Chương 57

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.





*





*





"Cậu Sirius...!" - Draco gọi tên hắn.

Nhưng có vẻ giáo sư Black đã không còn nhìn thấy được gì rõ ràng hơn con trai đỡ đầu bé xinh của hắn. Hoặc có lẽ, hắn vẫn nghe, vẫn thấy nhưng không muốn bận tâm.

"Cậu Sirius!" - Lần này hắn cao giọng, tên chó đen bự dù không muốn vẫn phải nghe.

Con vật to lớn lắc mình, thoáng chốc bộ lông đen óng ả xõa dài phủ đất dần trở thành tà áo chùng đen, bao lấy người đàn ông cao lớn lãng tử. Draco phải ngước lên mới nhìn thẳng vào mắt của hắn.

"Gì đây, trò Malfoy! Trò không cảm thấy buồn bã vì thành tích bết bát môn của tôi ha!?"

"Chẳng ai đủ mạnh mẽ để đối phó với một Ông Kẹ ngày từ lần đầu-"

"Ồ vậy sao? Vậy thì cậu chưa thấy con trai đỡ đầu của ta đã vô cùng thành công với câu thần chú siêu dễ đó rồi. Thằng bé còn có thể gọi ra Thần Hô-"

"Chú Sirius!" - Harry vội ngắt lời hắn, chạy tới kéo tay áo Sirius.

Việc không thể gọi Thần Hộ Mệnh là cái gai trong lòng Draco, cậu sợ cả hai cậu cháu họ này sẽ ẩu đả với nhau tại đây mất!

Draco nhìn bàn tay đang kéo góc áo của Sirius, hơi nhíu mày. Sao con sư tử này này ở gần ai cũng sẽ trở thành con mèo nhỏ ngoan dữ vậy! Vậy mà nói chuyện với hắn cứ xù lông lên!

"Chúng ta lao động công ích nãy giờ là đủ rồi đấy, về thôi Pottah!" - Hắn gọi, giọng điệu gay gắt với ánh nhìn chằm chằm cậu họ của mình.

"Trực nhật xong thì cút về ổ rắn của mình đi, gọi Harry đi theo chi vậy?" - Sirius khó hiểu, đanh giọng nói lại hắn.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, cảm giác chỉ chút nữa thôi thì sẽ có chiến tranh gia tộc diễn ra ngay tại hành lang tối này vậy! Xung quanh đều là tia sét chớp nhoáng, cả đám nến cũng giống như sợ hãi cái gì mà tắt ngúm đi vậy.

...

..

.

"Ha, một tên ngu ngốc như chó đần đêm khuyu không chịu đi soạn bài mà cứ thích lôi kéo học trò và tên còn lại cũng thích đánh đu với con trai người khác đêm tối. Các ngươi có thể lôi đầu nhau đến sảnh Bộ Pháp thuât cao quý mà tương tàn, đừng có múa may trong trường học này!"

Cuộc chiến mắt tạm thời được hòa hoãn, lửa giận cũng bị nọc độc dội cho tắt ngấm. Sắc mặt Sirius biến hóa, thay đổi đủ thứ màu y hệt như thể hắn đang nhai phải một nắm kẹo vị tai thối và lông chân trong mồm vậy.

"Sao hả, con chó ngu ngốc?" - Severus khoanh tay, nhướn mày nhìn cái tên đang cố cử động khóe miệng.

"Đừng... bắt ta phải gọi cái tên đó ra ở đây!" - Sirius nghiến răng nói.

"..."

"Ồ~, nói gì, mi nói ta nghe xem nào, giáo sư Black~" - Severus hất cằm nhìn hắn, đôi mắt khép hờ với hàng mi cong đen nhánh trông có vẻ tà mị.

Nếu trước mặt y là con hươu đực ngu ngốc nào đó thì đã sớm nằm dài ra, la hét đòi hôn lên giày y (thật luôn á!!???). Tiếc rằng, Sirius chỉ thấy sởn hết da gà, rùng mình thật mạnh rồi lùi lại. Đúng là nguy hiểm, con rắn này mém tí là cắn hắn một phát trí mạng ngay trước mặt con đỡ đầu. Phải nhanh chóng báo cáo cho Remus ở nhà tới cứu bạn đời đáng thương của anh thôi.

"Biến đi, xùy, đồ rắn độc xấu xa!" - Sirius xua đuổi. - "Ta luôn mạnh mẽ ủng hộ và sẽ luôn là người hỗ trợ hết mình mọi lựa chọn của người anh em ta, Gạc Nai. Trừ việc cậu ấy dính dáng tới một con rắn như mi. Còn Harry thì rất đáng yêu!!"

Nói rồi còn không quên xoa đầu cậu bạn nhỏ sau lưng hắn, tay kia còn nhéo nhéo cái má mềm của cậu. Haizzz, tuổi ăn tuổi lớn mà chẳng có bao nhiêu thịt hết, phải nói James chú ý hơn!

Con chó bự quá vô tư, hoặc hắn biết nhưng không muốn quan tâm, đằng sau là hai đôi mắt sắc như hổ mang đang chực chờ cắn đứt bàn tay đang nhéo má Harry của hắn.

"Bỏ cái chân chó hôi của mi ra khỏi mặt thằng bé, Chó Đần!" - Severus không kiêng nể hất tay hắn. - "Đến giờ giới nghiêm rồi, giải tán hết đi!"

Nói rồi y liền túm lấy cánh tay của Harry lôi đi, bỏ qua cả ánh nhìn muốn nói gì đó của Draco và Sirius đang nổi đóa.

"Bớt tí đi,  Snive-... giáo sư Snape! Ta đến đây để đưa đồ chơi cho con trai đỡ đầu của ta!"

Nói rồi hắn rút trong ngực ra một xấp giấy da dê cũ kỹ. Nhưng Harry quá quen thuộc với nó, ánh mắt cậu sáng rực lên trong đêm.

Là Bản Đồ Đạo Tặc!

"Hẹn gặp con sau tiết học chiều mai nhé, Harry. Chú sẽ cho con thấy mấy thứ thú vị lắm, giờ thì cứ giữ cái này đi!" - Sirius cười bí hiểm.

Hắn ra vẻ thần bí, nhét xấp giấy vào tay cậu, giọng nói cũng thấp hơn. Điều này khiến cho Severus đứng gần đó khó chịu tới phát bực.

"Biến đi, Cẩu Đần! Muốn chơi thì tự mà đẻ con rồi tự chơi đi, tránh xa con trai ta ra một chút!"

Câu nói hơi trí mạng, chọc thẳng vào chỗ đâu của Sirius.

Bạn đời hắn, Remus rất trân trọng công việc hiện tại của anh. Ngoài việc là một viên chức quan trọng của Cục Sinh vật huyền bí, ban Quản lý sự sống và cư trú hợp pháp của Người Sói ở Anh quốc thì anh còn đảm nhiệm vai trò là cầu nối giữa cộng đồng phù thủy và Người Sói, giúp họ hòa nhập với cuộc sống của phù thủy hay thậm chí là Muggle. Với mấu chốt tiên quyết là bản thân Remus phải kiểm soát được bản thân vào những đêm trăng tròn và chứng minh rằng Ngườ Sói có khả năng kiềm chế sát ý khi hóa hình. Không kể đến công trạng của anh với vai trò là thành viên của Hội Phượng Hoàng trong cuộc chiến năm xưa và sự phối hợp điều chế thuốc Bả Sói từ Bậc thầy độc dược.

Dù là để đảm bảo tính lâu dài và bền vững của thuốc cũng như không có các tác dụng phụ, hay là chứng minh tính ổn định của dòng máu Người Sói đi chăng nữa, Remus không thể không kéo dài việc có con. Điều vốn là cây gai không lớn không bé, nhưng vẫn luôn mắc kẹt trong đệm thịt của Chân Nhồi Bông nhiều năm, khó khăn để gỡ ra với quá nhiều hệ lụy.

"Mẹ nó, cái tên Slytherin, mi nói cái gì thế hả? Muốn chiến không, rút đũa phép ra đi!" - Hắn điên máu hét lên.

"Ngu ngốc, mi mới là kẻ bị sói cắn đấy hả? Không phải đêm trăng tròn mà cũng phát điên được."

"Mi mi mi...." - Sirius thở dốc, không nói nên lời.

"Đ-được rồi mà!!!" - Harry đứng giữa hai người. - "Cha đỡ đầu, cảm ơn chú vì món đồ chơi nha, hẹn gặp lại chú vào ngày mai nha! Cả anh nữa, Draco, ngủ ngon nhé!"

Nói rồi lôi kéo tay ba cậu đi về phía hầm Slytherin. Nếu còn dính ở đây thì buộc phải gọi cụ Dumbledore tới giải quyết trước khi hai người họ giải quyết từng viên gạch của cái trường này.

Draco chán nản nhìn Harry cùng giáo sư rời đi, để hắn lại với cái người sắp nổi điên bên cạnh. Sirius đỏ bừng cả mặt, dậm chân mấy cái xoay người rời đi.

"Đi theo, nhóc Malfoy! Thằng em mặt thộn của ta có món đồ muốn gửi cho mi!"

Regulus...? Người cậu họ thứ hai của hắn có đồ muốn gửi hắn sao?

Draco mím môi, trong ánh mắt xám xịt không cảm xúc quét qua ánh sáng không rõ. Hắn thu dọn ống chổi quét rồi cũng đi theo cậu mình, về phòng nghỉ giáo sư.




*




*




Vào phòng, Draco vậy mà không ngờ được hắn lại nhìn thấy, ờm... gọi là gì ha? Dì...? Ờm.... bạn đời của cậu họ, Remus Black.

"Hừ, ễ phép nhà Malfoy hay quá ha, để thằng nhsoc như mi gặp người lớn còn không chào nổi một câu!"

Sirius cởi áo chùng nèm lên giá treo, sau đó như một con chó lớn thật sự nhảy bổ vào người đang ngồi đọc sách trên sô pha.

"Remus, Mộng Mơ của anh, anh vừa bị rắn cắn đó! Những hai con!!!"

Người đàn ông với mái tóc nâu nhẹ, dáng vẻ ôn hòa và nhẹ nhàng như thư sinh hơi ái ngại nhìn Draco đang đứng trời trồng. Có vẻ anh cũng không biết Draco sẽ đến, và tên nốc to xác này cũng dám làm cái trò tào lao trước mặt cậu.

"Xin lỗi nhé, cậu Malfoy. Không biết cậu sẽ đến, tôi tránh đi một lát vậy."

Giọng nói từ tốn, dù không mềm mại như Severus nhưng đặc biệt mang đến cảm giác an ủi sự dao động trong lòng người khác. Đây... không phải lần đầu tiên Draco gặp người dì... à, bạn đời của cậu Sirius nhưng là một trong những lần hiếm hoi hắn ở cùng hai người. Khắp nơi trong căn phòng đều ngập tràn mùi của sư tử.

"Ờm..." - Hắn làm sao biết được, hắn cũng ngại muốn chết! - "Chào buổi tối... ngài Remus, ừm..."

Thật là quá ngại ngùng rồi! Đối diện với người từng là giáo sư của mình, và người hiện tại là giáo sư của mình. Đồng thời là cậu họ mình, còn người kia cũng là bạn đời của cậu mình. Mà cả hai bên lại không có tí cảm xúc tích cực gì để dành cho nhau lắm. Liên kết duy nhất có lẻ chỉ là tí ti huyết mạch dòng họ Black trong huyết quản... Mà Sirius cũng đã bị đuổi cổ khỏi nhà tới sau khi kết thúc chiến tranh mới quay lại, làm người thừa kế hợp pháp.

Túm cái quần ống loe của Merlrin lại, mọi chuyện rất mất tự nhiên!

"Hừm, sao phải đi chứ!?" - Sirius không đồng tình. - "Thằng nhóc này chỉ tới lấy đồ rồi cuốn xéo ngay thôi!"

"Phải rồi!" - Remus dường như nhớ ra, lấy trong túi áo gile xám của mình một bức thư có con dấu của nhà Black. - "Regulus nhờ tôi trao cho cậu bức thư này."

"..."

"..."

"Vậy thôi á?!" - Sirius bất mãn. - "Chỉ vì lá thư tí tẹo này mà em phải lặn lội tới tận đây để đưa cho thằng oắt con này á?! Sao không đưa ngay cho anh luôn rồi!"

"Regulus muốn em đưa tận tay cho cậu Malfoy, em đã hứa với cậu ấy rồi!"

Remus không để ý, trong đáy mắt toàn là bất lực và trìu mến, từ tốn vuốt lại lọn tóc xõa xuống trán của Sirius. Draco giật giật khóe mắt, nhanh như vậy mà hắn đã bị kick khỏi cuộc trò chuyện rồi sao?

Sau khi lấy thứ cần lấy, cậu họ thân yêu của hắn cực kỳ không kiên nhân àm xách hẳn cổ áo hắn, đặt ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại, không quên bỏ lại một câu oán gận.

"Viết thư cho má đi đòi chim công con, chị họ sắp sửa xách váy tới trường tìm mi rồi đó!"

A! Từ lúc nhập học, hắn đúng là chưa viết thư báo bình an cho phu nhân Malfoy, Draco nhún vai, mang theo bức thư trở về phòng mình.





*





*




*





.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro