Chương 79
Người viết: Merlyned.
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Càng lúc càng nhiều Tử Thần Thực Tử bị cầu lửa rơi trúng người, không chạy tán loạn vì cháy sém thì cũng bị đá rơi vào đẩu bất tỉnh. Đội ngũ vừa tập hợp không lâu đã nhanh chóng tan đàn xẻ nghé.
Lại một tiếng rít pháo, rồi thêm một tiếng nữa, ba bốn chùm pháo hoa đỏ rực nổ tung trên bầu trời đen, lấn át của màu xanh lục tai họa. Khói đỏ từ pháo nhanh chóng xua tan làn sương xanh thẫm, giống như đang ăn mừng cho không khí của Cup Quidditch và chiến thắng. Đám cầu lửa theo đó cũng ngày một nhiều, chẳng mấy chốc đã dọn sạch phần lớn Tử Thần Thực Tử.
"Đỉnh ghê!!!" - Ron không kìm được cảm thán. - "Người bình thường không có ai bị cầu lửa rơi trúng, toàn là Tử Thần Thực Tử thôi."
"Dù cho đạn pháo trông có thể như rất ngẫu nhiên nhưng rõ ràng tấn công có mục đích. Hơn nữa, dù bốc cháy nhưng những tên bị trúng đạn chỉ cháy sém một chút mà thôi, không hề bị thiêu sống tí nào!"
Hermione nhiệt tình phân tích chiến thuật, trong giọng nói không giấu được vẻ hưng phấn và thán phục.
"Nhìn kìa, là Thần Sáng!" - Ai đó hét lên.
Trên trời xuất hiện mấy chục người mặc áo choàng đỏ sẫm, phi chổi bay lao tới bọn họ. Một vài Tử Thần Thực Tử còn đứng vững liền loáng cái, biến thành nhưng đám khói đen kịt phóng lên trời.
Thần chú như mưa tung bay tứ phía, mỗi một tiếng nổ, tiếng va đập vang lên là y như rằng có người ngã xuống từ độ cao đáng kể. Trận không chiến mang theo mùi khét của lửa thiêu và máu tanh sộc vào mũi khiến cho đám nhỏ không chịu nổi phải bịt mũi thở dốc. Từ phía cổng ra vào bãi đất có hàng chục người mặc áo blouse xanh lục cùng mang theo cáng chạy đến.
Khi mối nguy hiểm từ những phù thủy đen dần được khống chế, đội ngũ Lương y bấy giờ mới đến chữa trị cho những người bị thương, kể cả những Thần Sáng đã ngã khỏi chổi bay cũng được cấp cứu mang đi. Trong đám đông, Harry nhìn thấy một Lương y mang áo blouse xanh cùng mái tóc đỏ bối gọn quen thuộc và người bên cạnh lại mặc áo chung đen cũng đang chỉ đạo đội ngũ. Là mẹ đỡ đầu Lily và ba cậu, Severus!
Harry rụt cổ, không tự chủ nuốt nước bọt mà tìm cách rời đi. Nếu để ba phát hiện cậu cùng đám bạn trốn ở đây thay vì ngôi yên trong lều thì chắc chắn sẽ bị nhốt trong hầm pha chế Độc dược khi nào cậu bỏ cái tật không nghe lời thì thôi.
Barty Crounch Jr thấy tình hình đã mất kiểm soát, vội vã nâng đũa phép đánh bay một Thần Sáng đang đến gần để tẩu thoát.
"Avarda-"
"Experlliarmus."
Đũa phép của hắn bị đánh bay, vừa quay lại xem tên nào phá bĩnh đã nhận ngay một đấm vào mặt rồi ngã nhào xuống đất. Chưa hết, Barty đang lấy lại tinh thần sau cơn choáng vì cú đấm thì hai tay đã bị kìm hãm, bẻ ngược ra sau và lưng bị đè xuống đất. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy người đang giam giữ mình liền nghiến răng nghiến lợi.
"Sirius Black, tên phản bội huyết thống này!"
"Ngươi đã bị bắt, một lần nữa, Barty Crounch Junior. Chào mừng quay về với Azkaban."
Nhắc đến nơi địa ngục trần gian cùng với mấy sinh vật gớm ghiếc cắn nuốt niềm vui và ký ức, Barty đã nhanh chóng bị dọa cho trắng toát cả mặt mày, toàn thân run lẩy bẩy. Trước khi hắn kịp nói gì, Sirius trực tiếp đánh ngất hắn.
Một vài tên Tử Thần Thực Tử thấy bay trên trời không thoát được đã nhanh chóng đáp uống đất tháo chạy, lại bị đội ngũ phục kích dưới đất của Sirius tóm lại. Đáng tiếc, vẫn để một vài tên tẩu thoát.
Tình hình dần được kiểm soát bởi Thần Sáng, đến khi trời vừa hửng sáng, trận chiến khốc liệt dần lắng xuống mang theo khói lửa và tiếng rên rỉ do thương vong khắp nơi.
Một tiếng pháo đỏ phóng lên trời, vài quả cầu lửa rơi xuống chính thức đánh đám tàn dư còn sót lại nằm la liệt, chính thức kết thúc trận chiến mù mịt này. Từ phía phóng ra tia pháo cuối cùng, người đàn ông mặc áo choàng đỏ, trên ngực trái đeo quân hiệu Thần Sáng vẫn còn giơ cao đũa phép. Đầu đũa của hắn le lói ánh sáng đỏ, tỏa ra tia khói mờ mờ như lời giải thích ngọn nguồn cho cơn mưa pháo hoa từ đêm qua.
James mặt không đổi sắc, là một trong số những lần ít ỏi nhiều người nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn sau cái nụ cười đùa giỡn thường ngày.
Xuyên qua đám đông người với người, ánh mắt xanh thẳm hắn hướng thẳng đến đội ngũ Lương y, nơi chỉ có một người duy nhất mặc áo chùng đen đang khoanh tay, mặt cũng không đổi sắc nhìn chằm chằm hắn.
"Haiz~" - Hắn thở ra một hơi, dáng vẻ cứng nhắc ngay lập tức mềm mại, thay bằng một nụ cười ấm áp. - "Sev, thân ái, anh đã về-"
Chát.
"Uiiii~~~!" - Đồng đội xung quanh, cả Sirius cũng xuýt xoa bị cái vung tay khiến đội trưởng bọn họ lệch kính lệch cả mặt.
"Cái giả phải trả vì đã bỏ đi biệt tích mà không có lấy một phong thư, quỷ khổng lồ."
"Là lỗi của anh... Nhưng anh có thể giải thi-"
Chưa dứt câu, cổ áo của hắn bị kéo mạnh, môi bị che lấp bởi hương vị thảo dược mềm mại mà hắn tưởng nhớ đã lâu rồi. Tràn ngập khoang miệng rồi lấp đầy buồng phổi đều là hương vị hắn không bao giờ quên.
"Phần thưởng cho việc biết tự mò đường về nhà..."
"Uiiii~~~!" - Vẫn là đồng đội hắn, nhưng lần này lại cảm thán nhiều hơn.
"Chuyện gì vậy...? Sao chuyện này lại...."
Lúc bấy giờ, Cornelius Fudge và Ludo bagman mới từ đâu đó ló cái mặt già nua của mình ra, hoảng hốt nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt.
"Ai... ai lại để chuyện này diễn ra chứ? Mặt mũi của Bộ phép thuật Anh quốc làm sao mà coi được nữa! Cả trận Quidditch Cup nữa chứ! Thần sáng?! Chỉ huy của các cậu đâu, tên bốn mắt đâu sao lại...-"
Hắn chưa kịp dứt lời, đã thấy cái người hắn sắp sửa nguyền rủa trước mắt.
"James Potter, anh làm ăn kiểu gì đấy? Sao lại để bọn tội phạm tung hoành vào thời điểm này chứ?!" - lão Fudge tức giận, bộ ria mép cũng phập phồng theo cơn giận của ông ta.
"Ngài Bộ trưởng, lâu quá không gặp." - James tươi cười với hắn. - "Tôi cứ tưởng điều ngài nên quan tâm trên hết là sự an toàn của người dân và những thương vong sau trận chiến chứ không nên là bộ mặt mà ngài nói."
"Câm miệng! Anh... Anh mau giải quyết chuyện này! Anh và cả tổ đội làm ăn tắt trách của anh... Chẳng phải Thần Sáng đảm nhiệm vai trò canh phòng sao? Các anh làm gì rồi? Để cho một đám... một đám khủng bố vào đây-"
"Ý ngài nói là Tử Thần Thực Tử?"
"Câm miệng! Tử cái gì tử hả? Bọn chúng chỉ là đám khủng bố trốn khỏi Azkaban thôi!"
Fudge không muốn, và ông ta cũng không thể thừa nhận điều đó. Ông ta tin rằng sự hỗn loạn lâm thời sẽ không có ai có thời gian chú ý tới những dấu hiệu của bọn chúng kể cả Dấu hiệu hắc ám trên trời nữa.
"Ồ, ý ngài là muốn phủ nhận việc bọn chúng đã thật sự trở lại?"
"Tôi không có... ý là, phủ nhận cái gì chứ? Không phải bọn chúng làm đâu!!!!"
"Còn dấu hiệu hắc ám trên trời đêm hôm qua?"
"Ai mà thấy chứ, chỉ là mấy cái đốm pháo hoa xanh đỏ thôi!" - Ông ta vẫn một mực phủ nhận. - "Không có chứng cứ rõ ràng thì anh đừng có bịa đặt gây ảnh hưởng tới danh tiếng Sở Thần sáng, anh chính là đại diện bộ mặt của Sở đó, anh potter!"
Những chữ cuối ông ta nghiến răng, ánh mắt đe dọa nhìn James. Ông không tin có đủ tên nhà báo hay tên ngu ngốc nào chứng kiến được cảnh tượng tối qua. Đó là không thể!!!!
"Tôi có!" - Giọng nói từ lùm cây gần đó thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt đổ dồn về một phía.
Harry bước ra chỗ ẩn nấp, bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên và lo lắng từ James cũng như ánh mắt của rắn từ phía Severus, cậu đi đến đám đông chỉ để cho họ xem những bức ảnh động được chụp đêm qua.
Hình ảnh Barty Crouch con rõ ràng dùng đũa phép gọi lên dấu hiệu hắc ám. Kèm theo đó là chục tấm ảnh từng tên Tử Thần Thực Tử một, không rõ mặt thì cũng thấy dáng, đủ để nhận diện bọn tội phạm.
"Tên này... này...?? Ông Barty! Barty Crouch đâu?!"
Lão Fudge lớn tiếng gọi người có mối quan hệ mật thiết với Barty Crouch con, ông Barty - kẻ đang khúm núm đứng đằng sau ông Bagman.
"Ông nói con trai ông đang ở Azkaban? Sao bây giờ cậu ta lại xuất hiện ở đây?!"
"Không đâu, chắc chắn là có kẻ giả dạng nó! Thuộc Đa dịch, đúng rồi! Hoặc phép biến hình gì đó!" - Ông Barty cũng không dám nhìn vào tấm hình, run rẩy nói với Bộ trưởng.
"Muốn biết hay không thì cứ thử!" - Sirius là người lên tiếng, ra hiệu cho đồng dội xách cái tên bị xích kĩ càng thả trước mặt bọn họ.
Barty Crouch Jr đã bất tỉnh, bên mặt một mảng bầm tím do bị đánh một cú, nằm rạp xuống đất.
Tiếng lách tách sau đó vang lên, xung quanh đã có nhà báo bắt đầu tụ tập. Đúng là họ không cho lão Fudge che giấu tí nào!
"Ai... ai gọi nhà báo đến đấy!? Tôi nhớ là đã hạn chế số lượng rồi mà!?" - Cả ông Bagman cũng hoang man, nhanh chóng che những ống kính hướng đến mình.
"Chúng tôi được Hiệu trưởng Hogwarts mời đến, thưa ngài Bộ trưởng." - Phóng viên giải đáp thắc mắc của ông ta. - "Cụ Dumbledor không thể đến xem trận đấu nên bảo chúng tôi tới để ghi hình cho cụ xem."
Lão Fudge tức tới mặt mày xám nghoét, thở không nổi làm Lương y phải nhanh chóng đỡ ông ta. Cái lão cáo già chết tiệt lúc nào cũng chơi ông ta vố đau. Lão ta nhất định không để vụ này chìm!!!???
----------------------------------------------------------
Hé lô hế lô quy dạ khán gỉ :3333 Lại là iem đây!!!! Ý là do bí idea với không biết viết lách kiểu gì, ngâm mãi mấy chương nỳ. Tính đăng liền hai chường trước do quý dị đỡ hóng mà em sợ đợi lâu m.ng quên iem nên em làm một lò 4 chương lun :))))) Huhu, ý là dạo nỳ em ráng cày lại cả phim với truyện mới phát hiện có mấy thông tin sai cmn lun mà lỡ viết hếc trơn rùi :(((((((( Vừa bùn vừa nản nhưng mà nghĩ lại thấy quý dị vẫn đón đọc đều đều nên thui. Mong các anh chị iem thông cảm mấy cái lỗi sai vs chánh tả, đại đại cho có cái giải trúy thui he (>3<)(>3<)(>3<)
Chúc cô chú anh chị một bủi tối... hoặc sáng, lý tưởng và đầy hoan hỉ để đọc truyện. Yêu m.ng vì đã theo dõi và ủng hộ cháu nó nhiều.... Moahhh (///>3<///) (///>3<///) (///>3<///)
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro