Chương ngẫu hứng
Người viết: Merlyned.
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Mùa xuân.
Không khí ẩm ướt vừa phải, của sương sớm và ban mai dịu dàng. Gió thì ấm áp và hoa cỏ thì bung nở, thơm ngát và đầy màu sắc.
Cỏ non mềm mại, như một tấm thảm nhung dày mà êm ái, tiếng chim muôn lanh lảnh như tiếng nhạc của thiên nhiên. Lá cây vang tiếng xào xạc và và giòn giã - như tiếng của trái cây chín mọng. Đây rõ ràng là khung cảnh của rừng xanh bạt ngàn và đồi cỏ.
Severus hơi cau mày, không biết là bị cánh bướm mỏng manh đánh thức, hay vì bản hòa nhạc của núi đồi mà tỉnh giấc. Đôi mắt vốn nhắm nghiền, lông mi dày và cong tới tinh tế rung động, khẽ khàng mở mắt.
Y đột ngột mở bừng mắt, ngồi hẳn dậy. Trong đôi mắt đen như hắc diệu thạch như tràn ngập cảnh giác và trống rỗng. Theo thói quen, Severus nhanh chóng khởi động Bế quan chi thuật, để đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, không để bị tấn công bất ngờ và rất nhanh, y đã nhận ra điều kỳ lạ của môi trường xung quanh mình.
Y ngồi trên một bài cỏ xanh mướt, rộng mênh mông, xung quanh có nhiều cây cối nhưng không quá chen chúc, có vẻ là ở bìa rừng nào đó. Rừng Cấm chăng?
Còn có, xung quanh yên tĩnh cực kỳ, gần như không có bóng dáng của nhân loại. Chuyện này là sao chứ? Đũa phép cũng không có, hiện tại nếu như có một tên Tử Thần Thực Tử khùng điên nào đó nhảy ra tấn công, chắc chắn y không thể cầm cự lâu.
"....!?"
Một cảm giác cứng ngắc nhưng được bao phủ bởi thứ gì đó mềm mại, chạm nhẹ vào một cánh tay y. Severus nhìn sang, hơi bất ngờ khi thấy sinh vật đang đứng gần mình...
Là một con nai nhỏ...?!!!
"???"
Thật ra ở trong rừng mà gặp hươu nai là chuyện bình thường, cơ mà đây thật sự là lần đầu tiên y nhìn thấy một con nai nhỏ bằng xương bằng thịt ngoài đời.
Con nai con có đôi mắt đen láy, to như một viên ngọc trai cỡ lớn, lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao. Con vật với bốn cái chân nhỏ có phần mảnh khảnh, nhưng toàn thân bóng mượt như nhung, trên mình còn có mấy chùm lông màu trắng nhỏ. Nói chung lại là một con vật nhỏ cực kỳ đáng yêu.
Nhưng Severus không phải người thích thú nhồi bông!
Thấy con vậy nhỏ như đang tò mò, đẩy cái mũi ươn ướt nhỏ xíu vào mấy cái cúc trên tay áo dài của y, Severus dứt khoát thu cánh tay về, chỉnh lại một chút phần vải sơ mi lộn xộn bên trong. Con nai nhỏ ngơ ngác chính hiệu, nghiêng cái đầu muốn dụi vào đùi của người trước mặt. Y liền co chân lại, phủi đi mấy cọng cỏ dại bám vào ống quần, không quan tâm.
Đương lúc còn nghĩ con vật nhỏ chắc sắp không có gì thú vị, chuẩn bị bỏ đi thì bên eo lại có thứ nhột nhột chọc vào. Y không có máu buồn nhưng bị chọc như thế, Xà vương tất nhiên không thích thú cho lắm. Chuẩn bị quay sang tặng một xô nọc độc cho cái tên không biết điều nào đó thì lại bất ngờ thấy một con nai con khác?!
Là hai con!!!?? Severus nhìn sang con nai đang tủi thân vì hai lần bị y từ chối, rồi lại nhìn sang nhân vật mới đến bên cạnh, có chút không nói nên lời. Mũi giày lại cảm giác như có gì đó bao bọc lấy, nhìn sang thì lại là một con nai nhỏ khác đang gặm giày của mình. Nó ngước lên, với đôi mắt to đen láy, đầy ngây thơ nhìn y.
Ba con nai?! Đâu ra mà lắm thú thế này?!
Thanh quản của nai không phát triển là mấy, dẫu gì lúc gặp nguy hiểm thì chúng chỉ cần cắm đầu chạy nên chẳng cần la hét gì. Lúc giao chiến các con đực thì cứ cắm đầu húc vào nhau, tự nhiên cũng không có kẻ thù cần đối đầu nào. Vậy nên, loài móng guốc bốn chân này cứ thế, mỗi ngày chỉ việc gặm cỏ, ợ lên nhai lại, ngủ và cắm đầu chạy thôi. Có thể nói là vòng đời tương đối im lặng.
Severus thẩn thờ cố gắng tìm cách lý giải tình cảnh mà mình đang gặp. Trí nhớ của y hơi chút mơ hồ, giống như nó chỉ thật sự bắt đầu ghi nhận thông tin kể từ lúc mở mắt ra tại đây mà thôi. Y còn đang ngẩn ngơ chưa hoàn hồn, lúc nhìn xuống người mình đã khiến cho viện trưởng nhà Slytherin hốt hoảng...
Một bầy nai con!!!!??? Hai mươi, không... có thể là hơn ba mươi con nai nhỏ, có con còn mới nhú gạc cũng đang đùa giỡn, chạy nhảy xung quanh y.
"Vì Merlin, ngài ban tặng cái thứ gì cho Salazar Slytherin thế này?!"
Cuối cùng thì Xà vương cũng không thể kiềm chế nổi, trong không gian tĩnh lặng của thiên nhiên hiêm hoi mở miệng than một câu. Một con nai nhỏ không báo trước, nhảy phốc vào người Severus. May mắn y vươn tay chụp lấy con vật nhỏ trước khi móng guốc lóe sáng của nó đâm thẳng vào người y. Con vật bốn chân lóng ngóng vùng vẫy, cố hết sức rúc vào người y hệt như cái cách lũ nai tơ rúc vào người nai mẹ khi gặp kẻ thù.
Severus không hiểu vì sao, dù không có đũa phép nhưng y vẫn có khả năng sử dụng phép thuật mà không cần công cụ thi triển, vậy mà y vẫn không ném một cái lời nguyền nào vào đám bốn chân phiền phức này.
"Chậc, cái chết tiệt gì thế này? Bọn mi bị cái gì thế?!"
Y thật sự săp mất kiên nhẫn rồi, muốn tìm cách rời khỏi nhưng tà áo chùng đã bị cái đám nhóc này nằm đè lên, có con còn vô tư gác hẳn đầu lên đùi y àm ngủ ngon lành. Chẳng phải nói nai rất nhút nhát sao, giờ thì cái đám lóc chóc này tính làm gì ở đây chứ?!
"Ư ư...~" - Âm thanh rên rỉ nho nhỏ vang lên khiến Severus giật mình.
Con nai nhỏ đang bị y giữ lấy trong tay, cả người bắt đầu run rẩy. Nó từ từ ngẩn đầu lên, hai mắt to tròn nhìn thẳng vào y. Severus bấy giờ mới giật mình, con nai này có đôi mắt to tròn nhưng không phải màu đen láy như những con khác. Nó có màu xanh lục...
Xanh đến quen thuộc và đau đớn...
Con vật nhảy bổ vào người nhưng bị y từ chối, hai mắt mở to, nước mắt hạt to hạt nhỏ tràn trề, chảy dài trên mặt nó. Nó đang khóc? Nai cũng biết khóc à?!
Con vật vẫn không phát ra nhiều tiếng động gì đáng kể, chỉ rên rỉ âm thanh vụn vặt trong cổ họng, bộ dạng đáng thương như bị bỏ rơi. Severus đột nhiên cảm nhận áp lực đè nặng nơi lồng ngực, đau đến nghẹt thở. Y không cố tình khiến nó khóc, y không cố tình... thật sự...
...
..
.
Y chưa từng cố ý muốn tổn thương bất kỳ ai, dù họ có phải người y để tâm hay không. Y chưa từng và chưa bao giờ muốn gọi Lily là 'Máu bùn' cũng không bao giờ muốn rời khỏi James và Harry. Nhưng y không có lựa chọn, lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình thương không phải cái cớ của y, Severus hiểu rõ. Y cũng không có quyền đổ lỗi cho Dumbledore đã lợi dụng y lúc đau khổ nhất. Vì bản thân vốn đã không biết phải làm gì, để chuộc lại lỗi lầm, để bảo vệ những người mình yêu thương hay để tỏ ra là mình có ích...
Y không biết phải làm gì cả!
Y không chỉ là Bậc thầy về Độc dược, mà còn là người tự sáng tạo ra những bàu phép hắc ám từ khi còn chưa rời khỏi ghế nhà trường. Ấy thế lại không một quyển sách hay tri thức nào thật sự dạy y cách yêu và được yêu. Những gì mà Severus có thể làm chỉ là tỏ ra cay độc và đáng ghét trong mắt người khác, đó là cách duy nhất để không một ai có thể tiếp cận và khiến y tổn thương và cũng không để ai bị y tổn thương. Y thật sự không cố ý...
"Đừng... khóc..." - Chịu, y chẳng biết dỗ con nít, dù nó là người hay thú thì y cũng chịu.
Điều duy nhất Severus có thể làm là chịu đựng đau đớn trong lòng, vuốt ve dọc theo sóng lưng con nai nhỏ và đợi đến khi nó nín khóc. Con vật nhỏ khóc rất thương tâm dữ dội, nhưng không hề phát ra âm thanh, cơ thể run rẩy nức nở càng khiến người khác đau lòng.
Mi đúng là không hợp với mấy thứ nhỏ nhắn mềm mại mà... Severus thầm nghĩ về bản thân.
Chợt, cảm giác ấm áp trên tay đột nhiên biến mất.
Đến lúc nhìn lại, Severus phát hiện con nai nhỏ mắt xanh trên tay mình đã biến mất, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không tên.
Sau đó, đám nai con đông đúc chạy nhạy xung quanh cũng dần biến mất. Cứ mỗi lần y đưa tay về phía một con bất kỳ, nó lại giống như đám gia tinh tách một cái liền để lại khoảng trống trong không gian.
Hai mươi hai con, rồi hai mươi con, rồi mười lăm, rồi mười, rồi ba con, rồi...
Biến mất hoàn toàn.
Đồng cỏ xung quanh đầy ắp đám thú nhỏ mềm mịn nhưng nhung, trong chớp mắt đã chỉ còn lại một mình Severus, khung cảnh nắng ấm đẹp đẽ cũng trở nên hịu quạnh và trống rỗng.
"Đừng mà..." - Severus thì thầm. - "Đừng mang chúng đi...."
Làm ơn, đừng mang bất kỳ ai rời khỏi y nữa!... Dù chỉ một chút cũng không được sao? Ngay cả một chút hơi ấm duy nhất y cũng không xứng đáng được nhận sao.
Severus thất thểu, liên tục lặp đi lặp lại với khoảng trống. Khu rừng tươi xanh bạt ngàn nhanh chóng bị bóng tối và giá lạnh bao phủ.
"Đừng mà... đừng mà...
Làm ơn... đừng đi mà...
...
...Đừng đi...
...
Đừng...
.....
....
...
..
.
"ĐỪNG MÀ!" - Y hét toáng lên bật dậy.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, ướt đẫm ngay sau lưng. Áo choàng ngủ bằng lụa mềm mại vì mồ hôi mà dính sát vào cơ thể, vị mặn không rõ có phải nước mắt hay không thấm vào đầu lưỡi, tất cả giác quan bừng tỉnh nhắc nhở y về hiện thực.
Căn phòng có hơi tối, rèm cửa đóng không kín để vài tia nắng yếu ớt rọi vào. Dưới bàn tay là ga giường mềm mại màu xanh lục, trên đầu còn có màn giường phủ xuống tạo cảm giác không gian kín kẽ bao bọc, mang đến cảm giác riêng tư và an toàn.
Đây là phòng ngủ ở Dinh thự Potter.
"Zzzz~!"
"..."
Severus nhìn sang bên cạnh mình, thấy cái tên đầu tóc rối nùi ngáy hả mỏ, chảy cả nước dãi ra gối liền nhíu mày khinh thường. Đồ quỷ đầu bò!
"Zzzzz~~~!"
"!!!"
Tức giận vô cớ vào buổi sáng là đặc trưng của Xà vương, khỏi phải nói tên bên cạnh trong chớp mắt đã nhận được cái đạp đau điếng bên eo, mơ màng mở mắt.
"Hở...? Trời sáng rồi à...? Hơ oáp ~~ dậy sớm thế cục cưng... Hơ oaaaa!!!"
James Potter - đường đường là một tên Thần Sáng đầy triển vọng, anh hùng của giới phù thủy, giờ đây áo ngủ sộc sệch nằm dài trên giường, vặn vẹo vươn mình một cái đã đẩy hết gối nệm xuống. Hệt như một con tinh tinh mới ngủ dậy, còn vô ý vô tứ gãi gãi mông mấy cái.
Tại sao mình lại kết hôn với hắn? Là câu hỏi mà Severus chưa bao giờ... mà cũng không muốn đi tìm câu trả lời cho lắm. Một người như y.... với cái tên như hắn...?!!! Tới cả lão Ong Mật còn không hiểu nỗi cơ mà!!!
"Cút đi, Potter!"
"Ái da! Sao em đá anh? Lại mơ thấy anh ngoại tình hả?!" - James không quan tâm lắm, dụi dụi mắt theo kiểu quen thuộc.
"..." - Y thật sự hay như vậy lắm sao?
Giống như chợt nghĩ gì đó, về giấc mờ kỳ lạ nhưng lại chân thật ban nãy, cảm xúc đau đớn trong lòng còn chưa vơi hết là một minh chứng rõ ràng. Severus vội vã xốc chăn, xỏ dép bông rồi cột lại áo choàng ngủ, đi thẳng ra ngoài để lại tên đang mò mẫm mắt kính. Đến khi đeo được cái gọng thì trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình James.
"?????"
Hắn vò vò mái tóc rối bời cảu mình, vừa đi vừa gãi gãi cái lưng kêu sột soạt đến con gia tinh Oda nhìn còn phải kỳ thị. Sao chẳng có tí gì giống chủ nhân gia tộc hết! Như tên hề bợm rượu dở hơi vậy!
James tìm thấy bạn đời mình khi hắn đẩy cửa phòng của Harry, đứa nhỏ hơn một tuổi của họ, trong căn phòng đầy những món đồ chơi từ dưới sàn đến bay lơ lửng trên trần, phát ra tiếng nhạc ru êm ái hòa vào nhau thành một giai điệu đáng yêu.
Giữa phòng là chiếc nôi nhỏ, bên trong cũng đầy rẫy thú bông mềm mại, hương thơm của sữa non phảng phất trong không khí. Severus đứng bên cạnh nôi của con trai, nhẹ nhàng hết mức năng đứa nhỏ còn đang say giấc, vỗ nhẹ rồi ôm vào lòng. Suốt cả quá trình, đứa bé không hề cử động một chút, hoàn toàn là ngủ yên không hề bị làm phiền.
Không hiểu vì sao y mới dậy lại vội vã đi tìm Harry, còn làm hắn tưởng chuyện gì to tát.
"Em lại nằm mơ nữa à?" - James biết Severus hiểu hắn đang nhắc đến chuyện gì, những mảnh vỡ của quá khứ không bao giờ lành sẹo trong ký ức của họ.
"Thằng bé ổn rồi mà..." - Hắn đến gần, nhỏ giọng ôm lấy bạn đời của mình, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mịn của đứa trẻ. - "Chúng ta đều ở đây để đảm bảo điều đó, không phải sao?"
Phải rồi, họ đều đã ở đây. Còn sống và còn cả khả năng chiến đấu, đủ để chắc chắn rằng tình yêu bé nhỏ của cả hai sẽ lớn lên khỏe mạnh và tràn ngập trong hạnh phúc.
"Nai nhỏ..."
"Hửm?" - James nghiêng đầu.
"Ý em là Harry." - Severus nhìn hắn, nụ cười nhẹ nhàng như đóa bách hợp nở rộ. - "Thằng bé là Nai nhỏ."
"Tại sao? Nai nhỏ (Fawny)?"
"Vì anh là Gạc Nai bực (Big Prongs)!"
"!!!!"
James hơi ngớ ra, sau đó bật cười nhưng nhanh chóng bụm miệng vì sợ làm Harry thức giấc. Hắn hơi siết vòng tay ngang eo y, kéo gần khaonrg cách với bạn đời. Căn phòng ngổn ngang đồ chơi lớn nhỏ chứ không phải đống đổ nát hoang tàn. Hạnh phúc sưởi ấm những trái vẫn còn nhịp đập để xua tan cái lạnh của tử thần, từ lâu sum vầy và trọn vẹn đã thay thế cho chia tách và cô đơn rồi...
Âm thanh như gió xuân buổi sớm, dịu dàng àm ấm áp thì thầm bên vành tai ửng hồng.
"Hiểu rồi, Nai tơ xinh yêu (Pretty doe)..."
============================================================
Mí mom hỏi sao sốp viết cái cháp nỳ thì là do sốp bị ngáo (;.;)... Mới coi thế giới động vật xong nên nổi hứng làm cái trò con bò :(((( Mà thui, coi như giải trí thêm bữa đi hén các anh chị em thân yêu!!!!! Nói chứ sốp sợ bí ai đia để đoàn mình đợi lâu nên nổ trước chap đọc gi.ê.c thời giờ cho anh em kiếm chuyện làm chơi trước :))))))) Mấy cái trong truyện toàn ba láp ba xàm không hà nên mấy mom đọc cho dui rồi quên đi nha, đừng có đem tiếng anh đi thi đi kiểm tra là sai tè le chếc iem nha :)))))
Mãi iu cả nhà mình nàaaaaaaa <3 <3 <3
Bonus cho đoàn mình quả ảnh sốp coi được trên thế giới động vật để sàng ra cái chap nỳ (;;.;;)
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro