Chương 58

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.



*



*

Harry vô thức kéo Severus về tận hầm của y, cậu lại không mang theo áo khoác tàng hình nữa. Nếu giờ mà ra ngoài để trở về tháp thì chắc chắn cũng bị lão Filnch bắt tại chỗ. Thành ra là, Cứu thế chủ đáng thương ôm Chân nhồi bông làm bằng bông, đứng bên giường của giáo sư Độc dược với hai mắt lấp lánh ánh nước.

"Không nói nhiều, Potter quỷ đầu bò! Nếu con còn muốn ngủ trên giường ba thì ném ngay con thú hôi hám đó đi!"

Severus cau mày. Y không muốn bất cứ thứ gì liên quan tới con chó ngu đó, hay là cái tên nửa nguời nửa sói của hắn ở gần mình, nhưng Harry thì vẫn muốn có thứ gì đó để ôm khi ngủ. Trước đây, cậu đã quen ôm lấy Draco mỗi khi cả hai lén lút trong Phòng Cần Thiết, lúc nhỏ thì không có thói quen đó. Ai biết được, bạn không thể bắt một người từ bỏ cái lò sưởi của mình sau một thời gian quá dài sống trong bằng giá. Sau khi tách ra ngủ một mình ở kiếp này, cậu vẫn có thói quen vùi mình vào đống thú bông ở nhà mà ngủ.

Severus tặc lưỡi, không đợi con trai trả lời mà nằm xuống, quay lưng lại với cậu. Harry nghẹn ngào, ba không yêu cậu nửa sao?! Không thể vỗ về cậu ngủ khi như còn nhỏ sao? Không muốn nhìn cậu sao?

"..."

"..."

"..."

"Bớt cái kiểu sướt mươt như thằng cha của con đi! Vứt con gấu bông hôi hám đó đi và ba sẽ ôm con ngủ!"

Chân nhồi bông bằng bông bé nhỏ đáng thương bị vứt lăn lốc dưới chân giường và Cứu thế chủ có một đêm thật đẹp với hương thảo dược vây quanh, trong căn hầm được bao bọc bởi Hồ Đen nhưng cực kỳ ấm áp.



*



*



Sấm rền gió lốc, nơi nơi đều trắng xóa màu nước và mù mịt mây đen. Ánh nắng ở trên quá cao, không thể xuyên qua tầng mây dày đặc hơi nước đang xối xuống sân trường từng trận nặng hạt. Dẫu vậy, trận Quidditch tại Hogwarts vẫn diễn ra, không một ai, thế lực hay sự hiện diện nào có thể ngăn cản.

"TRUY THỦ NHÀ GRYFFINDOR ĐANG BÁM SÁT TẦM THỦ NHÀ RAVENCLAW! HỌ TÍNH LÀM GÌ THẾ, KHIÊU VŨ TRÊN KHÔNG À!????"

Tiếng la hét của Lee Jordan bình luận viên trực tiếp vọng khắp sân đấu, giữa màng bạt trùng trùng quá khó để nhìn ra màu áo của hai đội. Anh ta vậy mà vẫn còn nhìn rõ, ở một khoảng cách xa xôi và cao như thế, hai người đang ngồi trên chổi là ai. Đúng là tài năng thiên bẩm mà!

"WEASLEY, DÙNG BLUDGER PHANG VÀO CÔ TA ĐI!!"

Tiếng hét của Oliver Wood, đội trưởng đội nhà Gryffindor, xuyên qua màn mưa mà dội vào tai cặp song sinh đầu đỏ, bất chấp khoảng cách xa vời vợi.

"Ai cơ? Đội trưởng?!" - Một trong hai anh em lên tiếng.

"Ai cũng được! Ai đang gần cái Bludger nhất!"

"Đùa à, đàn anh! Cô ấy là con gái đó! Sao tụi em có thể đánh quả Bl-"

"Và cái đứa con gái đó xém tí nữa đã bắt được trái Snitch và ném Tầm thủ của các cậu ra khỏi sân đó!!!"

Oliver gào lên, khuôn mặt trắng bệch do lạnh nhưng hai má và cổ đỏ bừng trông rất kinh dị.

Trong lúc đó, Cho Chang - Tầm thủ của Ravenclaw đã nhanh chóng cắt đuổi cặp Truy thủ của họ và bám sát Tầm thủ đội nhà sư tử. Lúc Harry vừa quay đầu lại, cô ấy đã áp sát cậu.

"!!!!"

Thật đáng kinh ngạc, tốc độ này cũng nhanh quá rồi! Nghe nói chổi của Cho Chang cũng là Nimbus 2001, nhưng tự cô ấy cải tiến để tăng tốc bất kỳ lúc nào người cưỡi nó muốn mà vẫn không phạm luật. Đúng là trí tuệ vượt trội của Ravenclaw.

Nhưng mà sao chị ấy cứ áp sát cậu thế? Harry tự hỏi, cậu vẫn chưa phát hiện ra trái Snitch thì việc bám theo cậu thế này cũng vô dụng. Cả hai tăng tốc, lượn đi lượn lại trên bầu trời ngập trong cơn mưa xối xả. Hướng chổi của hai người thẳng đứng, phóng một mạch lên trời cao. Dần dần, Harry cũng nhận ra cậu đang dần mất kiểm soát phương hướng.

Nhận ra rồi!

Cho Chang cố tình tiếp cận cậu để mọi người nghĩ rằng Harry, Tầm thủ nổi tiếng của nhà Gryffindors luôn tìm ra trái Snitch vàng đầu tiên và ghi điểm, nhờ đó cô ấy có thể cướp trái banh. Nhưng hoàn toàn lại không phải thế! Cô ấy chỉ khiến mọi người nghĩ thế, thực chất vẫn luôn tìm kiếm trái Snitch và khiến cậu mất đi sự tập trung, chỉ cố gắng thoát khỏi người kiềm kẹp mình. Cho đã phát hiện ra trái Snitch, điều hướng để cậu dần tránh xa phạm vi tiếp cận nó trong khi bản thân càng lúc càng gần. Quả bóng vàng nhỏ xíu nhưng sức bay khủng khiếp, thoát khỏi tầng mây mù mà phóng thẳng lên vùng trời cao quá độ.

"Cả hai Tầm thủ đều đã biến mất sau đám mây!"

Mọi người sốt sắng theo dõi, dùng mọi loại ống nhòm để nhìn xuyên qua tầng mây đen kịt.

Phía trên cũng không khá hơn là mấy. Có vẻ như họ đã kéo dài trận dấu cả buổi chiều, mặt trời đã lặn dần. Không khí thì loãng và khó thở, nhiệt độ so với phía dưới tầng mây còn thấp hơn. Cứ thế này thì chưa bắt được quả bóng cả hai sẽ ngã mất ý thức vì thiếu oxi mất.

"Cho, đàn chị, cẩn thận!" - Harry hét lên.

Cách họ không xa lắm, một bóng đen đang bay vút đến, trông nó như một mảnh vải rách nát, tàn tạ. Càng đến gần họ, nhiệt độ càng tụt xuống, giống như trời đang chuẩn bị đổ tuyết bất cứ lúc nào và buồng phổi thì như sắp đóng băng.

Là Giám Ngục! Quả nhiên mọi chuyện vẫn như trước đây, giống như một kịch bản được soạn sẵn, chỉ việc lặp đi lặp lại với mốc thời gian hoặc hoàn cảnh thay đổi đôi chút thôi.

Cho Chang không nghe được giọng cậu, tai cô đã ù đi, mục tiêu trước mắt chỉ là trái Snitch nhỏ bé. Chuyện này chắc chắn một điều, rằng họ sẽ không kịp chạy thoát khỏi đám Giám Ngục đang dần kéo đến kia, nếu không chịu từ bỏ trái Snitch.

Hết cách, Harry chỉ có thể rút đũa phép, lao thẳng đến chỗ đàn chị. Cùng lúc đó, một tên Giám Ngục cũng đã đẫn gần bọn họ, mở cái miệng rộng ngoác và hút lấy linh hồn của Cho.

"Expecto Patronium!"

Harry hét lên, một luồng sáng bạc phóng ra từ đầu đũa. Không biết có phải do môi trường hay không nhưng Thần hộ mệnh của cậu không thành hình như trước. Nó chỉ là một luồng sáng màu bạc nhưng đủ mạnh mẽ để đánh lùi Giám Ngục đang tấn công Cho Chang.

Cô bé mất đi ý thức hoàn toàn, dần buông tay ra khỏi chổi bay.

"Cho Chang!" - Harry phóng tới, nhay chóng đỡ được thân ảnh mềm oặt đang rơi.

Giám Ngục hết tên này bị đánh lui thì có tên khác tiến tới. Xung quanh cả hai đang dần bị bao trùm bởi mùi hôi thối và khí lạnh. Tay cầm đũa phép của cậu mỏi nhừ vì vừa phải duy trì Thần hộ mệnh, vừa phải giữ lấy Cho Chang đã mất nhận thức. Tay còn lại giữ chổi thăng bằng, nhưng nó đã quá mỏi mệt sau thời gian dài bay lượn.

Hết nổi rồi! Trước khi mất ý thức, cậu lại nghe thấy tiếng la hét bên tai và ánh sáng xanh lục chết chóc. Mọi chuyện diễn ra, rồi cậu chìm hoàn toàn vào bóng tối.

...

..

.

"ÁO RÁCH MERLIN ƠI! CẢ HAI TẦM THỦ ĐANG ÔM NHAU RƠI TỰ DOOO!!!"

Lee Jordan hét ầm trong loa phóng thanh, kéo theo hàng loạt tiếng hét xung quanh. Khán đài một trận náo loạn như ong vỡ tổ, có người còn ngất xỉu vì hoảng hốt.

Harry bị nước mưa tát vào mặt lấy lại chút ý thức. Việc đầu tiên, theo phản xạ sống còn của cơ thể mà nắm lấy cán chổi một lần nữa, kéo mạnh tay để về lại vị trí cân bằng. Rồi có một lực đạo siêu nhẹ, đỡ lấy cậu trước khi cả hai thật sự cắm đầu xuống đất. Thay vào đó là sà xuống và bị kéo lê một đoạn dài trên sân cỏ.

Giám Ngục vẫn không buông tha cho hai linh hồn ngon lành với chúng, bám riết không buông. Một vài tên tỏa ra xung quanh tấn công cả các học sinh và người xem trên kháng đài. Từ trên đài cao nhất phát ra luồng sáng bạc cực lớn. Sau đó, mọi người nghe thấy một tiếng hót lanh lảnh, ấm áp tới mức khiến cho đám động đang chạy loạn lấy lại bình tĩnh. Một con phượng hoàng bạc khổng lồ dang rộng đôi cánh bay lên, quét sạch một đám Giám Ngục đen thùi và lạnh lẽo, đối lập với Thần hộ mệnh mạnh mẽ. Con phượng hoàng bay thẳng lên trời, thổi bay một tầng mây mù làm lộ ra bầu trời hoàng hôn với ánh tím rực rỡ và tia sáng cuối cùng của mặt trời.

"Harry!" - Các thành viên trong đội vội hạ chổi, chạy đến mà thay phiên nhau hỏi han cậu.

"Mình ổn." - Harry bò dậy từ đám đông, đỡ theo Cho Chang cũng lấy lại ý thức sau cơn va đập ban nãy.

Cô gái nhà Ravenclaw sau khi tỉnh táo liền hoảng hốt nhìn xung quanh, lắp bắp không nói nên lời.

"C... cậu, Potter cậu vừa cứu tôi..?"

"Chị không sao chứ, đàn chị Cho?"

Dù có là ai đi chăng nữa thì đối mặt với Giám Ngục một cách bất ngờ như thế cũng có thể xem là một ký ức kinh hoàng, đủ wow lắm đó!

"Bồ sao rồi, Harry?! Còn thở nổi không, còn biết ai với ai không?" - Ron hoảng hốt, nói năng cũng tự cắn vào lưỡi mình.

Hermione thì hai mắt đỏ bừng, hẳn là cô bé đã khóc khi thấy cậu vẫn bình an, cổ họng khản đặc vì sợ hãi.

"Harry/ Nai nhỏ!" - Từ xa có thêm mấy người lớn chạy đến, là ba, cha đỡ đầu cùng với cậu Moony.

"Con có sao không hả, Harry? Nhận ra chú không, số mấy đây?"

"Cút xa thằng bé ra, Chó Ngu!" - Severus hất tay hắn ra, ngon tay lạnh buốt có hơi run rẩy vừa kiểm tra cho cậu, đũa phép cũng quét một vòng khắp người.

"Con ổn mà, ba. A... hình như bị gãy chân rồi" - Harry nói, cậu áp má vào lòng bàn tay đang run rẩy của y.

"Đã bảo con đừng có lao đầu vào cái trò của quỷ khổng lồ này." - Severus nghiến răng, nhanh chóng cho cậu dùng thuốc cố định xương và giảm đau.

Từ khi thằng oắt con này vào đội Quidditch, từ tận kiếp trước, y đã luôn mang thuốc theo bên người khi ngồi trên khán đài. Ai biết con nai nhỏ này sẽ mất thêm mấy cái xương sau khi đu mình trên không chứ!

"Harry, em sao rồi?" - Draco từ phía sau cậu quỳ xuống, đỡ lấy vai để cậu tựa vào nghỉ ngơi. Vài người của Slytherin cũng ra hóng hớt xem coi mình loại được bao nhiêu đối thủ mà không cần tốn sức.

"Em ổn mà, mọi người. Chỉ là gãy chân chút thôi!" - Harry cười xòa với sự quan tâm của mọi người. - "Đàn chị Cho Chang bị tấn công, hẳn là chị ấy-"

"Cảm ơn vì đã cứu tôi, Harry Potter! Cậu đúng là người hùng." - Cho ngắt lời cậu, không nói hai lời mà vươn ngưới tới, hôn một cái thật kêu trên má cậu.

Toàn trường: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





*



*



*



.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro