2.2-Tạm biệt

"Avada Kedavra"

"Aaaaa"

"Hắn chết rồi. Voldemort chết rồi"

Khung cảnh xung quanh bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng từ hôn loạn mà thôi. Chúa tể Voldemort đã chết, cơn ác mộng của giới phù thủy đã kết thúc rồi. Mọi người ai nấy đều vui mừng, sau từng ấy năm ròng rã thì cuối cùng cũng đã hạ được tên đó, những Tử thần Thực tử còn sót lại đều hối hả chạy trốn.

Trong khi mọi người đang reo hò vui mừng thì Harry chạy đi tìm một bóng hình quen thuộc. Người đó đã nói với cậu là khi chiến tranh kết thúc thì sẽ nói cho cậu biết điều quan trọng mà người đó đã giấu bao lâu. Cậu chạy đi tìm, đến được đại sảnh thì thấy được một thân tóc bạch kim đang nằm dưới đất cùng với vũng máu tươi. Thấy được hình ảnh đó cậu đã rất hoảng sợ, cậu chạy lại ôm người đó thật nhanh sợ rằng người đó sẽ tan biến đi mất.

"Draco Malfoy, cậu tỉnh lại cho tôi, cậu không được nhắm mắt, mở mắt ra cho tôi"

Đáp lại Harry chỉ là sự im lặng, Draco đến cuối cùng cũng nghe được Harry gọi tên mình nhưng không thể nào đáp lại được. Hắn bây giờ chỉ mỉm cười với cậu rồi từ từ nhắm mắt mà ra đi.

Harry đã gào khóc, cậu điên cuồng gọi tên của hắn nhưng không ai đáp lại cậu. Mọi người bây giờ cũng chú ý đến cậu, ai khi thấy được hình ảnh đó cũng tỏ ra thương xót cho đôi trẻ, vợ chồng Malfoy chỉ biết im lặng đứng nhìn. Họ có thương con không, có chứ, khi nhìn thấy hình ảnh con trai mình vì người yêu mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, họ cũng xót lắm nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể cùng chiến đấu với con thôi.
(hazz, tấm lòng cha mẹ, thật khó nói hết mà)

......

Hôm nay là một ngày mưa, mưa trút xuống càng khiến cho quang cảnh thêm ảm đạm.

Tại nghĩa trang của gia tộc Malfoy, nơi chôn cất các thế hệ của gia tộc đã nhắm mắt ra đi mãi mãi. Đoàn người nối đuôi nhau đặt hoa lên bia mộ của Draco rồi lẳng lặng rời đi, chỉ duy nhất một mình Harry vẫn còn đứng đó, hai vợ chồng Malfoy cũng rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

"Draco à, đây là lần đầu tiên tôi gọi tên cậu nhưng tiếc là cậu không nghe thấy, có phải tiếc lắm không. Cái tên Voldemort kia, tôi đã giết hắn rồi, tôi đã không làm uổng công của cậu rồi đó. Cậu rất đáng ghét cậu biết không, cậu là đối thủ của tôi 6 năm trời, người tôi ghét nhất cũng chính là cậu nhưng sao khi cậu nằm đó tôi lại thấy đau lòng vậy chứ. Cậu cũng ác lắm, cậu có biết không, tôi đã thích cậu 3 năm rồi, cậu lấy mất trái tim của tôi, bây giờ cậu cũng đã lấy đi luôn tia sáng duy nhất của tôi, nếu như bây giờ cậu ở đây chắc là đã chê tôi ngốc rồi còn cười nhạo tôi nữa. Nhưng được như vậy cũng tốt rồi, ít nhất tôi cũng không ngồi đọc thoại một mình tự cười rồi tự khóc."

Mắt của cậu giờ cũng đã ướt nhòe, nước mắt hòa cùng với mưa mà rơi xuống. Hai người đều hướng về nhau nhưng lại sai thời điểm, nếu như Draco có thể bày tỏ lòng của mình sớm hơn một chút, nếu như cả hai cùng nhau cố gắng thêm chút nữa, nếu như tên Voldemort không xuất hiện thì cả hai đều có thể cùng nhau rồi chứ không phải bây giờ là âm dương cách biệt nhưng tất cả cũng chỉ là "nếu như" thôi.

Những ngày sau đó, cả thế giới phù thủy đều không tìm thấy hay biết được Harry Potter vị Cứ thế chủ của họ ở đâu. Lần cuối cùng họ thấy cậu là ở nghĩa trang nhà Malfoy, sau đó cậu như bốc hơi khỏi thế giới này. Người mà biết cậu bây giờ đang ở đâu thì chỉ có hai người là Hermione và Ron hai người bạn thân nhất của cậu. Sau tang lễ của Draco thì cậu đã mua một căn nhà tranh rồi về ở ẩn.

"Harry, cậu không sao chứ, mình thấy cậu càng ngày càng yếu rồi"

*khụ khụ* "Mình nghĩ là mình không còn nhiều thời gian nữa rồi Mione, có lẽ mình sắp gặp được cậu ấy rồi, có một số việc mình nhờ cậu và Ron thay mình làm coi như là nguyện vọng cuối cùng của mình"

"Được rồi, cậu nói đi, mình và Ron sẽ thay cậu, cậu đừng làm mình sợ mà Harry"

"Số tài sản của mình cậu mang đi quyên góp vào trại trẻ mồ côi hết đi, căn nhà tranh này cũng vậy. Mình hy vọng là tụi nhỏ sẽ được sung túc hơn mình ngày còn bé. Cậu cũng gửi lời cảm ơn của mình đến với vợ chồng nhà Malfoy vì đã âm thầm giúp mình xử lí đám Tử thần Thực tử còn tàn dư lại. Cảm ơn cậu và Ron đã giúp mình thời gian qua. Tạm biệt hai người"

"Harry, cậu đã vất vả rồi, việc còn lại cứ để tụi mình. Hãy an tâm mà đi tìm người cậu yêu đi"

"Mione, đừng khóc nữa, em nhìn đi, cậu ấy đã đi tìm tình yêu của cậu ấy rồi, mình nên chúc mừng cho cậu ấy chứ. Mình còn phải hoàn thành tâm nguyện cho cậu ấy nữa" nói lời này Ron cũng bất giác mà rơi nước mắt. Người anh em này của Ron đã quá khổ rồi, lúc nhỏ thì bị ngược đãi, lớn lên thì phải hy sinh tình cảm của mình để cứu mọi người. Harry đã phải gánh vác cái nhiệm vụ Cứu thế chủ trên vai từ rất nhỏ, chưa bao giờ được sống đúng với chính mình, bây giờ thì cuối cùng cậu ấy cũng có thể ích kỉ một lần để tìm hạnh phúc của mình, chúc phúc cho cậu ấy là lẽ đương nhiên.

"Nhưng mà Ron, mất đi Harry em cảm giác giống như mất đi người thân của mình vậy, làm bạn với Harry đến đây cũng đã gần 10 năm em cảm thấy có chút trống vắng"

"Thôi, nín đi. Anh với em cùng chúc phúc cho cậu ấy"

Hôm sau tờ Nhật báo Tiên tri đưa tin

"Cứu thế chủ đã ra đi tại nhà riêng của mình"

Sự ra đi của cậu để lại tiếc nuối cho nhiều người, có người thì tiếc nuối, có người thì trách cậu tại sao lại ra đi trẻ như vậy nhưng chung quy mọi người cùng nhau chia buồn.

.

Ở một thế giới nào đó, có một người con trai tóc bạch kim đang ôm lấy người con trai tóc đen

"Buông em ra Draco, đừng suốt ngày cứ dính lấy em như thế"

"Con mèo nhỏ của anh thì ra đã yêu anh lâu vậy mà anh không biết, nên bây giờ phải bù lại thôi"

"Cái con người này"

Không biết họ đã nói nhau những gì mà cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc. Bỏ lỡ nhau ở đây thì ta có thể tìm thấy người đó ở một chỗ khác để cùng nhau thực hiện tiếp những điều mà mình bỏ lỡ. Harry và Draco tuy đã bỏ lỡ nhau ở hiện tại nhưng tương lai họ vẫn lại có thể cùng nhau sống đến già.
______________
Thật là tôi chả biết làm sao, vừa viết chương này vừa nghe bài Hỉ viết xong cái khóc luôn. Đúng thật là bó tay với tôi mà QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro