Chương 62

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.



*



*



Harry ôm con sư tử bằng bông ngồi trên giường trong ký túc xá của mình. Xung quanh là đám bạn bè đang thi nhau ăn kẹo đủ vị rồi la hét om sòm, rất có không khí của đám thiếu niên mới lớn.

"Qua đây chơi với tụi này đi Harry, bồ làm gì mà cứ rầu rĩ ngắm mưa thế?"

Ron mới ăn trúng một viên có vẻ như là tiếng chuột nhắt, giọng cu cậu còn nghe ra âm thanh chin chít đó.

"Harry thất tình hả?" - Seamus nghiêng đầu hỏi. - "Trông cậu ấy cứ như thể sẽ mở cửa sổ nhảy khỏi tháp ấy!"

"Nói thế cậu ta làm thật đấy!" - Một người bạn khác chen vào.

"Lúc đó tụi mình làm gì ta?!"

"La làng lên chứ sao! Như này này!"

Nói rồi bỏ một viên kẹo màu hồng nhạt vào miệng nuốt xuống. Cậu ta la lớn, lại phát ra âm thanh như heo bị chọc tiết làm cả đám cười mệt. Đó là kẹo mô phỏng tiếng heo kêu!!!

"Mình ra ngoài hóng gió xíu nhá!" - Harry đột nhiên ngồi dậy, với lấy áo choàng trong rương đồ và đũa phép.

Để mặc mấy đứa láo nháo phía sau, cậu mở cửa ra phòng sinh hoạt chung. Đang tính đi thẳng ra cửa thì lại vô tình nhìn qua sô pha trong phòng. Đã qua giờ giới nghiêm rồi nên đa phần học sinh đều về phòng ngủ, phòng sinh họat chung chỉ còn lại vài cặp đôi còn chưa muốn tách ra, thì thầm to nhỏ với nhau.

Vậy mà một bên ghế sô pha màu đỏ tươi rộng lớn, chỉ có một mình Hermione ngồi đó. Mái tóc chỉ buộc lơi một bên bằng ruy băng lụa đắt tiền, vài lọn xoăn thả nhẹ trước mặt không đủ để che đi đôi mắt đỏ hoe của cô. Một mình cô ngồi đó, đối lập hoàn toàn với không khí lãng mạn , mờ ám xung quanh, thút thít nhỏ nhẹ giữa màn tĩnh lặng của mấy đôi yêu nhau.

"Mione?" - Cậu khẽ gọi, thấy cô bé nhanh tay lau đi nước mắt. - "Bồ làm sao thế? Đau ở đau à?"

"Không có gì đâu, bồ đừng lo..." - Hermione phủ nhận cảm xúc của mình khi bị ai đó nhìn thấy, tựa như bản năng của chính cô.

Harry đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô bé, nhẹ để tay lên vai cô.

"Nói mình nghe đi, bồ cãi nhau với Ron nữa hả? Hay con Crookshark lại chạy mất rồi."

Giống như nhắc đến điều gì, Hermione lại đỏ mắt, nước mắt lại đổ ào như suối.

"Harry!" - Cô quay phắt sang cậu, làm giật cả mình. - "Bồ cảm thấy mình rất nhiều chuyện và đáng ghét đúng không?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" - Cậu nhanh chóng phủ nhận.

"Có phải mình chỉ là một con mọt sách lắm lời, thích lo chuyện bao đồng và dễ nổi cáu chỉ vì một con mèo?"

"Ai nói như thế chứ?! Rõ ràng bồ rất giỏi mà!"

Cậu thật sự muốn đấm cho cái tên đó, kẻ nói những lời như thế với Hermione và làm cô bé tổn thương. Đúng là một đứa không hiểu gì về bạn thân của cậu mà!

"Vậy... sao Pansy có thể nghĩ mình như thế chứ?!"

Ồ, thế thì không đấm được rồi! Harry tặc lưỡi.

"Cậu ấy là đồ quá đáng! Chê mình đọc sách nhiều, bướng bỉnh chỉ vì một con mèo. Nhưng cậu ấy đâu biết Crookshark rất quan trọng với mình chứ! Cậu ấy mới là cái người cứng đầu, bảo thủ ấy!"

Nói rồi ụp mặt xuống gối tựa khóc um lên. Harry bên cạnh gãi mái tóc rối, không biết nên làm gì? Dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu đều bối rối khi thấy con gái khóc hết.

"Chắc là... cậu ấy không có ý vậy đâu? Ý mình là Parkinson đã tặng bồ rất nhiều quà mà..."

"Thì sao chứ? Cậu ấy không biết thứ mình cần chỉ là cậu ấy quan tâm mình thêm một chút thôi à? Cứ nghĩ vung tiền ra là được chứ hả, mình giống như con bé quê mùa cần tiền lắm sao? Crookshark đã chạy mất rồi, mình chỉ muốn đi tìm nó thôi nhưng cậu ấy vì giờ giới nghiêm nên không cho mình đi tìm. Mình bảo cậu ấy cứ về hầm Slytherin đi nhưng cậu ta nhất quyết kéo mình về tháp, còn bảo mình không ngoan bằng Crookshark nữa!!!!"

Thật sự không biết mạch suy nghĩ của cô chạy kiểu gì, đến cậu nghe một lúc còn thấy đau đầu. Đúng là chỉ có con gái mới đủ sức để tranh luận với nhau thôi.

"Chắc là Parkinson chỉ lo cho bồ thôi mà! Đi một mình ban đêm lỡ như bị bắt được thì tệ lắm!"

"Mình không sợ, mình là Gryffindor mà! Mình nói đã từng vô số lần đi dạo đêm với mấy bồ, Pansy bảo đừng có mà đi theo mấy thằng trai hư. Con gái đi ngủ sơm da mới đẹp, ý là cậu ấy chê mình xấu sao?"

Ê nha, trai hư là gì nữa vậy?! Con nhỏ Parkinson này, nói mà không nhìn lại mình sao? Cái tên mặt lưỡi cày đầu khoai với sicula gốc Ý kia thì tốt đẹp lắm à????

"Đừng buồn nữa, Hermione. Mình sẽ đi tìm-"

"Mình không quan tâm cậu ta nữa đâu!" - Nói rồi, cô đứng bật dậy đi thẳng một mạch về phòng mình, đóng sầm cửa.

Chỉ còn lại Harry ngồi ngơ ngác trên ghế. Xung quanh người ta tưởng bồ bịch cãi nhau nên cũng lượn đi mất hút, thành ra còn mỗi cậu ngồi xoa xoa cái mũi. Ra đây là trạng thái của Gạc Nai mỗi lần bị ba giận dỗi vô cớ bỏ vào phòng à?

Kệ đi, làm chuyện chính trước đã! Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng khóac lên Áo choàng tàng hình. Chỉ lấy cánh cửa phòng sinh hoạt chung đột nhiên mở ra rồi khép lại, trong đem vắng lặng không một ai nhận ra thay đổi gì.

Trên con đường dọc theo ánh trăng mờ ảo trên cao, có một bóng dáng lẳng lặng bước đi, nhẹ như không khí, di chuyển cực kỳ linh hoạt và nhanh nhẹn. Thoáng qua, cái bóng nhỏ đã phóng từ giá đèn nhỏ xíu trên tường, đáp xuống đất và vọt vào hốc tối gần đó. Một lát, nó lại nhảy khỏi bức tượng áo giáp sắt, vô tình chạm phải tứ gì đó trên mặt đất. Mất một lúc đăm chiêu, nó cọ đầu vào không khí.

"Giỏi lắm, Crookshark!"

Từ trong hư vô, một bàn tay giơ ra xoa đầu con mèo nhỏ. Con vật với đôi mắt lác trông khờ khạo vậy mà lại thoăn thoắt chạy nhảy giữa màn đêm, trong miệng nó ngậm một thứ trông như sợi dây nhỏ.

Harry nhận lấy vật đó, ánh mắt nhìn nó đầy kinh tởm. Cậu mở tấm Bản đồ đạo tặc trong tay, soi đũa phép với thần chú Lumos nhưng ánh sáng rất yếu, đủ để cậu nhìn rõ một khoảng nhỏ trên tấm da dê.

Quả nhiên, ngay vị trí tên của cậu, còn có một cái tên Crookshark gần đó và...

Một cái tên mờ mờ, lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng ghi hai chữ... Peter Pettigrew. Cái đuôi chuột này chính là của Peter Pettigrew bị Crookshark này bắt được. Về cơ bản nó chính là một phần của hắn ta nên cái tên mới ẩn hiện trên bản đồ nhưng không rõ ràng. Điều này giúp cho Harry có được kết quả mà mình đã mong muốn từ lâu. Peter thật sự đang ở  trong Hogwarts và vẫn luôn lẩn trốn đâu đó trong ngôi trường này. Có lã mục đích của hắn cũng không nhiều, chỉ loanh quanh vài điều cậu từng nghĩ đến. Hoặc là đến tìm mảnh tàn hồn, hoặc là tìm cậu để lấy máu... Dù là gì thì hắn làm cũng chỉ là để hồi sinh Voldermort. Chỉ có điều, lần này tên đó sẽ không dễ dàng trốn thoát được.

Bên ngoài bầu trời mây mù bao xung quanh vầng trăng tròn, soi rọi ánh sáng trắng mang đến cảm giác lạnh lẽo cùng với cái lạnh của đêm đông. Hơn bao giờ hết, những cái bóng đen xì, rách rưới bay lượn bên ngoài ngôi trường này mới thật sự là cơn ác mộng lạnh lẽo nhất của hắn. Từ xa trong đêm tối, có tiếng sói tru kéo dài, trăng trên cao tròn vành vạnh...



*




*



Đại sảnh đường buổi sáng.

Ron trợn trừng mắt nhìn hai người bạn của mình. Một người hai mắt thâm quầng như thể cả đêm không ngủ, người còn lại thì mắt sưng như hai viên kẹo bí ngô, đỏ hoe.

"Hai bồ... có giấu mình đi hẹn hò đêm không thế?!" - Cậu không cần hỏi, cậu chỉ cần lời giải thích thôi.

Harry nhún vai, cho rằng nếu càng nói sẽ càng bị nghi vấn mà thôi.

"Mình đi đây." - Hermione xách cặp đứng dậy. - "Mình có lớp Cổ ngữ buổi sáng, hẹn gặp hai bồ nha!"

Bình thường cô đều đi cùng cô bạn bên nhà Slytherin, giờ cả hai đang giận nhau nên mỗi người một ngã thôi.

"Bồ ấy giận nhau với nhỏ Parkinson hả?" - Ron biết rõ mình không nên hỏi điều đó nhưng mà... - "Chẳng phải bồ nói sáng nay đi học cùng tụi mình sao? Mà tụi mình đâu có học Cổ ngữ Runes buổi sáng?"

Quá nhiều thông tin cần cập nhật nên Harry quyết định bỏ qua cậu bạn. Liếc mắt về phía dãy bày Slytherin, cậu thấy rõ tên tóc bạch kim đang ngồi đó, nói chuyện cùng cô bạn tóc ngắn bên cạnh trông chán chường chẳng kém. Có lẽ, sau một cuộc cãi vả, khi mà cả hai đều để tâm tới nhau, thì chẳng ai vui vẻ nổi.


...


..


.


Ron hơi gà gật trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, do bữa sáng hoành tráng vừa nãy không giúp cậu tỉnh táo mà thậm chí còn mệt mỏi hơn.

"May mà sáng nay có tiết của chú Black đó, không thì mình sẽ ngủ cả buổi mất thôi!"

Harry không để tâm tới cậu, nhanh chóng lấy sách vở mở ra đầy đủ, lật sách liên tục.

"Bồ dở nhầm trang kìa, Harry." - Neville bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. - "Bọn mình chưa học tới đó đâu."

"Kệ đi, tiết của giáo sư Black thì đâu cần sách vở làm gì!" - Ron phụ họa, ngáp một cái thật dài rồi vòng tay nằm dài lên bàn.

Rầm!

Một cái bóng đen lướt qua, tiện tay nện một tập sách vào cái đầu đỏ chuẩn bị vào giấc. Neville bên cạnh sợ tới tái mét cả mặt mày, run rẩy mở sách ra nhưng cũng không tránh khỏi một cái nện khác xuống đầu. Cả lớp bị đánh thức không một ai kịp phản ứng trong buổi sáng, ngay lúc cả phòng học nhanh chóng tối mù đi và ánh sáng trên bảng chiếu hắt lên bóng người âm u như ma, cùng với giọng nói hệt như mới đi từ địa ngục lên.

"Mở sách, trang 3.9.4... N.g.a.y!"




*



*



*



.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro