Chương 59

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.



*



*




Họ nổi tiếng rồi.

Không phải vì dụ hôn (má) nhau, ngay sau sự kiện chấn động trên sân Quidditch, mà là vì họ là Cho Chang và Harry Potter.

Là Cho Chang, mỹ nữ được nhiều người theo đuổi của Ravenclaw và Cậu bé vàng nổi tiếng đã đánh bại Chúa tể Hắc ám, Harry Potter đó! Cả hai đều là nhân vật có sức hút trong mọi cuộc trò chuyện của đám động vật nhỏ trong Hogwarts. Chưa tới một tuần sau sự kiện đã có vô số tin đồn (nhảm) và hàng đống chuyện để tụi nó trò chuyện ra vào. Nào là từ thù thành người yêu, rồi lại Potter đã mê đắm Cho Chang từ lâu hoặc ngược lại, giờ chỉ còn đợi cơ hội làm quen hay phản ứng độc dược mà thôi bla...bla...

Sau khi ra khỏi Bệnh Thất, đi đến đâu cũng có vài ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Đa số là đám nữ sinh thích mấy chuyện yêu đương nhăng nhít. Đám nam sinh thì ấn tượng bởi ánh sáng bạc hôm đó trên trời của cậu y hệt con Phượng Hoàng màu bạc sau đó. Năm năm trở lên đều biết đó là phép thuật Thần hộ mệnh, được thực hiện bởi một học sinh năm ba trong tình huống như thế thì đúng là đáng ngưỡng mộ.

"Dăm ba trò mèo đó chỉ đủ để lừa gạt đám con nít và lũ con gái thiển cận thôi!"

Người nói là một đàn anh khóa trên, nhà Ravenclaw. Bên cạnh hắn còn có... Marcus Flinn, Thủ lĩnh đội Quidditch nhà Slytherin. Tên đó ngồi vắt vẻo trên bang công hành lang, cà vạt vắt ngang vai trông cực kỳ đối lập với đại đa số Ravenclaw gần đó.

"Hắn là David Hams Bones, anh học của Susan Bones nhà Huflepuff, là một trong các gia đình thuần chủng đó!" - Hermione bên cạnh phổ cập kiến thức cho hai người bạn.

"Còn ai hay thứ gì trong trường mà bồ không biết nữa không?" - Ron hỏi cô bé.

David nhảy khỏi chỗ ngồi, bộ dạng lấc ca lấc cấc đi đến bên bộ ba, từ trên cao nhìn xuống Harry.

"Ai chẳng biết mày nổi tiếng vì đánh bại Kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Cơ mà tao không nghĩ thế! Mày nổi tiếng vì là con trai của Trưởng phòng Thần sáng Potter và... cái lão dơi già đó!"

"Ngậm miệng thối của anh lại David." - Harry bật ra lời nói như một bản năng khi nghe hắn nói vì  cậu căm ghét tất cả ai gọi ba mình bằng cái tên đó.

"Mày chỉ được gia thế to bự thôi, Potter. Bạn mày, thằng nhóc chồn hôi đó và mày đều là những kẻ phản bội."

Hắn nói về gia tộc Potter và Weasley, những người đã tự tách mình khỏi danh sách 28 gia tộc thuần huyết và sống hòa nhập với Muggle.

Gia tộc hắn, Bones cũng từng được xem là thuần huyết và nằm trong danh sách 28 gia tộc. Qua thời gian, giống với Weasley và Potter, Bones chọn đứng về phía và ủng hộ Muggle nên dần dần bị loại khỏi giới quý tộc phù thủy Anh quốc.

Nhưng David không cho là thế. Hắn vẫn tin tư tưởng thuần huyết và tin rằng bản thân mình thích hợp với Slytherin hơn là nhà khác. Đó là lý do hắn đi với Flinn, cho rằng chỉ cần có thể có mối quan hệ với thuần huyết thì Bones sẽ nhanh chóng trở lại danh sách quy tộc thuần chủng lâu đời kia. Sau đó, hắn liếc mắt khinh thường nhìn Hermione, rồi nhìn đến người phía sau. Một cô bé mũm mĩm, mái tóc hạt dẻ với đôi mắt tròn xoe đang ôm một chồng sách vở, cúi gằm mặt. Hắn gầm lên.

"Đứng ngây ra đó, sau lưng một con Máu Bùn vẻ vang quá nhỉ? Còn đợi gì mà không lăn ra đây, Susan!"

Mọi người theo tiếng la đổ dồn ánh mắt về phía cô gái nhà Hufflepuff, Susan Bones. Cô bé đỏ bừng mặt, mắt cũng đỏ lên như sắp khóc, dáng vẻ rụt rè chỉ chọc cho David điên lên.

"Mày có bước qua đây chưa hả con nhãi lai tạp kia! Mày nghĩ thằng cha mày với cái tiệm rách nát của ổng sẽ đem lại vinh quang cho nhà Bones nên lên mặt với tao hả?!"

Susan sắp khóc tới nơi, cô bé không di chuyển lại như muốn tránh xa khỏi tên anh họ đáng sợ đó hơn.

"Để bạn ấy yên!" - Hermione đứng chắn trước mặt cô. - "Ít ra thì tiệm của ông Bones cũng đang thật sự nuôi sống một nhà mấy người chỉ biết bám vào cái danh tiếng sáo rỗng đó!"

"Mày... con Máu B-"

Xoạch!!!

Trươc khi David kịp sấn tới thì một chiếc quạt gấp bằng lụa đã chắn ngang tầm mắt hắn. Dây treo đính đá trên chuôi quạt vì lực mà hất mạnh vào mặt hắn, mạnh tới mức một bên má hắn sưng đỏ lên.

"Khố Merlin, đứa nào-"

"Chậc, nói năng đàng hoàng nào công tử Bones." - Pansy Parkinson, phe phẩy cái quạt lụa che miệng mình nhìn David như nhìn mấy con bọ trong vườn Mandrake vậy.

"Dùng từ ngữ không hoa mỹ để nói về người khác là rất không lịch sự đó nha! Ngài phải đọc kỹ giáo trình học làm sang của mình trước rồi hẳn nói chớ!"

Blaise Zabini được dịp cười khúc khích, vẻ cợt nhả của hắn làm cho mọi người xung quanh được dịp chê cười cái trên trịch thượng David một lát. Đúng là hắn rất hay học theo dáng vẻ của mấy người tự gọi mình là quý tộc thật.

Pansy gấp quạt đi đến bên Hermione, trừng mắt nhìn Susan, ra hiệu cô bé tránh ra xa một chút, đừng có nắm tay nắm chân ở đây.

"Nói chuyện như thế là vô lễ với đàn anh đấy, cậu Zabini." - Marcus Flinn cuối cùng cũng lên tiếng.

Hắn không quá hài lòng với kết quả trận đấu trước đó cho lắm, cho rằng việc thắng đám lửng con là nhàm chán. So với Hufflepuff hay Ravenclaw, hắn muốn đấu trực diện với Gryffindor hơn, nhất là tên Tầm thủ đó...

Một bàn tay dặt lên vai hắn, lạnh buốt và xương xẩu dùng lực đến đau cả vai.

"Thu cái ánh mắt của anh lại, Đội trưởng."

Draco không thích kẻ khác nhìn chằm chằm vào cậu bé của hắn, dù là bất kỳ ý đồ nào đi chăng nữa. Hắn khẳng định, so với Flinn cảm xúc của hắn sau ngày hôm đó chỉ có tệ hơn chứ không hề tốt. Nhất là khi con sư tử đó còn phơi phơi cái mặt bị dán băng gạc sau cú va chạm đó đi khắp nơi làm anh hùng.

"Cậu đang đứng về phía ai thế, Malfoy?" - Flinn thăm dò.

"Về phía kẻ mạnh. Đàn anh Flinn, Slytherin chỉ chú trọng những kẻ có thực lực..." - Hắn liếc sang tên Ravenclaw đã tái mặt bên cạnh. - "Đám râu ria vô dụng thì không cần mất thời gian."

Nói rồi, hắn lách qua người bọn họ, đi thẳng tới chỗ bộ ba cực kỳ tự nhiên khoác vai Harry.

"Mượn con nai này của các cậu một tí, hẹn gặp lại!" - Trông hệt như tên du côn dụ dỗ học sinh ngoan vậy.

Ron ngớ người ra, chưa kịp phản ứng quay sang đã thấy Hermione vẫy tay với bọn họ.

"Cái gì vậy? Cậu ta bị bắt cóc rồi kìa Hermione!"

"Thì sao, quan trọng bằng bài luận văn viết được hai chữ của bồ không?"

"...."



*



*



Draco khoác vai Harry đi dọc hành lang, bỏ xa đám đông nhốn nháo kia. Đoán chừng sắc mặt tên Bones đó và đàn anh cùng nhà hắn hẳn là đặc sắc lắm!

"Anh làm gì thế?" - Harry thoát khỏi gọng kiềm. - "Sao anh lại đến đây, lúc ở Bệnh Thất còn không thấy anh nhiệt tình dữ vậy!"

Cậu mỉa mai, hai ngày nằm viện còn không thấy tên khoai tây này xuất hiện hay bất kỳ một cái kẹo nào của hắn. Cậu còn tưởng bọn họ lại đang chiến trạnh không vì lý do gì cả đấy!

"Haizzz, chịu thôi! Cứu thế chủ nổi tiếng quá, ong bướm đuổi không đi nên tôi phải đi chế thuốc diệt côn trùng."

Draco không để tâm ánh mắt và lời nói của cậu, hơi chạm nhẹ vết thương trên trán cậu khẽ hỏi.

"Còn đau không, Nai nhỏ?"

"????!!!!"

"...."

"Anh học ở đâu cái cách nói đó thể?!"

"Ba em, giáo sư đấy!"

"Không còn." - Harry dịu giọng, nhắm hờ mắt tận hưởng cảm giác xoa dịu của hắn. - "Em không còn đau nữa."

Chỉ cần anh hỏi em, cậu thầm nghĩ, mọi vết thương đều sẽ tan biến, nỗi đau cũng chỉ là đã từng...

"..."

"..."

"Cỡ em phải trái Bludger mới hiểu thế nào là đau."

"!!!!!" - Quần xì CK của Merlin, cậu phải nện tên này bằng hai trái Bludger!!!

Draco không để tâm tới khuôn mặt phụng phịu của cậu, chỉ tập trung nhìn vào cái trán quấn băng, rồi lướt xuống gò má vốn bầu bĩnh giờ sau một thời gian nằm viện đã hơi hóp lại. Hắn nhíu mày, không quá vừa ý mà đưa tay kéo lấy, làm Harry la oai oái.

"La lối cái gì? Kéo má em thôi mà, lúc hôn sao không thấy em la làng lên!"

"???"

"Nhìn cái gì, đồ Pô Xí!?"

"Anh giận chuyện đó hả?" - Harry nghiêng đầu nhìn hắn.

Draco không nói, chỉ mím môi tiếp tục xoa xoa gò má đã đỏ ửng của cậu. Nắng bên ngoài hắt vào, ấm áp đến vậy nhưng không thể lọt vào đáy mắt âm u như Hồ Đen của hắn. Bên duwois có song ngầm hay quái thú đáng sợ ra sao, cậu thật sự không biết được.

"Tôi còn tự hỏi không biết lúc rơi em có bị va vào đầu hay kho-"

"Dray!" - Cậu ngắt lời hắn, để ý bàn tay hắn hơi run rẩy. - "Anh sợ cái gì thế?! Anh bất an lắm đúng không?"

Harry chỉ vừa mới nhận ra vài ngày thôi, rằng tâm trạng của tên Slytherin càng lúc càng bất ổn. Thoáng chốc, cậu thật sự thấy hình bóng của tên thiếu niên năm học thứ sáu đó đang phủ lên hắn, càng lúc càng rõ ràng. Trước giờ Draco đã luôn có những phản ứng như thế, hễ nhắc đến điều đó hắn liền cụp mắt xuống. Là muốn che giấu hoảng loạn trong thân tâm?

"Em còn sức để nghĩ nhiều vậy à? Pottah!" - Hắn lại hạ mắt.

Cậu chớp mắt, không quan tâm lời nói của hắn mà còn tiến lại gần hơn.

"Xin lỗi, Rồng nhỏ..."

"...???" - Draco hơi bất ngờ, trước khi một vòng tay ôm lấy eo hắn và mùi độc dược thoang thoảng qua chóp mũi.

"Anh đã sợ lắm sao? Em đã không để ý đến điều đó." - Cậu siết chặt vòng tay. - "Anh đã hoảng loạn khi nghe tin tức Peter Pettigrew vượt ngục, anh sợ ngài Malfoy sẽ lại bước lên con đường cũ sao?"

Cậu nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, lồng ngực bên tai vang lên âm thanh đập như trống dồn. Hắn đang sợ, sợ quá khứ lại lặp lại một lần nữa. Đúng là vậy rồi!

Harry nhắm mắt, có vẻ cậu đã sai rồi...

...

... Draco chưa  từng chết đi hay sống lại...

Hắn chưa từng thoát khỏi cuộc chiến ngày hôm đó.

Hắn vẫn ở đó...

Với cậu, và với nỗi sợ gặm nhấm hắn từng ngày...



*



*



*



.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro