Chương 3: Kẹo ngậm vị táo
"Này Malfoy, mày ..." – Harry bối rối. Cái nhìn chằm chặp không thèm che giấu của Malfoy khiến nó cảm thấy ngượng nghịu ghê gớm. Rồi nó nhíu mày, theo thói quen mà lấy tay chùi chùi lên mặt :
"Cũng đâu có dính nhọ."
Bấy giờ Draco mới hoàn hồn lại, cảm giác kì lạ khi nãy khiến lồng ngực nó nóng ran, mọi thứ xung quanh thì trở nên mờ nhạt (dường như chỉ có tiếng hít thở ngắt quãng cùng đôi mắt xanh xinh đẹp của Potter là rõ ràng).
"Không có gì cả..." – Draco nghiêng người, cố gắng để không phải đối mặt với Harry. Nó vốn định nói gì đó nhưng giọng cứ lí nhí rồi nhỏ dần còn nội dung thì có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau. – "... Tao không có nhìn mày. Đừng tưởng bở!"
Được rồi Draco Malfoy quả nhiên là Draco Malfoy, dù cho trời có sập thì cái miệng nó vẫn đáng ghét như vậy. Giờ đến lượt Harry im lặng, nó quyết định không quan tâm đến tên Slytherin độc địa kia nữa.
Bầu không khí trong bệnh thất bỗng trở nên yên tĩnh, đến nỗi Harry còn nghe được rõ những âm thanh "sột soạt" từ mấy miếng băng gạc bị xé. Bà Pomfrey vẫn đang bận rộn với những vết thương trên người Malfoy, còn nó thì buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ước gì có Ron và Hermione ở đây." – Harry thở dài, rồi lại bắt đầu suy nghĩ về trận Quidditch lúc ban trưa và trái Bludger cứ nhăm nhe tông bể đầu nó. Ron khẳng định chắc nịch rằng đó chỉ là trò quỷ của Draco Malfoy cùng lũ Slytherin nhưng Harry thì không nghĩ vậy...
Quay lại khoảng nửa tiếng trước.
Hermione đang đứng đợi phía sau tấm màn che, còn Ron giúp Harry xỏ cái thứ mềm mềm không xương qua ống tay áo.
"Ron, bồ mặc ngược cho mình rồi, cái này là của bên phải..."
Tiếng Harry rên rỉ vọng ra từ sau tấm chắn, ngay sau đó là giọng điệu có chút cáu kỉnh của Ron:
"Bồ ngồi im cho mình, Harry. Bồ cứ cựa quậy như vậy thì sao mình nhét cánh tay của bồ vô được."
"Mình nghĩ nếu hai bồ bớt cãi nhau thì có lẽ bây giờ Harry đã mặc xong đồ rồi đó Ron." – Hermione nói nhỏ, cô bé đã đứng đợi ở đây được gần mười phút rồi.
Nhưng có vẻ cậu Gryffindor tóc đỏ vẫn chưa hết giận dỗi, nó vừa kéo mấy ngón tay mềm oặt của Harry qua cổ tay áo vừa nói to:
"Nếu ông thầy Lockhart đó không khăng khăng đòi sửa cánh tay cho Harry thì tụi tôi cũng đâu có phải cực như vầy. Vậy mà bồ vẫn còn bênh ổng, sau này mà có ai muốn rút xương thì tôi chắc chắn sẽ giới thiệu ổng với người đó đầu tiên."
"Ừ thì... ai cũng có sai sót mà." – Hermione nhẹ giọng kháng nghị. – "Suy cho cùng cánh tay cũng hết đau rồi đúng không Harry?"
Harry nằm xuống giường, để mặc một bên tay vung vẩy :
"Ừa, hết đau, nhưng cũng hết sài luôn." – Rồi như nhớ ra gì đó, nó ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh sau đó gọi Ron và Hermione lại gần. Nó hạ giọng. – "Mấy bồ có thấy kì lạ không..."
"Cái gì kì lạ cơ?" – Ron nhìn nó nghi hoặc.
"Trận đấu ấy..." – Harry đáp – "Ý mình là trái Bludger, trái bóng đó có nhiệm vụ quật ngã càng nhiều cầu thủ càng tốt, nhưng từ đầu đến cuối nó chỉ lăm le mỗi mình mình."
Và như bắt được tín hiệu của nó, Hermione cũng nhanh chóng tiếp lời:
"Bồ muốn nói là nó bị ếm bùa sao?"
"Mình nghĩ đó là một trò chơi khăm của tụi Marcus Flint." – Ron bĩu môi. – "Tụi nó sợ bồ sẽ bắt được banh Snitch trước thằng Malfoy nên mới để trái Bludger đó truy đuổi bồ. Nhưng mà kế hoạch của tụi nó vẫn thất bại hoàn toàn vì bồ đã có một cú bắt banh thật hết sẩy Harry ạ."
Khác với Ron, Hermione có vẻ nghĩ ngợi:
"Nhưng ai cũng biết trái banh đó được khóa kín trước cả khi trận đấu diễn ra, tụi Slytherin đâu có cơ hội nào để ếm bùa nó."
Harry cũng đồng tình:
"Còn nhớ câu chuyện về gia tinh Dobby mà mình đã gặp tại kì nghỉ hè ở nhà Dudley chứ?" – Nó quay sang nhìn Ron rồi nói tiếp. – "Kể từ sau lần đó, thì mình bắt đầu gặp phải mấy sự cố quái lạ, nó quá trùng hợp, giống như ai đó cố gắng khiến mình bị thương."
"Mình nghĩ là bồ đang lo lắng thôi Harry." – Ron ngẫm nghĩ gì đó. – "Không thì bồ có thể hỏi thẳng thằng Malfoy ngay khi tụi mình pha chế xong thuốc đa dịch."
"Được rồi Malfoy" – Giọng nói của bà Pomfrey đột ngột vang lên khiến Harry giật mình. Bà đứng dậy, bắt đầu thu dọn những chai lọ lỉnh kỉnh cùng mấy miếng bông băng thừa vương vãi khắp sàn. – "Trò cần lưu ý trong mấy ngày tới phải hạn chế vận động mạnh, tránh va chạm ảnh hưởng đến vết thương."
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh xá lại bật mở, hai thành viên trong đội bóng nhà Slytherin bước vào, đỡ trên vai là Marcus Flint đang bất tỉnh nhân sự.
"Lại một đứa nữa hả?" – Bà Pomfrey ném cho tụi nó một cái nhìn ngao ngán. – "Đặt thằng bé ở đó đi, đúng rồi, ở cái giường ngoài cùng ấy."
Bà tặc lưỡi, rồi lại bắt đầu càm ràm không ngớt về Quidditch – cái môn thể thao mà bà cho rằng "thiệt là khó khăn và mạo hiểm hết sức". Nhưng Harry đâu có nghe lọt chữ nào, nó còn mải chú ý đến mấy cái bóng lấp ló phía sau cánh cửa bệnh thất.
"HARRY!" – Tiếng hét quen thuộc của Fred vọng vào từ ngoài hành lang.
Một đám người trong trang phục Quidditch màu đỏ tía ùa vào bệnh thất. Tất cả các cầu thủ khác trong đội Gryffindor đều chạy đến thăm Harry, trên tay còn cầm theo đủ thứ được đóng gói sặc sỡ. Rồi chúng bày ra trước mặt Harry nào là bánh kẹo, trái cây, nước bí rợ thậm chí là cả mấy gói hạt nổ, trà nhuộm lưỡi. Một bàn tiệc linh đình đã được chuẩn bị xong xuôi nhưng tụi nó chưa kịp nhập cuộc thì đã bị bà Pomfrey kéo ra khỏi bệnh thất không thương tiếc và đóng sầm cửa lại:
"ĐI RA, NGAY LẬP TỨC ! Thằng bé phải mọc lại những ba mươi ba cái xương, nó cần nghỉ ngơi, nghe chưa ?"
Bệnh thất vắng vẻ trở lại. Bà Pomfrey tiếp tục tất bật với Marcus Flint còn Harry thì chỉ có đống đồ ăn trước mặt cùng tên Malfoy đáng ghét bên cạnh để làm vơi đi cơn đau đang giằng xé trên cánh tay nó.
Tự dưng Harry nghĩ ra một chuyện thú vị. Nó nhẹ nhàng xé bịch kẹo trên bàn rồi quay sang chọc chọc vào người Malfoy.
"Nè Draco Malfoy" – Thấy nó im lặng, Harry lại tiếp tục gọi. – "Mày ngủ chưa?"
"Gì nữa Potter?" – Draco quay đầu, trả lời một cách bực dọc. – "Đừng có gọi tao xong không nói gì. Hay mày ầm ĩ như vậy chỉ để hỏi xem tao đã ngủ chưa?"
"Đưa tay mày đây Malfoy." – Harry cười, giả bộ như đang giấu một thứ gì đó sau lưng. – "Nhanh lên !"
Dáng vẻ bí mật của Harry khiến Draco cứ thấy ngờ ngợ, nhưng nó vẫn chậm chạp đưa tay ra. "Bộp" một vật nho nhỏ màu xanh rơi vào lòng bàn tay nó.
"Tặng mày đó, kẹo ngậm vị táo xanh, thay như lời cảm ơn." – Sau khi đưa viên kẹo cho Draco, Harry cũng thả người xuống giường, rồi tự bóc cho mình một hộp kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott.
Draco nhìn viên kẹo trong tay, ngạc nhiên hỏi Harry :
"Cảm ơn? Vì cái gì?"
"Thì...cảm ơn vì mày đã đỡ tao." – Harry đáp. – "Trong trận Quidditch. Nhờ có mày nên tao mới không bị thương vì lỡ rớt khỏi chổi."
"Tao không có đỡ mày Mặt sẹo đáng ghét." – Draco giận dữ. Vết thương trên lưng nó tự dưng lại nhói thêm mấy phần. – "Rõ ràng là tao bị mày kéo ngã. Tao sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình rớt khỏi chổi chỉ để đỡ mày đâu, Pottah."
Nhưng Harry chả thèm để ý đến sự tức giận của Draco, nó vẫn thản nhiên nhai nốt cái kẹo vị ráy tai, rồi mới trả lời Malfoy:
"Thế thì là quà xin lỗi. Xin lỗi vì đã kéo mày, lúc đấy do tao hoảng loạn quá nên mới túm nhầm thôi, không phải tao cố ý khiến mày bị thương đâu, thật đấy !"
"Một cái kẹo chưa đủ để xin lỗi tao đâu, Potter." – Draco kiêu ngạo. Nó bình thường không có dễ dỗ như vậy đâu, chẳng qua là do lần này Potter cũng thành thật nên nó mới tạm bỏ qua đấy. Nó cầm viên kẹo trên tay, lặng lẽ lột vỏ rồi bỏ vào miệng. Vị chua ngọt của táo xanh kết hợp với sự tươi mát của bạc hà khiến nó có chút mê mẩn.
"Vậy thì hai cái nhé ?" – Harry chìa ra trước mặt Malfoy cái kẹo táo thứ hai.
Draco khịt mũi, rất "tình nguyện" nhận thêm một cái nữa từ trong tay Harry.
"Thật ra tao không thích đồ ngọt cho lắm ..."
Harry buồn cười, nhìn hai viên kẹo ngậm nó vừa đưa đã bị tên đầu bạch kim này "tiêu diệt" trong tích tắc chỉ còn lại mấy tờ giấy bóng kính để trên mặt bàn.
"Ồ vậy thôi, nếu mày không thích thì để tao giữ lại cho Ron và Hermione." – Harry gấp túi kẹo, đang muốn cất đi thì bị Malfoy nhanh chóng ngăn lại. – "Sao vậy? Không phải mày bảo..."
"Mày nghe nhầm rồi, Potter." – Draco cao giọng. - "Tao bảo mày nên đưa tao thêm một viên kẹo táo nữa nếu muốn tao xem xét đến việc tha thứ cho mày."
___________________________
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD @moctequan VÀ WORDPRESS CỦA NHÀ MỘC TÊ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro