Chương 74
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
"Và đó là điều Voldermort không bao giờ hiểu được."
Harry là người đầu tiên phá tan sự im lặng trong phòng.
Severus ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Trong thoáng chốc, trước mặt y không còn là đứa trẻ ngày nào còn vòi vĩnh được ngủ cùng y nữa. Như thiếu niên năm đó, trên người đầy rẫy vết thương đi ra từ Rừng Cấm. Ánh mắt mơ hồ tới vô vọng, không còn ánh sáng cũng không còn ý chí sống...
...nhưng lại không được phép từ bỏ.
Ai cũng được, nhưng không phải cậu. Ai cũng có thể gục ngã và bật khóc...
...nhưng không phải cậu.
...
..
.
Cụ Dumbledore nhìn họ một lúc, lại nhẹ nhàng mở miệng.
"Là lỗi của ta, con trai. Các con vất vả rồi."
Cả hai người đối diện không lên tiếng, cùng hạ mi mắt và mím môi. Động tác đồng nhất tuyệt đối, dáng vẻ giống hệt nhau khiến cho cụ không còn hình dung ra khuôn mặt của James khi nhìn vào Harry. Rõ ràng nó giống với Severus hơn, cụ bật cười.
"Các con đã làm rất tốt. Bây giờ, để ông già này lo cho, các con cứ nghĩ ngơi đi."
Severus co giật khóe miệng, vẻ mặt như kiểu cụ nói như thể hứa từ nay sẽ không đụng đến keo vậy.
"Chuyện của Peter đã giải quyết xong, Thần sáng áp giải hắn trở về Azkaban nhưng phán quyết phải được tòa án và hội đồng Wizdegamort. Ta e rằng hắn không chỉ có một mình, chúng ta nên cẩn thận với những tay sai đang ẩn nấp trong bóng tối ngoài kia."
Harry thấy nắm tay của Severus siết chặt lại, các đốt tay trắng bệch. E là lần này dù cho đội quân của Voldermort có trở lại, y cũng không thể quay về vai trò gián điệp như trước nữa.
Rời khỏi phòng Hiệu trưởng trong khi Severus vẫn còn ở lại bàn chuyện, cậu nhanh chân bước đi trên hành lang, vội vàng lôi trong túi áo ra một cái gương hai mặt. Lẩm nhẩm gọi tên người cần gặp, phải mất một lúc lâu hình ảnh mới hiện ra. Draco đang ở nhà vào lễ Giang Sinh, hắn mặc một chiếc áo len bên ngoài áo sơ mi, trông có vẻ như là đang dùng trà.
"Harry?" - Hắn gọi tên cậu.
"Em muốn gặp anh."
"Hả?"
"Em muốn gặp anh! Muốn được gặp anh ngay bây giờ!"
Cậu lặp đi lặp lại lời yêu cầu, đi một đoạn liền dừng hẳn lại mà nhìn chằm chằm tấm gương.
"Em nhớ anh..."
"...."
Thiệt tình, mùa đông ở đâu cũng có lò sưởi, vậy mà vẫn thấy lạnh...
"Thì tôi và em đang nói chuyện với nhau mà." - Giọng hắn nhẹ nhàng. - "Tôi cũng nhớ em..."
Cả hai rơi vào im lặng. Harry là người mở lời đầu tiên trong giọng nói nghẹn ngào.
"Cảm ơn anh, Rồng nhỏ."
"Vì cái gì?"
....
... Vì tất cả mọi thứ....
...
..
.
Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, năm học thứ 3 đã khép lại và không có con Bằng mã nào bị giết!
...
..
.
Ron khệ nệ xách hành lý lên tàu tốc hành, cậu bị đẩy một cái muốn choáng váng.
"Anh choáng đường quá!"
Ginny - cục cưng của cả nhà Weasley - hai tay hai cái vali to đùng cùng một cái túi đeo chéo cũng có vẻ to lớn trên vai, ghét bỏ nhìn cái dáng đi khó chịu của cậu.
"Vali anh nó nặng chứ bộ! Ai đâu như em, chẳng giống con gái chút nào..."
Ron lẩm bẩm phản bác nhưng cậu nhận lại là cái đảo mắt thở dài hệt như má Molly của cô bé.
"Anh có thể nhờ tên quý tộc phía sau giúp mà. Mà nói như thế chẳng phải anh cũng thừa nhận mình là con gái à?!"
Ron đỏ bừng mặt, không kịp nghĩ ra điều gì để chống chế trước khi em gái mình mang một đống hành lý bước thẳng lên tàu mà không chút nặng nề. Nhìn ra sau lưng, cái tên dựa vào tường đá ga tàu, khoanh tay mỉm cười nhìn cậu. Hắn giống như kẻ núp một bên vừa coi chuyện vui, vừa chờ đợi cậu mở miệng cầu xin giúp đỡ.
Còn khuya! Cái tên ác nhân để Scabber chút nữa chết đói không đáng để cậu cầu xin.
"Này, cậu Weasley ơi, cậu còn giận tôi đấy à?!!!" - Tên Slytherin lẽo đẽo theo sau cậu, hai tay đút vào túi quần thong dong.
"Không thèm!"
"Cậu giận tôi gần cả năm học rồi đấy!"
"Chính xác là 6 tháng 21 ngày và 32 giờ đồng hồ... giờ là 32, 5 rồi!"
"...."
Blaise hơi cạn lời với tên đầu đỏ này. Cậu ta tính toán thật đấy à?
"Tôi tưởng đầu cậu chỉ chứa đồ ngọt, đồ ăn và Scabber thôi chứ? Cũng sáng dạ phết!"
Những tưởng cậu bé sẽ quay lại trừng mắt nhìn hắn, hay ít nhất là lẩm bẩm rủa xả một trận ra trò. Blaise lại ngạc nhiên khi thấy người phía trước hơi dừng lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu mà không nói thêm gì.
"Weasley...?"
"...."
"..."
"Vì tôi luôn đếm từng ngày... đợi cậu đến nói chuyện với tôi..."
"..."
"..."
"Hả?" - Blaise nhăn mày vì tiếng hú của đầu máy hơi nước. - "Cậu nói gì thế Đầu Đỏ? Tàu hú to quá không nghe?"
"..."
Con rắn đáng ghét chết dẫm! Slytherin tà ác đáng ghét!!!!
Từ đằng xa có hai người cũng đang dõi theo họ lên tàu, tuy nhiên là với ánh mắt xem thường và bất lực.
"Nghỉ hè vui vẻ, cô bé của tôi." - Pansy nói, trong khi cô lấy xuống một cái lá vụn trên mái tóc mang sắc gỗ sáng.
"Cậu không đến nhà mình chơi sao?" - Hermione hỏi. - "Ba mẹ mình muốn được gặp cậu lắm đó!"
Pansy không nói, chỉ cười nhẹ rồi cùng cô lên tàu. Có rất nhiều chuyện bọn họ còn phải làm, vì học không giống nhau. Họ khác nhau về dòng máu, về chiến tuyến, và về cả tương lai mà họ phải làm trước mắt. Điểm giống duy nhất có lẽ là...
Bọn họ vẫn còn đang trong độ tuổi thật sự là phải suy nghĩ quá nhiều thứ... Nặng nề và mệt mỏi.
"Tôi sẽ viết thư cho em khi rãnh. Cũng đừng thức khuya đọc sách nữa đấy nàng!"
Hermione gật đầu chắc nịch. So với việc thức khuya thì thật ra bản thân cô lại là một người rất kỷ luật. Ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa còn có quy tắc thể thao rèn luyện sức khỏe rất tốt. Pansy đã nói, chỉ có ngủ sớm và uống đủ nước thì mới có da mặt đẹp được.
"Mang Antheria sang chơi với Crookshanks nhé! Hai tụi nó cứ thích quấn lấy nhau, mình sợ nó sẽ buồn trong cả kỳ nghỉ."
Antheria là con mèo Racoon, nghe bảo là sinh vật huyền bí hóa thân, của Pansy nuôi. Hai con mèo cũng hay đi cùng nhau lúc ở Hogwards, cứ tìm thấy một con thì y như rằng con còn lại sẽ quanh quẩn gần đó. Hiển nhiên, cả hai đứa nó cũng là thủ phạm đùa giỡn cho Scabber nhiều lần chết đứng người. Nếu không phải xuất thân đặc biệt, con hamster hẳn là từ lâu đã chầu Merlin rồi.
"Em đi đây!" - Harry sau khi được Draco chỉnh lại cái mũ nồi trên đầu mình, hai mắt cong cong nhìn hệt như một cậu họa sĩ nhỏ. - "Hẹn gặp ở trận đấu Quidditch Cup nhé!"
Draco thở dài một hơi, giống như đang trút dần nặng nề trong tim. Hắn không nói gì, gió tàn của mùa xuân thổi qua tóc hắn, lay nhẹ cổ áo ba đờ xuyu màu nâu nhẹ của hắn.
"Em trông có vẻ rất mong đợi trận Quidditch thế giới nhỉ? Giữ kỹ đũa phép của em."
Tất nhiên là cậu sẽ không để cái tên Barty Crouch Con kia tiếp tục công cuộc như đời trước của hắn đâu. Lần này, James đã nắm trong tay quyền lực của Phòng Thần sáng và một nữa Phòng thực thi pháp luật, hắn sẽ không để tù nhân vượt ngục ngu xuẩn như Peter Pettigrew như trước đâu. Còn nữa, lần này Thần sáng lão luyện Moody Mắt Điên cũng không còn bị thương nặng nề như trước, hẳn ông sẽ không bị một tên nhóc ác (ông cho là thế) như Barty Con làm đâu.
Còi tàu hú vang đồi núi, bánh xe đã lăn, kéo theo một dải khói khổng lồ nhanh chóng bao lấy khung cảnh xa dần đằng sau. Để cho tòa lâu đài cổ xưa lại chìm vào trong hư vô đến khi biến mất hoàn toàn. Thứ còn lại chỉ còn là những ký ức mỏng manh, mơ hồ về một thời kỳ thơ mộng và đầy huyền bí.
*
*
Mùa hè tại dinh thự Potter khá yên ắng.
Thật ra thì bình thường trong nhà chỉ có sự ồn ào của cái tên hướng ngoại vượt trội James và vài con gia tinh khóc lóc vì bị cướp mất công việc thì cũng chẳng có gì nhiều. Severus gần như giam mình trong hầm chế Độc dược. Y còn bận rộn vài công việc từ Hiệp hội Thảo - Độc dược Châu Âu, Điều hướng viên độc dược của St. Mungo, một vài cửa hàng và công việc kinh doanh của nhà Potter...
Chết tiệt! Con hươu đực chết tiệt đã nằm bẹp dí ở cái chốn nào Bắc Âu rồi?! Cứ thế mà quăng một tá thứ chuyện ở lại cho y. Đáng ghét, còn phải dỗ dành con nai nhỏ bị thằng già đó chiều cho hư, suốt ngày léo nhéo đòi đi xem Quidditch!
"Câm miệng lại, quỷ khổng lồ Potter! Con muốn thì cứ xách hết hành lý đóng đô ở cái bãi đất tổ chức Cup Quidditch đó đi! Đừng có làm phiền ba của mi làm việc!!!"
Severus đạt tới giới hạn, rít lên với đứa nhỏ còn đang cụp tai đi theo sau lưng y. Dù cậu chưa nói nhưng với những gì đã trải qua kiếp trước, lẫn cái thái độ lén lút rồi cứ lẽo đẽo theo sau y mấy ngày nay, y còn không rõ con nai nhỏ này muốn cái quái gì sao?
"Con... con chỉ muốn rủ ba đi cùng... Mấy ngày nay cha không ở nhà, con sợ ba sẽ buồn-"
"Anh còn đang sợ buổi hẹn hò lãng mạn của anh và con công nhỏ bị con công lớn ngáng đường nên muốn rủ tôi theo làm bình phong sao? Tôi lại còn lạ lẫm cái đầu nhét toàn cỏ lác rỗng tuếch chẳng nghĩ được gì nhiều yêu đương và lao đầu vào hố lửa sao?
Harry hơi mím môi, không dám nói gì nhiều sợ sẽ chọc giận ba mình. Cửa tầng hầm rầm một tiếng đã bị đóng cực mạng, để lại lớp bụi mịn bị con gia tinh nhanh như cắt quét đi sạch sẽ, cậu liền thở dài. Làm sao bây giờ? Đã lỡ hứa với Dray rồi....
"Còn quên chưa nói cho anh biết!" - Cửa lại mở ra, dọa con gia tinh sợ điếng người. - "Thằng quý tử nhà Malfoy bồ bịch với anh sắp không có chốn dung thân rồi, không có tâm trạng mà đi hẹn hò với anh đâu!"
Dray?! Không có chốn dung thân là sao?
Ý của ba là...?
Harry chợt nhớ đến ánh mắt đượm buồn của hắn kể từ năm thứ hai khi họ nói về ngài Malfoy và dáng vẻ như hạ quyết tâm sau kỳ nghỉ Giasng sinh vừa rồi khi trở lại trường... Trông như hắn đã thật sự vạch rõ ranh giới với ông Malfoy vậy...
Chẳng lẽ... Hắn bị đuổi cổ đi rồi sao?!
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro