Chương 78
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trươc khi vào truyện.
*
*
Ra đến ben ngoài lại càng là hỗn loạn hơn nữa.
Từng đám lửa lớn bùng cháy dữ dội ở trên nóc các căn lều, hàng quán còn người thì chạy tán lọan. Có vài người không biết lý do nằm rạp dưới đất, bị kẻ khác thay phiên dẫm lên mà chạy.
Gia đình Weasley đã đợi ở bên ngoài, Harry nhanh chóng hội họp với bọn họ.
"Harry, Harry ơn Merlin cháu không sao rồi!" - Bác Authur lo lắng khi thấy cậu.
"Mọi người quay về lều nhà Black, nó ít nhất sẽ trụ được đám cầu lửa."
Chú Remus nói không sai. Lều của các gia tộc lớn được làm từ chất liệu đặc biệt và nhiều bùa phép phòng vệ, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không bị đánh sập như khán đài.
Cái lều khổng lồ sau khi không còn ai, cả người thường, đội tuyển và các Thần Sáng thủ vệ chạy ra toàn bộ, cuối cùng cũng không trụ nỗi mà đổ rạp. Tựa như tòa pháo đài thất thủ, bốc cháy kinh hoàng trong đem đen.
"Đi mau!" - Remus đẩy cậu về phía trước.
"Nhưng cậu Moony-"
"Đừng lo, Harry! Các con an toàn thì người lớn sẽ tự biết phải làm gì!"
Remus nhìn cậu, trong lời nói còn có ẩn ý khác.
Harry liếc nhìn xung quanh, ánh mắt va phải lều có gia huy nhà Malfoy vẫn im lìm, đứng sừng sững giữa đám đông hỗn loạn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng trở lại lều nhà Black.
Vừa vào trong lều, Hermione đã nhanh chóng lôi cả Harry và Ron vào một góc, cả ba ngồi thụp xuống ôm gối trong khi vẫn còn thở hổn hển.
"Tuyệt, vậy kế hoạch là gì?" - Cô bé hưng phấn, cái lông vũ nhỏ trên chiếc mũ nồi đội lệch cũng lắc lắc.
"Kế hoạch? Kế hoạch gì nữa?!" - Ron còn đang hoang mang do bị kéo đi tuốt một đường trước khi nhận ra có cháy.
"Chứ không phải mấy bồ muốn bày ra mấy trò gì đó mà không rủ mình hả? Cái đám cháy đó chắc chắn có người cố ý muốn gây hỗn loạn trận đấu."
"Này thì có bồ với Harry mới là làm mà không rủ mình thì có!"
"Đây là chuyện của người lớn!" - Harry hiếm khi nghiêm túc nói với họ. - "Nhưng mười bốn tuổi tụi mình cũng tính là lớn ha?"
Hai người còn lại gật đầu thật mạnh. Hermione lại lên tiếng đầu tiên, nói một tràng dài đằng đẵng.
"Này nhé, Pans nói cậu ấy bị bố mẹ đuổi khỏi nhà vì không chịu thừa kế gia tộc như đã định trước hay kết hôn mà lại đi nhường lại cho một nhánh trong họ. Trông cậu ấy như đang chạy trốn thứ gì đó khi đến nhà mình và mình tin rằng không có lý do gì mà cả cậu ấy lẫn Malfoy và Zabini lại có thái độ như tách khỏi gia đình mình đâu."
"Sao bồ biết được?" - Ron khó hiểu. - "Mấy lần cãi nhau với hai ông Fred và George mình cũng muốn bỏ nhà đi."
"Họ là Slytherin, và là một trong các gian tộc lớn của giới phù thủy, Ronny! Còn gì quan trọng với họ hơn là thừa kế gia tộc chứ! Còn nữa, chú Authur đã có dấu hiệu rất kỳ lạ khi nói chuyện với các Thần sáng lúc còn ở Hang Sóc, nói cái gì mà bảo vệ bọn nhỏ với canh chừng. Mình tin họ đã lên kế hoạch từ lâu rồi."
"Liên quan đến Tử Thần Thực Tử." - Harry lại không nóng không lạnh nói một câu.
Trước khi Ron còn muốn hỏi đó là cái gì thì Hermione đã nhanh hơn cậu một bước.
"Vậy giờ tụi mình tiếp tục trú trong này hay sao?"
"Bồ muốn ra xáp lá cà với bọn họ? Bọn chúng là tội phạm nguy hiểm đó!" - Ron trợn mắt.
"Bọn họ muốn tập hợp lại tổ chức của mình, để thông cáo với thiên hạ việc chủ nhân của bọn chúng sắp trở lại, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó!"
Hai người bạn hít một hơi sâu, nhìn Harry. Có điều, trong mắt không có gì là sợ hãi và hoảng loạn như cậu tưởng tượng.
"Mấy bồ... không sợ hả?"
"Sợ gì trời!? Tụi mình đã phang ngã Quỷ khổng lồ, cắt mù mắt con Xà quái và tham gia truy bắt tội phạm truy nã đó, bồ tèo! Còn gì để sợ nữa hả?"
Ron vừa nói, vừa chỉnh lại cái mũ đội lệch trên đầu mình. Chả hiểu kiều gì mà hôm nay cả bọn đều đôi ba cái nón nồi y hệt nhau, cứ lệch qua lệch lại miết.
"Hội Phượng Hoàng là gì, Harry?" - Hermione quay sang nhìn cậu, thấy đôi mắt ngạc nhiên của cậu liền giải thích. - "Mình nghe lỏm chú Authur nói chuyện với chú Sirius lúc đến Hang Sóc."
Tính tới thời điểm hiện tại, nếu năm đó cái Nón phân loại để cô bé vào nhà Ravenclaw mới là sai lầm đấy! Xem cái bộ dạng cầm sẵn đũa phép và chuân bị ra trận của cô đi!???
"Mình... mình chỉ biết rằng đó là một tổ chức do cụ Dumbledore đứng đầu, có cả ba và cha của mình, còn có chú Sirius và Remus nữa. Các cậu cứ hiểu đại khái chính là tổ chức được thành lập để chống lại Voldermort và Tử Thần Thực Tử."
Hai người còn lại ồ lên một tiếng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"Vậy giờ chúng ta có nên xông ra cùng bọn họ không?" - Hermione nhíu mày suy tư.
"Họ nói chúng ta đợi trong này, có lẽ vẫn nên đợi thôi." - Ron bên cạnh lên tiếng.
"???" - Harry khó hiểu, sao nghe như họ bị đổi lời thoại cho nhau vậy.
"Tử.... Tử Thần Thực Tử!!!!"
Một tiếng hét từ bên ngoài dội vào, không rõ là của ai, nhưng cực kỳ hoảng hốt và ngập tràn sợ hãi.
Tim Harry đánh thịch một cái.
Tới rồi! Bọn chúng đã xuất hiện rồi.... vậy còn ba cậu...?
"Harry bồ đi đâu thế?!"
Ông Authur nghe tiếng la của đám trẻ liền chạy lên căn gác, phát hiện Harry đã thật sự nhảy ra khỏi cửa sổ giả lập của lều trên gác.
"Vì Merlin, cản thằng bé lại! Fred, George, mấy đứa ở yên trong này cùng Ginny nghe chưa?"
Ông nói trước khi cầm đũa phép lao ra. Thấy hơi lạ liền quay lại, phát hiện hai đứa còn lại cũng phóng bằng đường cửa sổ ra ngoài.
"Ôi, cái đám nhóc này sao thế?" - Ông thất thểu đỡ trán.
...
..
.
Bên ngoài, Harry nhanh chân núp ở một góc nhỏ đầy bụi rậm, lại gần hồ nước. Đề phòng nếu có cầu lửa bắn vào thì họ cũng không cần lo chết cháy. Cậu nhanh chóng lấy chiếc máy ảnh cơ trong túi không gian canh chừng. Lần này, nếu tên Barty Crou ch Con xuất hiện và triệu hồi Dấu ấn hắc ám nhất định sẽ bị cậu chụp lại không sót một chút gì. Phải cho đám người ở Bộ và người dân chứng kiến cảnh này để không bị họ dắt mũi, lừa dối về việc Voldermort quay trở lại nữa.
"Harry, bồ làm gì chạy nhanh thế? Mệt hết cả người!" - Ron và Hermione cũng đuổi kịp, núp lùm trong bụi cỏ gần chỗ cậu.
"Mấy bồ, tuyệt đối không lao ra ngoài nhé!" - Hermione nhắc nhở, dù động tác thủ thế của cô đang phản bác chính lời nói của mình.
Từ phía xa trong đám cháy bập bùng là hàng chục bóng đen di chuyển không ngừng. Mỗi một tên đều mang mặc nạ sắc hình thù đáng sợ, áo choàng đen và đũa phép thì lăm lăm trong tay. Có vài tên mang mặt nạ nhưng còn bận áo tù nhân, hẳn là vừa thoát khỏi Azkaban không lâu.
"Tên đó là ai vậy?" - Ron chỉ tay về một hướng, một tên áo đen đang đứng sừng sững ở đó.
Hắn không mang mặc nạ, bộ dáng gầy ròm nhưng cực kỳ quỷ quái, khuôn mặt hắn vặn vẹo, méo mó nhưng đang kiềm chế sự đau đớn tột cùng. Là Barty Crouch Jr!
Hắn đi đến gần túp lều có gia huy nhà Black, quét mắt một vòng rồi cúi người xuống nhặt thứ gì đó lên.
Harry vội vã đưa tay vào trong túi quần yếm của mình. Thật may, đũa phép cậu vẫn còn đó!
Tên Barty Crouch Jr nhặt một cây đũa phép lên, săm soi một chút rồi nở nụ cười quỷ dị. Cậu trợn tròn mắt khi nhìn thấy, cây đũa phép trên tay hắn lóe lên ánh sáng bạc quen thuộc từ cái đầu rắn.
Đũa của ngài Malfoy??????
"Mosmorde."
Hắn hướng đũa phép lên trời, hô lớn thần chú lạ. Từ đầu đũa bắn ra một tia sáng màu xanh lục phóng lên nền trời đen kịt, tỏa ra làn khói xanh ma quỷ dần dần hình thành một cái đầu lâu cực lớn. Từ trong miệng đầu lâu, một con rắn nhe nanh múa vuốt trường ra, hung ác như thể quỷ dữ trên cao nhìn xuống nhân gian mà nó sắp thiêu đốt toàn bộ.
Tiếng la hét và hoảng loạn gần như tắt ngúm. Tất cả hướng ánh mắt lên dấu hiệu xanh ma mị trên bầu trời, quên cả hô hấp.
"Đó... đó là cái gì?" - Hermione tự hỏi, nhưng cô thừa hiểu nó không bao giờ là một thứ tốt đẹp.
"Dấu hiệu hắc ám. Là dấu hiệu của Voldermort để triệu hồi các thuộc hạ của mình." - Harry vừa nói, máy ảnh trong tay kêu xoành xoạch, liên tục chụp ảnh.
"Vậy... vậy tên đó chính là....?" - Ron cũng hoảng sợ không kém.
"Không đâu." - Harry đáp lời cậu. - "Hắn chỉ là một thuộc hạ của hắn thôi. Một thuộc hạ trung thành tới tận cùng."
Số lượng những Tử Thần Thực Tử tập hợp ngày càng nhiều. Thậm chí có cả tên tấn công bất kỳ nạn nhân nào hắn thấy trên đường, bằng những Lời nguyền không thể tha thứ.
Hermione lấy tay bụm miệng ngăn cho mình hét lên. Cô bé chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh hoàng đến vậy. Cả Ron cũng hoảng sợ không kém. Giờ thì bọn họ đã hiểu rồi, trước mặt họ không phải chỉ là những con quỷ khổng lồ, nhện tám chân hay Tử Xà...
Đây là chiến tranh, và những kẻ kia là sát nhân máu lạnh sẵn sàng tiễn họ đi mà không hề do dự...
Đột nhiên, từ cánh rừng không xa, một tia sáng đỏ vụt bay về phía họ như một đầu đạn pháo. Nó phóng thẳng lên trời, rồi nổ đùng một tiếng đinh tai như một quả pháo hoa rực rỡ. Đốm lửa tỏa ra khiến cho người ta liên tưởng tới không khí của lễ hội tưng bừng, từ từ đáp xuống đất.
Những đám lửa như tro tàn của pháo không hề tắt ngấm như những loại pháo hoa khác. Càng lúc, chúng hiện rõ là những quả cầu lửa to nửa người rơi xuống gần mặt đất. Rất nhanh, một tên Tử Thần Thực Tử hứng trọng một quả, bị đẩy đi một đoạn xa rồi bất tỉnh nằm ngay đơ.
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro