Chương 10. Động cơ khác

"Vậy," cậu trầm ngâm lên tiếng trong lúc dùng bữa, với một bàn ăn được bạn hẹn của mình gọi giúp. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc ăn thịt bê, nên khi Malfoy gợi ý, cậu đã nhăn mặt ngay lập tức. Nhưng Malfoy vẫn kiên quyết, và vì không muốn tỏ ra yếu thế trước kẻ địch, Harry đành miễn cưỡng chấp nhận. Còn bây giờ, Harry sẽ không đời nào chịu thừa nhận rằng hoá ra mình lại thích món ăn này, nên cố gắng giữ nét mặt bình thản nhất có thể khi nhai. Nhưng dựa vào nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý của tên tóc vàng đối diện, có vẻ như cậu không thành công cho lắm trong việc che giấu điều đó.

"Kể cho tôi nghe một chút về công việc của anh dạo này đi," cậu dò hỏi, nhớ lại lý do mình có mặt ở đây.

"Vô cùng nhàm chán, tôi đảm bảo với cậu đấy," Draco trả lời trước khi cắt một miếng thịt, đôi mắt quan sát Harry đầy cảnh giác. Ngay khi câu hỏi ấy vang lên, tất cả ngôn ngữ cơ thể của Draco thay đổi— vai anh ta căng cứng, ánh mắt tối lại, đầy vẻ thăm dò.

"Dù sao thì tôi vẫn muốn nghe," Harry tiếp tục, tò mò về nguyên nhân khiến gương mặt vốn thoải mái của anh ta bỗng trở nên u ám hẳn.

Draco nghiêng người về phía trước, như thể sắp tiết lộ một bí mật thế kỷ, rồi chỉ vào đĩa thức ăn của cậu bằng đầu nĩa. "Trước tiên, nói tôi nghe xem cậu thấy món thịt bê thế nào đã."

Harry nhăn mặt, thở dài. "Nó... cũng được."

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ đôi môi Draco, đôi môi đã sẫm màu hơn vì rượu vang đỏ mà cả hai đang cùng thưởng thức. "Thừa nhận rằng cậu thích nó đi, rồi tôi sẽ lải nhải về công việc của mình bao lâu tùy thích."

Harry cau có, cố kìm lại mong muốn khoanh tay trước ngực. "Được thôi. Nó rất ngon. Nó có lẽ là món thịt ngon nhất tôi từng nếm thử trong năm nay," cậu lầm bầm.

Draco khẽ rung người vì cười trong im lặng, trong khi Harry tiếp tục ném cho anh ánh nhìn hằn học từ phía bên kia bàn. "Trông cậu như thể vừa phải nuốt độc dược vậy, Potter. Thừa nhận tôi đúng khó đến thế sao? Mặc dù... có lẽ đây là lần đầu tiên nhỉ?"

"Tôi đang ở đây rồi mà, đúng không?" Harry càu nhàu khe khẽ, và Draco nghiêng đầu một chút, ánh nhìn xa xăm ấy lại xuất hiện trên gương mặt.

"Vì sao cậu ở đây, Potter?" anh khẽ hỏi, đặt nĩa xuống, ngón tay mân mê thân ly rượu. "Theo như tất cả các tạp chí và thông tin ầm ĩ từ sau chiến tranh, cậu có vẻ rất hạnh phúc bên cô Weasley."

"Tôi đoán là anh đã đọc hết từng tờ báo một," Harry trêu chọc, nhưng Draco vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc và gật đầu. Lần này đến phiên Harry sững sờ, hoàn toàn mất tiếng.

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế, Potter," Draco thở dài, xoay nhẹ ly rượu khiến chất lỏng đỏ sậm chạm đến viền ly trước khi rút xuống, để lại vài vệt sóng sánh. "Tôi là một người cẩn trọng. Tôi buộc phải như vậy. Tôi không được yêu thích trong một số vòng tròn, được chấp nhận miễn cưỡng ở phần lớn nơi khác, và thẳng thừng bị căm ghét trong vài nhóm còn lại. Tôi cần biết cậu thuộc nhóm nào."

"Và?" Harry hỏi, cố không để lộ sự bối rối dù cảm giác thắt chặt trong bụng ngày càng rõ rệt.

Xương hàm Draco siết lại như thể đang cắn phải một quả mận chua. "Tôi vẫn chưa quyết định. Cậu chưa từng nhắc đến gia đình tôi trong bất kỳ bài phỏng vấn nào, điều đó khiến tôi khá bất ngờ dựa trên lịch sử giữa chúng ta. Cậu cũng chưa từng nói gì quá gay gắt về cựu Tử Thần Thực Tử, ít nhất không phải điều gì quá khác biệt với một Thần Sáng. Chỉ đơn giản là nhiệm vụ của cậu là ngăn chặn những kẻ vẫn còn sử dụng Phép thuật Hắc ám hợp pháp."

"Vậy thì anh đâu có gì phải lo lắng, đúng không?" Harry lại lên tiếng, để câu hỏi lơ lửng giữa họ.

Một nụ cười chậm rãi hiện trên môi Draco. "Sao vậy, Potter? Tôi đang bị điều tra à?"

Không khí xung quanh như bị hút sạch, nhưng Harry vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, siết nhẹ lấy ly rượu của mình, tìm thấy chút an ủi từ hành động nhỏ ấy— như thể chiếc ly đang giúp cậu neo chặt vào thực tại.

"Anh thực sự nghĩ rằng đây là cách tôi tiến hành điều tra sao, Malfoy?" cậu đáp một cách lảng tránh. "Ngủ với kẻ địch ư?"

Đôi mắt xám bạc nhìn cậu chăm chú hồi lâu, rồi Malfoy khẽ gật đầu với chính mình. Trong một khoảnh khắc đáng kinh ngạc, Harry đã nghĩ rằng Draco đang xác nhận lời cậu nói— rằng anh thực sự tin đây là cách cậu thường dùng để bắt tội phạm. Nhưng chỉ một giây sau, Malfoy đã đổi chủ đề, rõ ràng là hài lòng với câu trả lời được nghe.

"Công việc của tôi," anh bắt đầu, ngừng lại để nhấp một ngụm rượu. "Thay đổi liên tục... Kể từ khi cha tôi bị đưa đến Azkaban một cách không đúng lúc, các khách hàng của ông ấy đã trông cậy tôi tiếp tục công việc. Đáng tiếc là tôi không hề hứng thú với nó. Chỉ toàn chính trị, nịnh bợ, những lời giả tạo... và nó không dành cho tôi."

Harry cố kìm lại một tiếng cười khẩy. Thành thật mà nói, chuyện đó nghe giống như thiên đường của Draco mới đúng. Nhưng có lẽ đó là Malfoy của thời học sinh, không phải người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu lúc này. Mấy năm qua cậu đã thay đổi, vậy tại sao Draco lại không nhỉ?

"Cha anh làm nghề gì?" Harry hỏi, mặc dù cậu đã có một tập hồ sơ dài về việc buôn bán vật phẩm hắc ám của ngài Malfoy già. "Ngoài việc khiến cuộc đời tôi khốn khổ ra, tất nhiên," cậu nói thêm với giọng bông đùa, rồi lập tức ước gì mình có thể rút lại lời khi thấy ánh mắt Draco nheo lại.

"Cha tôi là một người đàn ông xuất chúng. Thông minh, đáng sợ, và thậm chí có thể dịu dàng khi cần thiết." Draco nhìn xa xăm, thoáng vẻ hoài niệm, trước khi kéo sự tập trung trở lại phía bạn hẹn của mình. "Nhưng ông đã phạm nhiều sai lầm trong đời mà tôi không có ý định lặp lại."

Harry hơi ngạc nhiên khi nhận ra cậu cảm thấy nhẹ nhõm trước lời Draco nói. "Vậy thì tốt, đúng không? Nghĩa là anh đã thay đổi công việc của cha mình?"

"Tôi đã thay đổi rất nhiều," anh đáp một cách mơ hồ. "Và tôi sẽ tiếp tục thay đổi cho đến khi tôi thực sự thích việc thức dậy mỗi sáng và vui vẻ khi bắt tay vào xử lý những công việc đó."

"Khi yêu thích công việc của mình, mọi thứ sẽ khác hẳn. Ít nhất với tôi là vậy," Harry thừa nhận, cắt thêm một miếng thịt bê trước khi nó nguội.

"Cậu nói cứ như thể cậu chưa bao giờ yêu thích việc làm anh hùng ấy nhỉ." Draco bật cười.

"Làm anh hùng không phải là công việc của tôi." Những lời đó thoát ra cay đắng hơn cậu dự định.

"Không. Tôi đoán là không," Draco nhún vai đầy ẩn ý. "Chỉ là một phần con người cậu thôi, đúng không?" Anh nháy mắt trêu chọc, khiến Harry đảo mắt chán nản.

"Tôi vừa nghỉ việc." Cậu nói khẽ, tránh nhìn vào đôi mắt đầy kinh ngạc của Draco. "Tôi hiểu cảm giác không tin tưởng vào công việc mình làm, cảm thấy ghét nó."

"Tôi đọc được tin là cậu bị sa thải," Draco phản bác, nhưng không có vẻ quá tin vào điều đó. Harry có thể thấy Draco thực sự tin lời cậu qua nụ cười ấm áp nhưng đầy thắc mắc anh dành cho mình. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Có một tên khốn," Harry rít lên khe khẽ. "Tôi đã có một cuộc tranh cãi khá gay gắt với cấp trên về một nhiệm vụ. Tôi không đồng ý với khía cạnh đạo đức của ông ta," cậu giải thích, cảm giác thắt chặt trong bụng khi nhận ra rằng, dù sao đi nữa, cậu vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ đó, chỉ bằng cách khác. "Bộ Pháp thuật đã làm tôi thay đổi," Harry lầm bầm. "Và tôi lại cho phép họ làm vậy. Tôi ghét con người mà nó đang biến tôi trở thành. Mà có lẽ vẫn đang tiếp tục muốn biến đổi tôi nhiều hơn nữa."

Draco gật đầu chậm rãi, đầy thấu hiểu. "Tôi biết cảm giác đó. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu từ 'thuần huyết' có phải chỉ là một trò đùa thế kỷ không. Có những lúc tôi cảm thấy máu mình đã bị vấy bẩn đến mức không còn màu đỏ nữa. Sai lầm của cha mẹ tôi, của chính tôi... tất cả tạo thành một câu chuyện khá rùng rợn."

"Ai cũng có những câu chuyện cũ," Harry nhẹ giọng nói, cố gắng không nghĩ đến chính quá khứ của mình. Những người đã chết, cả những người cậu cứu nhưng vẫn làm tổn thương. Giống như cô gái cậu từng mời đến sống cùng rồi lại bỏ rơi để lao vào cuộc chơi làm Thần Sáng với Draco. "Tôi chắc rằng cái bộ xương giấu trong hộc tủ* của anh cũng không xấu xí hơn của tôi là mấy đâu," cậu nói, và nhận ra mình thực sự có suy nghĩ đó. Harry thành thật tin rằng Draco không phải tội phạm, và anh cũng không đáng bị đối xử như một kẻ phạm tội.

*skeletons in your closets : bí mật xấu xí bị che giấu

Draco khẽ gật đầu, nở một nụ cười đầy châm biếm. "Rất đúng. Nhưng dù là khung xương thì khung xương của tôi cũng phải khá hấp dẫn đấy. Nhìn tôi thế này mà, phải không?" Anh trêu chọc.

Harry đảo mắt, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi nóng lan dần lên cổ. "Hẳn rồi, chắc nó cũng phải đẹp và kiêu ngạo lắm."

Vệt ửng đỏ thoáng qua trên má Draco trông đáng yêu hơn mức Harry muốn thừa nhận. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong bụng— ấm áp và dễ chịu, dù nó cũng khiến cậu hơi bồn chồn.

"Rất vui vì hoá ra cậu cũng có mắt nhìn đến vậy," Malfoy đáp, mắt anh khóa chặt lấy mắt Harry trong một cuộc đấu toé lửa, như thể đang thách thức cậu lao qua bàn và giành lấy thứ mình muốn.

Nhưng chính xác thì cậu muốn gì?

Harry nuốt khan, vội vàng rời mắt khỏi Draco và nhìn xuống đĩa. "Tôi chưa trả lời câu hỏi của anh," cậu khẽ nói, rồi ngước lên bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy suy tư bên kia bàn. Cậu đã nghĩ rằng mình cần phải giải thích, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cậu, như thể đã hiểu rõ câu hỏi mà cậu đang nhắc đến.

"Tôi ở đây vì tôi muốn thế."

Cậu biết những lời đó là sự thật, dù có thể lý do dẫn đến nó không phải đúng đắn cho lắm. Cậu muốn vụ án này được khép lại, và cậu thậm chí còn muốn nó kết thúc theo hướng có lợi cho Draco. Cậu muốn người đàn ông đang cười với mình bên kia bàn được bước ra ngoài kia như một con người tự do và vô tội. Nhưng để điều đó xảy ra, Malfoy thực sự 'phải vô tội'.

"Và vì anh đã mời tôi," Harry nói thêm, giọng trêu chọc.

"Đúng vậy," Draco đồng tình một cách nhẹ nhàng, ánh mắt anh xuyên thẳng qua những lớp phòng thủ của Harry. "Cậu có biết tại sao không?"

Hơi thở của Harry nghẹn lại trong cổ họng khi cậu lắc đầu, chờ đợi câu trả lời từ Draco.

"Bởi vì từ sau đêm đó, tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì nữa. Cái cách cơ thể cậu gần như dán vào người đàn ông khác khi khiêu vũ, cách ánh mắt cậu cứ vô thức tìm đến tôi— dù cậu đang ở trong vòng tay gã ta."

Draco nhếch môi, nụ cười đầy quen thuộc khiến Harry nheo mắt.

"Khi đó, tôi đã biết cậu muốn hôn tôi." Giọng Draco chậm rãi, gần như thì thầm, trong khi Harry bắt đầu trừng mắt nhìn sang. "Và điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là... tôi cũng muốn để cậu làm thế."

Harry lại đảo mắt, nhưng trái tim cậu đập mạnh đến mức cậu chắc chắn Draco cách cả một cái bàn cũng có thể nghe thấy.

"Nếu tôi có muốn, thì cũng chỉ vì đó là cách dễ nhất để khiến anh im miệng thôi," Harry đáp trả, nhưng mắt Draco rực lên vẻ đắc thắng.

"Vậy thì sao cậu không lại đây mà khiến tôi im miệng đi?" Draco thách thức, giọng anh trầm thấp, quyến rũ.

"Vì tôi không hôn ai ngay trong buổi hẹn đầu tiên," Harry cãi lại yếu ớt, tim đập nhanh đến mức cậu nghĩ nó sắp bay thoát ra khỏi lồng ngực.

"Thực tế, cậu có thể coi đây là buổi hẹn thứ hai của chúng ta," Draco chỉ ra, và Harry không nghĩ là mình tưởng tượng khi thấy anh hơi nghiêng người về phía nàyv.

Harry nhăn mũi, lắc đầu. "Anh thực sự muốn tôi nhớ về buổi hẹn đầu tiên của chúng ta là cái đêm anh say bí tỉ ngay khi đưa tôi về nhà à?" Cậu nhướng mày, nở một nụ cười tinh quái khi thấy Draco á khẩu. "Với lại, tôi cũng không hôn vào buổi hẹn thứ hai đâu."

Một tiếng khịt mũi đầy chán nản vang lên khi Draco lắc đầu. "Vậy đến buổi hẹn thứ mấy thì cậu mới chịu hôn?"

"Chắc là thứ tư," Harry trêu, cười toe toét.

"Thứ tư á?" Draco há hốc miệng. "Nếu cậu mất ngần ấy thời gian chỉ để hôn ai đó, thì bao nhiêu buổi hẹn cho tới khi chúng ta lên giường?"

Nụ cười của Harry càng rộng hơn, cậu nhún vai đầy khiêu khích. "Ít nhất là mười tám... hai mươi lăm là cùng."

"Tôi biết mà, cậu đúng là một kẻ khó nhằn, Potter," Draco lầm bầm, khiến nụ cười của Harry ngày càng khó kiểm soát.

***

Ăn tráng miệng nên bị coi là phạm pháp.

Đó là kết luận mà Harry rút ra khi nhìn Malfoy mút thìa Crème brûlée* của anh ta hết lần này đến lần khác.

*Crème brûlée :

Cậu nghe thấy tiếng nứt giòn tan khi chiếc thìa bạc của Malfoy chọc vỡ lớp đường caramel, sau đó nhúng vào lớp kem trứng vàng óng mịn màng, trong khi anh ta cứ nhìn cậu không chớp mắt rồi đưa nó lên đôi môi đầy đặn của mình. Nếu chỉ nhìn cái cách đầu lưỡi hồng hoàn hảo của Malfoy lướt dọc theo chiếc thìa, hay thấy nó biến mất hoàn toàn sau đôi môi đó vẫn chưa đủ, thì những âm thanh tên khốn tóc vàng tạo ra khi tận hưởng món tráng miệng chắc chắn sẽ bị mã hoá kiểu *** trong những môi trường nghiêm túc.

Chúng khiến quần Harry trở nên chật chội một cách đáng báo động, và hoàn toàn khiến cậu quên bẵng món tráng miệng của mình, tâm trí hoàn toàn bị hút vào màn trình diễn trụy lạc trước mắt.

"Malfoy," Harry nghẹn giọng, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi đôi mắt xám bạc chạm vào mắt cậu.

"Hửm?" Malfoy ngân nga, vẫn ngậm chiếc thìa trong miệng, trước khi tạo ra một tiếng mút đầy khiêu khích khi rút nó ra. "Gì cơ?"

"Anh có nhất thiết phải ăn... như thế không?" Harry hỏi, ra dấu về phía miệng Malfoy.

"Như thế nào cơ?" Malfoy nghiêng đầu hỏi, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái. Harry chỉ thở dài bất lực. Không đời nào cậu giải thích điều đó cho tên Slytherin ác độc đang giả ngu này đâu.

"Nếu cậu đang thắc mắc liệu tôi có tạo ra những âm thanh này khi đang mút một thứ khác không," Malfoy thì thầm nóng bỏng, nụ cười càng rộng hơn, "thì tôi e là cậu sẽ phải tự mình kiểm chứng thôi."

Harry nuốt khan. "Anh thật sự.. dâm đãng quá," cậu chỉ ra, một cách không cần thiết. "Có ai từng nói với anh vậy chưa?"

"Có chứ," Draco đáp, nhún vai một cách tao nhã. "Nhưng chưa ai nói điều đó với tông giọng bình thường hết cả."

Một cơn nóng bừng lướt qua má Harry trước khi cậu kịp ngăn lại.

Một nụ cười đắc thắng chậm rãi lan trên gương mặt như sứ trắng của Malfoy. Anh ta định nói gì đó thì người phục vụ bước tới, đưa hóa đơn, anh nhanh chóng cầm lấy, mặc cho Harry cau mày phản đối. "Tôi đã mời cậu."

Khi rời khỏi nhà hàng, Harry cảm thấy còn khó chịu hơn khi ngồi đối diện Malfoy lúc ăn tối. Có gì đó trong bước đi của anh ta, trong sự hiện diện không thể làm lơ của anh ta— không hoàn toàn khó chịu. Thậm chí, có lẽ là ngược lại.

Không khí ẩm ướt sau cơn mưa phùn, và mái tóc của Malfoy đã bắt đầu lấm tấm những giọt nước li ti, khiến những sợi bạch kim trông bạc hơn là vàng. Harry bỗng tưởng tượng Malfoy khi đã già, và nhanh chóng nhận ra rằng hẳn anh ta vẫn sẽ trông cao quý, có lẽ còn hơn bây giờ. Cậu lại tự hỏi, mình sẽ thế nào trong mười năm nữa? Hai mươi hay ba mươi năm nữa?

Không nói về ngoại hình, đó không phải là thứ quan trọng gì với Harry. Điều quan trọng hơn là sự vui vẻ, hòa hợp, là sự ăn ý với người bên cạnh khi đó.. Nhưng khi Malfoy ngước lên và tóm gọn ánh mắt cậu, nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý của anh đã hé lộ chút ít về mức độ ăn ý mà họ có thể có.

"Tôi có thể thấy rõ là tâm trí cậu đang quay cuồng," Draco thì thầm.

"Tôi chỉ là... đang suy tư chút thôi," Harry thừa nhận, có phần vụng về.

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, và rồi Harry cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. "Tôi biết ý nghĩ về việc thích một buổi hẹn với tôi chắc hẳn đang khiến đầu óc cậu rối tung cả lên," anh trêu chọc. "Nó cũng có tác động tương tự với tôi."

"Vậy là anh cũng thấy vui?" Những ngón tay Harry vô thức siết nhẹ trong tay Draco, gần như muốn thử nghiệm điều gì đó, nhưng những ngón tay mảnh dẻ thon dài ấy vẫn giữ chặt lấy cậu, cảm giác dễ chịu hơn những gì cậu muốn thừa nhận.

"Thật kỳ lạ, đúng không?"

Họ tiếp tục đi dọc trên những con phố London, tay trong tay, trong khi tâm trí Harry liên tục dao động giữa cảm giác thoải mái và bối rối, giữa tội lỗi và rạo rực. Trong cậu, một trận chiến dữ dội vẫn đang diễn ra.

"Tôi có một lời thú nhận," giọng Draco cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Harry, khiến cậu quay sang nhìn.

"Oh?" Harry hỏi, tự chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Đây rồi. Đây chính là lúc mình phát hiện Malfoy thực sự là kẻ xấu như Fledgecraft đã thề thốt, và mình sẽ buộc phải bắt anh ta. Trái tim Harry đập nhanh đến mức cậu chắc chắn rằng cả con phố có thể nghe thấy. Hoặc có lẽ, đây chính là điều Kingsley đã cảnh báo, và cậu đã quá ngây thơ nên đã rơi vào chiếc bẫy của Malfoy.

"Tôi có động cơ khác khi rủ cậu đi chơi." Draco thừa nhận, tay anh vẫn nắm chặt tay Harry.

"Anh có à," Harry khàn giọng, không hẳn là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định cho sự ngu ngốc của chính mình. Tất nhiên là anh ta có. Draco Malfoy không bao giờ làm gì mà không có động cơ. Quá khứ không dễ dàng bị xóa bỏ, và con người không dễ thay đổi— không thực sự sẽ thay đổi, không phải theo cách Harry tuyệt vọng muốn tin.

Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi Malfoy, và ngón tay cái anh bắt đầu vẽ những vòng tròn trên lòng bàn tay Harry— một cử chỉ đầy lo lắng, cậu đoán vậy.

"Từ đêm đó ở câu lạc bộ, tôi đã không thể ngừng nghĩ về cậu," cuối cùng anh cũng nói. "Có một chút hứng thú, và tôi ngày càng khó mà phớt lờ nó."

Miệng Harry khô khốc khi nghe một lời thú nhận hoàn toàn khác với những gì cậu mong đợi thốt ra từ môi Draco, nhưng cậu vẫn im lặng khi anh ta tiếp tục.

"Tôi đã nửa hy vọng rằng buổi hẹn này sẽ là một thảm họa đúng như dự đoán, để tôi có thể quẳng cậu ra khỏi đầu một lần và mãi mãi."

"Và?" Harry nín thở chờ đợi câu trả lời, chính cậu cũng không chắc mình muốn ý kiến của Draco nghiêng về phía nào.

"Và," Malfoy thở hắt ra, "Cậu quá ồn ào, cậu nhìn chằm chằm nhiều hơn mức lịch sự thông thường, và quy tắc trên bàn ăn của cậu thì thật khủng khiếp," Draco liệt kê.

Một tràng cười chế giễu vang lên xung quanh họ, và Harry không thể nhớ lần cuối cùng mình tạo ra một âm thanh như vậy là khi nào.

"Nhưng," Draco nói nhanh, dừng lại ngay khi họ rẽ bước vào một con hẻm nhỏ. "Tôi nhận ra mình không phiền về những điều đó như tôi thường có."

Đôi mắt xám của Malfoy dường như được thắp sáng từ bên trong, phát ra ánh bạc dưới hàng mi vàng nhạt, và Harry cứ ngu ngốc đứng im tại chỗ, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào nó, như bị khóa chặt vào vùng biển bão tố trong mắt anh ta, như thể cậu bị ép phải bất động.

"Thật là một lời khen tuyệt vời," Harry cuối cùng cũng lên tiếng, dù một phần trong cậu biết rằng, với một Malfoy, đó thực sự là một lời khen.

Draco bật cười khẽ. "Cậu ngốc nghếch, ăn mặc thì không ra sao, lại còn là một kẻ chuyên xen vào chuyện người khác nữa chứ," anh tiếp tục, nhưng Harry ngay lập tức xù lông, ngắt lời:

"Còn anh là một tên kiêu ngạo, tự mãn," Harry đáp trả, đôi mắt xanh lục nheo nheo lại.

"Đúng vậy. Tôi là thế," Draco đồng tình, khiến Harry bất ngờ. "Và tôi không có ý định thay đổi. Cậu thì sao?"

"Không," Harry nghiến răng, đứng thẳng hơn, điều chỉnh tư thế như thể chuẩn bị đón một cú đấm. Cậu biết Draco không có ý định tấn công mình, nhưng không khí xung quanh họ như bị nén đặc lại, như một tia sét bị mắc kẹt, chực chờ bùng nổ.

"Vậy mà tôi vẫn muốn cậu," Draco thì thầm, như thể chính anh cũng kinh ngạc với lời nói của mình chẳng kém gì Harry.

Thời gian dường như chậm lại trong khoảnh khắc đó. Cơn gió đột nhiên nổi lên, làm tóc và áo choàng của Draco bay phấp phới, khiến anh trông vừa cô đơn vừa đầy kiêu ngạo. Ngay giây phút đó, Harry nhận ra sự thu hút lẫn nhau không thể chối cãi giữa họ, một sợi dây vô hình đã buộc chặt họ lại với nhau, trong khi những chiếc đèn đường xung quanh dường như nhấp nháy vì thứ năng lượng kìm nén mà cả hai tỏa ra.

Lời nói của Draco cứ vang vọng trong tâm trí Harry đến mức cậu cảm giác mình sắp phát điên, và đâu đó bên dưới tất cả những điều đó là giọng nói đầy lý trí của Hermione vang lên như một lời cảnh báo. Cậu biết mình đang đi quá xa, đang phá vỡ vô số nguyên tắc của chính mình— nhưng trong khoảnh khắc này, cậu chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài người đàn ông đang đứng ngay trước mặt.

Và rồi thời gian dường như lại tăng tốc, như muốn bù lại những khoảnh khắc vừa bị đánh cắp.

Môi họ lao vào nhau một cách dữ dội, răng va vào nhau với sức mạnh của nụ hôn. Cả hai người đều muốn tranh giành quyền kiểm soát, xé lấy nhau, bị cuốn vào khao khát mãnh liệt khiến họ trở nên hoang dại và đói khát sự đụng chạm của nhau. Harry nếm thấy vị máu, nhưng không biết đó là của mình hay của Draco— và cũng chẳng quan tâm. Cậu không thể kìm chế mà đẩy lưỡi mình vào giữa đôi môi hé mở sẵn sàng của Draco, khơi dậy một trận chiến nồng nhiệt ngay tại con hẻm tối tăm, cho đến khi nhu cầu hô hấp buộc họ phải tách ra, đứng đối diện nhau, thở dốc từng hơi run rẩy.

Khi thế giới mà Harry cẩn thận xây dựng bắt đầu sụp đổ xung quanh, chính bàn tay của Draco là thứ khiến cậu choáng váng nhất— vì nó đột ngột giật khỏi tay cậu.

"Không," Draco lắc đầu, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt. "Chuyện này không nên như thế. Không thể nào." Anh thì thầm, gần như đang tự nói với chính mình khi lùi lại, dần chìm vào bóng tối sâu hun hút của con hẻm.

Harry vươn tay ra theo bản năng, nhưng nhanh chóng thả xuống khi Draco chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào nó, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên những đường nét cao ngạo của anh ta.

"Đây chỉ là một sự nhầm lẫn," Draco thì thào không biết là tự nói với mình hay với Harry, trước khi biến mất trong một tiếng 'bốp' của phép Độn thổ, để lại Harry đứng đó, sững sờ, bàng hoàng, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro