠI NGAY!"

Tiếng hét sau lưng cực kỳ thành công khiến cho cước bộ của tên đầu bạch kim nào đó phải dừng lại.

"Anh nghĩ mình là ai thế?!" - Harry tức tối. - "Tại sao không nghe em nói? Từ lúc chúng ta gặp lại, anh cứ luôn không muốn ở cùng em. Tại sao không nói em biết anh đã trải qua những gì trong hè? Tại sao cứ luôn là em đuổi theo anh chứ?"

Trong hành lang về hầm Slytherin vắng người, chỉ có tiếng gió vụt qua tán cây ngoài trời, cào trên những vách tường đã cũ kỹ. Dù ánh mặt trời đã lên cao, mùa thu vẫn có cách làm người ta rét lạnh, như một dấu hiệu khi nó kết thúc.

Draco không bước đi, hắn thấy chân mình nặng trĩu. Hay nên nói, cả người hắn đều nặng nề, lồng ngực nặng đến phát đau. Hắn quay lại, khoảng cách không xa, đủ để hắn nhìn thấy cậu bé của hắn, nhưng không đủ để vươn tay chạm tới. Hắn thấy cậu với đôi mắt đỏ hoe, nhưng quá cố gắng để không rơi lệ. Hắn vẫn chưa đủ khả năng, chưa đủ mạnh mẽ để cậu có thể thôi cố gắng. Nghĩ đến sự kiện vượt ngục, nghĩ đến việc mà Peter Pettigrew có thể làm, nghĩ đến tên đó sẽ sống lại, hắn lại thấy mình thật sự chưa đủ gì cả. Ngay cả việc thuyết phục cha mình, ngoài trừ đổ lỗi cho cái sự cứng nhắc và bảo thủ của ngài Malfoy, hắn còn có thể làm gì hơn để bào chữa cái ngu dốt và thất bại của chính mình chứ.

"Xin lỗi, Harry..."

"Đừng nói xin lỗi với em. Trước khi chia tay, anh cũng chỉ biết nói lời xin lỗi!"

Giọng của cậu nghẹn lại, nghe rõ ràng tiếng nức nở được ém trong cổ họng.

Cậu không bao giờ quên đêm tối tăm hôm đó, tên khốn vô ơn lựa chọn rời bỏ cậu, ngay khi cậu nhận tin cậu Moony và cô Tonks đã không còn.

"Tôi không muốn em gặp nguy hiểm..."

Đồ chó xạo ke...! Ai cũng nói thế, ai cũng muốn bảo vệ cậu, rồi bỏ cậu lại như một đứa trẻ mồ côi, được nhận nuôi rồi lại bị vứt bỏ. Harry không cần ai bảo vệ, cậu đã lớn lên trong suốt khoảng thời gian đủ để cậu hiểu rõ mình sẽ chết như thế nào. Họ thật sự đang bảo vệ cậu hay chỉ nói cho cậu biết bản thân cậu là tên vô dụng bất tài ra sao?

"Anh chưa bao giờ thật sự lo lắng cho em..." - Harry nghẹn nào, cổ họng khản đặc. - "Anh chỉ lo cho cảm xúc của bản thân thôi. Chưa một ai thật sự hỏi em đã hạnh phúc thế nào khi gặp mọi người. Cũng chưa từng ai hỏi em đã đau khổ ra sao khi họ rời đi..."

Anh cũng vậy... cậu thầm nghĩ, nuốt xuống nước mắt trực trào. Cậu thấy tủi thân, cũng uất ức. Mọi chuyện chẳng phải đã trở nên tốt đẹp hơn sao? Không có người chết, cũng không có ai bị tù oan hay lưu lạc, hay ôm nỗi đau gặm nhấm qua ngày. Tại sao Draco vẫn muốn xa lánh cậu, hay hắn đã thay đổi? Điều mà Harry thật sự nghĩ đến sợ hãi.

"Cho tôi... thêm chút thời gian nữa, Harry. Tôi sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng, chỉ một chút nữa th-"

"Đi mà nói với Dobby nhà anh ấy, đồ đầu khoai tây. T-Tôi không quan tâm nữa!"

Nói rồi cậu vụt chạy đi, qua tà áo cùng vút cao, Draco nhìn thấy cậu bé của hắn lau nước mắt. Hắn thì chỉ đứng đó, cười khổ mà không thể làm gì! Lúc nào cũng yếu đuối và nhu nhược như thể chưa từng cố thay đổi vậy. Mặc kệ chuyện đó, hắn quay đồi, đi về hướng ngược lại với cậu bé của hắn.

Gió thu trêu đùa con người ta như những kẻ hèn chạy trốn, cuốn đám lá khô đuổi theo, âm thanh xào xạc như cười nhạo. Vậy mà trong hành lang dần trống vắng, chỉ có tiếng gió hun hút tựa tiếng than vãn sầu não của những thiếu niên tuổi mới lớn.



*



*



*




.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro