Chương 73

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.




*




*





Giáng sinh năm nay đến sớm, tuyết rơi dày tới nỗi nhiều ngày liền không có lấy bóng dáng học sinh trong khuôn viên trường. Đám động vật nhỏ như thú ngủ đông, không trong lớp học hay Đại sảnh đường thì cũng chỉ ở lỳ trong ký túc xá Nhà chung.

Harry vốn muốn trở về nhà một chuyến để ăn Giáng Sinh cùng mọi người. Tuy vậy, cậu chỉ có thể dời lại kế hoạch lý tưởng đó chỉ vì ở trường, cậu vẫn còn có việc quan trọng hơn để làm.

.....

...

..

.

"Mật khẩu là: Berty Bott vị mù tạt."

Con chim đá nhảy qua, làm lộ ra cầu thang xoắn ốc huyền ảo. Harry theo lối cũ mà đi vào phòng Hiệu trưởng, nơi đã có vị Bạch phù thủy vĩ đại và Bậc thầy độc dược ở đó.

"A~ Con trai của ta đến rồi! Ăn một chút bánh su nha? Hay con muốn ăn bánh su phủ socola?" 

Harry mím môi, liếc mắt nhìn cái người còn đang ngồi nhấp trà, không để mắt tới cậu. Nếu giờ  cậu gật đầu thì có bị tịch thu đóng kẹo vừa mua ở Hogmades không nhỉ?

"Đừng quá áp lực, con trai." - Cụ Dumbledore từ tốn với cậu. - "Ngồi xuống đi nào, ta cho con xem mấy món thú vị nè!"

Harry ngồi xuống bên cạnh Severus, hơi khép nép một chút. Kể từ lần bị bắt gặp cậu cùng Draco nhăng nhít ở hành lang, y chưa từng cho cậu sắc mặt tốt tí nào.

Cụ Dumbledore đi tới, mang theo một túi vải khá nhỏ. Nhìn sơ qua có vẻ là chất liệu khá tốt, cậu từng thấy vài món đồ vải giống vậy trong rương báu của nhà Potter. Cho đến khi cái túi bay đến giữa bàn trà, miệng túi tự động mở ra và các món đồ quen thuộc lần lượt xuất hiện trên bàn.

Chiếc vương miệng méo mó bị chém làm đôi và gỉ sét nặng, mặt dây chuyền màu xanh ngọc bị thủng một lỗ lớn ngay giữa hoa văn con rắn lục, chiếc cúp bằng bạc hoen màu đã bể nát, chiếc nhẫn đính đá bị bể làm đôi hoàn toàn, một quyển sổ sờn cũ rách bươm.

Từng món, từng món đồ lần lượt xuất hiện trước mặt Harry, với tình trạng bị hư họng nặng nề. Trông qua như chúng bị một thứ vũ khí chém vào. Sắt nhọn và đầy ma lực...

Một thanh gươm chẳng hạn.

...

"Đây... đây là..." - Harry không nói nổi nên lời khi thấy cảnh tượng này.

Làm sao mà những món đồ, không, nên gọi chúng là Trường Sinh Linh Giá của Voldermort, lại ở ngay đây và bị hủy hoại hoàn toàn. Đừng nói đến mảnh tàn hồn yếu ớt bị chia cắt, ngay cả ma thuật sót lại của những món đồ thuộc về các phù thủy huyền thoại còn bị phá cho tơi tả như thế thì cậu hoàn toàn an tâm là chẳng còn mảnh hồn vía nào kẹt lại trong chúng đâu.

"Con biết chúng mà, con trai của ta." - Hiệu trưởng lại nói. - "Cũng phải cảm ơn các con rất nhiều đã giúp ta giải được một bài toán khó."

Harry nhìn qua chiếc nhẫn, rồi như nhớ ra điều gì liền đứng bật dậy, ngay cả Severus ngồi bên cạnh cũng nhíu mày nhìn cậu.

"Chiếc nhẫn Gaunt! Đúng rồi, Hiệu trưởng, thầy không sao chứ? Tay của thầy...?"

Lần này, ngay cả Dumbledore cũng phải dừng lại một chút nhìn cậu. Sau đó, ánh mắt cụ liền tràn ngập ánh nhìn ấm áp.

"Cảm ơn con đã lo lắng cho ta, Harry... Ta không lường được điều đầu tiên con hỏi lại là nó đấy!"

Nói rồi, cụ giơ bàn tay lành lặn và nguyên vẹn lên cho cậu xem. Harry hơi bối rối, đỏ bừng mặt ngồi xuống ghế.

Chuyện này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của Harry. Cậu biết ba nếu như đã nắm được thông tin từ kiếp sống trước, sẽ tìm cách để giải quyết các Trường Sinh Linh Giá một cách triệt để nhất. Nhưng mà... việc ba thật sự nhờ tới sự giúp đỡ của thầy Hiệu trưởng thì đúng là...

Ngoài cụ Dumbledore ra, cậu thật sự không nghĩ đến ai sẽ tin vào điều diệu kỳ của việc hồi sinh và rút được thanh kiếm Gryffindor trong Nón phân loại. Miên man suy nghĩ, Harry gần như không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Severus cả tá phút đồng hồ. Rốt cuộc ba đã gặp chuyện gì, hay đã có chuyện gì xảy ra đến mức một Slytherin cao ngạo như ba cũng phải mở lời hỏi đến sự giúp đỡ của cụ Dumbledore.

"Nhìn cái gì, quỷ khổng lồ?!" - Severus trừng mắt với cậu, thấp giọng quát khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của con trai.

Harry mím môi, hơi oan uổng mà dời tầm mắt, cảm nhận được hai cái tai nai nhỏ cũng cụp xuống.

Sau khi vụ việc của Peter Pettigrew khép lại, James lại một lần nữa có lịch trình đi công tác. Nghe bảo lần này, hắn sẽ phải ở lại Bắc Âu một thời gian dài, có thể là kéo đến tận kỳ nghỉ hè sắp tới. Đó có lẽ... chỉ là có lẽ thôi, là lý do mà ba không để cậu về nhà Potter ăn Giáng Sinh.

"Quay về làm gì? Sau đống hổ lốn của cậu và đám nhóc ranh ở trường và trong khi thằng già nhà cậu đã biến đi biệt tăm không một dấu vết?! Cậu Potter, tôi thiết nghĩ cậu nên nâng cao một chút tri thức ít ỏi về độc dược của mình trong kỳ nghỉ đông này, tất nhiên là không phải cùng với con công mà cậu hay nhắng nhít đó!"

"Gạc Nai cũng nói văn phòng ở Bắc Âu có lò sưởi mà! Nếu ba thấy nhớ cha thì có thể Floo đến đó, sao lại trút giận lên con chứ?" 

"Cút đi, Potter!!!!"

"..."

Sự chú ý của Harry dời về mấy món đồ nát bét trên bàn, gần như là đã đầy đủ các món Trường Sinh Linh Giá rồi.

"Thưa thầy." - Harry nhìn lên cụ Dumbledore. - "Đây vẫn chưa là tất cả Trường Sinh Linh Giá của Voldermort... ý con là, hẳn thầy đã biết..."

"Ta biết." - Cụ ôn tồn gật đầu. - "Vậy nên hôm nay ta mới mời con đến đây, cùng với ba con, cậu Severus."

Cùng với ba? Để làm gì cơ?

"Ha ha, cậu vẫn chưa kể với thằng bé nhỉ?"

"Tôi không có bị điên." - Severus cáu bẳn đáp lời, vẻ mặt khó chịu hằng ngày chỉ thêm phần âm u.

"Chuyện này là sao, thưa thầy?" - Harry cảm thấy nôn nóng.

Linh cảm mách bảo cậu sẽ tìm thấy một vài điều kỳ diệu nào đó, từ chính Severus. Dù không rõ nó thật sự ra làm sao nhưng kệ đi, cậu tin tưởng rằng ba sẽ không bao giờ làm đau cậu.

"Con nhớ rõ lọ thuốc trò Malfoy đã dùng để tiêu hủy linh hồn trên người giáo sư Quirrel năm nhất chứ, con trai? Dựa vào công thức đó, Severus con trai ta đã nghiêng cứu ra độc dược có thể thanh tẩy linh hồn tà ác như mảnh tàn hồn của Tom. Và thậm chí, có thể đẩy mảnh linh hồn đang trong cơ thể con - cũng là một Trường Sinh Linh Giá ra khỏi cơ thể."

Harry tròn mắt nhìn cụ, rồi quay sang nhìn y.

"Thế thì tuyệt quá! Ý con là, con có thể đánh lui mảnh linh hồn trong người con mà không phải.... trải qua những chuyện như kiếp trước!

Severus mím môi, khống muốn nghĩ tới chuyện gì đó khủng khiếp khiến cho sắc mặt cũng thay đổi.

"Vẫn chưa có kết quả thí nghiệm tốt nhất, không thể dùng-"

"Ba còn thuốc đó không? Con sẽ uống-"

"Harry Potter, ai cho con nhảy vào miệng của ba hả?" - Severus tức giận quát, thấy lão Ong mật còn cười cười nhìn họ mới dần lắng xuống. - "Vẫn chưa có kết quả tốt nhất, con cứ chờ đi. Dẫu sao cái mảnh tàn hồn đó cũng không nhanh chóng mọc cây trong ruột con được."

Harry hơi ngớ ra, sau đó liền đỏ bừng mặt cúi thấp đầu. Đã bị mắng lớn lại còn là ngay trước mặt thầy Hiệu trưởng nữa.

Cụ Dumbledore cười khà khà, hệt như nhìn con cháu trong nhà đang đùa giỡn nhau.

"Phải rồi, thầy Hiệu trưởng!" - Harry sau đó mới nhận ra. - "Mặt dây chuyền Slytherin... làm sao mà thầy có được nó? Em nhớ nó hẳn là ở chỗ của..."

"Phải, con nói đúng. Nó vốn dĩ không ở chỗ thầy có thể tìm được. Là trò Malfoy mang đến cho ta."

Draco?

Harry ngẩn người, mấp máy gọi tên hắn.

Cậu lại nhớ đến ngay buổi tối tại Đại sảnh đường không có bóng dáng hắn dùng bữa tối. Ron bảo Zabini nói Draco đã ra ngoài, nhưng Draco vốn căm ghét việc ra ngoài trong thời tiết mưa phùn ẩm ướt. Ngày hôm sau, hắn đi học với đôi giày da bóng mới toanh, không phải đôi hắn từng mang. Cậu hỏi, hắn chỉ trả lời đã bị bẩn nên không muốn mang.

Harry ngạc nhiên nghĩ đến việc liệu Draco đã ra ngoài, gặp người giữ mặt dây chuyền Slytherin này vào buổi tối hôm đó...

Cậu nhớ tới buổi tối năm nhất, hắn cùng cậu, nắm tay vào căn phòng có Quirrel cùng chiếc gương ảo ảnh. Hay buổi tối ngày khai giảng, hắn chạy đến hầm giáo sư khi nghe tin bọn họ đã bỏ lỡ chuyến tàu. Rồi một buổi tối hắn chạy từ  Bệnh thất sau khi bị quả Quaffle của Dobby tấn công đến chỗ cậu khi nghe bọn họ bị Tử Xà tấn công...

Và rất nhiều buổi tối khác, thay vì người nên nằm liệt trong Bệnh thất, chi chít những vết thương đáng lẽ ra là cậu...

Cả những buổi tối hắn tìm thấy cậu trong chiếc Áo choàng tàng hình, trên hành lang vắng thấm đẫm ánh trăng sáng và gió lùa vào những ngọn lửa bập bùng.

Những nụ hôn lặng lẽ, nhẹ như chiếc lá non của mùa thu, hay đêm sao sáng trên Tháp Thiên Văn....

...

Những đêm một kiếp người chưa từng có...

Những câu chuyện chưa từng được kể, những điều hắn chưa từng nói.....

...

...

Tình yêu chưa từng được nhìn thấu....

...

"..."

"Potter quỷ đầu bò, muốn đi tìm ôm hôn cái con công kia thì biến đi!"

Severus đã kéo cậu lại với thực tại, nhìn chằm chằm vào chiếc mề đay Slytherin. Ánh xanh yếu ớt từ mặt đá lấp lánh, hay chỉ là màu của huyết thạch lục phản chiếu qua làn hơi nước mờ ảo.

"Đứa nhỏ đó, đúng là giỏi giang nhỉ!" - Cụ Dumbledore nói như cảm thán. - "Đúng là vì tình yêu, con người ta sẽ làm  được thật nhiều thứ."

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, có âm thanh của những mấy món đồ trang trí thủy tinh va vào nhau leng keng, rồi lại lặng vào hư không. Tình yêu có thể khiến người ta sụp đổ trong phút chốc, lại cũng có thể mang lại cho họ sức mạnh phi thường.

Thậm chí là bất bại.




*




*




*





.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro