2: Xin lỗi.
Harry như rơi vào vực sâu không đáy, áp lực đè nặng lên người khiến cậu không cách nào cử động được.
Màu đen mờ mịt như bao trùm lên cả thế giới, lúc lí trí sắp kết thúc, Harry mông lung nghĩ :"Chết rồi, chết rồi thì nợ tình cũng chấm dứt."
Nợ tình...
Nợ cái gì chứ? Ngay từ đầu cậu đã nợ tình ai bao giờ đâu.
.
.
.
"Harry."
Ai đó?
"Harry."
Loáng thoáng đâu đó có tiếng gọi nhưng mí mắt của cậu nặng trĩu, không thể nào mở mắt nổi.
"Harry!"
Như thắp lên màu sắc tươi sáng cho thế gian, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến Harry nhịn không được nhăn mày.
"Cái gì?" Cổ họng cậu khốc khốc, như thể lâu rồi không uống nước. Harry giật mình đưa tay lên cổ, xúc giác ngày một rõ ràng khiến cậu mờ mịt không phân biệt đâu là mơ đâu là thật.
"Dậy, ngủ nữa là qua giờ uống thuốc đấy." Hermione nhăn nhó, dúi vào tay Harry một viên nén màu trắng và một cốc nước.
Nhìn chằm chằm hai thứ trên tay, Harry ngơ ngác, buộc miệng hỏi :"Thuốc gì?"
Ron ngồi trên ghế, nó nhàn nhã ngả người ra sau, bảo :"Đã bảo bồ là từ từ rồi mà, sau cứ lựa lúc bồ ấy đang ngủ là lôi dậy thế nhỉ? Phu nhân bảo thuốc uống trễ nửa tiếng, một tiếng gì đó cũng được mà, đâu có bắt buộc phải uống đúng giờ đâu."
Liếc Ron một cái khiến nó giả vờ khúm núm run vai. Hermione dùng giọng điệu dĩ nhiên nói :"Bồ ngủ nhiều quá nên đãng trí hả? Đương nhiên là thuốc chống dị ứng rồi. Đừng có giả vờ quên rồi không uống, bồ mới bị dị ứng xong đó!"
Harry uống một ngụm nước cho nhuận họng, nghe Hermione nói mà cậu vẫn không tài nào hiểu nổi. Cái gì đây? Thuốc chống dị ứng? Không phải là cậu đã dừng uống được gần một tháng trước rồi sao? Cậu còn gửi thư nói với cô nàng mà?
"Còn ngơ ngác gì nữa đấy? Uống đi, thuốc phải uống trước nửa tiếng khi ăn đó. Bồ xin nghỉ phép ba ngày, giờ hết ba ngày rồi, dậy đi học."
Harry bất giác làm theo những gì cô nàng nói, cho tới khi bước vào nhà vệ sinh, cậu vẫn còn ngơ ngác.
Chuyện gì đang xảy ra?
Không phải cậu chết rồi sao?
Vốc nước lên mặt, Harry tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn bản thân trong gương, là hình dáng cậu khi còn học ở Hogwarts.
"Cái gì thế này...?"
Nhéo một cái ở cánh tay, Harry khẽ ít một hơi, đau, là thật, không phải mơ!
Đưa tay lên xoa mặt, Harry vẫn có chút không tin được, không phải là mơ... Lẽ nào là thật?
Sau gáy bỗng dưng có chút đau nhói, Harry theo quán tính chụp một cái vào sau cổ. Có mấy vết cắn không nặng cũng không nhẹ chồng lên nhau tọa trấn trên đấy.
Nếu là bình thường thì cậu sẽ cuống quýt tay chân, hoang mang sợ sệt vì dấu vết này. Nhưng đáng tiếc tình trạng này lại là rất bình thường vì Harry còn nhớ rõ, gần cuối năm 5, ngay sau tiệc mừng kết thúc kì thi OWLs, cậu bị một Alpha lạ mặt đánh dấu.
Một Alpha mà cậu chưa gặp mặt bao giờ.
Nhưng chưa gặp mặt bao giờ là gì?
Chính là cảm giác lạ lẫm bao trùm lên người cậu, tay chân vô lực run rẩy, mặc người bố trí. Nhưng may mắn là vị Alpha kia không làm gì quá phận, hắn chỉ cắn lung tung vài vết, sau đó giống như bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà rời khỏi, chỉ để lại lời xin lỗi và một cái áo choàng màu đen trùm lên người cậu.
Mà cái áo choàng kia lại không có bất cứ dấu hiệu gì là của Hogwarts, giống như nó chỉ đơn giản là một cái áo chùng bình thường cho phù thủy có kí hiệu hình quả táo... rất dễ thương.
Nhớ năm đó sau khi bị 'đánh dấu' thì liền ba ngày sau, Harry sốt cao mê mang liên tục. Phu nhân Pobby đã nói, đó là do cậu bị kích ứng với pheromone, chuyện này rất bình thường, nhưng với một Beta không nhận thấy pheromone như Harry thì đây lại là chuyện lạ.
Sau đó như thói quen ngoại lệ, phu nhân liền kê thuốc cho cậu, nhưng bà không dùng Dược như mọi lần, mà dùng thuốc dạng viên nén cho Harry vì tránh tác dụng phụ.
Và cậu vẫn còn uống nó cho tới gần một tháng trước khi chết.
"Harry, bồ mới sốt xong, đừng có tắm nước lạnh đấy!" Nhớ ra cậu chàng có thói quen tắm nước lạnh, Ron liền gào lên nhắc nhở.
Giật mình khỏi dòng kí ức phủ bụi đã lâu, Harry ú ớ đáp :"Ừ, mình biết rồi."
Không phải mơ, là thật. Cậu thật sự sống lại, giống như những cuốn sách mà cậu từng thấy, ngược dòng thời gian quay về quá khứ.
.
.
.
"Mới khỏi bệnh mà có tinh thần dữ ha?" Ron ngạc nhiên nhìn Harry còn có tâm trạng vào thư viện trước bữa sáng, nó đùa giỡn bảo.
Harry cười không nói, chỉ bảo hai đứa nó ra sảnh trước, còn cậu thì ghé vào mượn mấy cuốn sách.
Bước vào khu vực giá sách [ABO], Harry đụng phải một bức tường thịt. Cậu theo thói quen mở miệng :"Xin lỗi, xin lỗi.", mắt kính rớt sang một bên khiến tầm mắt của cậu bị hạn chế, không nhìn rõ được người trước mặt.
Nhưng người kia giống như trời trồng vẫn đứng một chỗ, cũng không có nói gì, chỉ nhặt kính lên đưa cho cậu.
"A, cảm ơn."
Lau qua loa tròng kính rồi đeo lên, Harry nhìn người trước mặt một cái, định xin lỗi thêm một lần nữa thì cậu thấy hối hận.
"Malfoy, sáng tốt." Harry gượng cười.
"Sáng tốt, Potter." Draco khô khốc nói. Không giống như mọi lần cậu gặp sự cố, hắn không trêu chọc cậu, đến cả cái tên Pottah kia cũng không gọi.
Harry cười gật đầu, cũng không quan tâm lắm về việc Draco đã thu liễm tính cách hơn trước.
Lách người qua hắn, Harry bỏ lại Draco sau lưng.
"Xin lỗi."
Harry thoáng dừng lại bước chân, cậu không nghĩ hắn sẽ vì việc cỏn con vừa rồi mà hạ mình xin lỗi. Lại ngỡ bản thân nghe lầm, cậu quay người, hỏi vặn lại :"Cái gì cơ?"
"Tôi xin lỗi." Draco rũ mắt, che đi tia dịu dàng mà bản thân không thể kiềm chế.
Harry lần nữa ngơ ngác. Kiếp trước cậu chưa từng nghe cũng chưa từng thấy vị thiếu gia Malfoy này xin lỗi ai bao giờ, thế mà kiếp này lại vì một việc nho nhỏ mà nhận được câu nói này làm cậu có chút bối rối lẫn ngơ ngác.
"Không, không sao. Lần sau chú ý hơn là được." Harry bất giác đáp, nở nụ cười từ tận đáy lòng, cậu cũng không nán lại quá lâu mà rời đi.
Draco tận cho đến lúc chính mắt thấy Harry đi sang giá sách kế bên vẫn còn đứng đó, giống như kẻ tội đồ đã biết lỗi của mình, hắn rời đi trong trống trãi.
"Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi không biết em sẽ bị như thế, là lỗi của tôi, xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro