sự cố
CHÚ Ý: có chi tiết sản nhũ. không hợp gu bạn vui lòng out trong thầm lặng.
_______________________
Trong một lần đuổi theo tàn dư của Chúa Tể Hắc Ám, không cẩn thận dính một bùa chú không xác định khiến em choáng mà ngất đi mấy ngày, không một vết thương cùng thần chú bí ẩn ấy nên bệnh viện liền cho về sau khi tỉnh lại.
Hơn một tháng sau tai nạn bí ẩn ấy, cả giới pháp thuật hay tin Potter nhỏ có em bé.
Nam phù thủy mang thai không phải chưa từng có, nhưng sự việc này đã diễn ra hơn hàng ngàn năm về trước. Câu thần chú ấy cũng theo thời gian mà mất đi trong nhiều cuốn sách cổ.
Phải tạm ngưng công việc mang tính chất nguy hiểm, sư tử nhỏ buồn rầu hay có những đêm mếu máo đòi đi làm lại trước khi bụng lớn. Hắn từng mềm lòng đồng ý nhưng khi thấy mỗi đêm em ôm đau đớn mà lăn qua lộn lại trên giường khó vào giấc, hắn đã trực tiếp cho em xã ở nhà, làm ngơ mọi hành vi nũng nịu cầu xin của em.
Thấy hắn cương quyết như vậy, em chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, còn tự lập lời thề sau khi em bé chào đời, Potter nhỏ sẽ trực tiếp chuyển nhà đến nơi làm việc.
Hắn còn nhớ, vào ngày em ngầm chấp nhận ngoan ngoãn ở nhà, bỗng dưng cả ngày hôm ấy hắn bị em hắt hủi.
Nơi nào có mặt hắn, em dứt khoát quay gót đi khỏi đó. Ví khi đầu xù đang chán nản nghịch nghịch nhóc mèo trắng muốt trong phòng khách, hắn bẽn lẽn đến gần muốn ôm cục nhỏ thơm hôn, em bầu liền nhanh chân bế bé mèo về phòng, để lại một mặt ngơ ngác đang ôm không khí khóc hu hu trong lòng.
Đến khi mặt trời đã ẩn mình nhường chỗ cho màn đêm, anh chàng tóc bạch kim nổi bật kia vẫn không nổi bật được trong lòng em nhỏ. Tệ hơn là em phũ phàng đẩy hắn cùng chiếc gối đi chỗ khác ngủ, lạnh lùng sập cửa khoá chốt không cho ai vào như thể nơi đây là thế giới của dân Muggle.
Nhưng Malfoy ấy vậy mà cũng không có gan mở khoá đi vào, chỉ biết ngậm ngùi chiều theo em xã ra ngoài phòng khách nằm. Lăn lộn trên cái ghế chật hẹp đến nửa đêm hắn mới miễn cưỡng vào giấc, có lẽ vì thiếu xúc cảm mềm mại nơi má mông quen thuộc cùng hương ngọt ngào từ cơ thể mê người kia ru ngủ.
Bỗng có tiếng cửa vang khẽ trong đêm, một thân hình nhỏ nhắn trùm chăn xám trên đầu ngả nghiêng đi xuống cầu thang hướng đến ghế dài nơi phòng khách. Hắn giật thót khi thấy em bị hạn chế tầm nhìn do không đeo kính, cầu thang kì lạ không sáng lên nên người nhỏ kia nghiêng vẹo đi trong bóng tối càng nguy hiểm, còn biết quấn chăn làm ấm cơ thể nhưng độ dài của nó như cái bẫy gài em trong từng bước đi.
May mắn xuống đến bậc cuối an toàn, khựng lại ngó nghiêng một lúc liền hướng đến ghế dài có người nằm kia. Người nào đó đang nhắm mắt giả vờ ngủ say cảm giác có lớp chăn bông được phủ lên người mình, nhanh chóng có thêm một cục mềm mềm thơm tho chui tọt vào lòng ôm chặt lấy mình ra sức mà dụi.
"Harry ?"
Cục nhỏ nũng nịu kia liền cứng người vô thứ nắm lấy phần áo trước ngực của người đối diện, đôi mắt nhắm chặt run run hàng mi như sợ bị phát hiện. Cảm nhận hắn yên ắng vòng tay ôm lấy mình vuốt lưng như thường lệ liền thả lỏng người, móng mèo đang bấu áo từ từ buông ra rồi rón rén vòng qua eo hắn ôm chặt, đầu xù tiếp tục dụi dụi khẽ ngẩng lên hạ nụ hôn nhẹ như lông vũ trên cần cổ tinh tế của người nọ.
Hắn cười cười thơm lên tóc mềm trong lòng, nâng mặt nhỏ kia lên từ tốn lướt từ trán trơn nhẵn xuống cánh môi mềm mại. Hướng đến bên tai trắng nõn thì thầm gì đó rồi lại trêu đùa gặm vành tai đang dần nóng hổi theo khuôn mặt. Em ngượng ngùng vùi càng mạnh mặt đỏ vào lòng ngực đối phương, xấu hổ là thế nhưng vẫn cứ tham lam ngửi lấy mùi hương bạc hà mát lạnh đã một ngày không ôm, chân thon theo thói quen vòng xen vào hai chân hắn mà quấn như muốn dính chặt vào Malfoy cả đời.
"Vậy em bé nũng nịu muốn về phòng ngủ hay trong phòng khách nào ?"
"Về phòng. Anh, anh ôm.."
Nghe giọng dần nhỏ lại của bạn bầu, hắn ngồi dậy nâng lên cho hai cánh tay vòng quanh cổ mình, đầu tròn không sức lực nghiêng vẹo dùng má mềm làm điểm tựa trên vai hắn. Đèn cầu thang sáng dần theo chân dễ dàng cho hắn xoa lưng nắn đào cục bông về phòng ngủ.
Cứ thế hắn và em giải hoà với nhau qua từng hành động thân mật quen thuộc của cả hai.
______
Suốt khoảng thời gian mang thai, hắn nhận thấy em thay đổi rất nhiều. Tính tình biến chuyển thất thường, dù vậy hắn vẫn thành công trong việc làm hài lòng em nhỏ. Và em còn đặc biệt dính lấy chồng lớn, nếu trong năm phút hay mới ngủ dậy mà không thấy hắn liền lật đật chạy tìm ngay. Bởi thế những vị khách quen thuộc mỗi lần ghé sang biệt phủ Malfoy lại thấy cậu chàng tóc bạch kim có đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sau thì không khỏi buồn cười mà trêu vài câu bông đùa với cặp đôi ghiền nhau kia.
Mọi thứ hắn đều có thể chiều theo em nhưng duy nhất việc ăn uống hắn lại nghiêm túc né khỏi mọi chiêu trò làm nũng mà kiên nhẫn bồi em từng chút một.
Thật sự Potter nhỏ có thói quen ăn cực kì ít, như thể nếu không có ai bầu bạn xung quanh em sẽ bỏ ngay bữa ăn ấy. Nhưng từ ngày thiếu niên tóc bạch kim bước vào cuộc đời em, dưới sự đốc thúc không ngừng nghỉ của hắn, em mới có thể duy trì việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Và bây giờ mọi công sức của hắn đổ sông đổ biển chỉ trong vài tháng có em bé. May mắn hơn một chút là em vẫn còn cảm giác thèm ăn, đặc biệt ưa thích vị ngọt của những chiếc bánh xốp mềm mại, bánh kem nhỏ được trang trí bắt mắt hay những loại trái cây có độ ngọt tự nhiên.
Em sẽ rất hạnh phúc nếu được chìm đắm trong sự ngọt ngào của một bàn ăn đầy ắp bánh kẹo thơm ngon cùng đủ loại trái quả ngon ngọt. Nhưng tiếc thay Malfoy sẽ là người chặt đứt chuỗi thời gian ngọt ngào đấy.
Hắn không cấm em ăn vặt như vậy, nhưng quá nhiều đồ ngọt trong ngày sẽ không tốt cho sức khoẻ em cùng bé con trong bụng. Draco Malfoy đã khuyên nhiều lần nhưng em ấy vậy mà vẫn lén lút vào bếp ăn vặt đến no rồi chẳng đụng đến bữa chính. Hắn nhanh chóng phát hiện rồi hủy toàn bộ số đồ ngọt có trong biệt phủ. Khi nghe tin số đồ ăn thân thương của mình bị tiêu hủy, Harry Potter mặt mày mếu máo như sét đánh ngang tai, hai má núng nính cùng khoé mắt đỏ lên, bĩu môi chảy nước mắt. Dù đang nức nở giận dỗi là thế nhưng thấy hắn lại gần như muốn ôm mình, em vẫn ngoan ngoãn nâng hai tay vòng qua cổ cho hắn nâng lên dễ dàng.
"Nào Harry, bé ngoan không khóc." hắn vững vàng hướng đến ghế dài nơi phòng khách, vừa đi vừa hôn lên hai má mềm mại dỗ dành. Người nhỏ được ôm trên tay mím môi cố đè xuống tiếng nấc của mình, mắt lục bảo óng ánh nước cụp xuống ủy khuất không nhìn mặt người nọ.
"Draco...bánh, bánh của em." hắn cho em ngồi trên đùi, lau nước trên gương mặt hồng hồng chờ đợi em nói lên tâm tư.
Nghe giọng mũi nghèn nghẹn của đối phương, dứt câu như thể uất ức lắm, nước mắt lại tiếp tục chảy dài, tuy vậy hai mắt cứ tròn xoe gắt gao nhìn chằm chằm hắn muốn chất vấn.
"Cục cưng. Em phải nuôi bé con trong đây nữa. Không thể ăn đồ ngọt mãi đâu." kiên nhẫn lau đi những giọt nước như thể ngọc trai cứ nặng trĩu rơi xuống. Thật sự bé bầu nhạy cảm quá đi. Móng mèo đang đặt trên vai hắn bỗng dưng bấu chặt, cố gắng điều chỉnh giọng mình, tiếp tục cất tiếng.
"Em, em không biết nữa, nhưng đồ ăn nhìn rất chán. Em không cố ý không nghe lời anh đâu.." nói xong liền gục mặt lên vai hít lấy hương bạc hà đặc trưng của bạn đời, hai tay không còn sức nhưng vẫn cố ôm lấy lưng người nọ. Khóc xong rồi, quấy đủ rồi, hiện tại em chỉ muốn ngủ thôi.
Hắn vuốt ve đầu xù tròn tròn, nắn bóp gáy nhỏ như thói quen, suy nghĩ gì đó.
"Em muốn về nhà cha không ? Cha Sirius. Sang thăm cha cùng thầy Lupin và sau đó cùng dùng bữa ?"
Em giật phắt dậy, thẳng lưng ngồi nghiêm túc trên đùi người nọ mà nhìn chằm chằm vào mắt xám bạc. Lâu lắm rồi em chưa về nhà cha đỡ đầu, do bận rộn nhiệm vụ của Thần Sáng và bé con này bất ngờ đến nên cũng không nhớ đến về nhà.
Thấy em vui vẻ gật đầu, hắn liền đứng dậy ôm em bầu bụng chưa lớn lên lầu chải chuốt. Nếu để cha Sirius thấy đứa con yêu dấu khóc đến sưng mắt đỏ mũi, chắc chắn hắn sẽ bị ghim và đá xéo rất lâu.
Đúng như hắn đoán, gặp người thân em vui vẻ hơn hẳn. Vừa bước khỏi lò sưởi là em liền nhảy cẫng lên phóng đến cha đỡ đầu khiến ba người trong phòng giật thót, hắn nhanh chân đỡ lấy con người năng động đang cười hì hì kia, Sirius Black cùng Remus Lupin chỉ biết cười trừ trước năng lượng của sư tử con. Thời gian vui vẻ thường trôi qua nhanh chóng, cười đùa một chút đã đến giờ trưa, em ngoan ngoãn vào bàn ăn cơm, còn hào hứng muốn ăn nhiều hơn nữa. Có lẽ hắn nên học hỏi thêm kinh nghiệm nấu ăn từ thầy Lupin để bồi bổ em nhỏ rồi.
_____
Cuộc sống của em bầu vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ mỗi ngày. Chớp mắt liền thấy bụng tròn to hơn, bé con cũng đã biết trò chuyện cùng ba và daddy qua những cái đạp tinh nghịch. Rất nhanh cũng đã đến ngày thiên thần nhỏ chào đời, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đón một quý tộc nhỏ đến biệt phủ Malfoy, điểm tên tại gia phả quyền quý của hai người ba.
.
.
Đã qua vài tuần kể từ ngày hạ sinh nhóc nhỏ. Căn phòng yên ắng chỉ nghe được tiếng thở nhẹ của hai ba con, người cha tóc bạch kim dù đã nhiều lần nhìn bé con nhưng vẫn cứ muốn ôm nhóc. Lúng túng bế đứa nhỏ mềm mềm lên ngắm nghía. Nhóc nhỏ thừa hưởng mái tóc bạch kim chuẩn Malfoy, da dẻ đã biến chuyển hơn những ngày trước, bắt đầu lộ ra dung nhan như daddy lúc bé, đôi mắt đang nhắm chặt kia có màu lục bảo xinh đẹp như ba mình.
Dường như đã xem đủ, nhẹ nhàng đặt con lại vào nôi, chỉnh lại mũ, áo sao cho hoàn hảo nhất mới hài lòng chuyển hướng sang bạn đời.
Em nằm trên giường yên ắng nhưng mày xinh cứ nhíu vào nhau bày tỏ khó chịu với thứ gì. Hắn bước đến xoa xoa đôi mày, bất giác đánh mắt xuống thân trên đang phập phồng liền phát hiện ra điểm khác thường. Vén lớp áo mỏng lên, hai khoả đào nhỏ bỗng sưng vù một cách kì lạ, khí lạnh từ cửa sổ vào phòng càng khiến em nhỏ run hơn ban đầu, như thể cho hắn biết em khó chịu khi hai đầu ngực mẫn cảm tiếp xúc với khí trời.
Bị thu hút bởi nơi đỏ hồng căng trướng kia, hắn đưa tay xoa nắn nhẹ nhàng. Bỗng nhận ra hương sữa dìu dịu bên cánh mũi và càng đậm hơn khi chỗ đang được xoa nắn phun ra thứ chất lỏng trăng trắng. Thở hắt ra như trút được gánh nặng, an ổn ngủ sâu mặc cho người nọ từ bất ngờ sang ngượng ngùng nóng mặt đỏ tai.
Hắn đã từng đọc qua, sau khi sinh con thì sẽ có sữa, nhưng đây là lần đầu tiên biết một phù thủy nam cũng có khả năng đặc biệt như vậy. Nhanh tay làm thoải mái bên còn lại rồi gấp gáp lau sạch vết tích, kéo áo thun đã dính hương sữa ngòn ngọt kia xuống che thân trên cho em nhỏ. Bản thân cứ vậy đừ người ngồi trên sofa.
"Draco.."
"Dray."
"Daddy.!"
Nghe em lớn tiếng gọi sau khi tỉnh dậy, hắn hoàn hồn gấp gáp đi đến giường, miệng tuyệt nhiên nín thinh chẳng dám nói gì.
"Làm sao vậy ?"
"Không..không có gì." nhạy bén ngửi được mùi thơm ban nãy, mắt không tự chủ lại nhìn đến lồng ngực đang lên xuống theo nhịp thở.
"Scorpius, em muốn xem con." chống tay muốn nhỏm dậy, hắn thấy vậy liền nâng em ngồi thoải mái. Đi đến nơi bé con đã tỉnh giấc mà hiếu kì nhìn ngó khắp nơi im lặng tự chơi một mình, vẫn còn lúng túng mà bế nhóc nhỏ đến chỗ ba nhỏ háo hức mong chờ.
"Đưa em, đưa em. Nhưng mà anh đỡ cục cưng một chút...Em..em chưa quen."
Phì cười người nhỏ dù sức khoẻ chưa ổn nên rụt rè nhưng vẫn muốn ôm con. Bé con vừa được ôm đã bấu chặt áo của ba, giãy giãy chân nhỏ như muốn trườn lên chôn mặt vào ngực áo thơm thơm.
"Làm sao mà có sữa cho con chứ." tâm tình vui vẻ khi em bé chủ động dính vào mình, nhanh chóng bị chọc cười khi khuôn miệng chúm chím ra sức ngậm bên ngực của mình cách lớp áo mỏng manh.
"Để..để anh đưa con về nôi." nhẹ nhàng tách hai ba con ra, nhóc con mất đi mùi thơm kia cũng không khóc nháo mà chỉ chép miệng nhỏ tỏ vẻ tiếc nuối lắm rồi lại lim dim muốn ngủ khi được đặt vào chăn ấm.
"Anh có chuyện giấu em, phải không ?" em thoải mái dựa lưng vào gối êm vạch trần con người đang đứng khựng bên nôi em bé.
Hắn nhanh chóng bị sự ngượng ngùng bao vây khắp nơi. Lần thứ hai Malfoy được trải qua cái xấu hổ trên đời. Cảm giác tệ hơn rất nhiều so với lúc trước.
Hắn cứ vậy mà lảng đi câu hỏi, ngập ngừng ngồi xuống sofa, đầu cứ cúi xuống như đang bị ức hiếp. Em bật cười với hình ảnh hiếm thấy ấy, mở giọng nhẹ nhàng dỗ dành hoàng tử "bé bỏng" của mình.
"Em biết nó không to tát đâu nên nói ra sẽ không sao mà."
Nghe vậy, môi mỏng mấp máy định lên tiếng, nhưng đột nhiên đứng phắt dậy đi đến ngồi trên giường, ôm bạn đời còn đang ngơ ngác mà cho tấm lưng nhỏ kia dựa hẳn vào lòng mình. Xoa nắn tay mềm một hồi mới quyết định phát lên tiếng lòng.
"Ở đây..ừm, thật ra, ở đây có sữa..." cầm lấy tay em tự cho chạm vào chính mình. Thân thể nhạy cảm tự động run lên khiến em không khỏi ngỡ ngàng. Bấy giờ mới cảm giác chướng chướng bên trong người.
"Và khi nãy, anh có giúp em một chút.." giọng nói chậm rãi như từ tốn châm lên cái ngại ngùng bên trong, đột ngột xoay người muốn giấu mặt như thói quen lại khơi lên cơn đau ban đầu, trực tiếp bị đau đớn lất át mọi thứ mà chảy nước mắt.
"Bé ngoan, không khóc, không sao mà." giật mình thấy gương mặt trắng mềm mếu máo, hắn tưởng em bị doạ sợ mà gấp gáp ôm dỗ dành, tay cũng không quên nắn xoa nơi bị ảnh hưởng mà nhói đau sau sinh.
Vẫn giấu mặt mà thút thít trong lòng người nọ, tay bấu chặt ngực áo như em bé dụi đầu nguầy nguậy. Phải mất một lúc em mới bình tĩnh được, thoát khỏi cơn đau lại chuyển sang xấu hổ đỏ mặt không dám ló ra. Thấy em an tĩnh dựa đầu tròn vào mình, tay lớn vẫn đều đặn vỗ lưng nắn eo khiến hắn không khỏi suy nghĩ có lẽ em đã ngủ mất rồi, nhưng khi thấy hai bên tai nóng bừng đỏ chói thì không khỏi cười thầm. Giả vờ dùng lực kéo em ra lại bị móng mèo vòng ra sau bấu lấy lưng mình, được một lát lại ngước mắt long lanh như muốn nói gì đó nhưng rồi cụp xuống ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác mà lắp bắp.
"Em..em...hơi khó chịu."
"Vậy em muốn gì hửm, cưng cưng ?" miệng cứ chọc ghẹo như thế nhưng tay đã linh hoạt luồn vào áo mỏng nắn eo thon trêu đùa.
"Phía trên..một chút." mắt mũi chuyển sang hồng hồng, hơi nhích người ra nhằm cho tay lớn thuận lợi chạm vào khoả đào hồng hào, khí lạnh thổi qua vùng bụng lồ lộ khỏi chiếc áo mỏng manh khiến em nhạy cảm run lên, sự thoải mái kì lạ từ bên ngực khi được xoa nắn càng kích thích em nhỏ giọng kêu những tiếng vô nghĩa.
Có lẽ là phần sữa còn sót khi nãy hắn gấp gáp làm vội nên chất lỏng phun ra ít hơn nhưng đủ để làm ướt áo thun một mảng, hương sữa ngọt cứ thế toả khắp phòng, làm nóng lên gương mặt nhỏ đang vùi trong lòng hắn, tình cờ bé con Scorpius lại vươn mình thoải mái nghiêng đầu sang một bên tiếp tục ngủ ngoan. Hành động nhỏ ấy đủ để hai người lớn giật mình đứng hình vài giây như bị bắt gặp đang làm chuyện xấu.
Malfoy nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhân lúc em nhỏ còn lơ đãng đã chuyển hướng sang bên ngực còn lại.
"A.!"
"Cục cưng, ngậm vào." Potter nhỏ thuận theo cắn vào phần áo được đưa trước mắt. Cả cơ thể được ôm lên ngồi trên đùi người nọ, đầu nhũ hồng hào dễ dàng xuất hiện ngang tầm mắt.
Thổi một hơi lên đầu ngực nhạy cảm, em nhắm tịt mắt run người rồi thở hắt ra khi khoả đào được bao bọc bởi nơi ấm nóng, hắn hăng say cắn mút như khám phá đồ chơi mới, đưa lưỡi đảo quanh đầu nhũ mềm mại bên trong, lại cắn nhẹ một cái đưa mắt lên nhìn biểu cảm người nhỏ. Từng tiếng rên vụn vặt bị chặn lại, hai đầu mày nhíu vào nhau, mắt mũi ửng đỏ trông cực kì khổ sở khi phải kìm nén mỗi lần hắn cắn nhẹ lên đầu ti. Bên còn lại cũng chẳng bị quên mà dùng tay gảy trêu đùa, nghịch ngợm véo vào lại thả ra thành công khiến nơi hồng hào dựng đứng.
"Nhạy cảm quá đó, Harry bé bỏng."
Một câu bông đùa nhỏ nhẹ cứ thế châm lên cái nóng hổi khắp thân hình trắng trẻo, hắn khẽ nhếch mép rồi lại hăng say hoàn thành nhiệm vụ, tay còn lại chẳng an phận mà vuốt tấm lưng trơn nhẵn xoa nắn eo thon. Em thoải mái ưỡn mình càng khiến đầu nhũ ướt át chui sâu vào khoang miệng ấm nóng. Malfoy đột ngột hút mạnh một cái làm chất lỏng dễ dàng chảy ra, em thoải mái không kiềm chế được nắm chặt tóc bạch kim đè vào ngực mình.
"Dray..anh..."
"Ngọt lắm. Có lẽ đó là nguyên nhân em cứ thèm đồ ngọt mãi nhỉ." dứt câu thơm lên đầu nhũ ướt nhèm một tiếng lớn, nhếch môi trêu ghẹo em nhỏ đang đỏ bừng lắp bắp mãi chẳng thốt lên lời.
"Anh sẽ ghen tị với Scor đó, Harry." dùng ngón cái lau đi vết nước còn đọng trên đầu nhũ, thuận tay cởi luôn chiếc áo dính sữa rồi dùng chăn quấn em như con sâu nhỏ tránh khỏi khí lạnh của đêm khuya, chính mình nhanh chóng tìm khăn lau cùng quần áo mới.
"Anh đừng...đừng nói nữa.!" mặt nóng phừng phừng giấu vào chăn dày, mắt lục bảo gắt gao nhìn vào tấm lưng đang lúi cúi bên tủ đồ.
Phối hợp để người thương giúp bản thân, môi nhỏ bĩu bĩu đầy bất mãn rất nhanh đã bị Malfoy mút lấy kêu tiếng lớn. Xong xuôi liền nũng nịu đòi ôm nhưng vẫn xấu hổ quay mặt sang hướng khác. Hắn thấy vậy phì cười cưng chiều cho người nằm trong lòng gối lên cánh tay, vuốt ve đầu xù mềm mại, vỗ lưng dỗ ngủ theo thói quen.
Một lúc sau tưởng chừng như đã ngủ, hắn lại nghe giọng nói lí nhí trong ngực cùng cái dụi đầu như mèo con.
"Thật ra, nếu Scor uống không hết. Anh vẫn..vẫn có thể nếm thêm một chút."
____________________
Oriana
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro