Chương 6


Trên đường Draco cứ lảm nhảm về việc mua một cây chổi đua, quy định của trường không cho học sinh năm nhất có chổi thần làm nó tức tối lắm.

Chẳng mấy chốc mà hai đứa nó tới nơi, bên trong tiệm là một thứ hỗn hợp mùi kinh dị, có lẽ là của trứng thối và nhũn. Các thùng nguyên liệu chất đống trên sàn, hũ dược thảo, rễ khô và bao bột sáng được đặt dựa vào tường. Harry không thích độc dược nhưng cũng thấy mấy thứ này cũng cuốn ghê ấy chứ. Tên bên cạnh lại càng không phải bàn, kéo Harry chạy vòng quanh một cách sung sướng.

Những bó da, xâu mồi lửa, móng vuốt từ trên trần nhà thòng xuống. Sừng bạch kì mã có giá 21 Galleons, những con mắt bọ cam đen nhánh bé tí ti là 5 knuts một chung.

Dường như im miệng một lúc thì Draco bị ngứa mồm, nó lại luyên thuyên.

"Không ai biết cho đến lúc nhập học, nhưng tao sẽ vào nhà Slytherin, chắc chắn là như vậy. Vào Hufflepuff chắc ba tao sẽ ném tao về Pháp, qua Beauxbaton học mất. Mày sẽ vào nhà nào?"

"Có lẽ là Gryffindoor." Harry mải mê nhìn đám nguyên liệu, cái tay nắm tên kia không nhịn được mà rút ra sờ loạn.

Draco hình như bực mình, giật tay cậu lại, lần này cả mười ngón đan hẳn vào nhau.

"Ngu ngốc, Pottah, mày ngu ngốc như vậy vào Gryffindor cũng đúng lắm."

Harry không để ý, cậu vẫn mải mê chọn đồ linh tinh bỏ vào giỏ rồi đưa cho Draco để nó thanh toán.

Người nào trông có tiền hơn người đó trả tiền là đạo lý tốt đẹp mà bố James đã dạy cậu.

Địa điểm tiếp theo là tiệm của ông Olivander theo lời hứa mua đũa phép cho Harry của rồng nhỏ. Tiệm lâu đời, nhỏ hẹp, tồi tàn và dơ. Trên cánh cửa bên ngoài tiệm có hàng chữ nhỏ bị tróc ra: "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công Nguyên." Bên trong tiệm có hàng ngàn cái hộp nhỏ, chất từ sàn nhà cao chạm lên trần. Ông Oliver ngó ra từ đống hộp tùm lum trong góc, Draco lên tiếng chào hỏi ông lão tóc trắng:

"Ông Oliver, lâu lắm không gặp lại ông. Cháu muốn mua một cây đũa phép cho Harry."

Ông Oliver nhìn Harry, đưa cho cậu một đôi đũa.

"Cậu bé, lại đây thử một vài cây đũa phép nào, luôn nhớ rằng, đũa phép chọn phù thủy. Vì vậy con không cần phải quá lo lắng."

Harry vung vẩy đũa, nguyên hàng đũa phép đối diện đổ ập xuống. Ông Oliver không bực mình, đổi cái khác cho cậu.

Và sau đó, dàn bóng đèn trong tiệm nổ tung.

Harry thất vọng, nhưng cậu vẫn nhận lấy cây đũa phép thứ ba. Một cây đũa phép dài 11 inches, làm từ gỗ cây nhựa ruồi. Lõi của nó là lông đuôi phượng hoàng, con phượng hoàng đầu tiên cho hai cái lông đuôi của cụ Dumbledore.

Hình như cái còn lại là của Tom Riddle, hai cây đũa phép có lõi đặc biệt kết hợp lại có gì hay ho không nhỉ.

Draco lại trưng ra cái vẻ mặt khó chịu nói với ông Oliver.

"Cái này không được, bất kì cái nào thưa ông, nhưng cháu không muốn Harry lấy cây đũa này."

Ông lão nhìn vầng sáng nhè nhẹ tỏa ra từ cây đũa trên tay Harry, lắc đầu.

"Tất nhiên là không, cậu Malfoy. Đũa phép chọn phù thủy, đây là cây đũa phép phù hợp nhất với bạn cậu."

Nhìn bản mặt đẹp trai nhưng cau có nãy giờ của Draco, Harry rủ rê:

"Draco, mày có muốn tới tiệm công tước mật với tao không. Hôm nay mày trông cứ buồn bực thế nào ấy?"

Thằng bé tóc bạch kim lườm Harry, thiếu điều viết chữ Harry Potter là đồ ngu xuẩn lên mặt.

"Tất cả là tại mày chứ ai? Tao dẫn mày đi chơi cả ngày, vậy mà mày vẫn không nhớ ra tao. Có người lại không nhớ con trai của nhà Malfoy, ba tao sẽ biết chuyện tồi tệ này."

_______________________________

Hí hí, tui thích đọc cmt của các bồ lắm luôn áaa, vote lại càng vui ó ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro