Chương 75

Người viết: Merlyned.

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.



*




*



Harry chạy rầm rập lên lầu bỏ lại tiếng mắng mỏ của ba mình về việc chạy trên cầu thang, lao vào phòng rồi nhanh chóng lấy cái gương hai mặt ra.

Cậu gọi tên hắn hai lần, mặt gương chuyển động như làn nước nhưng phải mất một lúc hình ảnh Draco mới xuất hiện. Tóc hắn rũ xuống, có phần xơ xác do nhiều ngày không ngủ, một phần cổ áo hắn xộc xệch bám đầy bụi đất, trên mặt cũng có. Đặc biệt là hai quầng thâm mắt nặng nề và dáng vẻ uể oải khiến Harry xém nữa hét lên. Trông hắn nào còn bộ dạng công tử thế gia đâu chứ!

"Dray, Rồng nhỏ, anh làm sao thế? Ba nói... ba nói anh bị ngài Malfoy..."

Cậu không dám nói tiếp. Dù là kiếp trước hay kiếp, Lucius dẫu có ra sao vẫn luôn là tượng đài vững chắc trong lòng hắn. Quanh đi quẩn lại, hắn cũng chỉ là đứa nhóc mười một tuổi năm nào, luôn vì cha mình mà tự hào. Chiến tranh có thể bào mòn hắn, nhưng không bao giờ đánh đổ được thành trì hướng về gia đình bên trong một Malfoy.

"Tôi... không sao..."

Hắn thều thào, nghe giọng khản đặc do thiếu nước. Ai mà ngờ cái tên công tử kiêu ngạo đứng trên tất cả năm nào, giờ lại không khác gì một tên vô gia cư Muggle chứ!

Harry thấy lòng mình nặng trĩu, mũi cậu cũng cay lên.

"Dray, đến nhà em. Đến Dinh thự Potter đi, cha em không có ở đây, ba sẽ-"

"Không sao, Harry." - Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, như cơn gió đêm mùa hạ. - "Cup Quidditch, nhớ chứ? Hẹn gặp em ở đó!"

Dẫu có thê thảm ra sao, hắn cũng không bao giờ từ bỏ lời hứa với cậu bé của hắn. Draco đã từng làm điều đó một lần, bỏ mặc cậu và quay về với Tử Thần Thực Tử, nhưng giờ không còn nữa. Hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu bé của hắn mà, hắn đã hứa sẽ không bao giờ rời đi nữa... vĩnh viển không.


...


Nhìn thấy cái nhếch môi của hắn dù có khó khăn nhưng không hề che giấu dáng vẻ nhẹ nhõm thật sự. Có lẽ không ở ngay dưới mi mắt của người cha luôn đặt quá nhiều kỳ vọng lên bản thân cũng là một kiểu nhẹ lòng.

"Vậy cũng được... Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì nhớ liên lạc với em! Nhớ đấy, đồ rắn có cánh!"

Cậu dịu giọng, kiềm chế cảm xúc nóng nảy muốn ngay lập tức Độn thổ đến chỗ hắn ngay lập tức. Cup Quidditch Thế giới sắp tới e là sẽ còn náo nhiệt hơn cả kiếp trước... À, có khi là náo nhiệt nhất từ trước đến giờ trong lịch sử thể thao phép thuật cũng nên!!!



...



..



.



Lần kế tiếp Harry gặp lại Draco là là ở căn nhà số 12, Quảng trường Grimmaund - 

Sốc hơn chính là, khi gặp nhau, hắn còn đang mang tạp dề làm vườn, một tay cầm chậu rỗng tay còn lại mang xẻng nhỏ, trên đầu còn đội một cái nón cói nhỏ xíu.

"Dray-...? Sao anh lại... Sao anh lại ở đây?"

"Ờ, thì tôi-" - Hắn còn chưa nói xong đã bị một giọng nói bực dọc phía sau cắt ngang.

"Ê, nhóc Malfoy! Đứng chắn trước cửa làm gì thế? Còn mấy cây bìm bịp chưa trồng đấy. Đứng dạt ra một bên cho con đỡ đầu của ta vào!"

Sirius ghét bỏ, lấy mũi dép bông đẩy đẩy hắn qua một bên rồi quay sang hồ hởi ôm chầm lấy cậu.

"Harry, con trai nhỏ xinh iu của cha! Vào đây, vào đây, Remus làm sẵn mấy món con thích nè, có bánh bí ngô nướng mật ong nữa đó!"

Harry ngồi trong phòng ăn của nhà Black cổ, Remus ngồi đối diện dùng trà và bữa chiều nhẹ cùng cậu. Severus không chịu nổi ánh mắt cầu xin của con nai nhỏ nhà mình, cuối cùng cũng phải tìm cách ném cho nhà Black để có thời gian tập trung cho loại thuốc mới sắp ra mắt.

"Cha đỡ đầu, Dray- ý còn là Malfoy sao lại ở đây?"

Cậu không rõ chuyện của cậu và Draco ở trường có đến tai cha đỡ đầu hay chưa nhưng với tính tình của ba hẳn sẽ không nhanh chóng đi lan tin thằng con quý tử nhà mình làm cái trò mất mặt đó đâu. Hơn nưa, thái độ ghét bỏ của Sirius đối với hắn vẫn như cũ không thay đổi, hẳn là cha chưa biết chuyện cả hai đang hẹn hò.

"Còn gì nữa?! Nó bị thằng già nhà nó húc đít rồi nên mò tới đây kiếm chỗ ngủ qua đêm chứ gì?" - Chú Sirius khịt mũi xem thường.

"Đừng nói như thế, Chân Nhồi Bông!" - Remus nhắc nhở hắn rồi quay sang nhìn cậu, cười nhẹ. - "Phu nhân Malfoy nhờ chúng ta trông chừng thằng bé vài hôm do họ có chuyện cần giải quyết riêng. Sắp tới tụi con cũng đi xem Cup Quidditch, phải không? Sẵn tiện hai đứa cùng ở đây để Sirius đưa các con đi."

"Anh không bao giờ dẫn thằng lõi đó đi đâu! Còn nữa, em nên gọi là chị họ Narcissa đi-"

"Sirius!" - Cậu Remus gắt lên còn Sirius thì bĩu môi ngồi co mình trên sô pha.

Harry mím môi suy nghĩ. Cậu đáng lẽ ra phải nghĩ đến việc mẹ hắn, bà Narcissa là sao mà để hắn lang thang ngoài đường được chứ!? Ít ra, hắn cũng có cái danh thiếu gia độc nhất nhà Malfoy, với quyền lực và quan hệ của họ muốn để Draco ở bất cứ cái dinh thự nào trên nước Anh cũng là điều có thể. Huống hồ gì, bà còn từng là một Black danh giá, nhà Black bây giờ cũng đâu giống như trước kia, phủ đầy bụi và dần bị lãng quên. Dưới tay của Regulus, gia tộc tưởng chừng như sụp đổ sau trận chiến năm đó vậy mà vẫn vững vàng gần như sánh ngang vơi Malfoy của hiện tại.

Harry không quan tâm việc cậu Remus cằn nhằn cha đỡ đầu hay Chân Nhồi Bông ôm gối bông ngồi tủi thân như chó nhỏ, cậu đi lên tầng thường của nhà Black. Phía trên là mái vòm bằng kính được phù phép đầy những ánh sao, trên tầng thượng ngập tràn hoa cỏ không thua gì vườn hoa nhà Potter. Có một bộ bàn trà gần đó, một giá sách ngoài trời và một cái xích đu màu trắng nhẹ đung đưa, tạo nên một khung cảnh thơ mộng cổ kính giữa lòng Quảng trường Grimmaund đang dần chuyển mình theo nhịp sống của các Muggle.

Cậu nhìn thấy tên Malfoy đang ngồi xổm giữa mấy luống cây, mang tạp dề làm vườn và găng tay da rồng. Nó khiến Harry choáng váng một lúc đấy! Malfoy và làm vườn ư? Nghe thật là không liên quan!

Hắn đội một cái nón cói nhỏ trên đầu, vài sợi tóc hoe vàng rủ xuống vì mồ hôi mà dính sát và thái dương lạnh lùng của hắn. Mái vòm trời đêm trên cao cũng chỉ là ảo ảnh ngăn ánh sáng bên ngoài, thực tế nhiệt độ của ban ngày vẩn biểu hiện rõ ràng ở nhà kính này. Draco cả người lấm lem bùn đất, hệt như hình ảnh cậu nhìn thấy trong gương hai mặt vậy,

"Dray..."

"Nhỏ tiếng thôi, đám chích chòe khóc lại ré lên bên giờ!" - Hắn nói.

Chích chòe khóc... giống như lũ nhân sâm vậy. Chỉ là đám Mandrake sẽ khóc nếu bị nhổ khỏi chỗ của nó, còn đám chích chòe thì luôn khóc nếu thấy có sinh vật lạ tiến đến gần tụi nó.

Draco không cần mang nút bịt tai, nhẹ tay bồng... phải, là bồng một cây Mandrake đang ngủ gục khỏi luống đất, nhẹ nhàng đặt vào cái chậu con gần đó. Suốt quá trình hắn rất tập trung, chậu Mandrake kia cũng ngủ ngon lành không hề bị đánh thức.

"Anh làm sao mà...?"

"Biết cách dỗ Mandrake hả?" - Draco khẽ cười. - "Crabbe dạy tôi đó!"

Vincent? Cái tên to con lù lù lúc nào cũng cùng tên Goyle lẽo đẽo theo sau lưng Draco từ năm nhất? Chính hắn cùng với Goyle, năm học thứ năm và sáu đã trở thành cánh tay của mụ Umbridge rồi sau đó là Tử Thần Thực Tử. Giống như biết cậu đang suy nghĩ điều gì, hắn quay lại nhìn cậu, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu.

"Điều này tôi có thể khoe mẽ với em cả buổi đấy! So với Longbottom của Gryffindor các em, rõ ràng là Crabbe giỏi hơn cậu ta về khoảng trồng cây."

Ít ra thì cậu ta không bất tỉnh sau khi nghe tụi nhân sâm khóc ầm lên.

"Em cứ nghĩ là anh bị đuổi khỏi nhà sẽ-"

"Rất thê thảm, em chỉ muốn thấy tôi thê thảm thôi!"

"Đừng có ngắt lời em coi!" - Harry tức tối. - "Có biết em đã lo cho anh thế nào không hả?"

"Rồi sao không chịu đi tìm tôi? Là đang lo lắng đó hả, cậu Potter?!"

"Sao anh không đến chỗ em chứ hả, con rắn đầu khoai tây này?! Em đã đưa anh khóa cảng và anh nghĩ là nếu đi tìm anh thật thì tụi mình sẽ thành một cặp đôi bị gia đình ruồng bỏ đó!"

"Khá lãng mạn...~"

"Draco Malfoy!"

Harry gắt lên với bộ dáng suy ngẫm nghiêm túc đó của hắn, cậu đã mất ăn cả một ngày trời!!!

"Hôm qua tụi mình mới nói chuyện đấy, còn gì?" - Đúng là cả hai chỉ vừa mới nói chuyện qua gương hai mặt hôm qua.

"..."

Kệ đi, gặp hắn không sao là  được rồi...

"Sao anh lại ừm... cãi nhau với ngài Malfoy?" - Harry cũng ngồi xổm xuống, theo tay hắn nhìn mấy giậu bìm bịp được cắt tỉa gọn gàng.

"Ai nói với em tôi cãi nhau với ba mình?"

Biết ngay mà, Harry mím môi. Sao hắn có thể chứ, ai cũng được nhưng Draco thì chắc chắn không thể...

"Tôi đấu với ông ấy một trận, sợ Thái ấp Malfoy sẽ bị nổ tung nên mẹ bảo tôi đến nhà hai cậu trú tạm."

"..."

"..."

Thật đấy à, Malfoy?!!

Harry nghiêng đầu, trông như suy ngẫm nhưng cũng giống như đang ngẩn người. Ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh của hắn, đầy lạnh lùng và cứng ngắc nhưng lại chất chứa một sự dịu dàng kỳ lạ. Vì hắn đang ở gần nhưng loài thực vật mềm mại, hay vì đang ở gần người mà hắn tin tưởng, buông thả bản thân, hay vì...

...

..

... Vì chính bản thân hắn cũng đã tự tha thứ cho chính mình rồi.

Ngay khoảnh khắc hắn hướng đữa phép về phía ông Malfoy, hắn đã tha thứ cho tên nhóc lẻo mép thích ba hoa của năm mười một tuổi, trong tiệm áo chùng của bà Malkin rồi...




*




*




*




.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro