Chương 95
Người viết: Merlyned.
Vui lòng đọc kỹ Tag trước vào truyện.
*
*
Một buổi sáng ngày tuyết trắng giá lạnh.
Vẫn không nhằm nhò gì với đám phù thủy sinh phủ hàng chục lớp bùa giữ ấm quanh mình và tầng tầng lớp lớp quần áo. Thứ khiến tụi nó ngán ngẩm chính là việc dậy sớm để đi học thay vì ngủ trương người chăn êm nệm ấm.
Mấy tiết học buồn tẻ và chán ngắt, cơn buồn ngủ kéo đến để từ chối cái lạnh xâm nhập vào da thịt hay cả không khí cuồng nhiệt của cuộc thi Tam pháp thuật đã thật sự bị cái lạnh của tuyết đóng băng. Có lẽ người có tinh thần và năng lượng tràn trế nhất ở đây chính là đám học sinh đến từ Dumstrang - đã quen với cái khắc nghiệt trên núi cao và việc sử dụng ma thuật hắc ám công khai khiến cho đến cả thời tiết cũng phải kiêng dè mà tránh né. Trông tụi nó như thể sẵn sàng húc vào bất cứ đứa nào dám cản đường mình vậy!!!!
"Thật là kỳ lạ!!!!" - Ron đột nhiên ghé sát bên tai Harry nói nhỏ.
"!!!!"
Cậu giật nảy mình, lông tơ cũng dựng đứng thì vàng tai đang lạnh buốt đột ngột thay đổi nhiệt độ vì hơi thở của cu cậu.
"Làm gì mà bồ như bị giật điện thế? Sốc điện hả?"
"Tự nhiên bồ thổi vào tai mình!!!"
"Mình đang nói chuyện với bồ đó!" - Ron cáu kỉnh, sau đó vì cái liếc mắt của bà thủ thư mà cả hai liền biết điều cúi thấp đầu rồi hạ giọng. - "Bồ không thấy dạo này Hermione kỳ lạ sao?"
Harry đảo mắt. Cậu thấy chứ! Chắc là cô gái của bọn họ hoặc là đang bối rối với lời mời của anh chàng gấu bự Victor Krum hay cãi nhau giận dỗi gì đó với Parkinson nhà Slytherin còn gì!
Cậu nghiêng đầu, nhìn cô gái đang nghiêm túc cực kỳ tìm kiếm mấy quyển sách dày cộp có thể phang chết con Buckbeak, chau mày khi thấy đám bụi như sương mù bay lên không trung khi cô rút chúng ra.
"Bồ ấy nói là đã có bạn nhảy cho buổi Dạ Vũ rồi. Bồ nghĩ xem có thể là ai?"
Ron nghiêng đầu hỏi bạn mình.
Nhờ có tin tức về buổi Dạ Vũ Giáng Sinh năm nay mà đám động vật nhỏ trông có vẻ náo nhiệt hơn đôi chút, ít ra là tụi con gái không còn phàn nàn đi ủng ướt nhẹp đến Hogsmade để mua đồ đẹp nữa!
"Có thể là Victor Krum chăng? Trông anh ta có vẻ để ý Hermione!"
Harry không ngần ngại bán đứng bạn mình. Dẫu gì nếu Ron thật sự có đi hỏi cô bé thì hoặc là cô sẽ chối bay biến hoặc là cậu bạn đầu đỏ sẽ bị phang nổ đầu bằng một quyển sách.
"Cái con gấu đó!!!!?" - Ron bĩu môi. - "Trông có vẻ hơi khờ, mình không nghĩ là Hermione hợp với anh ta đâu?!"
Đôi mắt ngọc lục chớp chớp mấy cái, rồi đối diện thẳng với người bên cạnh.
"Ronny?"
"Hửm?!"
"Bồ sẽ không tức giận chứ?"
"????"
"...."
"Vì cái gì mới được?"
"Nếu Hermione đi cùng Victor Krum đến Dạ Vũ?! Ý mình chỉ là nếu thôi?"
Harry không quên sự nứt vỡ lần đó của họ. Nữ phù thủy nổi danh về trí tuệ cùng lứa với bọn họ, trong một đêm không những thoát xác rạng ngời mà còn tay trong tay với tuyển thủ Quidditch lừng danh. Ron khó khăn lắm mới vượt qua cú sốc với việc Harry là Quán Quân (hoàn toàn bất đắc dĩ), cậu còn phải một lần nữa học cách là người bị bỏ lại phía sau.
"Bồ nghĩ mình sẽ tức giận vì Hermione đi với Victor Krum?!!! Harry, mình có thích Victor Krum đâu mà ghen với bồ ấy!!!"
"....????"
Cái thể loại tư duy gì thế?! Harry khó hiểu.
"Ừm... bồ không giận là được... À, bồ nghĩ sao về bài tập nhảy buổi chiều?"
Cô McGonnagal, Chủ nhiệm của bầy sư tử đã sớm thông báo cho họ chiều nay sẽ có buổi tập khiêu vũ do đích thân cô hướng dẫn. Đương nhiên là vì Sư tử nữ vương không thật sự đảm bảo đám thú nhỏ nhà mình có gây ra cái chuyện mắc cỡ gì trước toàn thể ba trường hay không! Để chắc ăn, cô vẫn nên giảm thiếu tỉ lệ thành công mấy trò buồn cười có thể xảy ra trong buổi lễ đêm Giáng Sinh.
"Cô ấy thật biết cách làm học sinh khó xử!!!!" - Ron lầm bầm, hiển nhiên là cu cậu tỏ vẻ không hứng thú.
Harry thì lắc đầu, cậu không định nói cho Ron biết với thái độ đó thì Ron sẽ trở thành con tốt hy sinh đầu tiên trong buổi học. Lần thứ hai trong vòng chưa tới năm phút đồng hồ, cậu bán đứng cả hai người bạn của mình.
....
Kết thúc một ngày học mệt mỏi, đám sư tử nhỏ cuối ùng được thả tự do, sau khi bị quần một trận với Chủ nhiệm nhà mình (thật ra chỉ có tụi con trai thôi, đám con gái thì có vẻ vui?!!!)
"Harry Potter!"
Tiếng gọi khiến Harry quay đầu. Ngay lập tức một tiếng tách của máy ảnh vang lên kèm theo đèn nháy chói lòa khiến cậu phải nhắm tịt mắt.
"Collins?!!"
"Cảm ơn anh đã cho em chụp ảnh ạ?!" - Cậu bé cùng nhà, fan cứng trung thành nhứt của Harry Potter hạ chiếc máy ảnh chứa đừng toàn bộ khoảnh khắc trừ những lúc trong nhà vệ sinh của thần tượng mình. - "Có một người nhờ em gửi cái này cho anh!"
Harry nhận được một lá thư được niêm phong, bì thư màu trắng với con dấu thì oval đứng thẳng màu xanh ngọc. Chữ ký gửi Harry Potter màu vàng đồng uốn lượn và trông có hơi lấp lánh dưới ánh mặt trời yếu ớt.
"Là ai đã đưa cho anh thế, Collins?"
"Xin lỗi anh, người đó dặn em không được tiết lộ danh tính cho anh biết."
"Em muốn anh ký tên lên bức ảnh nào?"
"Bức anh lao ra từ đám lửa khi đấu với con Hungary Đuôi Gai ạ!!!! Là Draco Malfoy nhà Slytherin dặn em đưa cho anh!"
Quá dễ!!!!!
Dù không moi được thông tin từ cái miệng của đứa trẻ mà Harry thừa hiểu là cậu kiểu gì cũng moi được, thì nhìn cái cách trang trí thiệp cỡ này cũng đủ để đoán ra chủ nhân lời mời là ai.
Ai trong Hogwarts có thể diêm dúa và ra vẻ như ngài Malfoy đương nhiệm gia tộc của chúng ta nào!!!!???
*
*
Trong bức thư sặc mùi tinh dầu hoa linh lan đó ghi về cuộc hẹn bí mật mà Draco hẹn cậu. Thật là diêm dúa!!!!
Draco đã chọn Phòng Cần Thiết, khá là bí mật, ít ai ngờ tới và cũng đủ riêng tư. Lại nói, đây cũng là nơi mà cậu và hắn thường xuyên hẹn hò trong kiếp trước còn gì? Cảm giác yêu đương lén lút thật ra cũng không tệ!
Harry đi đến bức tường phía bên trái ô cửa sổ thứ năm của tầng học một phía tây, trong lòng âm thầm nghĩ mặc niệm ý định của mình.
"Tôi muốn một căn phòng nơi tôi có thể gặp Draco..."
Bức tường chuyển động, các viên gạch như bị bóp méo, uốn lượn một lát đã chuyển mình thành đường vân gỗ lớn và cũ kỹ. Một cánh cửa hiện ra trước mắt, kỳ lạ như cách mà nó đến với hiện tại vậy.
Harry đẩy tay nắm cửa bước vào, đợi khi cậu đã vào hẳn thì cánh cửa cũng gần như chìm vào tường gạch, biến mất trong thinh lặng.
Dưới chân Harry là một tá cây nến nhỏ xíu, trải dài theo hình dích dắt dẫn vào bên trong căn phòng. Rải rác cùng chúng là mấy cánh hoa hồng mà Harry nghĩ là người rải nó chắc phải từ tốn ngắt nhẹ từng cánh hoa thay vì dứt chúng ra từ đài hoa. Không gian mờ ảo, thoang thoảng hương thơm hoa linh lan dù không nồng như trên bức thư, song vẫn khiến Harry khó hiểu và rùng mình.
Tên Malfoy này ra vẻ cái gì thế?!!!
"Dray?" - Cậu cất giọng gọi hắn.
Trước mắt cậu mờ mờ thấy bóng người, có vẻ là đang quay lưng lại với cậu. Sao tên này lại không thắp đèn lên chứ, tính chơi trò gì đây?
Tách!
Một tiếng búng tay vang lên, đèn trong phòng được thắp sáng. Harry bị ánh sáng đột ngột làm cho lóa mắt, sau khi lấy lại tiêu cự thì cậu còn muốn lọt cả nhãn cầu ra ngoài!
Căn phòng rộng rãi, không còn giống phòng tập luyện phép thuật và chiến đấu như lúc cậu và Đoàn quân Dumbledore ở đây! Xung quanh là những ô cửa kính to lớn phản chiếu khung cảnh trời đêm đầy sao bên ngoài. Hiển nhiên chúng chỉ là ảo ảnh mà thôi!
Ở giữa phòng có một bàn tiệc, không quá lớn, đủ để hai người ngồi đối diện nhau trò chuyện và tâm sự. Bên trên có hai bộ tô đĩa bằng sứ và một hàng mấy thứ dao nĩa bằng bạt. Còn có một chai rượu, hai chiếc ly chân cao, hoa và nến cây ở giữa. Trên trần nhà cũng là ảo ảnh trời đêm đầy sao và đám cánh hoa bay lả tả như có ai đang thả xuống.
Draco đứng đó, trước mặt cậu, trong một bộ vest bảnh bao và áo chùng đắt tiền. Hắn đeo nơ cổ, cài khuyu bạc. Tóc bạch kim vuốt keo bóng bẩy, trông còn bóng hơn cả cái cách mà hắn để lại ấn tượng cho cậu trong năm nhất của kiếp trước. Trên tay hắn là một bó hồng trông có vẻ khá nặng với hơn hai chục bông hồng nở bung. Đáng nói hơn ;à xung quanh cả hai còn vang lên tiếng đàn cello nhè nhẹ và văng vẳng, hiển nhiên là do đám nhạc cụ được phù phép trong góc phòng đang tự kéo.
Một cái không gian hường phấn tới sổ mũi!!!!!
"Draco?" - Cậu lại gọi hắn, cho tới khi hắn ôm bó hoa to tướng quay ại nhìn cậu.
"Potter?!!!! Em vận cái quái quỷ gì trên người thế?!!!!!"
Draco còn đang há mồm định nói lời mùi mẫn, ánh mắt nhìn bộ đồ ngủ trên người Harry liền vặn vẹo.
Dép bông đáng lẽ chỉ nên đi trong phòng ngủ, giờ thì lấm lem và có hơi ướt do đạp trên nền tuyết. Đồ pijama bằng lụa màu đỏ thẫm trang trí với sọc vàng nhạt và áo khoác ngủ bên ngoài. Đầu tóc rối bù, một bên tay còn vắt vẻo chiếc Áo choàng tàng hình. Nếu không nhờ tới chất liệu và kiểu dáng của đám quần áo kia, ai mà tin rằng trước mắt hắn chính là con cháu hào môn thế gia chứ????!
Harry cũng luống cuống không kém. Hắn không hề đề cập về một bữa tiệc lãng mạn như thế này trong thư. Cậu chỉ thiếtnghĩ hắn có chuyện muốn nói, ai mà biết hắn sẽ làm tới mức này chứ!!!!
"Giáo sư không nói cho em biết việc nhận thư có sáp niêm phong từ người khác là một kiểu lời mời và hẹn gặp tôn quý sao??? Em có thật là một quý tộc không vậy?" - Hắn nghiếng răng nhìn con nai nhỏ đnag cụp tai, gãi đầu.
"Em... em- em không rành lắm! Từ sau năm năm tuổi, em nói không thích đi dự tiệc nên phần lớn đều là cha và ba đi, em không đi cùng họ..."
"Nhưng đó ;à lễ nghi cơ bản!!! Kệ đi, dẫu gì cũng đến rồi!"
Càng nói, khuôn mặt Harry càng đỏ bừng vì xấu hổ. Rõ ràng là trông như hắn đã tỉ mỉ lên kế hoạch và chuẩn bị cho buổi hẹn của cả hai. Một buổi hẹn hò đúng nghĩ, trong cả hai kiếp sinh tồn của họ.
"Em-... em sẽ trở về thay đồ..." - Cậu nói ỉu xìu.
"Em còn muốn về hả?! Đã đến rồi thì vô luôn chủ đề chứ, em đúng là biết phá hỏng không khí, đồ Pô Xí!"
Draco miệng méo xệch nói, sau đó cảm thấy vạt áo chùng của mình bị kéo lấy nhè nhẹ. Từ khi nào, cậu đã đến trước mặt hắn, nắm lấy vạt áo hắn bằng hai ngón tay, ngước đôi mắt xanh xinh đẹp ánh hơi nước đầy hối lỗi.
"Đi mà, Dray! Em không muốn buổi hẹn hò của tụi mình bị phá hỏng mà ~!"
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro