chăm sóc
Nếu giới pháp thuật không có Voldemort.
Harry Potter không là Cậu Bé Sống Sót.
Harry Potter là em trai của một người trong Slytherin.
---------------------------
"Draco ! Phiền cậu trong giáng sinh này trông coi cậu nhỏ nhà tôi được không?" chàng trai cao ráo da ngâm đang cố gắng cầu xin thằng bạn thân cùng phòng giúp mình.
"Tại sao tôi phải là người chăm mà không phải gia đình cậu? Từ khi nào Zabini lại thiếu thốn tới mức không thuê được bảo mẫu ?" hắn chú tâm vào cuốn sách hỏi lại, không quên thả lời châm chọc cậu bạn.
"Cha mẹ tôi đi du lịch rồi, tôi phải ở cùng Ronny nhà tôi. Làm ơn đi mà Draco, kì giáng sinh này cậu đâu về nhà nên rảnh mà. Chăm sóc một đứa bé ba tuổi đi cho cuộc đời thêm màu sắc, dù sao cậu cũng đã từng thấy nhóc ấy rồi mà. Thậm chí cậu còn khen dễ thương, mặc dù đã gặp qua biết bao cô nà-" anh dường như chẳng mảy may đến thái độ của người kia, tiếp tục than vãn cuộc đời bận rộn để thuyết phục hắn.
"Được ! Được ! Cậu bớt nói lại giúp tôi, bộ những người biết yêu đều nhây đến vậy à ?" hắn khó chịu cau mày, miệng lầm bầm câu từ không rõ ràng.
"Cảm ơn ! Cậu đợi một tí." chưa đến mười phút đã thấy anh mặt mày hớn hở trở về, trên tay còn có cậu nhóc đầu xù hiếu kì dòm ngó khắp phòng.
"Của cậu ! Đồ dùng cá nhân của bé này tôi để trên bàn đấy. Tôi đi đây. Anh đi nhé em bé, nhớ ngoan ngoãn nghe lời người này đấy ! Giáng sinh an lành !" truyền cậu nhóc trên tay sang Vương Tử Bạch Kim, nhanh chân chạy ra ngoài cũng không quên véo má em nhỏ nhà mình.
"..."
"..."
"Draco Malfoy. Hân hạnh được làm quen với nhóc !" bốn mắt nhìn nhau đắm đuối cho đến khi hắn lên tiếng, khuôn mặt không rõ buồn vui nhìn cậu bé rưng rưng nước mắt trên tay giới thiệu.
"Baise.." giọng nói ngọng nghịu của trẻ con mang theo tiếng nức nở vang lên, em hoảng loạn sau khi tiếp thu được những gì vừa xảy ra ban nãy, anh hai bỏ em đi đâu vậy.?
"Blaise giao nhóc cho anh chăm đến hết kì nghỉ đông này. Lúc nãy Blaise tạm biệt nhóc đấy, đúng không?"
"Tạm bịt..."
"Ừ. Rất nhanh thôi sẽ được gặp lại Blaise, ngoan ngoãn ở tạm đây đi." hắn ngồi xuống giường để cậu nhóc ngồi đối diện mình bắt đầu hỏi những thông tin cơ bản dù cho đã biết rõ họ tên lẫn sở thích qua nhiều cuộc nói nhảm của bạn thân.
"Nhóc tên gì?"
"Hary.." mặc bản thân đang nức nở, em vẫn ngoan ngoãn khoanh tay ngồi xếp bằng trả lời.
"Harry?" thấy em ra sức gật đầu khi nghe gọi tên, hắn vô thức đưa tay xoa mái đầu mềm kia.
"Có thể gọi anh là Draco." hắn đưa tay trước mặt nhóc con nhút nhát, kiên nhẫn chờ đợi đối phương đáp lại thành ý của mình.
Em rụt rè đưa tay trắng xinh đến nhưng thấy người lớn mặt mày không một chút hiền lành liền thu về, loay hoay tìm đường xuống giường cao chạy trốn.
'Bịch'
Một tiếng động không nhỏ vang lên làm hắn giật mình, cuối đầu dự định đưa tay đỡ nhóc nhỏ kia dậy liền bị em gạt đi né tránh, nhanh chóng chạy tới cửa gỗ với tay cố gắng mở, quên luôn cảm giác ê ẩm ở mông nhỏ.
"Hông mà...Thả ra..Baise..!" em vùng vẫy khỏi cái ôm của hắn, mếu máo kêu tên anh trai như thói quen.
"Ngoan ! Anh không làm gì nhóc hết, anh chỉ muốn làm quen với em thôi." thấy đã đến giờ dùng bữa hắn nhanh chân ôm em nhỏ đến sảnh vì nghĩ đồ ăn có thể khiến em ngưng khóc, vừa đi vừa dỗ ngọt bé con đầu xù đang cố gắng dùng tay lau đi nước mắt lăn dài trên gò má phúng phính.
"Đói.." đúng như hắn đoán, chỉ cần có đồ ăn là giải quyết được tất cả. Em bé nào đó đang khóc lớn song ngửi thấy hương thơm đồ ăn liền quẳng nỗi nhớ gia đình ra sau đầu, sụt sịt đòi ăn với người đang ôm mình.
"Đợi thêm tí nữa anh cho em ăn thoải mái." bật cười trước sự dễ thương của em, đưa tay nựng cặp bánh bao xinh yêu khiến em cười khúc khích.
.
Ở sảnh có thể thấy một mái đầu bạch kim đang kiên nhẫn nói gì đó với một em bé xinh xinh liên tục lắc đầu trong lòng. Phần lớn có lẽ chú ý vào hình ảnh hiếm thấy của một Vương Tử luôn kiêu căng khinh người, nhưng số khác lại đang thắc mắc danh tính của cục em bé đang làm nũng kia.
"Mới ăn được một tí mà sao nhóc không ăn nữa.?" vuốt ve mái đầu đang không ngừng dụi vào người mình, hình như em đang lạnh thì phải, cứ liên tục ngọ nguậy chui rúc trong áo khoác dày của hắn thôi.
"Bé hông biết, tại cái bụng nó hết đói í ạ. Anh giả bộ là em bé ăn nhìu tí gòi đi." sau khi có một cuộc nói chuyện như "hai người đàn ông trưởng thành", em biết được rằng hắn không đáng sợ như mình nghĩ, và nghe theo vũ trụ mách bảo em nên bộc lộ hết cảm xúc với người này thì hiện tại em nhỏ thoải mái gối đầu lên bụng mềm mềm nằm yên trong áo ấm ôm eo của người lớn giương mắt tròn trả lời.
Khẽ cười khi nghe người trong lòng viện cớ cho sự biếng ăn của bản thân xong còn dụi đầu vào bụng hắn. Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, em ngước đầu tặng hắn nụ cười xinh rồi ngoan ngoãn ngồi yên cho anh lớn hoàn thành bữa tối. Em muốn nhanh nhanh về phòng vì em thèm uống hơn thèm ăn rồi.
.
"Bé ngoan ngồi chơi đợi anh nhé." hắn đặt em lên giường, không biết nơi đây đã được mấy thứ đồ chơi nhỏ nhỏ đầy màu sắc lấp đầy từ bao giờ.
Nhìn hắn lúng túng hết nghiêng bên này dòm bên nọ giỏ đồ dùng cá nhân của mình, em nhỏ liền muốn đi tới giúp hắn, thật ra em không biết gì đâu nhưng nhiều lần thấy mẹ với anh hai pha sữa cho nên em học lỏm được nhiều chút.
Rút kinh nghiệm lần trước, em không trèo xuống giường như lúc nãy nữa, cú va đập giữa mông xinh và sàn nhà đến bây giờ vẫn còn đau này. Tay nhỏ kéo mấy gối to thảy xuống đất, cảm thấy an toàn đã đủ mới lật người đưa chân trượt xuống giường. Hai chân ngắn cũn nhanh chóng chạm đất an toàn chạy lon ton đến thiếu niên tóc bạch kim mà kéo ống quần, giọng trẻ con như được nhuốm thêm một lớp đường.
"Anh ơi, om em." đưa hai tay lên cao nhằm người nọ làm theo ý mình, nhưng đợi mãi vẫn không được chú ý đến, em bé giở chiêu nằm thẳng ra sàn ăn vạ.
"Daco, anh ơi..cho bé làm chung vứi..huhu..." bây giờ hắn mới để ý đến em nhỏ đang khóc hu hu trong phòng nhưng vừa thấy thân nhỏ nằm trên nền sàn lạnh lẽo thì vội vã ôm em lên.
"Giường không nằm sao lại xuống sàn nằm, em biết trời đang trở lạnh không, nhỡ bệnh thì anh biết làm sao đây ?" định bụng mắng nhóc con này một trận nhưng nhìn thấy em dụi đầu vào cổ lấy lòng, chút chút lại đưa mắt long lanh nhìn làm hắn không nỡ lớn tiếng la mắng.
"Tại anh..hông bít đâu tại anh mà..." giọng nói nhỏ dần khi em đánh mắt sang giỏ sữa của mình. Sao hai mang nhiều vậy.? Không lẽ định chơi với anh Ron bỏ em ở chung với anh lớn có mái đầu bạch kim này à ?
"Ừm..em thích vị nào vậy ? Anh đang xem hướng dẫn của Blaise để lại nên hơi lâu." thấy em nhìn những vật dụng pha sữa được bày biện khắp bàn, hắn ngại ngùng vuốt mái đầu của em hỏi. Việc gì cũng làm rồi nhưng việc chăm một em bé như này là lần đầu tiên nên hắn có phần lúng túng khi thấy một mớ đồ dùng kia, đầu óc trở nên trống rỗng không biết bắt đầu từ phần nào.
"Để em chỉ anh cho nhanh, em bít làm mụt xí." vừa nói vừa đưa hai đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ chụm lại với nhau biểu thị cho "mụt xí", miệng leo lẻo bảo mình biết làm nhưng khoảng chừng nửa tiếng sau mới có một bình sữa thơm ngon vào miệng.
"Ga ngay chỗ có mí hạt trắng trắng gơi đi anh ơi." miệng nhỏ ngặm núm bình sữa nói không rõ ràng với người đang bế mình, đây là lần thứ hai em được thấy bông tuyết đó nhưng chưa được ra chạm thử bao giờ nên em không nhớ được tên gọi của nó ra sao, vì năm trước bị cảm ngay mùa tuyết rơi nên em phải quanh quẩn cùng miếng dán hạ sốt ngắm tuyết cách một lớp cửa kính trong nhà suốt ngày.
"Em bé không định uống sữa rồi đi ngủ hửm ?" cả hai ngồi nhìn tuyết hơn mười lăm phút rồi mà em vẫn gặm cắn núm bình, không chịu uống giọt nào. Nghe hắn hỏi mới ngước đầu lên tròn mắt nhìn, thân người theo đó ngả ra sau khiến em ngồi không vững dựa hẳn vào người hắn an ổn nâng bình uống sữa.
Hắn nhẹ nhàng bế em nhỏ đã ngủ say sau khi đòi hắn thơm một cái ngay môi xinh lại giường đặt một bên, bản thân nằm kế điều chỉnh tư thế cho cả hai. Xong xuôi đâu đấy em lại gác một chân ngắn lên bụng hắn, không màng để tâm mà hôn lên trán nhỏ thì thầm.
"Ngủ ngon, nhóc nhỏ siêu quậy của anh."
____________________
Oriana
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro