Bắt Đầu Lại Từ Đầu

Tôi viết nhưng vẫn bám vào cốt truyện một chút. Chỉ thay đổi và sáng tạo thêm 1 chút thôi, các bồ yên tâm nhé
1 bình chọn = 1 động lực, yêu mấy bồ 👉✨❤

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

"AVADA KEDAVRA"

"EXPELLIARMUS"

Bắt đầu hai bên đầu đũa phép của mỗi người phóng ra một tia sáng. Một bên thì màu xanh thẫm còn một bên thì màu đỏ tươi. Và cứ thế, tia sáng đỏ cứ từng bước, từng bước tiến tới. Và kẻ kia đã ngã xuống, đũa phép đã bị tước về tay người Anh Hùng dũng cảm kia. Rồi dần dần, kẻ mà sống dưới cái hiệu Chúa Tể Hắc Ám Voldemort  cuối cùng..cũng chết. Hắn đã tan vào trong khói bụi

"Harry!" - Giọng của một người con gái vang lên

Harry quay lại nở nụ cười, hai người bạn thân đang tiến về phía cậu sau sự chiến thắng của cậu. Nhưng đột nhiên. Cậu ngã khụy xuống, thở dốc như cố gắng lấy hơi thở cuối cùng vậy.

"Harry, bồ sao vậy" - Cậu trai tóc đỏ Ron chạy lại kế bên Harry, nâng cậu lên.

"Cậu sao thế Harry, có chuyện gì xảy ra với cậu à??" - Hermione lo lắng nhìn Harry với gương mặt tái mét

"Tớ..đau" - Harry cứ ôm tim mình, thở rất nặng nề. Như rằng có ai đó đang cố xé cậu ra thành từng mảnh

"Avada Kedavra!" - Một tiếng bịch không xa chỗ ba bọn họ, đó là Peter Pettigrew, hắn ta đang dùng Crucio (Lời nguyền tra tấn) lên người của Harry Potter. Nhưng may mắn thay có ai đó đã ngăn cản hắn, ai mà tốt vậy.

"Malfoy?" - Hermione thấy Draco chạy thật nhanh về phía Harry. Thì ra cậu chính là người ngăn cản tên Peter kia. Harry bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không còn chút sinh lực nào nữa, có thể cậu đã sử dụng hết kiếp này rồi..

"Pott...- Harry, cậu ổn không?!" - Draco lây mạnh người Harry, và giật Harry từ Ron về phía mình. Ấp ủ trong lòng. Nhìn họ thật hạnh phúc, nếu như Harry không trúng lời nguyền kia

"Draco? Cậu.." - Harry như người không hồn, cố gắng lấy những hơi thở cuối cùng

"Harry cố gắng lên, cậu phải mạnh mẽ, xin cậu..đừng chết. Đừng bỏ lại tớ cùng với kí ức cùng với cậu" - Gương mặt Draco giờ đã xuất hiện những giọt lệ chảy dài. Hermione và Ron nhìn vậy cũng không nói gì. Có lẽ như, họ cũng đang đau lòng và khóc một cách tiếc nuối.

Đột nhiên Harry, nở nụ cười. Lấy hết sức mình đang có. Sờ vào khuôn mặt thanh tú của Draco.

"Draco..tớ yêu cậ-" - Không nói một câu hoàn chỉnh. Cậu đã nhắm mắt

"Tớ cũng vậy, tớ cũng yêu cậu rất nhiều. Harry" - Đây là lời nói ngọt ngào cuối cùng cậu nghe trước khi cậu lìa xa cõi đời. Thật tiếc nuối khi kiếp này, hai người đem lòng yêu nhau, nhưng ông trời không cho phép họ đến với nhau. Thật tàn nhẫn. Có lẽ như Harry sắp được đến với những người đã hy sinh trong trận chiến. Và bỏ lại tình cảm của cậu suốt bao năm qua.

"Ta không cho con chết dễ dàng vậy được" - Trong một không gian toàn màu đen bao trùm, một giọng nói của một người đàn ông vang lên. Cậu bất ngờ, đừng nói là cậu phải quay lại một lần nữa? Quay lại với những khổ đau mà cậu đã cảm thấy quá đủ rồi? Từ gầm tủ dưới cầu thang, từ những hạnh phúc của mọi người, từ những trận chiến khốc liệt, từ những cái chết oan uổng với những người cậu quý, từ những sự hy sinh cao cả, và cả từ những tình cảm cậu dành cho Draco cũng bay về hư vô..

"Không, không..KHÔNG!!"

Cậu chợt tỉnh giấc, bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm cả chiếc giường và chiếc gối. Cậu ôm mặt, run lẩy bẩy. Cố trấn an bản thân, cậu nhìn quanh. Căn phòng cậu đang ở trong rất gọn gàng và sạch sẽ. Có đồ chơi, kệ sách, bàn học. Khoan..đồ chơi?? Cậu há hốc mồm nhìn quanh. Bước xuống giường, cậu đi tới chiếc gương. Cậu kinh ngạc nhìn vào, vẫn là cậu nhưng ở tuổi thứ 10. Lùi ra sau, cậu vẫn chưa tin đây là sự thật. Cậu đã chết rồi kia mà, cậu đã bị ăn lời nguyền tra tấn rồi mà. Tại sao cậu vẫn ở đây, như thể sống lại lần nữa. Nghe tiếng bước chân vang vọng cả hàng lang, cậu bất giác quay qua nhìn cánh cửa. Không lẽ dượng Vernon đang tới phòng "của" cậu?

"Harry, con ổn chứ. Mẹ nghe con hét lên??"

Một người phụ nữ với mái tóc dày màu đỏ thẫm. Đôi mắt xanh rực rỡ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Và không lẽ nào, người đang ở trước cửa là mẹ cậu? Cậu nhớ mẹ cậu đã chết rồi mà

"Harry? Con sao thế, chưa tỉnh ngủ hẳn à?" - Cô bật cười khi nhìn bộ dạng của Harry, cậu cứ ngơ ngác quan sát mẹ cậu. Đúng là khi mẹ cậu còn sống, nhìn thật đẹp. Cố gắng lấy hồn mình về lại, cậu nói

"À không, con mơ thấy ác mộng nên té xuống giường thôi. Nên giờ vẫn chưa hoàn hồn được" - Cậu gãi đầu, khiến cho tóc cậu thêm rối bời.

"Mẹ hiểu mà, thôi. Giờ con đi đánh răng đi, ba con đang chờ con ở dưới để ăn sáng cùng đấy" - Mẹ cậu cười mỉm rồi đóng cửa lại. Cậu vẫn còn trong cơn sốc mặc dù mới vừa nói chuyện trực tiếp với mẹ cậu xong. Có lẽ như cậu sẽ đi đập đầu vào tường để chứng minh rằng mình đang còn mơ mộng khi ở trong gầm tủ dưới cầu thang ở nhà dì dượng Dursley. Nói gì làm nấy, cậu bắt đầu đi lại một cái tường, ban đầu có vẻ lo lắng. Một hồi sau cậu đập đầu vào tường. Lạy râu ông Merlin, ta nói nó đauuuu điếnnnn luôn đấy. Cậu té xuống ôm đầu, không phải là mơ. Bây giờ cậu thật sự tin, cậu đã được sống lại một lần nữa. Với một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà vết sẹo trên chán vẫn còn, là có nghĩa "kiếp này" của cậu vẫn có Voldemort. Cậu bắt đầu thở dài, mở cánh cửa phòng ra. Bước xuống cầu thang. Mò mẫm tìm nhà vệ sinh

"Harry, sao đầu con có một cục tím lè thế kia" - Tờ báo được đặt xuống, một người đàn ông lo lắng hỏi cậu. Và nhìn người đàn ông này cậu đã đoán ngay đó là ba cậu. Vì ba cậu giống cậu y chang, mái tóc bù xù, cặp mắt kính, và cả khuôn mặt tựa tựa

"Con không để ý nên đập đầu vào tường thôi ạ" - Cậu vui cười đáp lại. Thấy ba cậu không còn trưng gương mặt lo lắng nữa. Cậu đi vào nhà vệ sinh. Và nhìn cậu có vẻ được chăm sóc chu đáo. Quần áo không còn xộc xệch như lúc cậu ở nhà dì dượng nữa. Khuôn mặt cậu hồng hào, bầu bĩnh. Không phải gầy gò, nhịn đói nữa. Cậu bắt đầu đánh răng, sau khi xong việc. Cậu mở cửa bước ra. Thấy ba mẹ cậu vui cười với cậu. Cậu đi lại ngồi lên ghế, bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

"Lát chú Sirius qua chơi đấy, con có muốn đón tiếp chú ấy không?" - Mẹ cậu hỏi cậu

Cậu đang ăn thì chợt nhớ ra rằng, ở "kiếp trước", cậu đã tận mắt chứng kiến chú Sirius rời xa cõi đời. Bởi mụ Bellatrix, mụ ta đã quăng lời nguyền Avada lên chú. Mặt cậu nhìn như đang mắc nghẹn. Cố nuốt trôi ngũ cốc xuống cổ.

"Mấy giờ chú ấy qua ạ?" - Cậu phải gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra thôi, vì dù gì chuyện gì qua cũng sẽ qua.

"Mẹ không biết, chú ấy bảo xử lí xong mấy giấy tờ là chú qua" - Mẹ cậu nhẹ nhàng trả lời

"Và còn có gia đình nhà Malfoy" - Ba cậu bình thản nói như là không có gì bất ngờ cả. Nhưng nhìn cậu đi, cậu ho sặc sụa và xém mắc nghẹn khi nghe phải tin đó

"Sao vậy con trai, ba nói gì bất ngờ lắm à??" - Ba cậu lo lắng lấy khăn đưa cho cậu.

"Không có gì đâu ba, nhưng mà..họ có phải Tử Thần Thực Tử  không ạ?" - Cậu cố gắng hỏi mấy thứ mà kiếp trước cậu đã trải qua
Ba cậu đang nhâm nhi cà phê thì phụt ra hết cả sàn, mẹ cậu mở to mắt nhìn cậu

"Trời ạ?? Con nói gì vậy, họ đã giúp ta trong trận chiến lần trước đấy-" - James chùi miệng rồi nói. Cậu ngạc nhiên, chẳng phải họ là tay sai cho Voldemort ở kiếp trước sao, mà còn là một tay sai trung thành nữa

"À, do con.." - Cậu lúng túng, không biết nhà ba mẹ cậu có hố không. Để cậu chui xuống chứ trường hợp hồi nãy thì..xấu hổ quá

"À mà con nhầm lẫn chút ít chắc cũng không sao. Bởi vì nhìn bọn họ cũng khá đáng sợ" - Lily nói cho không gian bớt căng lại

"À, trẻ con mà. Chắc nó thấy gì nói đó thôi" - James cười nhạt cho hành động vừa rồi của mình

"Mà mẹ nghe nói là lát họ sẽ dẫn thêm con trai họ qua đấy, nhớ làm quen với cậu ấy nhé" - Lily cười với Harry, và người con trai họ nhắc đến chính là Draco Malfoy, người mà cậu đã đơn phương ở kiếp trước. Mặt cậu bắt đầu đỏ, và đỏ hơn khi nhớ rằng hai người đã thổ lộ tình cảm với nhau ở giây phút cuối

"Con ăn xong rồi ạ!" - Cậu nhảy xuống ghế rồi ngại ngùng chạy lên lầu. Hai người lớn ngồi chung với cậu nãy giờ bất ngờ nhìn nhau. Cười khúc khích vì biểu cảm cậu hồi nãy

"Ôi trời ạ, lát mình sẽ gặp Draco. Gặp Draco lúc còn nhỏ nữa cơ. Và sẽ lần nữa chiêm ngưỡng mái tóc bạch kim bóng lưỡng được vuốt ngược ra sau một cách gọn gàng" - Cậu vẫn đỏ mặt, đi qua đi lại trong phòng, không ngừng lúng túng nói lầm bầm. Lấy lại tinh thần, cậu bắt đầu thay một bộ đồ khác, nhẹ nhàng bước xuống lầu. Chú Sirius đang ngồi ở phòng khác nói chuyện với ba cậu. Mẹ cậu thì đang ở trong nhà bếp rửa chén..với dì Narcissa. Từ từ đã, dì Narcissa ở đây thì..chú Lucius với Draco đang ở cùng ba cậu à?? Cẩn thận bước xuống lầu. Cậu bị thu hút bởi hai mái đầu bạch kim.

"Oh, Harry! Lại đây chú ôm tí coi nào!" - Chú Sirius nhìn thấy Harry, vui vẻ dang tay ra đón nhận cậu. Không nói gì thêm, cậu chạy lại. Ôm chú thật chặt. Khi rời cái ôm của chú. Cậu quay sang nhìn Lucius, ông ta có vẻ như..cũng muốn một cái ôm??? Trời ạ, cậu bất ngờ khi nhìn thấy Lucius cũng dang tay ra chào đón cậu. Khoảng một lúc lâu, cậu mới đi lại và ôm Lucius. Nếu ở kiếp trước có chuyện này. Cậu cá rằng nó sẽ được đưa lên Nhật báo Tiên Tri mất.

"Harry, lâu lắm mới gặp con. Hôm nay chú có dắt con chú qua. Tên của cậu ấy là Draco Malfoy, nếu được con có thể làm quen và dắt lên phòng cháu chơi nhé?" - Lucius vui vẻ cười nói với cậu. Cậu gật đầu đồng ý. Lạy Merlin, không biết lúc đó cậu nghĩ cái gì. Mà cậu lại có thể dũng cảm nắm tay Draco dắt lên phòng. Chắc do cậu bị ăn bùa Confundus (Bùa lú) nên mới dũng cảm như thế

Mãi đến khi lên được phòng, Harry mới thả tay Draco ra. Và quay lại nhìn cậu nhóc tóc bạch kim, có vẻ như cậu nhóc đỏ mặt như Harry vậy.

"À ừm, tớ là Harry Potter. Cậu có thể gọi tớ là Harry nếu thích nhé Malfoy?" - Harry ngập ngừng nói

"Cứ gọi tớ là Draco, dù gì hai ta cũng sẽ thân với nhau mà" - Draco cười thật tươi nói. Harry lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười này trên gương mặt của cậu ta. Bởi vì lúc cậu ở kiếp trước, cậu toàn nhận những cái nhếch môi đến từ Draco này. Nhưng nhìn lại nụ cười này, Harry có lẽ sẽ bị nghiện mất thôi!

"Làm bạn chứ" - Draco xòe tay ra, lần thứ hai cậu ta ngỏ ý kết bạn. Harry không ngại ngùng, nắm lấy bàn tay cậu

"Được.."

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=

Không biết nói gì nữa, viết văn mà như kể chuyện í=)))) Mà thôi, hẹn gặp mấy bồ ở chap sau
1 bình luận = 1 động lực, yêu mấy bồ 👉✨❤



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: