Chương 77

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trươc khi vào truyện.



*




*




"Harry, Ron!!!"

Đằng sau là tiếng gọi quen thuộc của Hermione, đi cùng cô còn có ông Weasley, Ginny và cha con nhà Diggory.

Harry nhíu mày, nhìn vào người thanh niên đang đi sau cùng bọn họ - Cedric Diggory, đàn anh nhà Hufflepuff.

Cảm giác lạnh buốt và run sợ liền dâng lên, khiến Harry thấy cả người cứng ngắc không thể cử động. Cái chết đột ngột năm nó của đàn anh vẫn luôn là nỗi sợ không bao giờ thoát khỏi tâm trí Harry trong suốt thời gian sau cuộc thi Tam pháp thuật năm đó. Một nạn nhân vô tội, cũng là minh chứng cho tội ác của Voldermort đã khiến cho một người thanh niên đang trọng độ tuổi đẹp nhất đã phải ra đi mãi mãi.

Và sau này là rất nhiều người như đàn anh Cedric... 

...

"..."

"Harry?"

"!!!"

Cậu quay lại, thấy hai người bạn đang tròn mắt nhìn mình, và cả mọi người xung quanh nữa!

!!!!!

Không khí của Cup Quidditch vẫn náo nhiệt như cũ, lại còn là lễ hội bao năm mới tổ chức một lần. Có thể cảm nhận được gần như cả giới phù thủy Anh quốc đều đang tề tựu lại đây. Các quan chức ngoại quốc và các phù thủy từ khắp các châu lục cũng đổ về đủ để thế sức nóng kinh khủng và quy mô của thế vận hội này.

Harry đến một cái lều lớn có gia huy nhà Black, nơi mà cậu cùng với gia đình Weasley và Hermione sẽ ở đây. Trông nó chỉ lớn hơn cái lều nhà Weasley thuê trước đây một chút, cũng không trang trí sặc sỡ mà chỉ đơn thuần là một màu đen và dây căng màu bạc, cùng với lá cờ xanh lục đậm chất Slytherin.

Nỗi lo sợ cái lều không đủ công suất để chứa cả một lò người của Cậu bé vàng nhanh chóng được an ủi vì nội thât và quy mô bên trong của nó. Rõ ràng, cái lều của nhà Weasley năm đó chỉ bằng một gian phòng ở đây.

Có mấy căn phòng dưới và trên một cái gác lửng được ngăn cách bằng màn treo thêu hình thù các văn tự cổ hệt như trong nhà Black, có phòng khách và phòng bếp tách riêng, phòng tắm của nữ ở trên gác lửng còn của nam sẽ ở dưới. Lại còn tận hai căn phòng như thế và hai con gia tinh run lẩy bẩy trong xó bếp.

"Mình yêu phép thuật!" - Harry vẫn không kiềm được mà cảm thán một tiếng.

Điều này thật sự quá tuyệt vời rồi! Phép thuật tuyệt vời, galleons tuyệt vời!!!!! ?

"Không tệ đúng không?" - Sirius đứng sau cậu chống nạnh, mặt muốn hếch lên trời. - "Tính ra thì lều của tên nhóc Malfoy đó còn không bằng chúng ta đâu!"

Draco đã trở về lều của nhà Malfoy vì cả ông và bà Malfoy đều đã ở đó chờ cậu, cả Zabini cũng thế và Parkrinson thì từ sớm đã tách khỏi Hermione và đi với gia đình mình. Hiện tại, ngoài cậu cùng hai người bạn, Ginny và cặp song sinh thì người lớn chị có chú Authur, Sirius cùng Remus và...

"Ê thằng kia, lên gác ở đi, đứng đây với mặt hầm hầm dọa tụi nhỏ hết!"

Sirius gắt gỏng nói với Regulus đi thẳng một mạch, mặt không đổi sắc lên gác lửng. Chính hắn cũng không thèm quay lại nhìn anh trai mình một cái mà còn xem cả đám đông bọn họ như không khí. Lúc đi cũng không thèm đợi bọn họ mà đi trước, theo Sirius, đó là rất đáng ghét!!!

Ron thắc mắc một tên chết dí trong nhà cả ngày mắc chứng rối loạn lo âu xã hội (cũng không đến nỗi thế) như Regulus mà cũng ham hố đi xem Quidditch, cho đến khi cậu thấy huân chương vô địch nhiều năm của đội nhà Slytherin cùng thế hệ có ghi danh Regulus. Còn Harry thì tin chắc mục đích của chú Regulus không đơn giản là Quidditch đâu.

Vì sự kiện của tối ngày mai sẽ tốn rất rất nhiều giấy mực của nhà báo đấy!




*




*



Đếm tối dần về yên tĩnh, đèn đóm vẫn mở và các loa phóng thanh vẫn văng vẳng tiếng nhạc êm dịu. Hẳn là có tác dụng xoa dịu tinh thần cho các tuyển thủ trước trận đấu ngày mai.

Harry đi đến hồ nước gần đó, nơi mà cậu cùng hai người bạn đã lấy nước, giờ đã hoàn toàn vắng lặng. Rút từ trong túi ra ra một chiếc gương hai mặt bằng bạc, khác với chiếc gương mà Draco đã cho cậu để liên lạc. Mặt gương loáng cái liền hiện ra dáng vẻ quen thuộc khiến Harry mỉm cười.

"Ba."

"Nai nhỏ..." - Giọng của Severus bình tĩnh truyền từ mặt gương. - "Sao lại không ở trong lều của con chó đó?"

"Con nghĩ nói chuyện bên ngoài sẽ yên tĩnh hơn."

"Quỷ khổng lồ não bé tí xíu, dù có gì thì trong lều vẫn an toàn hơn. Còn nữa, con nghĩ chất lượng của cải nhà Black sẽ giống như cái bạt rách nhà  Weasley năm đó à?"

Harry bĩu môi, nghịch nghịch hòn đá cuội bên chân mình.

"Chuyện ngày mai-..."

"Chuyện ngày mai cứ để con chó thúi và bạn đời nó lo, con chỉ cần ngoan ngoãn ở chỗ an toàn là được!" - Nói rồi Severus lại nhíu mày, nhìn cậu cảnh cáo. - "Đừng để ba phát hiện con lên báo vì bất cứ thứ gì liên quan nữa!"

Harry không nói gì, cậu và ba đều hiểu rõ kế hoạch mà Hội Phượng Hoàng đã lên trong một khoảng thời gian đáng kể. Nếu không, với một người cuồng công việc như cậu Moony sẽ không dễ dàng nghỉ phép nhiều ngày để đi cùng họ. Một kẻ tự kỷ như Regulus sẽ không chạy ra khỏi nhà và mẹ Lily sẽ không tăng ca nhiều ngày cùng đội y tế của St. Mungo, đóng quân ngay bên ngoài ranh giới của khán đài. Tất cả đều đã sẵn sàng, cả Hôi và cả những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối nữa.

"Biết hàng ghế của mình rồi chứ?" - Thấy dáng vẻ ảo não vì không được làm anh hùng của thằng con trai của mình, Severus liền đổi chủ đề.

"Biết rồi ạ! Ghế hàng đầu, cách bốn ghế từ phía tay phải của Bộ trưởng Cornelius Fudge, hàng danh dự của các quan chức cấp cao của Bộ."

Nói rồi, cậu hơi dừng một chút, mắt chớp chớp nhìn vào gương hai mặt.

"Nhưng con cũng muốn được đi xem cùng cha và ba..."

"..."

Cuối cùng, cậu vẫn không thể đi xem trận đấu môn thể thao ưa thích của mình cùng với gia đình của chính mình.

Severus nhìn cậu không nói, thấy đôi mắt xanh mắt đầu lấp lánh và khuôn mặt giống hệt bạn đời mình bắt đầu méo mó, y không kiềm được nghiến răng.

"Làm nũng cái gì, quỷ khổng lồ? Mỗi năm có Cup Quidditch ở nước ngoài con lại chẳng la hét đòi chúng ta mang đi xem à? Muốn diễn cái trò khỉ mắm đó cho ai coi??!!!"

"Ble~~~"

Thật ra thì cậu chủ nhỏ nhà Potter đã sớm được đi xem Quidditch thế giới từ năm bốn tuổi ở Nigieria rồi... Đã thấy sức mạnh của galleons và quyền lực của quan chức cấp cao chưa????

Severus nhắc nhở cậu, cấm tiệt việc lao đầu vào mấy trò con bò của đám đầu trâu ở Hội Phượng hoàng một lần nữa mới thôi. Harry cũng cất đi gương hai mặt, nhanh chóng chui lại vào lều để ngủ. Đi ngang gian phòng của chú Sirius và cậu Remus vẫn thấy sáng đèn và hai bóng người lờ mờ ngồi đó. Có lẽ họ vẫn đang bận chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai, lại nhìn lên trên gác, phòng của chú Regulus cũng sáng đèn. Cơn đại hồng thủy của giới pháp thuật sắp đổ ập đến rồi.


...


Trận đấu chính thức bắt đầu với tiếng còi vang như pháo nổ, chẳng có ai thèm nghe lời tuyên bố nhàm chán của lão Bộ trưởng, hay ông Bagman làm cái trò con bò gì đó với mấy tên quan ngoại quốc. Sự tập trung của họ hôm nay chỉ dành cho Cup Quidditch và hai đội thi đấu - Ireland và Bulgaria.

Harry ngồi ngay hàng ghế trên cùng, có hơi xấu hổ tới mức cả cái mũi của cậu cũng đỏ bừng lên vì sờ liên tục. Cách đó không xa có gia đình nhà Malfoy, Draco ngồi bên cạnh ông Lucius và phu nhân mặt không biểu cảm. Harry nhìn lên trên một chút, hàng ghế danh dự thứ hai có chú Sirius - Phó phòng Thần sáng và Remus với tư cách là Ủy viên ban Sinh vật huyền bí. Cùng hàng với họ là các đại diện từ 28 gia tộc lâu đời với những khuôn mặt vừa lạ vừa quen như Zabini cùng phu nhân, gia đình Parkinson và tất nhiên là cả Regulus nữa. Mỗi người đều mang trong mình sắc mặt nghiêm trọng, trông không giống như đi xem một hội thao mà giống đi họp cấp quốc gia.

Chỉ có một mình cậu, ngồi ở vị trí mà đáng lẽ nên là cha cậu - James Potter nên ngồi. Xấu hổ chết đi được!!!!

Gia đình Weasley cũng có chỗ ngồi lý tưởng hơn trước đây rất nhiều, dù không thuộc hàng ghế danh dự những đủ gần để quan sát được khung cảnh tốt nhất của trận đấu.

Harry vẫy tay với Ron đang háo hức la hét không ngừng và Hermione lẫn Ginny thì phàn nàn hai tên song sinh quá chen hàng. Cậu đung đưa chân, vui vẻ cắn một cây kẹo cam thảo nhìn pháo hoa rực rỡ màu sắc đang bay tứ phía trong khán đài. Sắp rồi, chỉ đợi khi trận đấu kết thúc thôi...


...



Cơ mà, có đôi khi những kẻ nóng ruột nóng cả gan lại không chờ đợi được điều đó.

Sau khi tuyên bố đội Ireland thắng cuộc nhờ điểm số, cúp vàng được mang ra để thực hiện lễ trao giải cho đôi thắng. Ngay khi tiếng reo hò cỗ vũ không ngừng diễn ra khi đội trưởng đội Ireland nhận cúp, có một tiếng pháo rít rất nhỏ đâu đó trong đám đông.

Harry nhíu mày... tiếng pháo??

"Nóc... nóc lều sắp sập rồi!!!"

Giọng ai đó hét lên rõ ràng khiến mọi người ngơ ngác nhìn lên trên nóc chiếc lều. Vốn dĩ được dùng Bùa không gian cao cấp để nới rộng và hẳn phải có các khiên chống chắc chắng, giờ lại lung lay như gặp phải trận gió mạnh và có dấu hiệu sụp xuống.

Một đám lửa lớn từ đâu đó, đốt cháy tường lều, lao thẳng vào đám đông, nối tiếp là hàng chục bóng lửa lớn nhỏ thi nhau phóng vào. Hiện trường nhanh chóng hỗn loạn cực độ, tiếng la hét thảm thiết, mùi cháy sém không biết là thứ gì bị thiêu đốt và dòng người bắt đầu xô đẩy chạy tán loạn.

"Chết tiệt!" - Harry nghiếng răng đứng bật dậy.

Không gian chật hẹp, đám đông hỗn loạn, bọn chúng muốn tận diệt cả đám ngay trong khán đài thi đấu này sao? Như thế chẳng khác nào càn quét gần như nửa dân số phù thủy Anh quốc và cả nước ngoài chứ?

"Harry Potter, chạy theo Remus mau!"

Sirius từ trên hàng thứ hai nắm lấy cổ áo cậu xách lên như một con mèo, đẩy cậu về phía Remus. Harry hiểu rõ đây không nên là lúc tranh cãi ở lại hay không, ngoan ngoãn theo chân người lớn lao ra khỏi lều.

Cứ thoát khỏi cái lều sắp sụp này đã rồi tính!



*



*



*



.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro