Chương15

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực

_____________________________

Harry ngạc nhiên nhìn về phía Cedric mở lời kết bạn với em làm Harry bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó ấm lòng, em nhẹ nhàng mỉm cười nhìn đến anh mà nói, nụ cười trông phần xanh xao hơn thường ngày nhưng đủ làm ai đó lỡ mất một nhịp vì sự đáng yêu này

_"tất nhiên là em đồng ý ạ". Harry lễ phép trả lời anh, ánh mắt lục bảo bỗng sáng dưng nhìn về phía anh, đang cười nói với anh bỗng em nhớ đến điều gì đấy, em hốt hoảng muốn rời khỏi giường làm cho Cedric giật mình theo, anh vội vàng tiến đến bên cạnh em đỡ lấy cả người nặng trĩu của Harry, Cedric khó hiểu hỏi em

_"Harry à hiện giờ người của em đang rất yếu đấy, em có biết không? Em định đi đâu trong tình trạng như thế này thế?". Cedric lo lắng dìu em lại về giường y tế của trường, để tấm lưng gầy gò của em dựa vào chiếc gối mềm gần đó để có thể nghỉ ngơi

Nhìn khuôn mặt phía dưới người mình cú lóng nga lóng ngóng khiến có Cedric có chút hiểu ra được điều gì đó, nhận được ánh mắt khó hiểu của Harry đang hướng về phía mình khiến Cedric chi nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ xù đen óng nâu của em khiến Harry có chút bất ngờ trước hành động này của Cedric 

_"Anh Cedric à bây giờ em phải về học, em không thể ở đây quá lâu". Harry vội vàng giải thích hành đọng vừa nãy cho Cedric nghe, em loáng nhìn thấy đồng hồ được treo bên phải lối ra ra vào của phòng y tế của trường, đã gần hết tiết 4 mất rồi, vậy là em ngất hết gần 3 tiếng luôn sao? Vậy là bỏ qua hết cả 3 tiết rồi. Harry lo lắng nhìn về phía  Cedric

_"Đừng lo anh dã xin phép thầy cô giáo bộ môn cho em nghỉ rồi vậy lên hãy ngoan ngoãn ngồi yên ở trong phòng này nghỉ ngơi đi nhé". Thấy người nhỏ nào đó đâng có ý định nhổm dậy để thoát khỏi đây khiến cho anh nhướng mày thể hiện rõ việc không hài lòng với hàng động này của Harry một chút nào, Cedric nhẹ nhàng mà lườm Harry một cái để cảnh cáo em nếu Harr không ngoan ngoãn nghỉ ngơi thì anh chắc chắn sẽ sử dụng chức vụ của mình để phạt Harry thật nặng

Đôi mắt như khẳng định cho những suy nghĩ vừa rồi của mình hoàn toàn là sự thât chứ không phải là nói dối chỉ để  đe dọa em. Nhưng mà khoan đang trong tiết 4 mà Cedric vẫn còn ở đây trông coi em thế này không lẽ anh cũng bỏ luôn cả 3 tiết luôn rồi sao, Harry bỗng thấy có chút tội lỗi, ánh mắt chứa đầy sự cảm kích lẫn ái ngại nhìn về Cedric, em ngãi phần sau ngáy của mình, xấu hổ mà nhìn Cedric

Cedric như thể biết được Harry đang nghĩ đến việc gì anh chỉ mỉm cười rồi nhìn về phía Harry mà trả lời khuất mắt mà Harry đang đặt ra cho anh, ánh sáng vàng nhẹ nhàng chiếu vào khung cửa sổ của phòng y tế

_" Không cần phải lo lắng cho anh đâu Harry, sau khi đưa em đến phòng y tế thì đã lên học tiếp, ra chơi sẽ xuống trông em tiếp. Hiện giò là tiết thể dục mầ thầy cho tự tập tự thực hành thế nên hiện giờ nh mới có ở đây đấy". Cedric giải đáp nút thắt trong lòng Harry để em có thể an tâm mà nằm xuống nghỉ ngơi tiếp

Harry nghe Cedric nói vậy thì thở phảo nhẹ nhõm, thật may mà không phải vì em nên Cedric mới trốn học, em cũng đâu thể nào đánh giá thấp người khác chỉ qua về bề ngoài của bản thân  mình đâu chữ nhưng Harry cực kì cảm kích những gì mà Cedric đã làm cho em, thật sự là nếu lúc đó không có Cedric ở đó giúp đỡ mình trong các tiết còn lại chứ không giờ chắc là em ôm nền đất lạnh ngoài đó luôn rồi

Harry cảm kích nhìn đến Cedric, có vẻ như anh nhận được tín hiệu của em vậy lên quay sang mỉm cười nhìn em làm Harry có chút ngại ngùng, khuôn mặt dần đỏ lên như thể bị ai đó bắt tại trận khi đang làm việc xấu vậy khiến cho Cedric bật cười vì hành động đáng yêu này của em

_" À đúng rồi Harry này em cũng lên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn đấy nhé, bà Pomfrey dặn em phải nghỉ ngơi lấy lại sức nếu không sẽ lại ngất đi tiếp đó". Cedric bỗng dưng đứng dậy tiến đến chiếc bàn vuông bên cạnh giường bệnh rồi đưa cho Harry một cốc nước gừng ngọt nhẹ còn có chút nóng, bằng chứng cho thấy  là khói nhè nhẹ bốc lên và nhiệt độ bên ngoài của chiếc cốc cũng ấm nóng không thua gì ở trong lõi cốc

_"Uống chút nước ngừng đi Harry nếu không lại tụt huyết áp đấy". Cedric đưa cốc nước tiến về phía Harry rồi đưa cho em uống, vừa nãy lúc Harry đang bất tỉnh thì bà Pomfrey đã đưa cái này cho anh bảo rằng là sau khi Harry dậy thì hãy đưa cốc nước gừng này cho em uống còn bà thì có việc bận bên kho thuốc chuyển vào thế nên không thể nào ở lại trông em thay anh đi học được

Cedric thì chắc chắn không thành vấn đề gì à không thể chấp thuận những gì mà Pomfrey nói dù sao có bà ở đây cùng với anh sẽ khiến cho Cedric cảm thấy có chút không tự nhiên trước ánh mắt đoán mò của bà, tốt nhất là anh vẫn chỉ lên cười trừ để có thể cho qua cái chủ đề này chứ Cedric xin thề rằng anh khá không tự nhiên với người khác giới cho lắm, có vài người còn hiểu rõ từng thứ về đối phương

_"Em cảm ơn anh nhiều lắn vì đã hết lần này lại sang lần khác đã giúp đỡ em". Harry lên tiếng làm hồn của Cedric quay về đột ngột nhưng vẫn còn nghe được những điều mầ em vưa mới thốt ra xong, anh mỉm cười nhìn đến Harry

_"Không có gì đâu mà dù sao nếu không phải anh mà là người khác thì tất nhiên cũng sẽ làm vậy thôi mà".  Cedric khách sáo mà trả lời lại Harry, nụ cười trên môi anh rạng rỡ nhìn về phía em làm Harry cảm thấy thư giãn hơn, Harry như đặt hết niềm tin vào Cedric mà nhẹ nhàng tựa bờ lưng gầy guộc của bản thân xuống chiếc gối mềm của phòng y tế

Có lẽ em phải lấy chút sức đã, những chuyện kia tạm thời tính sau đi

 Cedric thấy vậy thì cũng yên tâm nhìn cậu nhóc chỉ nhỏ hơn mình có một tuổi mà trông xơ xác tiêu điều đến vậy rồi. Anh biết từ mà mình dùng để đánh giá em vừa nãy chỉ dùng cho thực vật cây cối mà thôi chứ không hề dành cho con người nhưng thứ mà anh muốn nói đến đó là  Cedric muốn được cảm nhận thứ được gọi là thanh xuân từ phía Harry, mặc dù thời gian không nhiều nhưng chính anh sẽ khiến cho thanh xuân vườn trường của mình hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất

Nhìn người con nhỏ trước mắt mình đang dần thiếp đi để nghỉ ngơi làm Cedric cảm thấy hài lòng, không biết cơn gió nào lại tinh nghịch cuốn trôi một bạn lá mỏng lên chỏm đầu xù của nhóc con mê ngủ nào đấy làm Cedric khẽ cười nhẹ để tránh đánh thức Harry dậy, anh rướn người lên định lấy chiếc lá trên đầu Harry xuống để em có thể ngủ ngon hơn thì bỗng nhiên có tiếng động lớn làm cả hai giật mình theo phản xạ tự nhiên

Harry thì khó chịu ra mặt bởi vì mãi bản thân mới chợp mắt được một lúc thì lại có người tới làm phiền mình, Harry còn chưa kịp mơ được giấc nào thì đã bị kẻ kia phá hoại rồi, rõ ràng đây là nhà trường cơ mà tại sao lại hành động lỗ mãng như vậy được cơ chứ

Cả Cedric cũng bị cho làm giật mình không kém gì Harry cả, anh còn chưa kịp lấy chiếc lá xuống đã bị người khác phá đám rồi thế nhưng nhận ra đối phương là ai thì anh tuyệt đối câm nín 

_" Hai đứa làm cái gì thế hả"

Harry nhận ra giọng nói này, là Draco!

(Còn tiếp)

.

.

.

.

.

Time: T7, ngày 6 tháng 1 năm 2024 (12:50)

Xíu nữa là quên đăng truyện =))

code:t22711231025

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro