Side story: for Cho
Người viết: Merlyned.
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Mưa phùn và bóng đêm phủ lên ngôi làng cổ xưa.
Đám khói nhiều màu sắc thi nhau bay lên, nhưng không quá cao do cơn mưa ngày thu dập tắt. Để lại mặt đất là tầng sương mù ẩm ướt và khá là khó chịu đối với những kẻ bệnh viêm xoang.
"Cho à, về thôi! Bọn chúng sẽ kéo đến đấy!"
Một cô bé trong chiếc áo gió phổ thông, kiểu dáng hiện đại đánh dấu xuất thân từ Muggle của cô, cùng nón len giữ ấm. Đi chung với cô gái, một người bạn khác cũng đang siết chặt chiếc túi đeo trên vai, lo lắng nhìn về phía không xa đó.
Cho Chang, năm tư nhà Ravenclaw, đồng thời là đại mỹ nữ nhiều người theo đuổi tại Hogwarts. Một phù thủy tài năng, trí tuệ, mang dòng máu con lai và đồng thời thuần chủng, lại còn xinh đẹp như thế... Phàm là đàn ông ai mà chẳng ít nhất một lần ngẩn ngơ ngó theo cô chứ! Có một vài tin đồn về cô cùng với vị đàn anh cũng điển trai không kém nhà Huflepuff, nhưng cả hai chưa từng lên tiếng thừa nhận, song họ cũng không phủ nhận nốt.
"Để xem nào... A! Nhà của mày đây, đừng đi lạc nữa nhé!"
Nói rồi, cô thả con thỏ trắng như tuyết xuống một cái hang nhỏ, nằm trong lùm cây dại không ai để ý. Con vật lúc lắc cái đuôi tròn xoe, nhìn cô một lát như nói lời cảm ơn rồi nhảy phóc vào hang.
Trời tối dần, không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng nhiệt độ lại thấp một cách bất ngờ.
"C...Cho à, lạnh quá đi, mau về thôi nào!" - Một cô bạn không kiềm được mà ôm lấy cánh tay run rẩy.
Dù mùa thu cũng sắp kết thúc nhưng mà nhiệt độ như hầm băng thế này vốn chỉ nên xuất hiện vào Giáng Sinh, sao hiện tại lại trở nên đông cứng như thế?
"Này, Ann, cậu có cảm thấy trời trở nên rất lạnh không?" - Cô nhìn sang người bạn cùng nhà của mình.
Người tên Ann không đáp lời cô, chỉ trân trân nhìn lên bầu trời đang đổi màu xám xịt, hoàn toàn bất động.
"Ann? Cậu sao thế?!" - Cô lại hỏi một lần nữa.
Ann không đáp lời, giữ nguyên tư thế và hướng nhìn, chỉ tay lên trời. Cả hai cùng theo đó nhìn lên, rất nhanh sắc mắt đã biến đổi hoàn toàn.
"Cho... Cho!!! Chúng đến rồi! Giám Ngục đến rồi!!!!"
Sau một tiếng thét kinh hoàng, Cho Chang hoảng sợ quay phắt lại. Chỉ thấy cô gái vừa gọi mình đã trực tiếp ngất đi vì sợ, còn Ann thì đang đứng thừ người ra, ánh mắt vô hồn. Cái bóng đem như trùm một tấm giẻ rách lững lờ bay, dần dần hút cạn đi sinh khí mỏng manh của cô gái.
"Anne, Gabriella!!!" - Cô gọi lớn, nhanh chóng rút đũa phép ra không ngần ngại mà đọc thần chú. - "Expecto-"
Không ổn, Cho thầm nghĩ! Cô đang quá hoảng sợ, không đủ tập trung để thi triển ma thuật cấp cao như Thần hộ mệnh. Chỉ có thể dùng ma thuật tấn công đơn thuần mà thôi.
"Bombadra!" - Một ngòi nổ như pháp phóng đến tấm vải xám đang bay làm nó nhanh chóng bốc cháy.
Một tiếng ré như âm thanh của sứ va chạm nhau, đinh tai nhức óc. Giám Ngục bị tấn công nổ thành mấy mảnh vụ hoang tàn, rơi lả tả trên nền đất ẩm ướt. Cho vội vã chạy đến bên cạnh hai người bạn đang bất tỉnh.
Bất chợt, trên không trung có tới hàng chục Giám Ngục kéo đến. Bọn chúng không thể tiến vào khuôn viên Hogwarts do có kết giới bảo vệ. Ngược lại, ở những nơi ngoài phạm vi ấy, nơi có nhiều sinh khí con người, ký ức và niềm vui lại trở thành địa bàn kiếm ăn của bọn khăn rách biết bay ấy. Trong thời gian ngắn ngủi, trên đầu ba cô gái đã bị bao phủ bởi đầy rẫy các Giám Ngục. Trong lúc Cho Chang cố gắng giữ bình tĩnh đối phó với các Giám Ngục, một vài trong số bọn chúng đã nhân cơ hội tấn công hai người bạn phía sau của cô.
Không biết qua bao lâu, tín hiệu cầu cứu cô phát ra không có ai phản hồi, xung quanh hiu quạnh không một bóng người. Trở về Hogwarts? Không được! Thuật Độn thổ cô có thể thực hiện nhưng mang theo hai người đang bất tỉnh thì không chắc! Cầu cứu làng Hogmades? Cũng không được vì ở đó cũng chỉ có học sinh và những phù thủy già, các Squib tụ tập. Không cẩn thận sẽ dẫn cả đám Giám Ngục kéo đến làm hại nhiều người hơn.
Kiệt sức do dùng ma lực liên tục trong thời gian dài khiến nữ sinh Ravenclaw dần yếu đi trông thấy. Trong cơn sợ hãi, cô chỉ có thể lẩm bẩm vài điều vô nghĩa.
"Lạnh quá.... Lạnh như Giáng Sinh vậy-... nhưng mà, Giáng Sinh này không thể về nhà cùng cha mẹ rồi..." - Bóng đen phủ lên trước mặt cô, cảm giác sợ hãi ập đến. Như thể không bao giờ có thể vui vẻ được nữa.
Cô vẫn còn muốn ăn Giáng Sinh cùng gia đình mà....
....
..
.
Giáng sinh... sao-
Giáng sinh sẽ có quà tặng dưới cây thông. Chuông ngân vang và đám trẻ Muggle sẽ được một người đàn ông tên là Santa cưỡi cỗ xe tuần lộc đến tặng quà.
Cô vô thức nghĩ về những câu chuyện về Muggle mình từng nghe... nhưng chưa từng gặp Santa lần nào. Cả cỗ xe tuần lộc vút bay trên trời cao... Tiếc chuông đinh đang vang lên...
Đinh đang...
"..."
Tuần lộc...?!!!
Không! Là hươu!...
Đinh đang....
Một con hươu bằng bạc, phóng đi trên không trung từng bước nhẹ tênh như lông vũ của thiên nga. Ánh sáng màu xanh bạc nhẹ nhàng bao lấy không gian đen mù mịt, không hề chói lóa, ấm áp như ánh ban mai phủ lên. Đám Giám Ngục trong cơn hoảng lọan, tháo chạy tứ tung, trả lại ánh sáng từ sao và trăng trên cao, khi mây đen đã rời đi và mưa cũng tạnh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một con hươu đẹp đến vậy! Ấm áp và mạnh mẽ đến thế!
"Em không sao chứ, cô bé!?"
Một vòng tay hữu lực đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của Cho, âm thanh nhưng tiếng chuông ngân của bình minh, trầm lặng và mạnh mẽ.
Cho Chang nhìn thấy là một người đàn ông cao lớn, đầu tóc có chút rối, ánh mắt xanh như đại dương sâu thẳm và... một gọng kính tròn trông hơi buồn cười.
Mà trông cái kính quen thế nhỉ?!
"Cô bé?" - Người đó lại gọi cô.
"A!" - Cho giật mình. - "Vâng... vâng ạ, em không sao? Ngài là...?"
Lấy lại bình tĩnh, cô được đỡ ngồi xuống một gốc cây to để dựa vào. Hai người bạn của cô cũng được đỡ ngồi bên cạnh, riêng Anna sau cơn chấn động đang dần tỉnh lại. Gabriella bị ảnh hưởng nặng nhất nên có khả năng sẽ phải vào Bệnh thất.
Lo lắng và kiểm tra cho hai người bạn xong xuôi, Cho Chang cũng lấy lại sức mà nhìn kỹ tình cảnh của mình. Rất nhiều người mặc đồng phục Thần sáng xung quanh họ, không ngừng đi lại như đang dò xét gì đó. Và người đàn ông lúc nãy đỡ cô đứng giữa bọn họ, nghe những người xung quanh báo cáo.
Đinh đang~
Âm thanh như chuông bạc vang lên, con hươu bạc từ trong rừng rậm phóng ra, nhảy nhót đên gần nguwoif đàn ông đó. Sau khi hắn vung đũa xoay tròn một vofgn trên không trung, con hươu bạc tan ra như làn sương mù rồi biến mất hẳn.
Đó hẳn là Thần hộ mệnh của hắn.
Để Anna chăm sóc cho Gabriella, Cho Chang tiến đến gần người nọ, từng bước chầm chậm do cơn choáng váng chưa đi qua.
"Ừm... thưa ngài..." - Mọi người quay sang nhìn cô. - "Xin cảm ơn... vì đã cứu chúng em. Cho hỏi ngài là..." - Đi cùng là nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
"A, có vẻ em đã đỡ hơn rồi nhỉ! Tôi là James Potter, hiện là đang là chỉ huy trực tiếp của đội Thần sáng này!"
Jame Potter! Trưởng phòng Thần sáng! Anh hùng của Hội Phượng Hoàng năm xưa, cha của Harry Potter năm ba lừng lẫy trong trường đó sao?!!! Cho Chang chưa từng gặp nhân vật lớn như vậy, một cách trực tiếp và gần đến như vậy.
"Đồng dội của tôi sẽ đưa các emn về trường, trong tình trạng này mà để các cô gái đi xa như thế sẽ rất nguy hiểm đáy!" - Nói rồi hắn khẽ cười, ánh sáng từ ánh trăng như bóng dáng phản chiếu trên bờ biển xanh ngắt. - "Em rất dũng cảm đấy! Một mình còn có thể bảo vệ hai người bạn. Em tên gì nhỉ?"
"Cho... Cho Chang, thưa ngài..." - Cô đột cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, hai tay cũng nắm lấy gấu áo.
"Trò Cho, nhỉ? Em dũng cảm lắm, rất có tố chất Thần sáng tương lai đấy!"
Chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua, vô tình tới cùng cực. Chỉ là luôn sẽ có đóa hoa nương theo mà bung nở, một lần và duy nhất...
Khi bàn tay rộng lớn đó đặt lên đỉnh đầu cô và xoa nhẹ, Cho tự hỏi, liệu mình sẽ được gặp lại ngài ấy không nhỉ?
Liệu cơn gió đó có nhớ tới bông hoa nhỏ trong vùng đất lạ lẫm hắn từ ghé qua hay không...
Khi James hạ tay xuống, cô đã nhìn thấy ánh sáng lóe lên... trên ngón tay áp út của hắn. Một chiếc nhẫn không quá lớn, mảnh mai đầy tinh tế và viên đá quý màu bạc vừa vặn trên thân nhẫn. Cho hạ mí mắt xuống, cô cũng đã từng nhìn thấy một chiếc nhẫn như thế, ở vị trí như vậy...
Trên tay của giáo sư Độc dược duy nhất tại Hogwarts.
....
Sau đó, cả ba bọn họ cùng một đội Thần sáng đưa về trường. Cho Chang cũng không gặp lại người đàn ông đó nữa... Cho đến khi tin tức tên tội phạm truy nã bị tóm gọn, bởi các Thần sáng chứu không phải từ lũ Giám Ngục đáng sợ kia. Và cô cũng chắc chắn đó cũng là một trong những chiến công có phần người đó... Một người lãnh đạo thật sự.
"Trận đấu hôm nay sao nào, Cho?"
Một đồng đội bên cạnh cất tiếng hỏi cô. Khi mà xung quanh đang rền vang tiếng hô hào cổ vũ và tiếng còi hiệu cho trận đấu Quidditch.
"Nếu Ravenclaw thua cuộc, mình sẽ từ bỏ..."
Còn nếu chiến thắng thuộc về chúng ta, mình sẽ cho bản thân một cơ hội. Dù không thể gặp mặt trực tiếp nhưng ít ra, mình cũng dám đối mặt với điều đó....
Rằng cơn gió sẽ quên đi đóa hoa nhỏ trên lưu trình dài đằng đẵng... Nhưng bông hoa sẽ chỉ nở một lần trong đời, vì một con gió duy nhất mà thôi...
...
..
.
"Này, mỹ nữ, em đang nghĩ gì thế?" - Giọng nói mang theo tinh thần hồ hởi, có chút nôn nóng như đang chờ đợi.
Cho hơi bần thần, nhìn người trước mắt mình một lúc mới khẽ cười.
"Không có gì. Em chỉ đang nghĩ, không biết một người hoàn hảo trên thế giới này là như thế nào?"
"Hưm..." - Người đó nghiêng đầu, suy nghĩ một lát. - "Chắc sẽ là là một Thần sáng giỏi giang, hay một vận động viên Quidditch như Vitor Krum của đội Ireland nhỉ?"
Cho bật cười, gấp lại quyển sách trong tay.
"Hoặc là một con lửng nhỏ, luôn biết cách trêu chọc và thu hút em."
"Đang nói anh à?!!! Mà anh đâu có giỏi giang gì, cũng không dũng cảm nữa. Ước gì anh ở nhà Gryffindor nhỉ?!"
"Anh mà ở Gryffindor chắc gì em đã đồng ý lời tỏ tình của anh..."
"..."
"..."
"Ý em là... em đồng ý làm bạn gái anh sao?!"
Cho mỉm cười không nói, nhìn ngắm đợt tuyết đầu tiên của mùa đông đã đến.
Đóa hoa nở trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đâu ai biết nó sẽ còn đón lấy những cơn gió từ phương khác nào nữa...
Miễn là đến khi úa tàn, không có gì để hối tiếc là được....
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro