☆
Tuy đã về bên nhau biết bao tháng năm, nhưng giữa vợ chồng nhà Malfoy vẫn đâu đó những cuộc cãi vã to tiếng. Harry là người đảm nhiệm mọi công việc nội trợ, từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa. Nếu bạn có hỏi tại sao họ không dùng gia tinh, thì nhờ hội của Hermione mà tất cả gia tinh đều đồng loạt từ chối Malfoy, gia tộc có truyền thống bạc đãi chúng. Dù đảm đang là thế, như Draco cứ mãi cằn nhằn việc Harry bày bừa, dù cho sau đó ẻm cũng sẽ dọn dẹp. Và dù cho có qua bao nhiêu thập kỉ hay thế kỉ, thì Harry vẫn giữ cho mình tính ganh đua đặc biệt cao với Draco. Ẻm thì hỗn mà Draco cứ rống như thể anh đã có kinh nghiệm làm bò lâu năm. Mỗi lần như thế hai đứa giận nhau rất lâu, và Harry cũng dần ngán cảnh cãi lộn chỉ vì vấn đề bé tí như vậy.
Thôi thì vạn sự nhờ má trẻ Hermione, Harry sụt sịt gọi cho cô sau khi gồng mình cãi Draco.
"Hermionee, thằng đó cứ rống mãi kìaa, tui chỉ lỡ làm đổ miếng xíu nước ngọt lên thảm thôi mà! Hồi xưa bồ nói đúng quá, tui lấy thằng đó chỉ có cực thân tui thui!" Harry mè nheo tuôn cả tràng dài.
"Để tui chỉ bồ mẹo này, dễ lắm, Hermione chỉ cho nghe...."
Hồi sau nói chuyện xong thì nom mặt ẻm tươi tắn lắm, còn hí hửng ghi ghi chép chép rồi xoa bụng trộn thêm mấy gói mì...
-----------------------------------------------------
Draco vừa từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn bông xoa xoa mái đầu còn lưa thưa mấy cọng tóc. Nhưng chờ đón anh là bé Harry nằm giác chân đang nhai bim bim rộp rộp, vụn rơi hết xuống trường kỳ thêu chỉ vàng quý giá. Anh lần nữa nhăn mày rồi ré lên:
"TUI ĐÃ NÓI EM BAO NHIÊU LẦN RỒI! KHÔNG CÓ NỬA NẰM NỬA NGỒI ĂN BÁNH NHƯ VÂ-"
Nhưng không may, Harry ngước cặp mắt xanh biếc long lanh, nước mắt đâu ra rơm rớm cả. Khẽ hin hít rồi chớp chớp mắt, em thỏ thẻ nói:
"Ông xã đừng quát em mà..."
Một giây
Hai giây
Ba giây
Ba giây trôi qua cứ như tua chậm lịch sử phép thuật thế giới, anh Draco đã hoàn toàn bị đánh gục.
"Được gồi, là lỗi của tui! Tất cả là lỗi của tui, tui đã mua những gói bim bim này theo sở thích của em và khiến em thèm thuồng tới nỗi nằm trên trường kỷ mà vẫn muốn ăn.. Tại tui mà vụn bánh rớt ra trường kỷ... Tui chin nhỗi em.."
Harry thậm chí có thể thấy cái trán bóng loáng đến chói lòa của Draco dần cuối xuống, dáng người xì ke từ từ quỳ xuống sàn. Ảnh khóc lóc, nước mắt nước mũi tè le xin lỗi Harry, rồi quay sang làm vẻ đau thương mà tiếc nuối nhìn cái trường kỷ. Sụt sịt thêm một hồi, Draco đừng dậy, khẽ khàng nói:
"Bây giờ xin mời em đứng lên, di chuyển sang ghế bành mà ngồi ăn cho thoải mái. Để tui dọn dẹp cái trường kỷ này." Draco dụi mắt, đỡ Harry dậy
Chợt Harry có một suy nghĩ, giả dụ sau này em có bầu bì thì có lẽ toàn bộ gia tinh trên thế giới đều phải quy tụ về đại sảnh nhà Malfoy để anh Draco Xì Ke huấn luyện, vì độ chuyên nghiệp mấy chuyện nội trợ của anh có thể sẽ trở nên tượng đài trong giới gia tinh. Thử tưởng tượng thiếu gia Malfoy đầu bóng mặc tạp dề hello kitty em chọn, chỉ huy các gia tinh tập sự cắt rau quả, lau dọn. Chỉ như vậy mà em bật cười. Có lẽ đây chính là cảm giác mà được một người yêu hết lòng như thế. Yêu em hơn cả ti tỉ thứ tài sản đáng giá truyền bao đời. Yêu em hơn bất kì một ai khác. Và yêu em hơn cả cách anh yêu chính mình.
Ngẩn ngơ mãi, Draco đã dọn dẹp trường kì xong từ lâu, từ từ đi lại chiếc ghể bành, nơi em Harry đang cười khà khà.
"Harryy, anh xin lỗi, sau này không quát Harry nữa.." Nói rồi anh thơm cái chóc lên chiếc má phúng phính
"Hì hì, mốt em cũng hông bày bừa nữa, Draco đừng giận em nha.." Em cũng thơm nhẹ lên gò má xương xẩu của anh Draco
"Ừmm, yêu Harry nhất"
"Harry cũng yêu Draco nhất!"
====================================
8:34
13.10.25
p/s: idea thuộc về page fb "Tháng giêng nở rộ hoa tầm xuân"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro