1-Tạm biệt
Harry cậu biết không, tôi đã thầm yêu cậu 7 năm rồi. Từ nhỏ tôi cảm thấy cứ sống như vậy đến cuối đời là đủ rồi, nhưng cái ngày tôi gặp cậu lần đầu tiên ở Hẻm Xéo tôi đã lỡ nhịp vì cậu rồi. Xung quanh tôi không lấy được nổi một người bạn, họ tiếp xúc với tôi chỉ vì tôi là gia chủ tương lai của Malfoy, nhưng kể từ khi gặp cậu thì tôi đã muốn làm bạn với cậu rồi.
Năm đầu tiên, tôi đã lấy hết can đảm để bắt tay và làm bạn với cậu, nhưng cậu lại gạt đi để bảo vệ thằng quỷ nghèo với con máu bùn đó. Lúc cậu gạt tay tôi đi như cái tát vào lòng tôi, tôi rất giận cậu.
Năm thứ hai, chỉ vì muốn nhìn cậu cách trực tiếp nên tôi trêu chọc cậu để cậu chú ý đến tôi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu lục bảo kia là tôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Năm thứ ba, tôi cảm thấy được tình cảm của mình càng ngày càng lớn rồi. Đôi lúc tôi rất ganh tị với thằng quỷ nghèo và con máu bùn vì tụi nó có thể cùng đi với cậu, tụi nó có thể nói chuyện cười đùa với cậu. Còn tôi thì không làm được điều đó, tôi chỉ có thể nói chuyện với cậu bằng cách trêu chọc cậu. Tuy cậu đã rất giận tôi, có thể là đôi lúc cậu đã tránh né tôi nhưng vào những lúc đối mặt với cậu trong đôi phút tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Năm thứ tư, khi nghe được tên cậu có trong cuộc thi Tam Pháp Thuật chết tiệt kia tôi đã rất sợ, tôi được nghe kể cuộc thi này rất nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia, lúc đó tôi thật muốn kéo cậu đi hỏi tại sao lại có tên trong danh sách tham gia. Vào trận chung kết, tôi thấy cậu đi ra được cái mê cung kia thì tôi đã thở thào nhẹ nhõm, nhưng thấy cậu ôm cái xác của Cedric Diggory cậu rất hoảng sợ, cậu luôn gào lên kẻ đó đã trở lại. Tôi thật muốn bước ra an ủi cậu, ôm cậu vào lòng bảo vệ cậu nhưng khi nghĩ lại tôi và cậu là đối thủ một mất một còn của nhau thì làm như vậy chả khác nào vả vào mặt của tôi.
Năm thứ năm, Bộ Pháp thuật đã nhúng tay vào Hogwarts, cử một con cóc hồng xấu xí về trường trở thành giáo sư lớp Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám. Tuy là mang danh về dạy học nhưng không biết là bà ta đã âm thầm điều gì rồi. Vào mỗi tiết học tôi đã thấy bà ta nhiều lần nhắm vào cậu, tôi biết vết sẹo trên tay cậu là do con cốc hồng đáng ghét đó gây ra. Tôi đã gửi thư hỏi cha mình về việc gì đang xảy ra ở Bộ nhưng cha tôi cũng không biết được điều gì hết. Tôi vô dụng đúng không Harry, tôi đã có thể làm điều gì giúp cậu nhưng tôi lại không làm được. Lúc tôi thấy được cậu hôn con nhỏ Cho Chang kia, tôi đã rất tức giận, tôi đã ghen, tôi không chịu được cái cảnh nhìn người tôi yêu hôn đứa khác. Thề với Merlin rằng là lúc đó tôi muốn mang con nhỏ Cho Chang ra cho nó một phát Avada Kedavra.
Năm thứ sáu, khi vác trên vai trách nhiệm của Tử thần Thực tử tôi đã thấy được gánh nặng đó. Lúc này quan hệ với tôi với cậu càng ngày càng xa cách. Cậu muốn được một thế giới không có tà ác, còn tôi thì lại cần một người bạn. Nhưng điều đó đã là quá xa vời với tôi rồi. Tôi là Tử thần Thực tử còn cậu là Chúa cứu thế, hai chúng ta ngay từ đầu sinh ra là để giết người còn lại. Tôi nhận được lệnh là phải giết giáo sư Dumbledore, trong giút đó, tôi lại không nỡ ra tay với giáo sư vì thầy là người thân đối với cậu, tôi cứ ngập ngừng không muốn ra tay nhưng nếu tôi không giết giáo sư thì họ sẽ giết tôi Harry à. Đôi lúc tôi muốn chạy trốn đi thật xa, nhưng số phận của tôi từ nhỏ đã như vậy nên tôi đành chấp nhận thôi. Để bảo vệ tôi, cha đỡ đầu của tôi đã thay tôi giết giáo sư, tôi biết cha đỡ đầu là gián điệp, ông làm như vậy để giống như kế hoạch của giáo sư. Cậu biết không, tôi đã biết cậu núp ở dưới, tôi thấy được ánh mắt căm ghét của cậu khi nhìn tôi và cha đỡ đầu. Lúc này tôi đã biết được chính cậu đã đem tụi tôi trở thành kẻ thù. Tôi cũng biết đau chứ Harry, cậu nhìn tôi như vậy tôi đau lắm nhưng số phận đã như vậy thì chỉ cách là chấp nhận nó thôi.
Năm thứ bảy, khi trận chiến diễn ra tôi cũng đã góp sức của mình để chiến đấu, cuối cùng tôi cũng có thể làm được một điều gì đó cùng với cậu. Tôi đã sát cánh với cậu đến hơi thở cuối cùng của mình. Tôi bị tập kích bởi một đám Tử thần Thực tử. Tôi đã làm hết sức mình nhưng vẫn không thể thấy được cảnh cậu chiến thắng rồi. Xin lỗi cậu, lần này tôi không thể thấy được cậu nữa rồi.
Tạm biệt người mà tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro