Chương 76
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trươc khi vào truyện.
*
*
Cúp Quidditch thế giới sắp đến rồi!
Chì còn vài ngày nữa thôi nhưng đám nhỏ ở nhà Black đã không đợi được nữa.
Trước ngày khởi hành thì nhà Weasley gồm Ron, và cặp song sinh đã sớm đến hội ngộ cùng với Harry... và Malfoy????
Bà Molly thì ngại hết cả Weasley, còn mang đủ thứ đồ ăn đồ uống qua với mục đích cảm ơn cũng như tạ lỗi nếu như Fred và George có làm bay mất cái cửa sổ nào. Trong khi Ginny sẽ xuất phát cùng ông Weasley sau đó và Hermione thì ở cùng họ. Nghe bảo trong kỳ hè này cô đã cùng Parkinson và được ba mẹ nhà Granger tiếp đón. Draco đã cười cả ngày khi nghe con nhỏ rắn độc mồm độc miệng đó ở nhà và ăn đồ ăn của Muggle. Merlin phạt nó!!!!
"Bồ chắc là không gọi Zabini đi mua sắm cùng tụi mình chứ?" - Harry hỏi. - "Đôi khi Muggle không ăn mặc như cách chúng ta nghĩ về họ đâu!"
Cậu còn nhớ rõ cái dáng vẻ dị hợm của một tá phù thủy khi xuất hiện ở hội thao năm đó. Cố gắng để giống Muggle nhưng chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Họ đúng là có mua quần áo của Muggle, nhưng rõ ràng cách sử dụng không phải là mặc đầm ngủ lụa bên ngoài pijama hay đội nón len cụp tai trên mũ nồi...
"Hắn nói mẹ hắn rất rành đồ Muggle mà! Kệ đi, tới đó có gì thì tụi mình tỏ ra không quen hắn là được!"
"..."
Harry quay sang nhìn Fred và George đang hí hoay với mấy món đồ chơi khăm dưới chân cầu thang, thầm đảo mắt. Từ lúc họ đến đây, nhà Black gần như chưa từng có ngày yên tĩnh. Không phải tiếng la hét từ bức chân dung bà Walbugar thì cũng là con Kreacher khóc lóc nói nó bị một đám máu lai, phản bội hỗn tại và nghèo kiết xác bắt nạt. Người duy nhất lắng nghe nó trong nhà này thật sự chỉ có nữ chủ nhân đã khuất đó và Regulus.
Cậu nghiêng người, nhìn lên tầng bốn của ngôi nhà, nơi được cho là yên tĩnh và tách biệt nhất. Phòng làm việc và phòng riêng của chú Regulus là hai căn phòng duy nhất ở trên tầng bốn đó, cả ngày hầu như không ai nhìn thấy bóng dáng của chủ nhân thứ hai nhà Black trừ những lúc phá lệ ra.
Thường thì Regulus sẽ lên tầng thượng dùng trà chiều hoặc vào phòng sách để khuây khỏa. Không biết có phải vì trận chiến năm xưa hay không nhưng đối với Harry, Regulus không khác gì một người đàn ông trẻ tuổi nhưng mắc chứng ám ảnh chống đối xã hội.
"Cả hai anh của bồ đều không đi, mình nghĩ chúng ta nên đặt thư cú hoặc chuyển phát Muggle cho lành."
Harry nhìn dáng vẻ uể oải nằm dài trên sô pha của Ron, đưa ra quyết định cuối cùng là ở yên trong nhà.
Mấy hôm nay cậu để ý thấy chú Sirius và Remus thường về rất trễ. Họ còn thường xuyên trò chuyện cùng nhau với vẻ mặt khá nghiêm trọng và Harry sẽ đem cả gia sản nhà Potter ra để cá rằng nó có liên quan đến Hội Phượng Hoàng.
Không nghi ngờ gì nữa, Nhật Báo Tiên Tri dù toàn đưa mấy tin tức về Quidditch World Cup nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ nhìn thấy vài mẫu tin nhỏ lẻ về việc tội phạm trong giới phép thuật Anh quốc đang hoành hành. Chắc chắn Bộ muốn dùng nhiệt độ nóng bỏng của sự kiện thể thao đình đám đó để ém đi mấy vụ cướp bóc liên quan đến tàn dư Tử Thần Thực Tử.
Ron lại dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc sô pha mềm mại nhất mà cậu từng nằm còn Harry thì lại đi qua phòng sách. Cặp song sinh cho cậu một món chơi khăm được cải biến từ trước, một cái tai giả có thể tự di chuyển như một con giun bò. Thả xuống khe cửa được đóng kín và ếm bùa cách âm, Harry lại quay về chỗ của Ron và nhấm nháp món bánh quy giòn.
Rất nhanh sau đó, bên tai cậu đã vang lên tiếng nói chuyện quen thuộc.
"Trở về bên người ngài Malfoy đi, đó mới là tốt nhất cho cậu."
"Nếu cậu biết cha đã chĩa đũa phép về phía con thì cậu còn nói những điều đó hay không?"
"Tôi không tin đàn anh sẽ làm như thế mà không có lý do? Dẫu gì thì cậu bây giờ vẫn nên quay về nhà là tốt nhất, tôi nhắc trước!"
"Vì sao? Mẹ con nói con có thể ở đây đến khi nhập học-"
"Draco, cậu nên học cách nghe lời người lớn đúng như cách cậu được giáo dưỡng từ nhỏ!" - Giọng của Regulus có phần nặng nề hơn khi hắn ngắt lười cháu trai mình, sau đó là tiếng thở dài rất khẽ. - "Cậu không thể chịu nổi sự đáng sợ của ma thuật khi nó được dùng cho chiến tranh đâu."
Draco im lặng. Và Harry đoán chắc nếu nói ra, lời của hắn sẽ là...
"Con hiểu chứ!" - Hắn nhàn nhạt, nhìn thẳng vào người trước mặt. - "Đừng xem con là trẻ con, cậu Regulus. Con sẽ cùng với Harry đi xem Quidditch Cup và sẽ an toàn trở về....
Cậu Regulus.... chúng con sống lâu hơn cậu đấy!"
"..."
"!!!!"
Trắng trợn vậy sao? Harry ngạc nhiên. Cậu không nghĩ hắn sẽ công khai nói chuyện như thế với Regulus. Dù quan hệ của hắn và nhà Black nói chung cũng không mặn mà gì cho cam nhưng nhìn sơ qua, cậu tin rằng cả Regulus và Sirius vẫn rất quan tâm tơi đứa con trai của chị mình.
Tiếng bước chân vang lên, rồi lại tiếng cửa đóng mở. Hẳn là Draco đã ra khỏi phòng sách rồi và đang đi về hướng... này!
"Cậu Potter thích nghe lén chuyện của người khác quá nhỉ?"
Harry giật nảy mình nhìn sang. Draco đứng dựa người vào cửa phòng khách, trên tay chính là món đồ chơi cậu đã thả vào. Làm sao mà hắn phát hiện ra chứ?
Cậu chớp mắt, tròn xoe nhìn hắn. Chẳng hiểu vì lý do gì, Harry càng lúc càng quen thuộc với việc tròn mắt và ra vẻ dễ thương khi bị đối đầu những người xung quanh. Theo lời Draco nói thì cậu bị chiều tới hư rồi, chỉ biết làm nũng để có được thứ mình muốn.
Draco cười lạnh, nắm cái tai giả trong tai rồi ngoắc ngoắc ngón tay với cậu. Harry ngơ ngác đứng dậy, đi đến gần hắn. Nhanh như cắt, cổ áo thun bị nắm lấy để kéo đến gần, trên môi được phủ bởi một lớp mềm, có mùi đất ẩm và hương hoa bìm bịp trên tầng thượng. Harry tròn mắt nhưng lại là dáng vẻ thẫn thờ, môi hơi hé mở trong vô thức. Giống như chỉ đợi có vậy, một thứ gì đó mềm mại, cực nhanh quét qua đầu lưỡi cậu trong chớp mắt.
Đến lúc cậu định thần rõ ràng tình hình, tên Slytherin đã đặt cái tai giả vào tay cậu, giữ nguyên trên môi cái điệu cười ma mãnh.
"Pô Xí ngu ngốc, coi chừng Cup Quidditch chạy tụt quần đấy!"
"..."
"Khòoooo~...."
Harry giật bắn quay lại, thấy cậu bạn tóc đỏ ngủ quên trời quên đất mới hoàng hồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên với tốc độ mắt thường còn nhìn rõ, cậu ngồi thụp xuống ngay cửa phòng, hai tay cuộn thành nắm đấm che mặt mình. Chỉ có hai bên tai đỏ như muốn nhỏ máu là không có cách nào che giấu lẫn tiếng tim đập vang như trống trận trong lồng ngực.
"Tên khốn này... lớn hơn một tí thì chuyện gì cũng dám làm!!!!"
Rõ ràng mới năm ba, năm hai thôi, mỗi lần cậu vờ vịt lướt qua môi hắn là đã đỏ tía hết cả tai, nói năng lắp bắp rồi. Giờ thì lại biết cách lôi kéo rồi còn trêu chọc cỡ đóm chẳng biết sau này sẽ ra sao!!!???
Cơ mà, Cứu thế chủ nghĩ có xa quá không thế? Hai người còn chưa công khai với người lớn đấy!!!!
*
*
Cảnh tượng bay vòng vòng trên trời rồi đáp bằng bàn tọa như kiếp trước không hề diễn ra như trong tưởng tượng của Harry. Cả đám đến một bến xe bus ở quảng trường Grimmaund, ngồi trên ghế ngồi đợi cho đến khi họ bị lật ngửa hết cả đám
Sau khi định thần lại, hai chân cậu đã đứng vững trên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa, xung quanh rộn ràng tiếng cười nói và loa nhạc. Cup Quidditch Thế giới đã đến rồi đây!!!
"Oaaaa, nơi này lớn và... kỳ quặc ghê!!!"
Ron reo lên sau khi nhìn một vòng những lều trại đủ màu sắc và cờ hoa rực rỡ. Song, khi nhìn đến một đám phù thủy mặc đồ Muggle, cậu liền mếu máo trợn tròn mắt.
"Đáy lủng Merlin, lúc mua đồ họ không được đưa hướng dẫn sử dụng quần áo sao??!!!" - Rồi cậu quay sang Harry bên cạnh. - "Harry, bồ nói đi có khi nào tên Blaise kia cũng sẽ ăn mặc như thế không?! Mình không muốn đi cùng cậu ta như thế đâu!!!!"
Harry không hiểu lắm vì sao bạn mình lại đòi đi theo Zabini, lại còn dáng vẻ hoảng hốt đó.
"Dô! Mấy bé trai đến rồi đó hả?" - Vừa nhắc tới âm binh, âm binh đã tự hiện rồi.
"Không không không... Đừng mà Blaise, tôi không muốn nhìn thấy cậu như thế đâu!!!!"
Ron không dám quay mặt lại nhìn tên Slytherin hay trêu chọc mình, bấu chặt vai của Harry mà lắc khiến cậu lệch cả kính.
"B-bình tĩnh đi, Ronny! Cậu ta bình thường lắm, không mặc đầm ngủ ngoài pijamas đâu!"
"!!!"
Ron bấy giờ mới chịu quay sang cái người mới đến, nhìn rõ ràng hắn một lượt. Ờm, không có gì đặc biệt... Quần tây đen, áo sơ mi xanh đậm và gile xám... Hết rồi!
"Cậu... cậu không mặc đồ hóa trang à?"
"Còn lâu lắm mới tới Halloween mà, Đầu Đỏ!"
Blaise khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu. Hắn một tay đút túi quần, tay còn lại vắt áo măng tô qua vai, nhún vai tỏ vẻ bất cần.
Qua vài tháng hè, tên này trông còn cao kều hơn trước...
Không đúng!
Ron nhận ra, tên này đã thay đổi không chỉ là chiều cao. Cả thần sắc trên mặt và thậm chí là cái điệu cười chế nhạo quen thuộc cũng thay đổi đi rất nhiều. Biết rõ là nó không giống trước nhưng Ron không chứng minh được!!!?
"Lâu quá không gặp, Blaise." - Draco đằng sau họ tiến lên, bắt tay với hắn.
Cả hai trông như những người đàn ông lịch lãm đang bàn chuyện làm ăn, đối lập hoàn toàn với toàn cảnh nhốn nháo đặc sắc đằng xung quanh mình.
"Gọi tôi là ngài Zabini đi, cậu Malfoy! Mẹ tôi không còn can thiệp vào chuyện của gia tộc nữa." - Blaise cũng cười đùa với hắn, đổi lại là cái nhún vai.
Harry nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhìn lại Ron và cậu. Đối diện với quần tây phẳng phiêu và quầy jeans ngắn và rộng, áo gile và vest là áo thun và đai đeo. Cuối cùng, cả hai tên Slytherin mang trên người khuy cài bạc và vàng sang trọng, trong khi cậu và Ron lại đội mũ nồi...
!!!!
Trông thật là ngớ ngẩn!
------------------------------------------------------------
Tại sao lại là mũ nồi????? Tại dì bé trai, bé gái đội mũ nồi rất ngon... nhầm nhầm... rất đáng yêu (>///O///<)(>///O///<)(>///O///<)
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro