Chương 65
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Bộ ba được các Thần sáng dẫn ra khỏi Rừng Cấm, họ tới lúc đó mới biết bên ngoài trời đã tối hẳn. Vậy là đã hết một ngày trời vật lộn trong Rừng Cấm.
Bên ngoài, gần vườn bí ngô khổng lồ đã có hai bóng người đứng sẵn, là Pansy và Blaise.
"Ron, vì Merlin nhảy múa, cậu bị làm sao thế?!"
Blaise giật mình khi thấy cậu được hai Thần sáng dìu đi, áo chùng rách tả tơi, bùn đất bám khắp người và không có chỗ nào là không bị thương. Trông cậu tệ hơn hai người bạn của mình rất nhiều.
"Blaise!" - Ron kêu tên hắn, đôi mắt xanh trở nên đỏ bừng và lấp lánh ánh nước. - "Họ mang Scabber của tôi đi rồi!!!"
Mấy Thần sáng thở dài, đã nói với cậu biết bao nhiều lần rằng con hamster bị nhốt trong lồng kia không phải là Scabber của cậu mà!
"Đây, Scabber vẫn ở cùng tôi." - Blaise vươn tay đỡ cậu từ tay Thần sáng, một con hamster nhỏ, sạch sẽ ngóc cái đầu từ túi trong áo chùng của hắn.
"Scabber?" - Ron ngơ ngác, rồi òa khóc. - "Scabber!!!!!"
Có vẻ con chuột quan trọng với cu cậu lắm. Trông cái dáng vẻ sướt mướt khóc như trẻ lên ba làm Harry và Hermione mắc cỡ dùm.
"Cậu ổn chứ, Hermione?"
Pansy cũng đến bên cô bạn của mình, liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. - "Tôi lo cho cậu lắm đấy."
Một tay cô lấy xuống lá cây khô trên mái tóc của Hemrione, vuốt nhẹ cho các sợi rối vào lại nếp. Tay còn lại còn đang bế Crookshanks phe phẩy cái đuôi.
"..."
"???"
Crookshanks??? Harry trừng mắt nhìn con mèo mắt lác trên tay Pansy. Rồi cậu quay phắt sang nhìn Hermione, cũng đang ôm một con mèo y hệt.
"Hả...??? Hai... hai Crookshanks?!!!"
Con mèo mắt lác được Pansy bế trên tay trông có vẻ chậm phát triển hơn, nghiêng cái đầu hửi hửi mấy cái khi Hemrione xoa đầu nó. Phát hiện có một cá thể khác cùng loài với mình, nó liền dữ tợn khè nanh, vươn móng muốn cào con mèo trên tay cô.
"Đừng cào, Crookshanks hư!"
Hemrione tránh qua một bên, không tiếc mắng con mèo của mình. Bộ dạng của cô rất bảo vệ con mèo trên tay mình, trong khi nó đã nhảy phốc xuống dưới đất, nhẹ nhàng và từ tốn đáp xuống bằng bốn chân. Lần này Harry cũng để ý, so với Crookshanks trên tay Parkinson, con mèo này có vẻ trông nhanh nhẹn và... thông minh hơn? Nó không hề bị lác mắt mà ngược lại, mắt của nó...
... Màu xanh!?
Con mèo vàng ngước đầu nhìn thẳng vào mắt Harry, trông khi cậu cũng đang nheo mắt theo dõi nó. Cậu cảm nhận rõ nó đang nhìn mình và mỉm cười, trông rất dịu dàng và quen thuộc.
"..."
"..."
"Mẹ Lily????!!!" - Lại là một bất ngờ cho đêm nay...!
Con mèo vàng lắc mình, nhanh chóng hóa thành hình người là một phụ nữ với mái tóc đỏ rực. Trước khi Harry kịp nhận thức liệu điều mình nói là đúng hay sai, cậu đã chìm trong hương hoa bách hợp quen thuộc và ấm áp.
"Harry, con đỡ đầu! Mẹ nhớ con quá đi!!!!"
Bất ngờ nhiều quá trời quá đất!!!!!!!
!!!!!!
!!!
!!
!
Câu chuyện bắt đầu trước khi năm học thứ ba của Harry bắt đầu.
Đội Thần sáng đã nhanh chóng được triển khai, thực thi kế hoạch âm thầm truy bắt tội phạm truy nã - Peter Pettigrew.
Bước đầu tiên là tiếp cận những mục tiêu mà hắn có thể tìm tới. Ngoài các Tử thần thực tử trước đây, cùng với những kẻ đã sớm được thoát tội sau phiên tòa năm xưa và những tên còn lẩn trốn ngoài kia. Tất nhiên, không loại trừ khả năng hắn tiếp cận nơi tập trung nguồn lực tiềm năng nhất nếu muốn phục thù - trường Hogwarts.
Vốn dĩ điều này có tỷ lệ khá thấp để thực hiện. Ai lại ngu ngốc tới mức ra tay ngay dưới mí mắt của Bạch phù thủy vĩ đại nhất - Albus Dumbledore chứ?!!! Điều khiến cho Phòng Thần sáng phải thay đổi hướng đi trọng tâm chính là sắc lệnh sử dụng Giám Ngục để truy bắt tội phạm của lão Fudge.
Đối với những người nắm rõ tình hình, ai cũng hiểu được đây chính là nước đi chống đối Bội trưởng của Trưởng phòng Thần sáng - James Potter. Điều động Thần sáng trong khi đã có Giám Ngục, đi xét nghiệm chắc chắn kết quả là nhóm máu liều!?
Việc Sirius trở thành giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng là một trong những kế hoạch của họ. Mục tiêu của hắn hiển nhiên không hẳn là truy bắt tội phạm, dù hắn là người muốn làm điều đó hơn bất kỳ ai. Song, hắn được giao nhiệm vụ giáo dục và đảm bảo an toàn cho các phù thủy sinh. Hắn còn từng tranh cãi với bạn thân của mình bởi chuyện này.
Bên ngoài kết giới của trường là Giám Ngục, bên trong có Thần sáng mai phục. Hogwarts gần như là thành trì nội bất xuất, ngoạt bất nhập.
Vì Peter là một Hóa thú sư bất hợp pháp, hóa hình lại là con vật dễ dàng chui rúc trong bóng tối nên cách tốt nhất là để thiên địch của nó theo dõi. Còn gì tuyệt hơn việc bắt chuộc bằng một con mèo nào?! Chỉ tiếc là, Crookshanks - thú cưng của Hermione có hơi... khờ. Họ đành phải để Lily, Phối dược sư của bệnh viện Thánh Mungo dùng hóa thân của mình để tìm kiếm và tiếp cận. Còn việc vì sao lại là Lily, và vì sao phải là con mèo của Hermione thì lý do chính là...
...
Cô bé quá thông minh, chỉ liếc mắt đã biết đó không phải con mèo của mình. Cô cũng hiểu ra vấn đề rằng Peter sẽ đột nhập vào trường dù không rõ động cơ của hắn. Với khả năng suy đoán của mình, cô bé tin chắc Thần sáng sẽ tìm cách mai phục trong trường và việc có một do thám hiểu đường đi nước bước trong lâu đài phải là người đang hiện diện ở đó.
Sirius cố tình đưa tấm Bản đồ đạo tặc cho Harry, để cậu xác nhận Peter Pettigrew thật sự ở trong trường và thông qua đó, để Crookshanks - có khi sẽ là Lily cải trang để theo dõi nhất cử nhất động của nó. Sirius không thể tự mình ra tay, hắn quá hiểu Peter cũng như việc Peter nắm rõ tính tình của hắn. Cách tốt nhất là để một người không liên, không dễ bị nghi ngờ và trông là có vẻ dễ dụ nhất. Hemrione trở thành tay trong tác chiến cho họ... Vì Merlin, họ thành khẩn hối lỗi một chục lần vì để cô bé bị lôi vào chuyện này!!!!
Còn vì sao lại là Lily?!!! Vì cô là người cuối cùng tiếp xúc với Peter Pettigrew.
"Khoan đã! Sao mẹ Lily lại là người tiếp xúc cuối cùng với Peter?"
Harry ngắt lời Sirius khi hắn đang tường thuật lại kế hoạch của họ. Cậu cùng với Hermione, Pansy và Lily - tất nhiên rồi, ngồi trong văn phòng Hiệu trưởng. Các bức chân dung xung quanh trống rỗng, cả cụ Dumbledore cũng không có trong phòng. Cụ đã cho phép họ mượn nơi này để bàn bạc và lập kế hoạch tác chiến. Còn nơi nào an toàn hơn cả giới phù thủy Anh quốc này ngoài văn phòng của cụ chứ!?
"Các đó vài ngày, một vài người gác ngục đã báo cáo họ thường xuyên thấy Peter tìm cách hóa thành hình thú. Lúc đầu, họ cho rằng hắn làm vậy chỉ để trốn tránh nụ hôn từ Giám Ngục, níu kéo chút tỉnh táo còn lại. Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản thế!"
Sirius nhấp một ngụm trà, ra hiệu cho Lily nói tiếp sức hắn.
"Peter không thật sự đủ thông minh và sáng suốt trong lúc đó để nghĩ ra kế sách như vậy. Chúng ta cho rằng có ai đó đã tìm cách liên lạc với hắn, và tệ hơn là hắn rất có khả năng tìm cách để trốn ra ngoài."
"Làm sao hắn lại muốn trốn, sau ngần ấy năm trong ngục tù?" - Lần này là Hermione.
"Cái đó chính là điều chúng ta quan tâm. Chúng ta cần phải tìm được kẻ đứng đằng sau hắn. Chắc chắn bọn chúng đều chung một giuộc và liên quan đến... Chúa tể hắc ám năm xưa."
Hermione cảm nhận được, Pansy ngồi bên cạnh mình hơi cứng người lại. Gia tộc Parkinson đã từng có quan hệ mật thiết với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó trong quá khứ, và Hermione không biết rõ chuyện đó. Cô chỉ nghĩ là một Slytherin, Pansy chỉ đơn thuần là sợ hãi.
"Nhưng chẳng phải hắn đã... biến mất?" - Những lời sau cùng Hemrioen nói rất khẽ, hơi tựa người vào Pansy như một cách để an ủi.
"Tôi nghĩ rằng cháu biết điều đó, trò Granger."
Hermione mím môi, tất nhiên là cô hiểu rõ qua kiến thức thông thường về phù thủy. Một phù thủy chỉ được công nhận là đã chết, khi linh hồn họ không còn tồn tại trên cõi đời. Rõ ràng, Voldermort có thể không còn thân xác, nhưng không ai chứng minh được linh hồn của hắn đã tan biến hoàn toàn. Vụ việc về giáo sư môn Phòng chống nghệ thật hắc ám từ năm nhất - Quirrel đã chứng minh điều đó. Dù chuyện này được giấu rất kín kẽ và hoàn toàn không công khai trừ những người thật sự biết về nó.
"Tôi lo sợ hắn sẽ thật sự trốn ngục, mà đúng là vậy thật, nên đã đến gặp hắn." - Lily nhấp một ngụm trà.
"Sao mẹ lại đến đó?" - Harry khó hiểu. - "Con nghĩ phải là cha con, hay chú Sirius hay là cậu Moony...?"
"Con nghĩ tên đó thật sự sẽ đồng ý nói chuyện với những người mà hắn đã trực tiếp phản bội và tự tay tống hắn vào tù sao?" - Lily nở nụ cười. - "Hắn sống chết không chịu ra gặp ấy chứ?"
Pepetr đã luôn trốn tránh ba người còn lại của Bộ tứ đạo tặc. Hắn có thể hận, có thể sợ hãi họ... sao cũng được họ không còn quan tâm nữa, nhưng tuyệt đối không ra gặp mặt.
Lily đã đến gặp Peter, với tư cách là một người bạn cùng Nhà... đã từng. Peter vậy mà thật sự ra gặp mặt cô, dưới sự giám sát của các quản ngục và Thần sáng. Trong xuyên suốt cuộc nói chuyện với hắn, cô chỉ có một mục tiêu duy nhất. Chính là tẩm vào người hắn một loại độc dược theo dõi. Không đũa phép, không bùa chú, chỉ cách nhau một tấm kính và song sắt được phù phép, trong không gian phòng đá đặt tầng tầng lớp lớp bùa chú vô hiệu hóa và phản phệ. Một loại độc dược giúp cho người ra tay tẩm thuốc là người duy nhất nhận ra kẻ bị tẩm thuốc. Bất kể một loại động vật, thậm chí là một vài sinh vật huyền bí cũng không dễ dàng đánh hơi ra.
"Nghe thật vô lý!" - Hermione reo lên, nhưng đôi mắt cô bé lại sáng rực. - "Làm sao có thể làm ra dược loại thuốc phi lý thuyết tới như vậy?!"
"..."
"..."
"Ồ! Vậy ra quý cô Granger cảm thấy cái đầu đầy ắp tri thức và tự phụ của mình không thể chứa nổi thứ mà lão giáo sư già của cô có thể làm ra, nhỉ?"
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro